Theo Dòng Tình Yêu

Chương 23: Chương 23: ÁNH TRĂNG SÁNG




Ánh trăng đêm đó cực đẹp, chiếu sáng cả một vùng đất, có lẽ bởi vì đỉnh núi ở gần mặt trăng hơn, đỉnh đầu hai người cũng được rọi sáng, không khí cũng cực kỳ lung linh. Gió thổi rất mạnh, làn váy màu trắng của Tần Tang đón gió mở rộng, trong đôi mắt đen nhánh của anh, cô thấy được vẻ mặt mình si mê.

Như thể, thật sự đã gặp được hoàng tử bạch mã.

Tần Tang buông lỏng tay, chai rượu rơi xuống đất, sau khi lăn mấy vòng xuống theo triền đồi, va vào tảng đá, tiếng vỡ vang lên lanh lảnh từ đằng xa. Lý Vi Nhiên lắng nghe, nụ cười ở khóe miệng càng tươi hơn, giơ chai rượu kia của mình lên, “Cái này, anh có thể uống dùm em.”

Tần Tang không nói được câu nào, chỉ nhìn anh nâng chai rượu của mình lên, quơ quơ trước mắt cô, ngửa đầu uống một hơi dài, giơ tay ném chai xuống núi, đôi tay nâng mặt của cô lên, ép môi xuống.

Môi của anh ấm áp, cắn trên cánh môi lạnh lẽo của cô, đầu lưỡi mang theo hương rượu đỏ ấm áp. Trong miệng hai người đều có mùi rượu nồng nàn, mùi rượu của anh quấn quít hương thơm của cô, hòa quyện cùng một chỗ, đầu lưỡi của hai người đang dây dưa san sẻ, nuốt vào phần của riêng mình. Trong anh có em, trong em có anh. Đây chính là câu thành ngữ lá lành đùm lá rách ngọt ngào ….

Lưỡi của anh đưa vào, quấn quít càn quét trong miệng cô, đầu lưỡi liếm lên hàm răng của cô, thậm chí hơi dùng sức làm đau cô. Đầu lưỡi của cô mềm mại vươn ra liếm lại anh, bị lưỡi anh kéo hút lại. Lưỡi cô bị anh dụ dỗ ra ngoài một chút xíu, lại bị anh ngậm lại, dùng răng cắn nhẹ lưỡi cô. Tần Tang xấu hổ, ưm một tiếng, nắm tay lại đánh anh, anh cười thật thấp. Bởi vì cô đánh, nên anh càng ngậm môi của cô, mút vô cùng ngọt ngào.

Tần Tang mềm nhũn ở trong lòng anh, dựa vào anh, để anh ôm hôn. Nụ hôn của Lý Vi Nhiên không ngừng rơi lên trên mặt cô, thậm chí trên chóp mũi nho nhỏ của cô còn có một dấu răng.

“Tang Tang. . . . . . Tang Tang. . . . . .” Anh giống như thôi miên cô, không ngừng gọi tên cô từng tiếng lại từng tiếng.

Giọng nói của anh, bay vào vào tai cô, làm cô ngứa ngáy rùng mình. Thần trí trấn tĩnh hơn. Cô ngẩng đầu lên, mở miệng khó khăn, “Lý Vi Nhiên, đừng ép tôi.”

Lý Vi Nhiên hơi mỉm cười, dùng cái mũi của mình cọ xát mặt của cô, hơi thở như lửa nóng nhẹ nhàng đan vào hơi thở của cô, gương mặt điển trai ở dưới ánh trăng cực kỳ hấp dẫn, Tần Tang đã dùng hết tự chủ bình sinh của mình, giữ ánh mắt cô lạnh từng chút hơn chút.

Lý Vi Nhiên nhìn cô hồi lâu, cánh môi của cô mềm mại đỏ hồng đáng yêu, tại sao lại nói ra những từ lạnh lùng như vậy? Tang Tang, con ốc nhỏ này của anh, thật sự thu mình quá kỹ.

“Tang Tang, tại sao? Tại sao không yêu anh?” Anh hỏi chậm rãi như thể thôi miên cô, lại cúi đầu, ngậm lấy cánh môi mềm mại của cô, mút thật sâu, ngấu nghiến không thôi.

“Tang Tang, tại sao không yêu anh?” Hơi thở của anh vẫn kéo dài như cũ, nụ hôn của anh vẫn nhiệt liệt triền miên, làm cô cảm thấy hoảng hốt, cô đợi nhiều năm như vậy, chính là vì một nụ hôn này của anh.

“Hả? Tang Tang? Tang Tang? Tang Tang. . . . . .” Anh không đợi được đáp án của cô, nên cứ kêu tên cô hết lần này đến lần khác, giọng trầm ấm dịu dàng bao quang Tần Tang. Cho tới cuộc sống về sau, khi cô nhớ tới buổi tối ngọt ngào này, bên tai vẫn tràn đầy tiếng gọi thâm tình của anh như cũ, “Tang Tang, Tang Tang. . . . . .”

“Tang Tang, yêu anh không?” Anh đang ở trong môi miệng cô, hỏi cô mơ hồ nhưng lại rất kiên định.

Lòng của Tần Tang cũng mềm thành ánh trăng sáng đầy đất.

Lý trí kiêu ngạo của cô cũng trở nên vô cùng bối rối, giống như một quả khí cầu bị đâm thủng, nhanh chóng xẹp xuống, tiêu tan không còn vết tích. Cô cũng chỉ là cô gái hơn hai mươi tuổi, cũng là thiếu nữ thanh xuân, người con trai trước mắt làm cho cô động lòng, tại sao cô chỉ có thể len lén hoài niệm?

Hoặc là, có lẽ, cô có thể tạm thời cho rằng mình đi vào một câu chuyện cổ tích không có ngày mai.

Hơi thở của Lý Vi Nhiên vẫn còn quấn quít lấy cô trong gang tấc, cái anh muốn cũng chỉ là một câu trả lời thật của cô mà thôi.

“Yêu, Lý Vi Nhiên, em yêu anh.” Cô nỉ non như say.

Người con trai trước mắt bởi vì câu này, ánh mắt sáng lên như ánh sao, anh đặt trán mình vào trán cô, mỉm cười. Qua một lúc lâu, mới từ từ nói nghiêm túc: “Cám ơn em đã yêu anh. Còn nữa, Tang Tang, anh cũng yêu em.”

Trên đỉnh núi đêm đó, có ánh trăng đẹp nhất trên đời.

. . . . . .

Xin thứ lỗi, số điện thoại quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Sorry the number you dialed can not be connected now. . . . . .

Lại là giọng nói ôn hòa cảm động, nghe tới mười hai lần cũng đủ chán ngấy người. An Tiểu Ly vừa lầu bầu lẩm bẩm bắt chước, vừa nhấn nút gọi lần thứ mười ba.

Vẫn không gọi được.

Lúc Trần Ngộ Bạch xử lý xong văn kiện đi vào phòng ngủ, nhìn thấy An Tiểu Ly tựa ở trên giường, nằm trong một đống gối, ôm cái điện thoại lăn lộn, tóc rối bù như kẻ điên. Anh đi tới ngồi ở bên giường, đưa tay vò tóc cô cho rối hơn. An Tiểu Ly né qua, cắn tay anh một nhát.

“Em là chó sao!” Trần Ngộ Bạch nhìn dấu răng sâu hoắm trên tay, cau mày đẩy đầu của cô. An Tiểu Ly trừng mắt liếc anh, tìm điện thoại di động trên chiếc giường lộn xộn.

Trần Ngộ Bạch sửa sang lại chăn, xếp gối về vị trí của mỗi người, trên giường được dọn gọn ghẽ, An Tiểu Ly tìm thấy được điện thoại di động ngay lập tức, cầm lên tiếp tục nhấn phím gọi lần thứ mười bốn.

“Có chuyện gì gấp tìm cô ấy à?” Trần Ngộ Bạch hỏi cô, tay vẫn dọn dẹp gian phòng.

“Không biết nữa. Tang Tang nói, bắt đầu từ chín giờ, cứ cách 20′ thì gọi cho cô ấy một cú điện thoại, dù cô ấy nhận cũng phải gọi lại, cho đến cô ấy về nhà mới thôi.” An Tiểu Ly tận trung với cương vị công tác mà nhấn phím lần thứ mười lăm. Trần Ngộ Bạch thu dọn xong gian phòng, xoay người ôm cô lên đặt ở trên sô pha nhỏ bên cạnh, anh xoay người lại thay drap giường và vỏ gối. Nghĩ đến tình cảnh bây giờ của Tần Tang, anh không kiềm chế được cười lạnh một tiếng. Thật là một cô gái kỳ quái, thông minh lý trí như vậy, sao lại cố tình không thấy rõ hai chữ tình yêu này. Dặn dò Tiểu Ly không ngừng nhắc nhở như vậy có ích lợi gì? Chuyện nên tới thì phải tới thôi.

“Không cần gọi nữa.” Vốn là không muốn nói cho cô biết, nhưng khi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn nhíu, trong lòng của anh cũng không được thoải mái, “Hôm nay là sinh nhật của Vi Nhiên. Tang Tang ở cùng với cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

An Tiểu Ly nghe thấy thế, cằm cũng muốt rớt ra, “Mẹ nó! Sao anh không nói sớm!”

Lần này cô thật sự hại tên Cầm Thú hoạt bát đáng yêu kia thê thảm rồi, Lý Vi Nhiên này sao lại như vậy chứ, không biết vợ anh em không thể đụng vào à! Còn thừa dịp Cầm Thú không có ở đây mà xuống tay, ngay cả nền tảng đục khoét căn bản của thủ tục công bằng công chính công khai cũng không làm được! Thật là còn cầm thú hơn cả Cầm Thú.

Trần Ngộ Bạch dừng lại, ném drap giường đã đổi xuống đất, đưa ngón trỏ ra, từ từ đẩy mắt kiếng. An Tiểu Ly lập tức cảm thấy một trận gió lạnh đập vào mặt, lần dạy dỗ thê thảm đầu tiên liền hiện lên trong đầu, cô lập tức cười nịnh nọt, “Trần Ngộ Bạch. . . . . . Ha ha. . . . . . Tiểu Bạch à, em chỉ nhất thời nóng lòng ——”

Nửa câu sau bị Tiểu Bạch nuốt vào bụng.

Bắt đầu trừng phạt một cách chính nghĩa lẫm liệt, cực kỳ bi thảm.

Cô bị anh “trừng phạt” đến choáng đầu hoa mắt, mồ hôi đổ đầm đìa. Anh còn chưa đã ghiền, vật thô to nong nóng kia vẫn mài viên trân châu nhỏ mẫn cảm nhất của cô, giọng cô run run cầu xin anh, anh cười càng tà ác hơn, “Ngoan. . . . . . cầu xin một lần nữa.”

“Van xin anh. . . . . . ưm. . . . . .” Vài sợ tóc dài nhỏ bị mồ hôi thấm ướt nhẹp dán trên mặt cô, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi không ngừng nói những lời anh thích nghe. Mặc dù vẫn còn là tay mới, nhưng mà bộ dạng nâng cao cái mông nhỏ kề sát với phần dưới của anh, khiến người lão luyện như Trần Ngộ Bạch cũng sướng tê cả thân mình.

“Cầu xin anh cái gì?” Anh nhịn đến đầu đầy là mồ hôi, trong giọng nói thong thả ung dung đều là dục vọng căng thẳng. Cô càng khó chịu, anh càng muốn hành hạ cô, vươn tay để vào viên trân châu nhỏ của cô, dùng sức chà sát.

Chân của cô vốn là bị kéo thành hình chữ M để anh dễ dàng tiến vào, lúc này lại khổ sở đạp loạn ở hai bên hông của anh, nâng cao eo chạm vào anh vô cùng vội vã, trông sao cũng giống như một con cừu nhỏ đói khát.

Trần Ngộ Bạch thổi hơi vào lỗ tai cô, bàn tay ve vuốt da thịt đang sởn gai ốc của cô, cười vô cùng hài lòng, “Cầu xin anh tiến vào, nói, van xin anh hãy mạnh mẽ đoạt lấy em. . . . . .”

“Van xin. . . . . . Van xin anh. . . . . .” An Tiểu Ly nói mấy chữ liền nghẹn ngào, tay nhỏ bé ở trên lưng anh cào mạnh thành một đường dấu tay hồng hồng, cô khó chịu, nhưng hiện tại không thể nói ra lời.

Trong đôi mắt long lanh khép hờ của cô đong đầy nước mắt, Trần Ngộ Bạch mới phát giác mình hơi quá đáng, vội vàng liếm nước mắt ở khóe mắt cô, vật ở dưới eo của anh, ở trong tiếng rên rỉ thật dài của cô, đè sát cô xuống giường.

Trong lúc mơ hồ An Tiểu Ly cũng ngộ ra được điều gì đó, khóc càng hăng hơn, nước mắt không ngừng rơi xuống từ khóe mắt, ướt sũng gối. Quả nhiên động tác rướn người của anh ở trên người cô cũng khác với mọi khi, vừa hôn nhẹ nhàng giống hạt mưa rơi xuống, vừa không ngừng nhẹ giọng dụ dỗ. Động tác cũng càng ngày càng dịu dàng, vừa chín nông một sâu, vừa châm vừa chọc, khiến cô thoải mái kêu to.

“Được rồi. . . . . . Đừng khóc. Tiểu Ly, Tiểu Ly. . . . . . Đừng khóc. . . . . .” Từ trước tới giờ anh đều gọi cả tên lẫn họ của cô, còn không thì kêu là ngu ngốc. Đây là lần đầu tiên An Tiểu Ly nghe được anh cưng chiều kêu nhũ danh của cô như vậy.

“. . . . . . Đừng khóc.” Anh thả chậm tốc độ, xoay cô lại, hai người nằm nghiêng, mặt đối mặt, anh kéo một cái chân của cô gập ở trước ngực, điều chỉnh tư thế xong, chậm rãi ra vào, dịu dàng dụ dỗ cô.

“Về sau. . . . . .ưm. . . . . . Về sau không được kêu em ngu ngốc.”

“Được.”

“Ưm. . . . . . Hơi nhanh một chút. . . . . .” Cô thẳng lưng tới trước, chủ động chụp xuống anh.

“Còn nữa, về sau em gọi anh Tiểu Bạch. . . . . . ưm. . . . . . Không được trừng mắt với em. . . . . . A! Nhẹ một chút. . . . . .”

Trần Ngộ Bạch đè cô xuống dưới một lần nữa, đánh thẳng vào nơi sâu nhất. An Tiểu Ly đã rất ẩm ướt, bị nhét thẳng vật cương cứng vào nên hơi đau.

Trần Ngộ Bạch ấn lấy vai của cô, không để cho cô lui về phía trên, đâm từng cái vừa nhanh vừa mãnh liệt lại thâm sâu. An Tiểu Ly hoàn toàn không phải là đối thủ của anh, chưa chịu được mấy phút đã co rút thật chặt, ánh mắt trống rỗng, toàn thân run rẩy, đầu ngón chân dùng sức bấu chặt xuống. Nơi nhỏ nhắn ấm áp kia đã ngậm chặt của anh, Trần Ngộ Bạch không nhịn được nữa, hơi lui về phía sau, lại gắng sức xông vào, liên tục kéo dài như vậy cho đến khi cô lạc mất hồn mới thôi.

Làm xong hai người đều rất mệt mỏi, Trần Ngộ Bạch tháo bao vứt xuống bồn rồi xả nước, lấy một cái khăn lông ấm, cẩn thận lau hạ thân cho cô đang nằm xụi lơ, sau đó nằm xuống ôm cô ngủ. Trong mộng cô còn thút tha thút thít , “Tiểu Bạch. . . . . .”

Đột nhiên Trần Ngộ Bạch cảm thấy tâm trạng của mình rất tốt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.