Theo Dòng Tình Yêu

Chương 41: Chương 41: Giấu




Chân của Sở Hạo Nhiên đã tháo bỏ thạch cao, chỉ còn lại cánh tay vẫn bị treo. Thân hình của anh ta cao ráo, lúc nhìn Tiểu Ly cũng phải nhìn xuống, như vậy càng thấy anh cao lớn hơn.

“Anh ở đây mấy ngày rồi, cuối cùng cũng đợi được em đến”. Giọng nói của Sở vương tử vẫn ôn hòa mê người như năm đó. Cười với cô hết sức cưng chiều và dịu dàng.

“Chuyện gì?” An Tiểu Ly nhớ tới sữa đậu nành trong xe chắc là đã lạnh, giọng nói vô cùng miễn cưỡng.

Sở vương tử đưa tay lên đầu cô rất tự nhiên,: “Tiểu Ly, chúng ta nói chuyện chút có được hay không? Đã lâu không gặp, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em.”

Tiểu Ly do dự, lời nói của Núi Băng lần trước vẫn còn vang ở bên tai, nếu như bị anh phát hiện, cô nhất định sẽ rất thảm đó? Nhưng mà, gia đình Sở Hạo Thiên cũng có quyền thế, nói không chừng, cô có thể thoát khỏi Núi Băng đó………….. thoát khỏi, ặc, tốt thôi……….. hết rối rắm. An Tiểu Ly nhướng mày, dáng vẻ thanh tú, mắt nhìn Sở Hạo Nhiên, nụ cười của anh ta càng tỏ ra chắc chắn.

Cuối cùng hai người hẹn ở quán cà phê ở trước bệnh viện, Sở Hạo Nhiên quay về bệnh viện thay quần áo, An Tiểu Ly chỉ nói sơ sơ là muốn đưa đồ cho người thân đang nằm viện, lát nữa sẽ gặp lại ở quán cà phê.

. . . . . .

Tiểu Ly vừa bước vào phòng bệnh lại thấy có khách đang ở đó. Lương Phi Phàm ngồi trước giường của Trần Ngộ Bạch, hai người to nhỏ thảo luận cái gì đó. Cố Yên đang ngồi trên ghế sô pha chán ngán lật tạp chí.

“Tiểu Ly, có mang món gì ngon không?” Cố Yến cười đứng dậy, vây tíu tít xung quanh Tiểu Ly đang cầm hộp giữ nhiệt trong tay.

Núi Băng đang nằm trên giường ngoắt ngoắt ngón tay, An Tiểu Ly tự giác đi qua, để hộp giữ ấm trên đầu tủ giường, vặn nắp đổ ra chén, lễ phép hỏi Cố Yên đang ở phía sau: “Cô muốn uống hả?”

“Ừ.” Cố Yên rất thích Tiểu Ly, đồng thời cũng rất tò mò với đồ ăn đen sì này, uống một ngụm đặc sệt vào, mùi hương lan tỏa, coi như còn có hương vị.

Trần Ngộ Bạch cau mày xem xét thứ trong hộp, sữa đậu nành còn lại không nhiều lắm nên cũng uống vài hớp, cẩn thận sợ nóng, cầm chén uống một cách vui thích. Anh đưa tay đẩy mắt kiếng lên, sắc mặt không đổi, hỏi Tiểu Ly: “Bữa ăn sáng là bánh quẩy và bánh bao hấp phải không?”

Tiểu Ly vừa gật đầu, vừa kinh ngạc: “Sao anh biết?”

Trần Ngộ Bạch chỉ chỉ sữa đậu nành trong tay, cười hiền lành: “Nếm là biết.”

Tiểu Ly lúng túng cười hai tiếng: “Cái đó hả, haha, còn dư lại không tới nữa chén, đổ thì tiếc, nên em đổ chung vào mang tới đây…..”

Trần Ngộ Bạch kéo kéo bàn tay nhỏ bé của cô, ngửa đầu uống một hớp lớn, cũng không nói gì nữa.

Cố Yên cũng im lặng nhưng mà cũng không có đưa cái chén trong tay lên nữa, ngồi thêm một chút thì bắt đầu gây rối muốn đi. Lương Phi Phàm còn có rất nhiều công việc chưa có xử lý xong, bị cô quấy rầy cảm thấy phiền phức, dùng lời ngon ngọt dụ dỗ cô ngồi đợi thêm một lát nữa. Cố Yên bắt đầu phát cáu, khuôn mặt nhỏ nhắn phụng phịu, phủi tay xong lập tức đi ra ngoài. Lương Phi Phàm không thể làm gì khác vội vã nói lời từ biệt, đuổi theo.

Trong phòng liền trở lại yên tĩnh, Trần Ngộ Bạch che miệng vui vẻ, sắp xếp lại văn kiện cho gọn, đặt ở một bên trên giường. Gọi An Tiểu Ly lại phục vụ anh ăn cơm.

Tiểu Ly cầm muỗng cà phê len đút từng muỗng từng muỗng sữa đậu đen cho anh uống như mèo, thấy tâm trạng công tử nhà họ Trần tốt, cô liền mở miệng cố gắng đến mức bình thường nhất: “Em muốn ra ngoài, mua chút đồ, xế chiều sẽ quay lại. Bữa cơm trưa anh tự ăn một mình nha.”

Công tử nhà họ Trần nhìn cô một cái lạnh lùng, cũng không có phản đối, bình thản: “Ừ” một tiếng.

. . . . . .

Trong quán cà phê, tại vị trí gần cửa sổ, ánh sáng mặt trời chiếu sáng, có Sở vương tử đang ngồi đợi mỉm cười nhìn cô.

“Thật xin lỗi, hơi trễ một chút.” An Tiểu Ly vừa ngồi xuống, khẽ xin lỗi với anh.

Sở Hạo Nhiên mỉm cười: “Không sao. Vì em, có lâu bao nhiêu anh cũng đợi.”

Tiểu Ly cúi đầu chọn đồ uống, thoải mái đùa giỡn: “Sở Hạo Nhiên, năng lực dụ dỗ con gái của anh ngày càng tăng nha.”

Sở Hạo Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như vẻ mặt xúc động: “Thật ra thì, bây giờ anh hy vọng năng lực đó hoàn toàn biến mất………. không nên chọn món này, cho cô ấy một ly trà sữa Hương Thảo đặc biệt” Tiểu Ly chọn món Mocha lạnh bị anh ngăn cản “Con gái thường uống những đồ lạnh là không tốt, đặc biệt vào khí trời mùa thu này.”

Lúc này, cô bé phục vụ đang ghi order hé miệng len lén cười, ánh mắt cô nàng hâm mộ nhìn về phía Tiểu Ly.

An Tiểu Ly nhận thấy vậy, đánh vào băng vải của Sở Hạo Nhiên, vẻ đẹp trai của anh vẫn như cũ không hề suy giảm, huống chi anh ta là một người đàn ông dịu dàng, tỉ mỉ.

Mà cái tên Tiểu Bạch kia, không cho cô cơ hội gọi món ăn, chỉ gọi những món mà anh thích ăn, luôn là hai phần giống nhau như đúc, chẳng quan tâm cô có thích món đó hay không.

“Công việc sao rồi?” Trong quá trình chờ mang thức uống lên, Sở Hạo Nhiên trò chuyện với cô rất tự nhiên. Tiểu Ly nói cười ríu rít, hai người giống như bạn bè đã lâu không gặp.

“Mấy năm nay, anh thường xuyên nhớ đến em” Sở Hạo Nhiên khuấy khuấy tách cà phê của mình, khoan thai uống một hớp, gương mặt hơi cúi xuống hiện lên một phần chua xót: “Có một lần đi ngang qua trường học của em, anh đã đi tìm em.”

Tiểu Ly kinh ngạc: “à” một tiếng, cô không hề biết chút gì về chuyện này.

“Em đã đổi số điện thoại di động làm anh không tìm được em. Sau đó, anh gọi điện thoại cho Tần Tang.” Ngón tay Sở Hạo Nhiên hiện rõ những khớp xương màu trắng, láng mịn đan vào nhau: “Lúc đó anh…….. rất muốn gặp em. Nhưng Tần Tang không muốn nói cho anh biết tình trạng của em, cô ấy chỉ hỏi anh một vấn đề, nếu như An Tiểu Ly chết rồi, cậu có thể chết theo không?”

Tiểu Ly im lặng, Tần Tiểu Tang BT, thật sự không có người nào địch lại.

“Anh không thể, anh trả lời cô ấy một cách đàng hoàng. Tần Tang nói, vậy thì anh không thể gặp được em, bởi vì em không cần anh.”

Giọng nói của Sở Hạo Nhiên càng ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần, phối hợp với tiếng nhạc du dương trong quán cà phê, quả thật làm cho người ta tan nát cõi lòng.

“Khi đó anh….. không hiểu. Cho nên anh cũng không có đi tìm em nữa. Sau đó, những năm gần đây anh vẫn lặp lại cuộc sống như vậy. Cho đến tháng trước, anh thoát khỏi tai nạn xe cộ.” Ánh mắt Sở Hạo Nhiên nhìn cô như tìm được đường sống trong chỗ chết, sau đó đột nhiên nhìn thấy được ánh sáng chân lý, tim của Tiểu Ly run lên.

“Nếu con người không trải qua một lần sinh tử như vậy, thì không thể nào biết được cảm giác trong nháy mắt kia. Giống như là, tất cả những tiếc nuối tốt đẹp trước kia đều dâng lên trong lòng, từng việc, từng sự kiện hết sức rõ nét. Sau khi anh tỉnh lại, vẫn còn cảm thấy rối loạn, cho đến ngày đó gặp được em trong thang máy, anh mới biết được những ngày gần đây anh luôn trầm tư suy nghĩ về cái gì.” Sở Hạo Nhiên hơi kích động, siết chặt tay của Tiểu Ly ở trên bàn: “Tiểu Ly, điều tiếc nuối tốt đẹp của anh chính là em.”

An Tiểu Ly lặng lẽ rút tay mình ra nhưng anh ta siết quá chặt, cô lại không thể không biết ý tứ mà trở mặt, đành phải tiếp tục im lặng.

“Tiểu Ly, anh đã sai rồi, chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa được không?” Mắt Sở Hạo Nhiên long lanh ẩn chứa nước mắt, tình cảm nồng nàn, chân thành hỏi cô.

. . . . . .

Buổi sáng hôm nay nhức đầu, còn có tiểu cầm thú đáng yêu của chúng ta nữa.

Tần Tống mở mắt ra thấy cả trần nhà xoay tròn 360 độ, đầu của anh đau như bị nứt ra, rên rỉ một tiếng, ôm đầu vùi vào trong chăn, cuộn tròn xoay qua lộn lại như một người nổi điên ở trên giường.

“Có bệnh à. Rời giường đi.”

Cách cái chăn, bị đá mạnh một cước trên mông. Tần Tống ngừng lại nghe giọng nói quen thuộc, trong lòng anh cuồn cuộn nổi sóng.

Lý Vi Nhiên thấy hồi lâu vẫn không có động tĩnh, lại đạp thêm một cước thật nặng. Lần này, Tần Tống nhảy lên mạnh mẽ, đầu tóc rối bù đứng trên cao, giương quả đấm trên giường: “Mẹ kiếp, đừng có chọc em.”

“Mẹ anh là dì hai của em. Mẹ kiếp, leo xuống cho anh. Em muốn làm phản hả?” Lý Vi Nhiên không thể nào chịu được cái kiểu lớn lối của Tần Tống, nắm cái chăn của Tần Tống đang giẫm, kéo một cái thật mạnh, làm cho anh ta ngả chỏng vó.

Tần Tống lăn từ trên giường xuống, ôm lấy thắt lưng Lý Vi Nhiên, cùng ngã xuống với nhau. Lý Vi Nhiên ngã mạnh trên mặt thảm, nhưng ngay sau đó nhấc chân áp chế trên người Tần Tống, xoay người một cái, nện quả đấm từ trên xuống, nhắm ngay gương mặt đẹp đẽ của anh ta.

Sáng sớm hai anh em vận động vô cùng náo nhiệt.

Có lẽ đánh nhau được nửa tiếng, Tần Tống say rượu, thể lực chống đỡ hết nổi, rốt cuộc thở hổn hển hô to đầu hàng.

Lý Vi Nhiên lăn từ trên người anh ta xuống, thở hổn hển bò lên ghế sô pha, bộ ngực phập phồng dữ dội.

“Tôi đết đỡ được. Mẹ nó, anh ra tay nặng quá đó! Đau quá đi” Tần Tống che khóe miệng, kêu thảm thiết liên tục.

Lý Vi Nhiên liếc anh, hừ lạnh một tiếng: “Cái này gọi là dạy dỗ, từ giờ về sau phải nhớ, đừng có mẹ nó không biết lớn nhỏ. Bình thường anh không so đo với em, nhưng nếu em còn tiếp tục hỗn nữa, anh sẽ trừng phạt em.”

Tần Tống ngồi dưới đất, co một chân lại, đầu ngửa ra giường, lẳng lặng nhìn trần nhà, trong phòng im ắng, chỉ còn tiếng hít thở của hai anh em.

“Anh Năm.” Tần Tống bỗng nhiên mở miệng. Lý Vi Nhiên rầu rĩ đáp một tiếng.

“Anh thích Tang Tang nhiều không?”

“Thích đến nỗi muốn cưới cô ấy về nhà, chăm sóc cả đời.”

“………. Nếu như,…”

“……….. không có nếu như.” Lý Vi Nhiên cắt lời Tần Tống một cách dứt khoát: “A Tống, bất kể lúc trước em và Tang Tang xảy ra chuyện gì, thì hiện tại cô ấy đã là bạn gái anh.”

Lý Vi Nhiên nửa nằm trên ghế sô pha, nhìn trần nhà nói kiên định.

Tần Tống ngửa đầu trên giường im hơi lặng tiếng.

“Là em thích cô ấy trước……..” Thật lâu sau, Tần Tống mới nhỏ giọng lẩm bẩm. Tiếng nói luôn luôn trong trẻo, không biết vì say rượu hay vì nguyên nhân gì, mà giọng nói lại có chút đê mê: “Anh Năm, coi như em, cầu xin anh có được không?”

“Đây không phải là chuyện có thể van xin. Nếu có thể, anh cũng van xin em đừng làm khó anh nữa.”

“Anh cút đi.”

Lý Vi Nhiên nghe được hai chữ run rẩy cương quyết của đứa em trai mình, mà tan nát cõi lòng. Anh thầm thở dài một tiếng, chỉnh đốn lại trang phục mở cửa đi ra ngoài. Trước lúc đóng cửa, anh ngừng lại một chút: “Anh đã kêu thức ăn bên ngoài lập tức sẽ có người mang đến. Tiền anh để trên tủ giày trước cửa. Dì dọn dẹp nhà cửa đã đến rồi, ngoài việc muốn treo quần áo lên, những thứ khác trong vali đã sắp xếp xong hết rồi. Tập báo cáo của em, anh sẽ giúp em mang đến cho anh cả, tiến trình kế tiếp để anh theo, em nghỉ ngơi một thời gian ngắn đi.”

Anh đóng cửa đi ra ngoài, trong phòng ngủ thật yên tĩnh phía sau, lại có tiếng đồ đạc ầm ĩ cả lên.

Mặt Lý Vi Nhiên lạnh lùng, nắm tay không ý thức siết chặt lại.

Tiểu Lục, thật xin lỗi. Nhưng Tang Tang, không có ở trong phạm vi anh có thể khoan nhượng cho em.

. . . . . .

Lúc Tiểu Ly quay về nơi của Trần Ngộ Bạch, thì trong phòng bệnh lại có khách đến.

Lão Nghiêm dẫn theo một đội ngũ trụ cột của công ty, mua trái cây và hoa đến thăm tổng giám đốc, Vương Chí cũng có mặt trong nhóm người đó.

Nhìn thấy Tiểu Ly đi vào, mọi người giữ vững sắc mặt nhìn cô mỉm cười. Thật ra thì chuyện của Tổng giám đốc với thư ký cả công ty có ai mà không biết.

“Châm thêm trà đem tới đây” Trần Ngộ Bạch vừa sai bảo Tiểu Ly, giọng điệu tự nhiên, vừa chào mọi người trong công ty: “Mời mọi người ngồi.”

Tiểu Ly bưng một mâm nhỏ có những ly giấy tới, Vương Chí ngồi ở phía ngoài cùng, nhìn thấy cô thật cẩn thận, vội vàng nhận lấy. Tiểu Ly cười điềm đạm: “Cảm ơn anh rất nhiều.”

Vương Chí dường như cười khổ một tiếng, gật đầu.

Mọi người ngồi chút lập tức xin phép về, Trần Ngộ Bạch không có xuống giường, An Tiểu Ly tiện thể đưa tiễn. Lúc trở về phòng, phát hiện không khí trong phòng đã thay đổi, Núi Băng cũng lạnh mặt xuống.

Đi theo núi băng lâu như vậy, An Tiểu Ly đã rút ra được kinh nghiệm. Sự lãnh đạm của anh là mãi mãi không thay đổi, nhưng cũng chia ra vài loại. Tình hình chung, anh ta hờ hững lãnh đạm, dùng những mảnh băng bao bọc lấy mình ở bên trong, người lạ không được tới gần, nhưng vẫn giữ phép lịch sự. Lúc tức giận, xung quanh anh tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, cả người đều là đao băng, người nào trêu chọc vào, anh sẽ bắn những đao băng bay vèo vèo, cả người sẽ bị những lỗ nhỏ trong suốt. Còn có tình huống, Tiểu Ly dường như cảm nhận được. chính là….. lạnh lùng nhưng ấm áp, giống như cái núi băng kia, nhưng cảm giác rất mềm mại, anh khẽ nhếch khóe môi, nhìn cô ấm áp.

“Tới đây” âm điệu Núi Băng mượt mà, mặt không thay đổi ngoắt ngoắt tay với cô.

Tiểu Ly nghe lời bước qua, mới vừa đi tới bên giường, anh vươn người ngồi dậy, duỗi cánh tay không bị thương lôi kéo, ấn cô ở trên giường, anh xoay người, vô cùng thuần thục đặt cô ở dưới thân mình.

“An Tiều Ly, không phải anh đã nói với em, phải che giấu kỹ.” Anh cọ cọ những sợi râu nhỏ vào trán cô làm cô nhột nhột. Tiểu Ly nghiêng đầu, bị anh nắm lấy cằm. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt anh như có gió thổi mưa giông trước cơn bão lạnh lẽo. Tim An Tiểu Ly đập nhanh, xong đời, bị anh phát hiện rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.