Theo Dòng Tình Yêu

Chương 29: Chương 29: Lật đổ




Trên đường trở về, An Tiểu Ly không còn kiên trì nhất định bắt Tần Tang phải ngồi ghế sau cùng với cô. Mắt thấy cô vừa buông tay, Tang Tang liền vô cùng vui vẻ chui vào ngồi phía trước, công tử Lý gia nhất thời cũng cười vô cùng lẳng lơ. Kiên định trong lòng An Tiểu Ly lại dầy thêm một tầng.

Coi như mình không may mắn, gặp một tên không phải hoàng tử chính tông. Coi như mắt mình vụng về, không thấy rõ bên dưới áo sơ mi trắng của hoàng tử là một trái tim đen như thế nào.

Coi như, chưa từng động qua.

An Tiểu Ly dựa lệch sang một bên ở ghế sau, quay ngược lại nhìn những ngọn đèn đường, tâm tư cực kỳ bi thương . Đèn mới lên rực rỡ, nhưng mà thành thị to lớn, không hề có ngọn đèn nào thành tâm thành ý sáng vì cô.

Xe lái vào chung cư, cho xe từ từ dừng lại, Lý Vi Nhiên “Ah” một tiếng, “Tiểu Ly, Tiểu Bạch nhà cô đuổi tới rồi.” Anh đi đến ngã ba bãi đậu xe thì dừng lại, cười cười quay mặt sang nói với An Tiểu Ly.

Cái xưng hô Tiểu Bạch này là Tang Tang nói cho anh biết. Vì vậy, lúc họp sáng thường kỳ, Trần Ngộ Bạch cầm bảng lãi tổng hợp hàng tháng cười nhạo Lý Vi Nhiên, “Vậy mà cũng có thể biến đổi bất ngờ đồ thị lợi nhuận như lịch sử yêu đương , anh thật sự là phục em đó Lão Ngũ.”

“Đừng khách sáo, ” Lý Vi Nhiên khẽ mỉm cười, “Anh quá khen rồi, Tiểu Bạch.”

Dung Nham đang thong thả xem hổ đấu, lại bị sặc một hớp cà phê, ho khan kinh thiên động địa.

Lương Phi Phàm đang xem báo, ngẩng đầu không thể tin, ánh mắt đầy ngụ ý nhìn về phía Trần Ngộ Bạch – Tiểu tử, cậu cũng tài đó chứ.

Kỷ Nam còn trong trạng thái ngủ gà ngủ gật, ngây ngốc lẩm bẩm: “Ha ha, Tiểu Bạch?”

Lúc này Lý Vi Nhiên đã thu lại gươm giáo không đếm xỉa đến, vì vậy thanh đao trong con trong mắt Trần Ngộ Bạch đã vù vù bắn về phía Kỷ Nam, dọa cô nàng ngoan ngoãn lại, không còn dám lên tiếng nữa.

Từ ngày đó trở đi, mấy anh em gặp Trần Ngộ Bạch đều không gọi Lão Tam hoặc là anh ba nữa, mỗi một người đều cố ý nhấn âm cuối gọi anh là Trần Ngộ…. Bạch.

Lúc bấy giờ An Tiểu Ly xuống xe, từ xa đã nhìn thấy anh nhưng không thể nào vui mừng, khẽ nhíu mày, môi mỏng mím chặt. Lúc thấy cô, đôi mắt sau tròng kính của anh thoáng hiện lên một tia sắc bén.

“Điện thoại di động.” Anh lạnh lùng nói, duỗi tay về phía cô. An Tiểu Ly kiềm chế sợ hãi trong lòng, nhún vai, “Không mang.”

Tay của Trần Ngộ Bạch hơi yếu thế rụt lại, “Em biết anh gọi cho em bao nhiêu cuộc điện thoại không? !”

An Tiểu Ly trả lời với bộ mặt phớt tỉnh: “Không biết. Em đã nói không mang điện thoại di động, làm sao em biết được. Anh đừng có đã biết rõ rồi mà còn hỏi có được không?”

“An Tiểu Ly!”

“Ừ hử.”

An Tiểu Ly cười tủm tỉm, vênh chiếc cằm nhỏ, dùng dáng vẻ hừng hực trong những tác phẩm trong sáng đối kháng với núi băng.

Mỗ Lang nói rất hay, không thương thì không sợ. Cho nên giờ phút này An Tiểu Ly không sợ nữa.

Trần Ngộ Bạch cũng không sợ, anh chỉ rất căm tức. Tức giận từ sáng cho đến chiều, lúc cơm tối chờ thế nào cũng không trông thấy cô, đành đè nén cơn tức gọi điện thoại cho cô, thế nhưng không có ai nhận! Kêu thuộc hạ đi tìm, thì được báo là ở thành Đông ăn cơm cùng với Ngũ thiếu gia. Anh vừa nghe xong, lửa trong dạ dày càng bốc lên dữ dội.

Đúng vào lúc hai người dùng sự im lặng để đối nghịch với nhau, Lý Vi Nhiên ngừng xe, kéo Tần Tang khẩn thiết đi đến.

“Ơ, hai người đang chơi trò 1 2 3 người ngu dốt à?” Bình sanh chuyện Lý Vi Nhiên muốn thấy nhất chính là, cái mặt nạ phủ tuyết lạnh lẽo của Trần Ngộ Bạch bị bể tan tành, gương mặt bị người khác chọc tức đến dữ tợn, hoàn toàn không còn phong độ gì nữa.

Trần Ngộ Bạch lạnh lùng nhìn Lý Vi Nhiên, “Không có chuyện của em, cút lên lầu.”

Lý Vi Nhiên lui về sau một bước, cười hì hì núp ở sau lưng Tần Tang, “Tang Tang, anh sợ quá!”

Tần Tang có da có thịt che chở cho anh, gật đầu liên tục, “Trần Ngộ Bạch, em vợ là dùng để lấy lòng, bạn trai em vợ cũng là dùng để lấy lòng. Sao anh lại không hiểu chuyện như vậy! Aizz, không trách được, Tiểu Ly nhà tôi trước khi ra cửa cố ý để điện thoại di động trên bàn, không chịu mang theo.”

Quả nhiên, Trần Ngộ Bạch nghe lời nói của cô, hô hấp rõ ràng hơi chậm lại, ngón tay thon dài nắm lại thành quyền.

Tần Tang lập tức lui về phía sau một bước, nhìn Lý Vi Nhiên cùng cười lên một tiếng, tay cầm tay rời khỏi hiện trường, đi lên lầu.

Đã là cuối hè, nên gió đêm lại hơi lạnh.

Ngón tay của Trần Ngộ Bạch lạnh lẽo bóp cằm An Tiểu Ly, toàn thân cô lập tức nổi lên một lớp da gà, liếc mắt nhìn về phía khác, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh.

“Sao vậy? Tại sao giận dỗi với anh?” Giọng nói của Trần Ngộ Bạch lại dịu dàng bất ngờ. Ở trong gió đêm, ở dưới ánh đèn, anh chói mắt đứng bên cạnh chiếc Audi R8, sự điên đảo chúng sinh phát ra từ lớp da anh, làm An Tiểu Ly ý thức được, cô đã gặp phải miễu sát trong truyền thuyết.

Gắng gượng qua giờ phút này, thì tương lai sẽ có hoàng tử cưỡi ngựa đến. Không qua được, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục lệ rơi đầy mặt làm món đồ chơi trong lòng bàn tay của công tử Trần gia, gọi là tới, đuổi là đi. Một món đồ chơi có tuổi thọ sử dụng, đợi đến lúc công tử Trần gia chán chê, cô sẽ bi thảm không còn cả người lẫn của.

“Không sao cả,” Cô giữ vững tinh thần, “Em đã tốt nghiệp rồi, là một người lớn, không thể cứ ngu ngơ như vậy nữa. Em muốn bắt đầu cuộc sống mới.” Cô nhìn ánh mắt của anh, “Trần Ngộ Bạch, mặc kệ hồi trước hai chúng ta có quan hệ gì, từ giờ trở đi, em hi vọng chúng ta là quan hệ trong sáng của cấp trên và cấp dưới.”

. . . . . .

“Tang Tang, bây giờ tốt nghiệp rồi, em có định tìm việc làm không?”

Tần Tang rót cho anh một ly nước, hai người cùng ngồi xuống ghế sô pha, cô vén mái tóc ra sau tai, cười thản nhiên với anh, “Ừ.”

Thật ra ngày hôm qua Tần trạch đã điện thoại tới rồi, bảo là muốn cô trở về bàn bạc vấn đề công việc. Cô từ chối, nói gần đây bận, tuần sau sẽ trở về. Cô đoán chừng ý của cha cô có thể là muốn cô đi đến công ty anh hai. Năm ngoái khi Tần Liễu tốt nghiệp cũng đã đi đến công ty anh hai làm quản lý bộ phận tuyên truyền, chưa được nửa năm khách hàng đã liên danh tố cáo ầm ĩ. Đoán chừng anh hai một lần bị rắn cắn, nên lần này cũng không vui vẻ nhận lời cha rồi. Nhưng mà, nếu đi đến công ty của cha, ở dưới mắt ông, cô và Lý Vi Nhiên. . . . . .

“Tang Tang?” Lý Vi Nhiên nhìn thấy cô nghĩ đến mất hồn, tiến tới hôn cô một cái. Tần Tang cả kinh, cái ly trong tay nghiêng một cái, nước bắn ra quần anh. Cô “A” một tiếng, không chút suy nghĩ, mà rút vài tờ khăn giấy trên bàn, giơ tay lau cho anh. Lý Vi Nhiên vừa nói không có việc gì, vừa lui về phía sau để tránh né. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn tránh không kịp cái tay nhỏ bé mảnh khảnh mềm mại của cô.

Sau đó, Tần Tang lúng túng phát hiện, cảm giác dưới khăn giấy đã càng ngày càng cứng rắn.

“Ặc ” Cô thu tay lại, đỏ mặt ngồi đàng hoàng, lúng túng vò khăn giấy trong tay, chỉ chỉ phòng vệ sinh, “Anh muốn dùng không?”

Lý Vi Nhiên lắc đầu, anh thu vào đáy mắt toàn bộ sự xấu hổ không được tự nhiên của cô, cười rất gian tà, “Chuyện này —— không phải phòng vệ sinh có thể giải quyết.”

Vì vậy, mặt của Tần Tang càng đỏ hơn.

. . . . . .

Gió đầu thu vẫn còn đang thổi.

Trần Ngộ Bạch nghe lời của cô thẳng thắn cười lạnh, “Hi vọng? An Tiểu Ly, anh cho em biết. Hi vọng của người khác, là dùng để thực hiện. Hy vọng của em, chính là dùng để tan biến.”

An Tiểu Ly mới vừa nhịn xuống mấy lời hung dữ, vốn còn hơi áy náy, nhưng lần này toàn bộ chạy sạch cả rồi. Hai tay cũng học theo bộ dáng của anh, một tay chống xe, một tay ấn dạ dày, cười còn lạnh hơn anh, “Vậy sao? Vậy em chân thành hi vọng, anh càng ngày càng sống tốt hơn!”

Vì vậy, cái tay ấn dạ dày của Trần Ngộ Bạch càng dùng sức hơn, gân xanh nổi lên.

. . . . . .

Tần Tang ôm máy vi tính nửa nằm nửa ngồi trên ghế sô pha, thỉnh thoảng nghía ngoài ban công một cái, nơi đó, Lý Vi Nhiên đang vừa dập lửa, vừa hong khô quần.

Cũng còn may, Tần Tang thầm nghĩ. Thật ra thì sau khi làm ướt quần anh, trước khi anh “quật khởi”, trong nháy mắt trong đầu cô còn thoáng qua ý niệm dùng máy sấy tóc thổi khô cho anh. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu gió của máy sấy tóc thổi nóng ngay đó, chẳng phải là. . . . . . càng hùng mạnh hơn sao?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Tang càng nóng rần lên như mặt trời ban trưa.

Vì viết bản thảo, cô đã xem qua nhiều “tài liệu” từ cổ chí kim, đối với kiến thức lý luận của Tần Tang coi như là mức độ đại học. Nhưng mà đối mặt một người khác phái, thì hoàn toàn bất đồng với những chữ viết và những hình ảnh kia. Dù cô được xưng là duyệt “người” vô số, nhưng mới vừa rồi cô vẫn rất hốt hoảng.

Nhưng, thành thật mà nói, dựa vào cảm xúc mới vừa rồi, số đo của anh. . . . . . Dường như. . . . . . Coi như có thể. . . . . .

. . . . . .

“Anh còn gì để nói không? Không có việc gì em đi trước.” An Tiểu Ly nhìn anh khép hờ mắt rất lâu cũng không nói lời nào, cô thu lại dáng vẻ khôi hài của mình, tính rút lui.

Đợi thêm một lúc nữa thấy anh vẫn không có phản ứng, An Tiểu Ly bĩu môi xoay người rời đi. Cánh tay phải lại bị anh kéo lại, cô dùng sức hất tay anh ra như trong mấy tác phẩm trong sáng.

Ai biết lần này vung hơi mạnh, giống như muốn bỏ rơi thật. Trần Ngộ Bạch cao hơn mét tám cô dễ dàng đẩy ngã cái “ầm” trên cửa xe.

Đau… lắm sao? An Tiểu Ly nhìn chân mày anh nhíu chặt nên nghĩ như vậy.

“Tiểu Bạch. . . . . .” Cô luống cuống tiến lên nhìn thương thế của anh. Lúc nhích tới gần mới chú ý tới, mới vừa rồi bàn tay của anh vẫn đặt lên dạ dày, nhìn lại vẻ mặt khổ sở, hơi thở yếu ớt của anh, cô nóng nảy, “Anh không ăn cơm tối à? Đau bụng phải không?”

“Không có” Trần Ngộ Bạch nói thản nhiên.

An Tiểu Ly ồ một tiếng, cũng không nói gì khác, chỉ cảm thấy hai người cứ lẳng lặng bước đi như vậy, cũng vô cùng thoải mái. Gương mặt của anh dưới bóng đêm càng đẹp trai lạnh lùng hơn. Không biết phải vì cô uống rượu say hay không, An Tiểu Ly cảm thấy mình đặc biệt nhảy cảm, cảm thấy, cảm thấy hôm nay Trần Ngộ Bạch hơi khác, giống như có hơi… bất an?

Cứ yên lặng dạo trong vườn trường như vậy, hai người đi càng lúc càng xa. Lúc trở về, An Tiểu Ly cũng mệt mỏi, dựa vào anh, nhất định bắt anh cõng. Trần Ngộ Bạch bị cô cứ quấn lấy, cau mày thở dài, hạ người xuống “Lên đi”

An Tiểu Ly gục ở trên lưng anh vui vẻ vô cùng, cứ nói nhỏ bên tai anh, thỉnh thoảng ngâm nga bài hát nào đó, cánh tay nhỏ ôm cổ anh, da thịt sát vào nhau, hơi thở nóng bỏng thổi vào sau tai anh. Trần Ngộ Bạch nghiêng đầu, thân thể hơi nóng rang lên. Bộ ngực mềm của cô cứ dồn vào anh hết lần này đến lần khác, khẽ lay động theo bước chân anh. Làm anh nhớ tới dáng vẻ cầu xin quyến rũ, híp mắt mơ màng khi cô nằm dưới anh trên chiếc giường lớn ở nhà.

Quên đi, ánh mắt anh kiên định nhìn về phía trước, mỉm cười, cõng cô đi.

———————

Lúc trở về, vì hai người đã có hơi men, nên Lý Vi Nhiên đã kêu tài xế đến lái xe. Hai người cùng ngồi ở ghế sau nghe nhạc nhẹ, Tần Tang dựa vào trong ngực anh, ngón tay vẽ vẽ trên mặt anh. Lý Vi Nhiên nhắm hai mắt mỉm cười, bắt lấy ngón trỏ của cô đưa lên môi hôn nhẹ.

Lúc xe chạy đến đường Thế Kỷ, tài xế ngừng xe lại. Lý Vi Nhiên mở mắt ra, hôn lên mặt Tần Tang “Xuống xe đi, chúng mình đi chọn quà tốt nghiệp.”

Tần Tang nhõng nhẽo không muốn nhúc nhích, Lý Vi Nhiên không thể làm gì hơn là phải bước xuống xe trước, khom người ôm cô ra khỏi xe. Cô thẹn thùng xuống xe, bóp tay anh, khẽ nói liên tục để tự cô đi.

Hai người nắm tay lôi kéo đi vào JA, trên cửa treo tấm bảng “Hôm nay ngừng kinh doanh”, quản lý đã chờ ở cửa từ lâu, vẻ mặt tươi cười tiếp đón bọn họ.

Tần Tang đi theo anh, lặng lẽ kéo anh, kiễng chân rỉ tai nói với anh “Mạnh tay như vậy, không sợ em nghĩ anh là tên nhà giàu mới nổi à?”

Lý Vi Nhiên ôm eo cô chặt hơn, ánh mắt nhìn về phía trước, khóe miệng mỉm cười “Chỉ có những cô bé không khuôn phép mới nói như vậy.”

Tần Tang lén bấm cánh tay anh “Dám nói em không có khuôn phép.”

Lý Vi Nhiên hơi tê tê, thơm trộm lên mặt cô một cái “Ai nói. Tang Tang nhà chúng ta không bao giờ luống cuống. Tang Tang nhà chúng ta là công chúa trời sinh.” Anh nói xong, làm lễ như một quý ông Anh Quốc, mỉm cười vươn tay, Tần Tang vén tóc, làm như vẻ nữ vương kéo anh đi vào trong.

Trên quầy sắp đầy kiểu dáng vàng bạc châu báu đủ loại, nữ nhân viên mặc đồng phục màu đen mang bao tay màu trắng đứng sắp hàng, động loạt cười tươi hết mức, đèn trong tiệm sáng rực rỡ, tất cả chỉ có thể hình dung bằng hai từ “mộng ảo”.

Tần Tang từ từ lựa chọn phía trước, Lý Vi Nhiên đi theo cô, chăm chú nhìn vào từng ánh mắt, từng dấu tay của cô. Mỗi lần cô cười lên, lòng của anh cũng ấm áp theo.

Cuối cùng, Tần Tang chọn một sợi dây chuyện rất đặc biệt, có những móc chữ S gắn chặt vào nhau và một đôi hoa tai hình đóa hoa hồng nho nhỏ. Giá tiền những món trang sức này không rẻ cũng không quá mắc, nhưng cô vừa nhìn thấy đã thích nên chọn thôi.

Lý Vi Nhiên lấy dây chuyền đeo lên cho cô, ôm cô đứng trước gương, nhìn hai gò má đỏ bừng, đôi mắt sáng lấp lánh của cô ở trong gương. Anh thầm than, nếu dùng câu “diễm như đào lý*” cũng không gì hơn vẻ này của cô hay sao?

(*Câu thành ngữ mô tả người phụ nữ tuyệt đẹp sang trọng)

Ngón tay Tần Tang vân vê hoa hồng trên tay, cười mỉm núp vào trong lồng ngực ấm áp của anh, làm đáy lòng anh rung động. Nhất thời, hai người nhìn lẫn nhau trong gương không biết nói gì, chỉ khẽ cười.

Đưa Tần Tang đến dưới nhà, Lý Vi Nhiên càng say men tình hơn, ôm cô đứng trong dãy hành lang tối, thế nào cũng không chịu buông tay. Tần Tang bị anh hôn đến chân cũng bủn rủn, hai tay vòng qua ngang hông anh, cũng không muốn tách ra.

“Ừm, có muốn lên ngồi chút không?” Cô ngẩng đầu đỏ mặt hỏi anh. Lý Vi Nhiên hôn lên môi cô thêm một cái “Em không sợ anh say rượu hành hung à?”

“Tại vì anh tâm thuật bất chính mới nói như vậy, kiếm cớ cho mình.”

“Dám nói anh tâm thuật bất chính.” Lý Vi Nhiên học theo khẩu khí của Tần Tang. Cô bị chọc cười, đáp trả lại anh “Ai nói? Vi Nhiên nhà mình mới không hề có tâm thuật bất chính, Vi Nhiên nhà mình có vẻ đạo mạo nhân sĩ chánh nghĩa nhất.”

Lý Vi Nhiên nghe vậy, cúi mạnh đầu xuống hôn cô. Tần Tang đang cười hớn hở, môi anh liền đập vào răng cô, khẽ kêu đau.

Tần Tang cười tránh khỏi anh, vẫy vẫy tay xoay người chạy lên lầu. Tiếng bước chân xa dần, Lý Vi Nhiên đứng che môi dưới lầu, cau mày mỉm cười, vẫn chờ đến khi đèn nhà cô mở sáng mới rời đi.

————

“Tiểu Bạch, trong lòng anh chứa những gì?”

Đã về đến cửa ký túc xá, An Tiểu Ly níu lấy lỗ tai đỏ ửng của Trần Ngộ Bạch hỏi nhẹ. Trần Ngộ Bạch hừ lạnh, không trả lời.

An Tiểu Ly đang nghiêm chỉnh lại thở dài “Tiểu Bạch, anh luôn không nói gì hết.”

“Ừ… Em muốn thông minh giống như Tang Tang vậy, không cần phải mỗi ngày đoán xem anh nghĩ gì.”

Chuyện này nhất định là do bóng đêm đa sầu đa cảm, nên An Tiểu Ly nổi máu văn nghệ, thở dài bên tai Trần Ngộ Bạch.

Đến lầu ký túc xá, Trần Ngộ Bạch mới để cô xuống. Vuốt những nếp nhăn trên áo sơ mi giúp cô, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch say rượu của cô, lại kéo cô vào trong ngực, cúi đầu cắn cô một cái.

An Tiểu Ly vươn chiếc lưỡi be bé đáp lại anh. Lúc liếm tới liếm lui trên hàm răng của anh, bị lưỡi anh cương quyết đẩy lui lại, ngăn ở miệng cô, cô chỉ biết mút lấy anh, ngon ngoãn nuốt xuống nước hương vị bạc hạ trong miệng anh.

Trước đây, An Tiểu Ly cảm giác, cảm thấy đối với cẩu nam nữ ôm hôn thắm thiết dưới ký túc xá nữ sinh là một chuyện ảnh hưởng xấu đến bộ mặt thành phố. Nhưng đến khi cô bước vào giờ phút này, cô mới hiểu được, làm cẩu nam nữ cũng có niềm vui thú của mình.

“Đừng thông minh giống Tần Tang. Anh không thích cô gái thông minh như vậy.”

Đêm đó, tiếng ngáy của A Mạc vẫn rền trời như cũ, còn An Tiểu Ly cong cong khóe miệng mộng đẹp cả đêm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.