Theo Đuổi Đến Cùng

Chương 11: Chương 11




Doãn Sắt tức giận liếc mắt nhìn Lục Dĩ Trạch, cất chỗ giấy tờ trong tay xong xoay người muốn đi về.

Một tay Lục Dĩ Trạch kéo cô lại: "Đừng đi, chúng ta cùng đi ăn trưa."

Cô quay lại cau mày nhìn chằm chằm, lúc này trên mặt Lục Dĩ Trạch lại là nụ cười dịu dàng, thoạt nhìn dáng vẻ rất cao hứng. Không biết nhận xét như thế nào, càng khiến cho cô cảm thấy trước đây mình nghĩ Lục Dĩ Trạch là một người lạnh nhạt vả trấn định, là sai lầm cỡ nào.

Ít nhất bây giờ Lục Dĩ Trạch cũng không giống như cô đã tưởng tượng trước đây, cũng có lẽ đây chính là bản tính của anh, trước kia cô không phát hiện hoặc là trước kia anh hoàn toàn không biểu hiện ra mà thôi.

Chân mày giãn ra, cô gật đầu một cái, vẫn trở về phòng nghỉ ngơi ở cửa hàng Thi Sắt một chuyến, cất giấy tờ của anh vừa được giao, sau đó lập tức bị Lục Dĩ Trạch lôi kéo xuống lầu một vào quán ăn vặt cạnh Cinemax.

Phục vụ bàn là một cô gái trẻ tuổi, trước ngực có thẻ nhân viên ghi tên họ của cô, trên đó viết hai chữ "Hùng Lâm", xem ra cô ấy rất thân với Lục Dĩ Trạch, vừa thấy Lục Dĩ Trạch đã mở miệng kêu một tiếng "Học trưởng".

Cô ấy đặt thực đơn lên trên mặt bàn, cười híp mắt nhìn Doãn Sắt, nói với Lục Dĩ Trạch: "Học trưởng, đây là lần đầu tiên anh đưa theo con gái đến tiệm chúng em đấy."

Doãn Sắt cũng lên tiếng chào hỏi với cô ấy, nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác, cầm lấy thực đơn Hùng Lâm để trên bàn, vừa cúi đầu nhìn đồ ăn vặt phía trên, vừa lắng tai nghe Lục Dĩ Trạch và Hùng Lâm nhỏ giọng nói chuyện với nhau ở phía đối diện.

Sau khi ngồi bên nghe bọn họ nói chuyện một, cô mới biết được cô gái phục vụ bàn này thì ra là con gái của chủ tiệm này, đồng thời cô ấy cũng là học muội của Lục Dĩ Trạch lúc đại học.

* Học trưởng: đàn anh khóa trên trong trường

Học muội: đàn em khóa dưới, là con gái; học đệ là con trai

Cuối cùng Doãn Sắt chọn một chén mì để ăn, Lục Dĩ Trạch nhận lấy thực đơn cô đưa tới, chỉ đơn giản khép nó lại gọi món giống Doãn Săt, trả lại thực đơn.

Sau khi nhìn thấy Hùng Lam đã đi xa, hai tay Doãn Sắt chống cằm nhìn Lục Dĩ Trạch. Lục Dĩ Trạch ngồi tê đít trên ghế dựa trước mặt, vẫn nở nụ cười như trước, tâm tình cực tốt chờ Doãn Sắt đặt câu hỏi: "Anh biết em có điều muốn hỏi anh, nhưng mà chỉ có thể hỏi một câu thôi, hỏi đi."

"Nghe nói bắt đầu từ đại học anh đã yêu thích em rồi đúng không?" Nghe thấy Hùng Lâm hỏi Lục Dĩ Trạch cô gái ngồi đối diện có phải là người trong lòng anh lúc đó hay không thì Lục Dĩ Trạch gật đầu một cái, cho nên Doãn Sắt hỏi như thế.

Lục Dĩ Trạch không hề phủ nhận, "Ừ" một tiếng, gật đầu một cái thay câu trả lời.

Nhìn lục Dĩ Trạch trả lời với thái độ có vẻ tốt, Doãn Sắt được một tấc lại tiến thêm một thước tiếp tục hỏi: "Vậy anh nói cho em biết, anh bắt đầu yêu thích em từ khi nào được không?"

Cái vấn đề này, Lục Dĩ Trạch đã từng nghĩ tới, nhưng rất đáng tiếc là, sau khi anh nghĩ tới vô số lần cũng không thể nào cho ra một đáp án chính xác được.

Lúc trước, khi Từ Sắt Sắt theo đuổi anh chỉ cảm thấy cô là một nữ sinh rất thú vị, bất tri bất giác lại hấp dẫn ánh mắt anh, sau đó cũng càng ngày càng chú ý đến cô nhiều hơn, sau một khoảng thời gian nửa thật nửa đùa, mới xác nhận cô đối với mình không giống những người bình thường khác.

Hẳn là khi anh học huấn luyện quân sự hồi năm thứ nhất đại học, đột nhiên anh mới ý thức được rằng mình thật sự, thật sự rất thích Từ Sắt Sắt.

Còn nhớ rõ sau khi Lục Dĩ Trạch kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học một tháng, sáng hôm công bố thành tích đó, cả nhà đều rất vui vẻ. Điểm cũng không sai biệt nhiều lắm, đủ để Lục Dĩ Trạch đỗ vào trường nguyện vọng một, đại học A, nhưng ngày đó mãi cho đến buổi tối tâm tình của anh đều rất nặng nề.

Lúc ấy, anh giải thích tâm tình của mình như thế, có thể là bởi vì nghĩ đến lần đầu tiên mình phải rời nhà, bởi vì phải rời khỏi thành phố mà mình đã sinh sống nhiều năm như vậy cho nên mới có cảm giác mất mác.

Nhưng trong đầu lần lượt thoáng qua các cảnh tượng, mới phát hiện ra trong tuổi thanh xuân của mình luôn có một người tên là Từ Sắt Sắt, cô cứ như vậy, tự dưng chiếm cứ một phần rất lớn trong cuộc sống của anh.

Mà ngay sau đó, anh sẽ phải đi học đại học, không thể giống như trước đây ngày ngày thấy cô theo đuôi mình nữa.

Anh cúi đầu cười bất đắc dĩ, thấy chiếc đồng hồ đặt ở trên bệ cửa sổ. Lúc thi tốt nghiệp trung học anh mang theo nó đi vào trường thi, nhìn kim chỉ phút, kể cả kim chỉ giây chuyển động, rốt cuộc cũng làm xong tất cả bài thi.

Cho nên, cho dù là thi tốt nghiệp trung học, cũng đều có quan hệ với Từ Sắt Sắt.

Thật đúng là tuổi thanh xuân không mấy tốt đẹp nhỉ. Anh cầm cái đồng hồ đeo tay kia lên đeo vào tay, ngồi trong gian phòng gió thổi nhẹ qua khung cửa sổ, trong lòng suy nghĩ nặng nề như thế có lẽ là bởi vì tuổi thanh xuân “không hoàn toàn tốt đẹp kia" đưa đến.

Tiếp nữa là đến giữa tháng tám, anh rời nhà đi tới trường đại học, khi tiễn anh lên máy bay Từ Sắt Sắt đứng ở sau lưng cha mẹ anh không dám tiến lên, trốn ở nơi đó len lén chảy nước mắt, cho đến khi Lục Dĩ Trạch thật sự sắp đi mới chợt tiến lên ôm lấy phía sau lưng anh, cuối cùng, khi thời gian thật sự không còn kịp nữa, mới bị Lục Liên Tiếu chặn ngang kéo xuống.

Đến khi Lục Dĩ Trạch lần đầu tiên trải qua huấn luyện quân sự trong thời sinh viên, anh và bạn học mới chống ánh nắng gay gắt đứng ở nơi đó, ánh nắng gay gắt chiếu xuống, tâm tình của anh càng thêm phiền não, cảm giác một tháng quân sự không bao giờ kết thúc.

Buổi tối Lục Dật Phàm và Liên Ngọc Thanh cũng sẽ gọi điện thoại tới đây, nhưng không biết vì sao cái tên Từ Sắt Sắt kia, kể từ khi anh đi một chút âm thanh cũng không có.

Cho nên có một lần, lúc Lục Liên Tiếu gọi điện thoại tới, Lục Dĩ Trạch uyển chuyển hỏi tình trạng gần đây của cô, Lục Liên Tiếu cũng biết anh trai đang dò hỏi mình..., đã nói mình cũng không biết, đã rất lâu rồi chưa nhìn thấy cô ấy, các loại lý do linh tinh khác.

Trải qua một tháng thời gian huấn luyện quân sự khá dài và một tuần đi học, lễ quốc khánh có một tuần được nghỉ, Lục Dĩ Trạch xách theo rương hành lý trở về nhà một chuyến.

Kết quả, khi đẩy cửa vào nhà, lập tức nhìn thấy cảnh tượng Từ Sắt Sắt và Lục Liên Tiếu ở trong phòng khách gục xuống bàn làm bài tập, Từ Sắt Sắt bởi vì quá mệt mỏi cho nên đã ngủ thiếp đi, mà Lục Liên Tiếu thấy anh về nhà chỉ giả bộ ngủ híp mắt len lén nhìn anh trai nhà mình.

Ngay lúc ấy, Lục Dĩ Trạch nhìn thấy cảnh này, có chút ảo não để rương hành lý xuống, đó là Từ Sắt Sắt một tháng không gặp khiến anh nhớ nhung.

Hình như tóc của cô đã dài ra một chút, da cũng đen đi rất nhiều, cả người cũng gầy đi không ít.

Liền Ngọc Thanh bưng ly trà từ gian phòng của mình đi ra thấy con trai về nhà, thở dài một tiếng với Lục Dĩ Trạch, đi tới lặng lẽ nói cho anh biết: "Hai tháng này sau khi học xong Sắt Sắt đều đi làm thêm bên ngoài, buổi tối thường xuyên đến nơi này tìm Liên Tiếu cùng nhau làm bài tập."

"Xem ra là mệt muốn chết rồi."

Theo ánh mắt Liên Ngọc Thanh nhìn sang, Lục Liên Tiếu ngẩng đầu giống như là hiểu rõ tất cả cộng thêm đạt được mưu kế cười xấu xa với anh, mà Từ Sắt Sắt bên cạnh cô thì không biết bất cứ chuyện gì cả, yên ổn ngủ ở nơi đó.

Vào lúc đó, lần đầu tiên trong đời Lục Dĩ Trạch cảm thấy cả đời mình chỉ sợ là trong tay Từ Sắt Sắt rồi.

. . . . . .

"Vì sao lúc đó em lại phải ra ngoài làm thêm?" Lục Dĩ Trạch vẫn rất tò mò.

Doãn Sắt vươn tay trực tiếp nắm lấy tay trái Lục Dĩ Trạch, chỉ chỉ vào chiếc đồng hồ đeo tay trên tay anh: "Vì trả số tiền này, lúc ấy mượn đông mượn tây mới mua được."

Vừa nói xong những lời này, Hùng Lâm đã bưng đồ ăn của hai người đi tới, nhìn bọn họ cười cười, nhẹ nhàng đặt thức ăn lên mặt bàn, lại đi tiếp đãi các bàn khác.

"Hùng Lâm nhỏ hơn anh hai khóa, bởi vì đều là người thành phố S, anh và cô ấy quen nhau ở hội đồng hương." Lục Dĩ Trạch rút ra hai đôi đũa, đưa cho Doãn Sắt một đôi.

"Cô ấy thích anh?" Doãn Sắt nói thẳng, tiếp tục đặt câu hỏi.

Lục Dĩ Trạch cúi đầu nhìn mặt cô, gật đầu cười: "Đã từng nói bởi vì anh là đồng hương cho nên có tình cảm tốt với anh, lúc ấy anh nói anh có cô gái mình thích rồi, cô ấy cứ không tin, còn muốn anh đưa người đến cho cô ấy xem."

Lục Dĩ Trạch vừa nói như thế, trên mặt Doãn Sắt vốn còn đang nặng nề cũng lộ ra nụ cười, nhận lấy chiếc đũa Lục Dĩ Trạch đưa.

"Bây giờ cô ấy đang học thạc sĩ tâm lý học ở đại học A, vì là nghỉ đông nên tới tiệm của cha mình giúp một tay", Lục Dĩ Trạch lại nghĩ tới một chuyện, "Lúc trước, có hôm cô ấy đến Thiên Trạch, còn tưởng rằng người kia là Tần Tử, tâm tình không tốt một tuần lễ, anh cũng không có nói cho cô ấy biết. Nhưng mà bây giờ xem ra, hình như cô ấy rất có thiện cảm với em."

"Tại sao không thích Tần Tử?" Mùi thơm tỏa ra nóng hầm hập lan vào mũi, Doãn Sắt nhịn ý nghĩ muốn ăn nó xuống, muốn chờ Lục Dĩ Trạch nói hết lời.

Lục Dĩ Trạch nghĩ tới lời nói mà Hùng Lâm nói với anh lúc đó: "Lục Dĩ Trạch, Tần Tử không được, anh cũng đừng nói cho em biết là cô ấy."

"Tại sao Tần Tử lại không được?" Lúc ấy Lục Dĩ Trạch cũng ngồi ở trong tiệm ăn nhỏ hỏi.

"Từ ánh mắt và hành động của Tần Tử em có thể nhận ra được, cô ấy chỉ đang cố gắng biểu hiện cho Lục Liên Tiếu xem, chẳng qua là muốn mượn mọi người để có cuộc sống tốt hơn mà thôi."

Dừng nhớ lại, Lục Dĩ Trạch lại tiếp tục bổ sung cho Doãn Sắt hiểu: "Hơn nữa cô ấy cố ý lấy lòng cha anh, lấy chuyện của Liên Tiếu ra uy hiếp anh, chạm đến ranh giới cuối cùng của anh."

Thì ra mình rời đi năm năm, nhà họ Lục bởi vì một Tần Tử mà xảy ra những chuyện như thế này, Doãn Sắt không hỏi tiếp nữa, cúi đầu im lặng ăn xong bát mì.

Sau khi nói tạm biệt với Hùng Lâm, hai người đi ra khỏi quán ăn vặt.

Cinemax đối diện quán ăn vặt, vừa mới trải qua Valentine hơn một tuần, sức nóng vẫn còn dư lại, cập nhật mấy bộ phim điện ảnh tình yêu kinh điển. Doãn Sắt cười khoác tay Lục Dĩ Trạch, hỏi anh có muốn đi xem phim không.

Lục Dĩ Trạch lại nhìn đồng hồ đeo tay, lắc đầu: "Thời gian không đủ, một lát nữa đi lên còn phải tiếp tục chủ trì hội nghị."

Doãn Sắt gật đầu một cái, đưa anh đến chỗ thang máy, còn có một mình hơn phân nửa là nhàm chán, đi tới đi lui trước cửa rạp chiếu phim.

Mặc dù không phải là Chủ nhật, nhưng vẫn có rất nhiều cặp đôi đến xem phim. Bên trên đúng là những bộ phim tình yêu kinh điển cũ, Doãn Sắt còn nhớ rõ lúc ấy mình từng lôi kéo Lục Dĩ Trạch đi xem.

Hình như là vào một ngày trời đông ——

"Lục Dĩ Trạch, cùng đi xem phim nhé?"

"Không đi." Lục Dĩ Trạch lại một lần nữa từ chối cô.

Nhưng cuối cùng vẫn đưa Lục Liên Tiếu đến ngồi trong rạp chiếu phim, bất đắc dĩ xem bộ phim điện ảnh.

Người khác rối rít nhìn về phía màn sân khấu, chỉ có ánh mắt của Doãn Sắt là nhìn lục Dĩ Trạch.

"Cô có thể đừng nhìn tôi chằm chằm như thế nữa được không?" Thiếu niên quay đầu lại ánh mắt trực tiếp chạm vào ánh mắt cô, cô chợt giật mình.

Khi đó trong rạp vẫn còn đang chiếu phim, ánh mắt của Lục Dĩ Trạch không biết vì sao lại sáng ngời như thế, hình như còn phản xạ lại ánh đèn trong rạp chiếu phim, cô đột nhiên cảm thấy chấn động mạnh.

Cũng không biết tại sao đột nhiên đầu óc nóng lên, tối lửa tắt đèn Từ Sắt Sắt liền hôn lên.

Từ Sắt Sắt vốn định hôn lên mặt, bởi vì quá khẩn trương hơn nữa không thấy rõ, nên lại hôn lên môi Lục Dĩ Trạch, cảm giác mềm mại, còn có chút tê dại.

Rõ ràng là Từ Sắt Sắt chủ động, kết quả ngược lại là cô ngây ngốc tại chỗ, còn có Lục Dĩ Trạch cũng giống vậy nữa.

Lúc ấy nếu không phải vì có tiếng chụp ảnh của Lục Liên Tiếu "tạch" một tiếng, thời gian hai người ngây ngẩn sẽ còn dài hơn. Chợt đẩy Từ Sắt Sắt ra, Lục Dĩ Trạch đứng lên, dùng sức lau miệng, đi ra ngoài cửa rạp chiếu bóng.

Một buổi xem phim cứ tan rã trong không vui như vậy, nhưng nói cho cùng, cũng là do Từ Sắt Sắt gây nên. Lúc ấy cô nhìn hình Lục Liên Tiếu chụp lén, truyền tới trong điện thoại di động của mình rồi cười ngây ngô cả buổi tối.

Một hồi chuông điện thoại di động khiến cho cô thoát khỏi dòng hồi tưởng trở về thực tế, nhìn người gọi tới hiện lên trên điện thoại, là Thi Dương đã mấy ngày chưa có liên lạc.

"Sắt Sắt, tìm anh có việc gì sao?" Có nhiều cuộc điện thoại gọi nhỡ của Sắt Sắt, Thi Dương cho là đã xảy ra chuyện gì.

Nghĩ tới chuyện Lục Dĩ Trạch đã đề cập tới, Lục Liên Tiếu đến Hòa Ngu, nên cô hỏi Thi Dương: "Không có chuyện gì, đúng rồi, Liên Tiếu đi phỏng vấn ở Hòa Ngu như thế nào rồi?"

Bên kia, Thi Dương im lặng một lát, mới nói: "Rất thuận lợi, Lục tiểu thư đã ký hợp đồng. Chỉ là phải ở thành phố A học bổ túc bí mật một tháng, trong thời gian này ai cũng không thể liên lạc với cô ấy."

"Một tháng sau, để cho cô ấy trở về Thiên Trạch, không nhìn thiết kế chỉ nhìn trang phục, ở để cho cô ấy bình luận và chọn ra bộ trang phục mà cô ấy thích nhất, lấy giải nhất cuộc thi thiết kế ."

"Sắt Sắt, về thiết kế, em đã có ý tưởng gì rồi sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.