Theo Đuổi Đến Cùng

Chương 14: Chương 14




Doãn Sắt nhìn lên trên bảng thông báo, thật sự là khó mà tin được lại có người có tác phẩm thiết kế giống cô, hơn nữa đó lại là mình người quen biết.

Cô lại nhìn qua hai bản thiết kế dán bên cạnh bảng thông báo một lần nữa. Trên đó thiết kế của hai chiếc váy chiffon, trừ một vài chi tiết xử lý hơi khác nhau ra thì gần như là giống nhau như đúc.

Người bị tình nghi sao chép còn lại là Tô Khiết, là bạn học bốn năm đại học của Doãn Sắt.

Trong lúc học đại học, trừ lần đầu tiên tranh tài thiết kế Tô Khiết đoạt giải quán quân ra, cho tới tận khi tốt nghiệp vẫn luôn bị đánh bại bởi Doãn Sắt, nhưng mà cô ấy cũng chưa bao giờ oán hận câu nào, thua, đều là tâm phục khẩu phục.

Sau khi cô ấy tốt nghiệp đại học, đã mở một cửa hàng bán quần áo của riêng mình, lập ra một công ty nhỏ, danh tiếng không vang xa giống Doãn Sắt, nhưng mà ở trong giới thiết kế cũng có chút danh tiếng.

Lần này là cô ấy được mời tham dự cuộc thi, trước khi hết hạn nộp bản thiết kế của vòng sơ khảo một tuần, Tô Khiết đã nộp tác phẩm dự thi rồi. Cũng vào buổi tối ngày giao bản thiết kế hôm đó cô ấy đã đáp máy bay trở về nước Pháp, bởi vì đầu tháng tư, cô ấy sẽ tổ chức show thời trang ở Italy.

Bằng vào sự hiểu biết của cô với Tô Khiết mấy năm qua, Doãn Sắt không tin Tô Khiết sẽ chép lại tác phẩm của mình.

Thứ nhất, Tô Khiết hoàn toàn chưa nhìn thấy bản thiết kế của mình; thứ hai, cô ấy nộp bản thiết kế sớm hơn mình một tuần, cho dù là thấy được cũng không sao chép kịp. Quan trọng nhất là, cô tin tưởng nhân phẩm của Tô Khiết.

Nhưng hai tác phẩm này gần như là hoàn toàn tương tự, làm thế nào để giải thích đây?

"Không ngờ Doãn Sắt - nhà thiết kế tiếng tăm lừng lẫy, cũng sẽ cuốn vào sự kiện sao chép như thế này." Tần Tử đứng bên cạnh nói mát.

Rồi sau đó lại dùng giọng điệu nửa giễu cợt nói: "Hơn nữa Tô Khiết đã nộp bản thiết trước một tuần cho Thiên Trạch quản lý . . . . . . Bây giờ xem ra, tình huống rất bất lợi với cô nha, Doãn Sắt."

Nếu như là Từ Sắt Sắt năm, sáu năm trước, vào thời điểm này, nói không chừng đã đánh Tần Tử rồi.

Nhưng mà bây giờ Doãn Sắt chỉ liếc cô ta một cái, không để ý tới cô ta nữa, trong lòng có tức giận bừng bừng cũng cực lực khắc chế lại. Ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn về phía sau lung cô ta, lại nhìn thấy thang máy ở đó mở ra, Lục Dĩ Trạch từ trong đi ra.

Ánh mắt của anh chỉ nhìn thấy Doãn Sắt, bước chân nhanh chóng, sau lưng còn có Phương Thành chạy chậm theo.

Doãn Sắt vốn đang tâm hoảng ý loạn, sau khi nhìn thấy Lục Dĩ Trạch đi tới đã cảm thấy trấn định hơn nhiều.

Lục Dĩ Trạch vừa đến trước bảng thông báo, bởi vì nhiều người, chỉ để tay ở trên vai Doãn Sắt trấn an cô, trong ánh mắt đều là an ủi, giống như đang nói với Doãn Sắt “Không cần lo lắng, giao cho anh giải quyết" .

Xong rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía thông báo, đưa tay phải kéo xuống, lập tức bị Phương Thành vừa đuổi theo tới ngăn lại.

"Tổng giám đốc Lục, đây là ý kiến của ban giám khảo, thông báo không thể xé được."

Lục Dĩ Trạch lạnh mặt, nhìn về phía Phương Thành thong thả nói: "Vậy thì mời cậu nói với bọn họ, Thiên Trạch là tôi mở, bọn họ muốn dán cái gì đó không đúng sự thật, cũng phải được sự đồng ý của tôi."

Phương Thành nhìn thấy cấp trên thật sự nổi giận, run run một cái không dám đáp lời, nhìn xung quanh, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn vào chỗ này, lại thấy được Tần Tử đứng bên cạnh vẫn luôn nhìn Lục Dĩ Trạch, lập tức gật đầu một cái, lên tiếng chào hỏi.

Lục Dĩ Trạch cũng mới nhìn thấy Tần Tử, cái loại vẻ mặt đột nhiên phát hiện cô đứng bên cạnh mình của anh rơi vào trong mắt Tần Tử, khiến cho lòng cô càng thêm khó chịu.

Quả nhiên là vào thời điểm này, trong mắt Lục Dĩ Trạch anh chỉ có một mình Doãn Sắt, vì cô ta mà tình nguyện đắc tội với mọi người.

Tần Tử nhìn anh đưa tay xé tờ thông báo xuống, "Cộp" một tiếng đi qua, sắc mặt của Lục Dĩ Trạch càng thêm âm trầm: "Tần Tử, tôi đã nói rồi, đừng để tôi phát hiện cái gì."

Ánh mắt Tần Tử chỉ vì một câu nói này của Lục Dĩ Trạch mà trở nên chán nản, Lục Dĩ Trạch không dò xét hỏi Doãn Sắt một tiếng có phải thật vậy hay không, mà lại xác định đối tượng tình nghi đầu tiên là cô.

Cô cười lạnh một tiếng: "Tổng giám đốc Lục, tôi nghe không hiểu anh đang nói gì cả."

Giờ khắc này, rốt cuộc thì cô cũng hết hy vọng với Lục Dĩ Trạch. Cô nhìn người được Lục Dĩ Trạch che chở trong lòng bàn tay, Doãn Sắt xem ra vây cánh cũng không hề bị tổn hại, trái tim càng xám tro.

Sau khi Lục Dĩ Trạch đưa tay kéo thông báo xuống, một người bên tổ giám khảo kia lại đi tới mang đến kết quả mới nhất đang muốn dán lên. Một tay Lục Dĩ Trạch đoạt lấy, sau khi xem xong mới trả lại cho người nọ, kéo Doãn Sắt lên phòng làm việc của mình.

Lục Dĩ Trạch không hề để ý chút nào đến mọi người đang xì xào bàn tán về mình và Doãn Sắt, nói với Phương Thành đang đi theo sát phía sau: "Gọi điện thoại cho Tô Khiết, nếu như cô ấy không nhận, lập tức gọi điện thoại cho trợ lý của cô ấy, gọi tới khi nhận mới thôi."

Lực chú ý của Tần Tử lại một lần nữa tập trung vào thông báo mới dán lên, phía trên là mười bộ trang phục vượt qua vòng sơ thẩm lần này. Dưới tình huống tác phẩm của Doãn Sắt và Tô Khiết bị hủy bỏ, tác phẩm của cô đứng vị trí thứ hai.

Trên bảng thông báo còn bày tỏ thái độ và cách giải quyết ban đầu về chuyện của Doãn Sắt và Tô Khiết: vì lý do công bằng, trước khi mọi chuyện được điều tra tìm hiểu rõ, hai người vẫn có cơ hội dự thi, nhưng mà trong vòng ba ngày phải nộp lên bản thiết kế mới, nếu không sẽ bị hủy tư cách dự thi.

Tần Tử xem xong kết quả phía trên, cuối cùng trở lại quầy chuyên doanh của mình.

**

Vừa đến tầng ba mươi, Lục Dĩ Trạch đã lôi kéo Doãn Sắt đang mất tinh thần vào trong phòng làm việc của mình.

"Trong khoảng thời gian này, đã có ai xem qua bản thiết kế của em?" Hai tay Lục Dĩ Trạch đặt ở trên bả vai Doãn Sắt, nghiêm túc hỏi.

Doãn Sắt hoàn hồn, suy nghĩ một chút: "Chỉ có anh và Thi Dương."

Lục Dĩ Trạch xoay người, đưa lưng về phía Doãn Sắt lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại sang, đường dây bên kia bận, giọng nói cứng ngắc từ trong điện thoại truyền đến. Anh thở dài, nghĩ tới điện thoại của Thi Dương nhất định là đã tắt máy trước khi ký hợp đồng xong rồi.

Cúp điện thoại, đang chuẩn bị quay người lại nhìn Doãn Sắt thì phát hiện ra mình đã bị Doãn Sắt ôm lấy từ phía sau lưng.

Tay nhỏ bé vòng chắc quanh eo anh, mặt tựa vào trên lưng anh. Bởi vì anh mặc áo sơ mi là thật mỏng nên còn có thể cảm thấy nhiệt độ của khuôn mặt cô.

Lục Dĩ Trạch vốn đang tâm phiền ý loạn, được Doãn Sắt ôm thế này, tính tình nóng nảy đã xua tan đi nhiều, lại nghe thấy người đứng sau lưng kia hỏi mình: "Rõ ràng là chuyện của em, tại sao anh lại còn lo lắng hơn em."

Mặt cô dán lên lưng anh đã lâu, có chút không thích ứng với áo làm bằng sợi tổng hợp này của Lục Dĩ Trạch gương mặt hơi ngứa một chút, cọ xát lưng Lục Dĩ Trạch, lại dán lên, trong lòng cũng ấm áp, hoàn toàn không muốn quan tâm đến chuyện tác phẩm của mình bị nói là sao chép lại.

"Sắt Sắt, nếu như Tô Khiết trở về thành phố S, một mực chắc chắn rằng em sao chép tác phẩm của cô ấy, miệng mồm mọi người khó phân biệt, trên căn bản, kết quả đã định ra rồi." Lục Dĩ Trạch nghĩ tới ngày ấy Tô Khiết tự tay đưa bản thiết kế của mình cho anh, còn cố ý hỏi tới trường hợp của Doãn Sắt.

Lúc ấy Lục Dĩ Trạch nghe giọng của Tô Khiết cảm thấy hình như cô ấy cũng không thích Doãn Sắt, cho nên anh lo lắng Tô Khiết thật sự đã tham dự vào chuyện sao chép lần này, hơn nữa còn cắn ngược lại Sắt Sắt, anh sợ rằng con đường thiết kế thời trang của Doãn Sắt cũng sẽ bởi vì chuyện này mà bị ảnh hưởng, gián đoạn.

"Lục Dĩ Trạch, có anh tin tưởng em là đủ rồi." Doãn Sắt ôm chặt hơn chút nữa, nhưng trong lòng lại có chút cảm giác mất mác tràn ra.

Cô cũng sợ, cho dù là Lục Dĩ Trạch đang ở bên cạnh cô, bảo đảm sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì cô vẫn cứ sợ.

Sợ mình nỗ lực nhiều năm như vậy vì muốn chứng minh cho nhà họ Từ, nhà họ Lục, cho tất cả mọi người biết thành quả của mình, sẽ bị hủy hoại ở đây. Càng sợ không được mọi người tin tưởng, cũng giống như năm năm trước, không được tất cả mọi người tán thành.

"Sắt Sắt, em nói cho anh biết, em bắt đầu vẽ bản thiết kế từ khi nào, lúc nào thì hoàn thành?" Lục Dĩ Trạch nắm tay Doãn Sắt đang vòng quanh eo anh, cảm giác ấm áp truyền tới trên mu bàn tay Doãn Sắt, cảm thấy rất chân thực.

Doãn Sắt nói chính xác ngày tháng cho lục Dĩ Trạch, Lục Dĩ Trạch buông lỏng tay Doãn Sắt ra, xoay người, hai tay đặt ở trên vai cô một lần nữa, nghiêng người nhìn cô: "Sắt Sắt, tất cả giao cho anh là được rồi, em ở đây ba ngày, làm thêm một bản thiết kế nữa để nộp lên."

"Anh thích Từ Sắt Sắt tính hay cay cú trước kia, chứ không giống như em hiện tại, chỉ vì xảy ra một vài chuyện nhỏ mà đã sa sút tinh thần.”

Anh nhìn Doãn Sắt, cười cười, lấy tay xoay người Doãn Sắt lại, đẩy cô ra khỏi phòng làm việc của mình, vẫn đưa cô đến cửa thang máy: "Hiện tại, một mình em xuống lầu, không cần lo những người khác nghĩ như thế nào, suy nghĩ thiết kế cho tốt đi đã."

**

Sau khi Doãn Sắt trở về cửa hàng, Lục Dĩ Trạch gọi Phương Thành đang gọi điện cho trợ lý của Tô Khiết đến.

"Phía bên kia Tô Khiết nói thế nào?" Lục Dĩ Trạch hỏi.

Phương Thành lắc đầu một cái: "Là trợ lý nghe điện thoại, nói bởi vì chuyện này mà danh dự của Tô Khiết bị tổn hại, ảnh hưởng đến show diễn thời trang của cô ấy ở Italy, cho nên sẽ nhanh chóng trở về thành phố S, nếu cần thiết sẽ nhờ đến luật pháp."

"Có đưa bản thiết kế trong bảng thông báo cho họ xem không?" Lục Dĩ Trạch tiếp tục hỏi.

Phương Thành gật đầu một cái: "Tô Khiết bày tỏ rằng đó không phải là thiết kế của cô ấy, hẳn là đã bị người trong nội bộ Thiên Trạch đánh tráo."

Sau khi Lục Dĩ Trạch nghe thấy Tô Khiết trả lời chắc chắn như vậy, cũng yên tâm, chỉ cảm thấy mọi chuyện đã dễ xử lý hơn nhiều, để Phương Thành đi đến phòng quan sát điều tra lấy tất cả video ở cửa hàng Thi Sắt và các quầy chuyên doanh trong vòng một tháng này, tự mình ngồi trên ghế suy nghĩ hồi lâu.

Trong đầu anh có hai đối tượng tình nghi, một là Tần Tử, một là cha của mình, Lục Dật Phàm.

Nhưng nếu là Tần Tử, vậy sẽ thuận lợi cho ý đồ của Lục Dĩ Trạch, mượn cơ hội này khiến Tần Tử rời đi.

Nhưng nếu như là Lục Dật Phàm, thì anh nên làm cái gì đây.

Điện thoại di động vào lúc này lại vang lên, là Thi Dương gọi điện thoại tới.

"Tổng giám đốc Lục", trong giọng nói của Thi Dương có thể thấy sự mệt mỏi, Lục Dĩ Trạch nghe ra được, "Tôi phải đi đến thành phố khác một chuyến, những chuyện này không thể nói rõ ràng trong điện thoại được, nhất định phải giải thích trực tiếp với đối tác."

Lục Dĩ Trạch bên kia im lặng một lát, cuối cùng cũng đáp lại anh: "Lúc khai trương cửa hàng Thi Sắt có người trong nội bộ công ty Thiên Trạch đi vào cửa hàng của Sắt Sắt không?"

Mấy ngày đầu tiên khai trương cửa hàng Thi Dương đều có mặt ở đó, mà Lục Dĩ Trạch thì vừa đúng lúc đi công tác, anh nghi ngờ chính là vào mấy ngày này.

"Không có, lúc ấy tôi đều ở Thi Sắt, đi vào đều là khách hàng." Thi Dương trả lời.

"Tổng giám đốc Lục, lại có điện thoại gọi tới rồi."

Lục Dĩ Trạch nói tiếng "Được, vất vả rồi", bên kia, Thi Dương cũng cúp điện thoại.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, tiếng gõ cửa vang lên, Phương Thành cầm video theo dõi đã được chép vào USB đi vào, đặt ở trên mặt bàn của Lục Dĩ Trạch: "Tổng giám đốc Lục, đây là tất cả video ghi chép hoạt động trong một tháng qua."

Lục Dĩ Trạch gật đầu một cái, cắm USB vào, khi đang chuẩn bị xem, Phương Thành có chút nghi ngờ hỏi: "Tổng giám đốc Lục, anh thật sự muốn xem tất cả video này một lần sao?"

File được mở ra, phía trên dày đặc đều là video, xem ra cần rất nhiều thời gian, hơn nữa không nhất định là sẽ hữu dụng. Nhưng chuyện này liên quan đến tương lai Doãn Sắt, cũng liên quan đến Thiên Trạch, anh nhất định phải xem.

Lục Dĩ Trạch quay đầu đi nhìn về phía Phương Thành, trầm giọng hỏi "Không thể được sao?"

Phương Thành lắc đầu một cái, giải thích: "Ý của tôi là, có thể tìm thêm mấy người cùng xem.”

"Không cần, đều giao cho tôi." Nếu như thật sự có liên quan đến Lục Dật Phàm, bị cấp dưới nhìn thấy, nhất định Thiên Trạch sẽ hỗn loạn, còn không bằng để cho anh một mình anh xem.

Anh bắt đầu quan sát theo ngày Doãn Sắt nói, suy nghĩ một chút nhấn nút tạm ngừng nói với Phương Thành: "Cậu đi làm việc trước đi, còn nữa, chuyện lấy video theo dõi, không được nói cho bất kỳ ai, nhất là đổng sự Lục còn có cả Tần Tử."

Sau khi Phương Thành ra ngoài, Lục Dĩ Trạch thở dài mọt hơn, nhấn nút chạy video bắt đầu nhìn lên hình ảnh phía trên.

Tác giả có lời muốn nói: A. Tần Tử B. Lục Dật Phàm C. Tần Tử + Lục Dật Phàm D. Đáp án khác

Ở đây có bốn lựa chọn, các bạn nghĩ sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.