Theo Đuổi Đến Cùng

Chương 15: Chương 15




Lục Dĩ Trạch nhấn vào nút chạy, tay chống cằm bắt đầu xem băng thu hình.

Theo dõi thấy người đi qua đi lại đều là khách hàng mua quần áo, còn có Doãn Sắt ngồi ở trên quầy chốc lát thì ngẩn người ngây ngô, chốc lát lại chào đón khách, Lục Dĩ Trạch cứ theo dõi video buồn tẻ vô vị như vậy cả một buổi chiều.

Thời gian trôi qua rất nhanh, anh mới chỉ xem được video trong vài ba ngày của tháng trước, chớp mắt trời bên ngoài cũng đã tối, bởi vì nhìn chằm chằm vào máy vi tính trong thời gian dài mà mắt cũng có chút căng nhức.

Dụi dụi con mắt, đóng video tắt máy tính, khóa cửa phòng làm việc lại, anh xuống lầu một tìm Doãn Sắt.

Cửa sau ở phòng nghỉ ngơi cũng chưa khóa lại, anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Doãn Sắt đưa lưng về phía anh úp mặt trên mặt bàn, không biết là ngủ thiếp đi hay là đang nghĩ bản thiết kế mới.

Lục Dĩ Trạch nhẹ nhàng bước tới, mới phát hiện cô đã ngủ thiếp đi.

Bản thiết kế trang phục trên mặt bàn, đã vẽ được một nửa, hình dáng của bộ trang phục này về cơ bản thì có chút tương tự với kiểu sườn xám Trung Quốc, xem ra lần này Doãn Sắt định thiết kế theo phong cách Trung Quốc.

Đây chỉ là một mẫu thiết kế phác thảo qua, nhưng vẫn có thể nhìn ra thiết kế khéo léo, vô cùng đặc sắc, chít eo cộng thêm làn váy bồng bềnh, có chút cảm giác trung tây kết hợp. Phía bên ngoài chiếc váy vẫn chưa được tô màu, không thể nhìn ra hiệu quả một cách tổng thể.

Anh đẩy Doãn Sắt một cái, đẩy cô tỉnh, Doãn Sắt mới mơ mơ màng màng mở mắt.

Bởi vì nằm lên bản thiết kế, trên mặt còn có vệt bút chì, Lục Dĩ Trạch đưa tay lau sạch chì trên mặt cô: "Ăn cơm tối chưa?"

Doãn Sắt vẫn chưa thế nào tỉnh hồn lại, lắc đầu một cái, Lục Dĩ Trạch lập tức duỗi một cái tay ra trước mặt: "Đi ăn cơm tối với anh."

Lúc này Doãn Sắt tỏ vẻ bướng bỉnh, lắc đầu, gõ bàn một cái: "Em phải tranh thủ hoàn thành bức vẽ, anh mua một phần mang tới đây giúp em, mua giống lần trước ăn đó, cái đó ăn ngon lắm."

Giương mắt nhìn anh, vẻ mặt vẫn giống năm năm trước, lúc bất đắc dĩ lại làm cho người ta cảm thấy có chút thương hại. Lục Dĩ Trạch đối mặt với một Doãn Sắt như vậy, đúng là không có biện pháp nào, thu tay về gật đầu một cái: "Vậy em chờ anh."

Lục Dĩ Trạch đến quán ăn vặt, Hùng Lâm đã nhập học, trước đó vài ngày đã trở về trường, cho nên hiện tại người đón khách là cha của Hùng Lâm, chủ quán ăn vặt này. Lục Dĩ Trạch lên tiếng chào hỏi ông, gọi hai phần đồ ăn.

Trong lúc chờ đợi, ông chủ Hùng và Lục Dĩ Trạch nói chuyện với nhau, Lục Dĩ Trạch mới biết Hùng Lâm đã nhập học.

"Nghe nói gần đây nhà thiết kế Doãn gặp phải chuyện phiền toái?" Sáng hôm nay cả Thiên Trạch cũng bởi vì chuyện này mà huyên náo xôn xao, dường như tất cả mọi người đều biết rồi.

Lục Dĩ Trạch gật đầu một cái, xem ra có chút mệt mỏi, nhưng mà vẫn nói: "Sẽ được giải quyết thôi."

"Vậy thì tốt, Hùng Lâm nhà tôi hình như rất thích bạn gái của cậu." Ông chủ Hùng nhớ tới khoảng thời gian trước con gái đề cập tới chuyện Doãn Sắt với mình, cười nói với Lục Dĩ Trạch.

Hai chữ "Bạn gái" lọt vào trong tai Lục Dĩ Trạch, nghe cũng cảm thấy ngọt ngào, anh cười nhận lấy phần thức ăn nhân viên phục vụ đưa tới, lúc này, điện thoại của ông chủ Hùng cũng vang lên, nghe đối thoại thì là Hùn Lâm gọi tới.

Lục Dĩ Trạch cũng chẳng quấy rầy nhiều, sau khi gật đầu với ông chủ một cái, xách theo hai phần phần thức ăn đi đến cửa hàng của Doãn Sắt ở trên đường.

Đi được một nửa, điện thoại di động trong lòng ngực mình cũng vang lên. Lục Dĩ Trạch tìm vị trí, để đồ trong tay xuống, lấy điện thoại di động ra, vừa nhìn là Hùng Lâm gọi tới, bắt máy.

"Em mới vừa nghe cha em nói." Hùng Lâm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Gọi điện thoại không phải an ủi hai người, chỗ của em có mấy tấm hình, chốc lát nữa dùng mail chuyển qua cho anh."

"Lại nói học trưởng, lúc ấy em đã cảm thấy có gì đó không đúng, muốn nói cho anh biết rồi."

Lục Dĩ Trạch nghe thấy thế, vốn đang chán nản vì chuyện này nhất thời cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Sau khi cúp điện thoại, chạy về cửa hàng của Doãn Sắt, đặt thức ăn xuống: "Sắt Sắt, nhớ ăn nhân lúc còn nóng, anh có chút việc gấp, phải trở về phòng làm việc."

Ngay lúc Doãn Sắt còn chưa nói lại được một câu, đã chạy đến cửa thang máy.

Đến phòng làm việc, lập tức thấy Hùng Lâm đã gửi mail tới.

Là mấy tấm ảnh chụp bằng điện thoại di động, tấm thứ nhất, bên trên là một bóng người mơ hồ, Lục Dĩ Trạch không nhìn ra là ai. Hướng mà người kia định đi tới, chính là cửa hàng của Doãn Sắt.

Có thể là bởi vì quá muộn, tất cả đèn trong trung tâm thương mại Thiên Trạch đã tắt, càng không nhìn thấy rõ người kia.

Anh giở mấy tấm hình sau ra, lập tức thấy người kia đẩy cửa phòng nghỉ ngơi của Doãn Sắt ra.

Mời Hùng Lâm chát video với mình qua mạng, sau khi được chấp nhận, Lục Dĩ Trạch hỏi: "Cái này chụp vào hôm nào?"

Hùng Lâm nhìn sắc mặt Lục Dĩ Trạch trên màn hình có vẻ nặng nề cười cười: "Nét mặt của anh thật xấu."

"Em nhớ rất rõ ràng, hôm đó là ngày Thi Sắt khai trương, em làm việc trong quán ăn vặt, lúc đã vắng khách, nghĩ tới hôm đó là ngày Thi Sắt khai trương, muốn đi xem quần áo, cũng đi qua xem một chút."

"Kết quả, lại nhìn thấy Tần Tử lén lén lút lút vào Thi Sắt. Chỉ là điện thoại di động có độ pixel chưa đủ cao, không chụp được rõ ràng."

Xác định được ngày tháng, cũng xác định được thời gian cụ thể, hôm nay chỉ cần tìm lại đoạn video theo dõi ở Thiên Trạch vào ngày này, cắt ra, sau đó tố cáo Tần Tử là được rồi.

Chuyện này bởi vì có Hùng Lâm mà trở nên rõ ràng, đơn giản hơn nhiều, Lục Dĩ Trạch nói tiếng cám ơn: "Về sau nếu như có cần giúp một tay, nhất định phải liên lạc với anh đấy."

Hùng Lâm gật đầu cười: "Tốt, nhất định."

Kết thúc cuộc trò chuyện, Lục Dĩ Trạch tìm kiếm theo thời gian, quả nhiên rất nhanh đã tìm thấy đoạn video kia. Trong đó, Tần Tử đứng trước yên cửa phòng nghỉ ngơi của Doãn Sắt thật lâu, không biết đứng đó suy nghĩ cái gì.

Quả nhiên là Doãn Sắt, trước sau như một, ý thức an toàn quá kém, không hề khóa cửa, thậm chí ngay cả đóng cửa cũng không có, Tần Tử nhẹ nhàng đẩy cửa một cái lập tức đi vào.

Thời gian Tần Tử ở lại trong phòng không lâu, sau đó cô ta cầm điện thoại di động, vẻ mặt hốt hoảng đi ra khỏi Thi Sắt.

Anh cắt đoạn video này ra, lại gọi một cuộc điện thoại cho Phương Thành: "Gọi Tần tử tới phòng làm việc của tôi một chuyến, thuận tiện hỏi một chút xem nhân viên phụ trách bản thiết kế của Tô Khiết xem từ khi nhận nó đã có ai động vào bản thiết kế đó chưa."

Tần Tử nhanh chóng đi lên, Lục Dĩ Trạch đi tới phía trước bàn, ngồi lên trên bàn, đôi tay cắm ở trong túi nhìn cô ta bước vào phòng làm việc của mình.

Xoay màn hình máy vi tính lại đối diện với Tần Tử, nhấn vào nút chạy video. Sau khi Tần Tử xem hết đoạn video này, sắc mặt cứng lại, thay đổi trong nháy mắt, Lục Dĩ Trạch nhận ra rõ ràng: "Nói đi, cha tôi cho cô bao nhiêu?"

"Năm trăm vạn."

Tần Tử cười lạnh, trong đầu dần hiện ra cảnh tượng hơn nửa tháng trước, Lục Dật Phàm cầm một khoản tiền đến cho cô rời khỏi Thiên Trạch.

Ngay lúc đó, Lục Dật Phàm nói không bao giờ cần tới Tần Tử nữa, cho nên để cho cô mang theo Carrie’s rời khỏi Thiên Trạch. Nếu như không phải bị đôi cha con nhà này dồn đến đường cùng, cô cũng sẽ không làm ra chuyện trái lương tâm như thế này.

Lục Dĩ Trạch ghét cô, nhưng mà bây giờ ngay cả Lục Dật Phàm cũng muốn đuổi cô đi.

"Tại sao đuổi tôi đi?" Tần Tử chờ đợi Lục Dật Phàm trả lời.

Lục Dật Phàm nhìn Tần Tử, chỉ nói là: "Dĩ Trạch không thương cô...cho dù cô có cố gắng thế nào đi nữa cũng không có tác dụng. Đôi với nhà họ Lục mà nói, cô đã không dùng được nữa rồi, có thể còn là một sự uy hiếp lớn, nhất là đối với Liên Tiếu."

"Tôi không muốn trong khi đang bảo vệ con gái lại mất đi con trai của mình."

Nhưng mà Tần Tử vừa nói như thế, khiến Lục Dĩ Trạch hiểu sai ý, cho là Lục Dật Phàm và cô ta là cùng một nhóm hại Doãn Sắt phải chịu oan. Lại nghĩ đến nếu như chuyện này làm lớn lên, phải ra tòa, cha mình cũng sẽ bị cuốn vào trong đó, tất nhiên Thiên Trạch sẽ khó có thể khắc phục hậu quả.

Cho nên anh nói với Tần Tử như vậy: "Tôi cho cô gấp đôi, sau khi cuộc thi thiết kế chấm dứt, cho dù thứ hạng như thế nào, vì tốt cho cô, hi vọng cô sẽ tự động rời đi, hơn nữa Thiên Trạch sẽ ‘vui vẻ’ đồng ý.

"Nếu như cô không làm theo, Thiên Trạch sẽ công khai sự kiện lần này."

Khóe miệng Lục Dĩ Trạch cong lên: "Tần Tử, đến lúc đó cuộc đời làm nhà thiết kế của cô, chỉ sợ cũng thật sự chấm dứt. Hơn nữa Thiên Trạch sẽ dùng hết khả năng liên lạc với các công ty lớn khác, trong tương lai sẽ không có công ty nào nhận hồ sơ xin việc của cô nữa."

Ý tứ chính là, nếu như cô không đồng ý, sẽ bị tố cáo, hơn nữa tương lai về sau cũng sẽ không tìm được công việc tốt.

Cũng được, không chiếm được người, lấy được nhiều tiền cũng tốt. Danh tiếng của mình sẽ không bị tổn hại khi rời khỏi Thiên Trạch, mang theo 15 triệu đôi cha con này đưa cho, ít nhiều gì cũng coi như là có bảo đảm cho tương lai.

"Hơn nữa cô yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không lật lọng nuốt lời, trước khi cô đi, tôi sẽ hủy phần video này ngay trước mặt cô." Anh lại nghĩ tới cái gì, "Bao gồm cả đoạn video khi cô đánh tráo túi hồ sơ chứa bản thiết kế của Tô Khiết mà tôi chưa kịp tìm thấy kia nữa."

Tần Tử nhìn thẳng Lục Dĩ Trạch, tay nắm chặt không để cho mình biểu lộ ra sự khiếp sợ, gật đầu một cái, xoay người rời đi.

Sau đó tâm tình Lục Dĩ Trạch cũng trầm trọng ra khỏi cửa phòng làm việc, xuống thang máy, suy nghĩ một chút, vẫn lấy điện thoại di động ra cho gọi một cuộc điện thoại cho cha: "Cha, đang bận sao?"

Lục Dật Phàm đang ở trong nhà, nhận được điện thoại của con trai, cảm thấy thật bất ngờ, Lục Dĩ Trạch rất ít gọi điện thoại cho mình: "Không bận."

"Cha thật sự cho Tần Tử một khoản tiền?" Lục Dĩ Trạch hỏi.

Lục Dật Phàm im lặng một lúc lâu mới trả lời: "Đúng vậy."

"Con hiểu rồi." Tâm tình kém hơn, buông điện thoại xuống, anh nhắm hai mắt lại, chợt hít sâu một hơi muốn bình phục tâm tình, nhưng thế nào cũng không thể bình tĩnh được.

Trở lại phòng nghỉ ngơi của Doãn Sắt một lần nữa, Doãn Sắt đang cúi đầu vẽ, thoạt nhìn rất nghiêm túc, hộp thức ăn bên cạnh hoàn toàn chưa mở ra, hiện tại sợ là đã nguội.

Gõ cửa, tựa vào khung cửa, tâm tình rất kém nhưng vẫn nhìn về phía cô cười cươi như cũ: "Về sau phải nhớ đóng cửa, bản thiết kế mới không bị người có lòng sao chép lại ."

Doãn Sắt nghe Lục Dĩ Trạch nói, quay đầu lại, lập tức nhìn thấy anh đang cười nhìn mình, vẫy vẫy tay về phía anh bảo anh mau qua đây: "Em đang chờ anh trở lại rồi cùng ăn."

Chỉ chỉ bữa ăn tối có lẽ đã lạnh, cô buông xuống bút, mở túi ny lon ra, cầm hộp cơm nhỏ lên lắc lắc về phía Lục Dĩ Trạch còn đang đứng ở cửa không có ý định di chuyển.

Lục Dĩ Trạch đi tới, kéo một cái ghế sang, ngồi đối diện với cô, nhận lấy đôi đũa trong tay cô, báo cho cô biết chuyện mới xảy ra: "Chuyện này đã giải quyết xong, là Tần Tử làm."

Không ngờ chưa tới một ngày đã giải quyết xong chuyện này, Doãn Sắt có chút kinh ngạc nhìn anh, Lục Dĩ Trạch mới nói hết chuyện xảy ra buổi chiều nay cho Doãn Sắt biết.

"Cho nên, nếu như Hùng Lâm không nói cho anh biết thời gian cụ thể, anh sẽ xem hết chỗ video trong nhiều ngày như vậy sao?" Doãn Sắt nhìn Lục Dĩ Trạch, trong mắt đã xuất hiện tia máu đỏ, không khỏi có chút đau lòng.

"Ừ, ai bảo anh đây xui xẻo, gặp được em. Ai bảo em xui xẻo như vậy, lại xảy ra chuyện rắc rối như vậy chứ?" Nói đùa trả lời cô, không khí cũng thoải mái hơn nhiều.

Ngay sau đó, ánh mắt Lục Dĩ Trạch bị bản thiết kế đã được tô màu của Doãn Sắt hấp dẫn, nhẹ nhàng lấy đến trước mặt mình, toàn thân là màu lam nhạt như mặt nước, có hình cá phía trên, sau khi cô tô màu, Lục Dĩ Trạch mới nhìn ra đó là mấy cá chép.

"Tại sao nghĩ đến dùng cá chép?" Lục Dĩ Trạch hỏi, trên quần áo vẽ hình cá chép, có cảm giác vô cùng sinh động.

"Cá chép bơi lỗi trong nước là một tác phẩm nghệ thuật, mọi người cũng đều cho rằng nó có thể mang đến may mắn." Doãn Sắt nghĩ tới khoảng thời gian trước, các phương tiện truyền thông, hay bạn bè trên mạng đều yêu thích cá chép.

Lục Dĩ Trạch nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Doãn Sắt, tạm gác tâm tình đang nặng nề, dùng giọng điệu hơi buông lỏng hỏi một vấn đề, muốn dò xét cô.

"Sắt Sắt, anh hỏi em, nếu như có một ngày cá chép chết, em có biết là nó chết thế nào không?"

Đây là câu hỏi kiểu gì vậy? Đầu óc đột nhiên thay đổi? Hoặc là nói đểu? Hoặc bây giờ là thời gian bổ túc khoa học? Đầu óc Doãn Sắt mơ hồ, lắc đầu một cái: "Chết thế nào?"

Lục Dĩ Trạch lại cười một lần nữa, nói ra đáp án tự nhận là chính xác: "Hôn mê."

Doãn Sắt lại càng không hiểu, trong lòng nghĩ là có thể mình vừa bị Lục Dĩ Trạch đùa bỡn, nhưng vẫn hỏi anh: "Tại sao?"

Lục Dĩ Trạch như có điều suy nghĩ, trả lời: "Có lẽ là bởi vì bị di chuyển nhiều lần quá."

Tác giả có lời muốn nói: Lục Dĩ Trạch kể chuyện cười về loài cá rất thích hợp, có đúng không?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.