Theo Đuổi Đến Cùng

Chương 16: Chương 16




Sau khi nhìn về phía Lục Dĩ Trạch làm bộ buồn cười cười "Hì hì" hai tiếng xong, Doãn Sắt trừng mắt liếc anh một cái. Cúi đầu, đưa tay cầm lấy hộp cơm, mở ra.

Cơm vẫn còn ấm, cô cầm đũa lên, bắt đầu ăn.

Lục Dĩ Trạch ngồi yên bên cạnh, lông mày cũng giãn ra cười nhìn cô, thoạt nhìn rất thỏa mãn.

"Khi nào về nhà?" Lục Dĩ Trạch có chút đói bụng, cũng mở phần của mình ra.

Doãn Sắt lắc đầu một cái, ăn đủ rồi để đũa xuống, rút giấy để trên bàn ra lau miệng: "Có thể phải đến sáng ngày mai em mới trở về nhà được, tối nay muốn ở lại chỗ này để hoàn thành bản thiết kế, nếu không khi ngủ trong lòng cũng sẽ cảm thấy không được thoải mái."

Suy xét nửa phút, nhìn Lục Dĩ Trạch sai bảo nói: "Anh ăn xong rồi thì trở về đi, anh ngồi ở chỗ này em sẽ không vẽ được gì cả."

Giống như khi ở nhà họ Lục lúc đó, Lục Dĩ Trạch thật sự ngồi ở trước mặt cô và Lục Liên Tiếu, cô đang làm bài tập lại luôn mất hồn, không giải được một đề nào.

Cho nên hiện tại nếu như Lục Dĩ Trạch vẫn ngồi ở trước mặt cô, nhìn cô, rất có thể cô sẽ quên mẫu thiết kế lúc trước đã nghĩ kĩ trong đầu, hoặc là sẽ quên mất bước kế tiếp phải tô màu sắc nào.

Lục Dĩ Trạch nghe Doãn Sắt nói như vậy gật đầu một cái, nhớ rằng ở nhà còn có chuyện phải nói với Lục Dật Phàm, thu dọn hộp đồ ăn trên bàn một chút sau đó dặn dò Doãn Sắt phải khóa chặt cửa, rồi tự mình đi đến ga ra ở tầng ngầm.

**

Phía ngoài đường, ban đêm rất đen, Lục Dĩ Trạch lái xe, càng gần đến nhà, trong lòng càng nặng nề.

Rốt cuộc khi khoảng cách đến nhà chỉ còn gần 100 mét nữa, căn nhà kia càng ngày càng gần, nhìn ngôi nhà anh đã sinh sống hai ba năm, cũng không biết sau khi trở về phải mở miệng nói chuyện với Lục Dật Phàm như thế nào.

Đột nhiên cũng không biết nên nói như thế nào, ông và Tần Tử hợp mưu khiến Doãn Sắt cuốn vào chuyện sao chép thiết kế.

Trong trí nhớ, lần cuối cùng cãi vả với cha, vẫn là vào một ngày nào đó của năm năm trước, lúc ấy Lục Dật Phàm nghiêm mặt nói với anh vừa trở về từ đồn cảnh sát rằng, qua một thời gian ngắn nữa sẽ để Từ Sắt Sắt rời khỏi nơi này, để Lục Dĩ Trạch cắt đứt liên lạc với cô, cũng không cần đi tìm cô nữa.

Mặc dù anh không thân thiết với Lục Dật Phàm như với Liên Ngọc Thanh, nhưng Lục Dĩ Trạch vẫn luôn vô cùng kính trọng cha.

Nhưng từ nhỏ tới lớn, đó là lần đầu tiên anh cãi nhau ầm ĩ với cha. Chính là vì Từ Sắt Sắt, anh nói với cha rằng: "Con thích Sắt Sắt, cho nên xin đừng như vậy."

"Nếu như nhất định phải có một người theo con cả đời, con hi vọng người đó là Sắt Sắt, mà không phải người khác."

Lục Dật Phàm lại bỏ mặc lời thỉnh cầu của con trai, vẫn cùng Từ Chấn Phi tiễn cô đi như trước, hơn nữa đi một lần chính là năm năm.

Doãn Sắt không có ở đây năm năm, trong lòng anh cũng trách mắng cha mình năm năm, ngoài mặt cũng không tỏ vẻ không vui với cha, vẫn làm bộ như chuyện gì cũng chưa xảy ra.

Nhưng mà bây giờ Doãn Sắt đã trở lại, anh cũng đã trưởng thành, không cần cha che chở nữa, cũng đã có đủ năng lực chống đối lại cha để bảo vệ người mình yêu rồi..

Cho nên lần này anh sợ rằng lại phải cãi nhau với cha một trận, ngừng xe ở trước cửa nhà, sau khi rút chìa khóa ra, có chút không vui đập xuống tay lái, từ trong xe đi ra.

Lúc Lục Dĩ Trạch về đến nhà, Lục Dật Phàm đang ở trong phòng khách xem báo tài chính và kinh tế mấy ngày gần đây, thấy con trai trở lại, chỉ liếc mắt nhìn một cái, ánh mắt lại trở về tờ báo cầm trên tay.

Sau khi Lục Dĩ Trạch đổi giày, ngồi vào chỗ đối diện với cha.

Thấy con trai ngồi gần mình, giống như có lời muốn nói với mình, Lục Dật Phàm để tờ báo trong tay xuống, nhìn con trai: "Sao hôm nay trở về trễ vậy? Liên Tiếu ——"

Lục Dĩ Trạch không để cho cha nói hết lời, nhìn Lục Dật Phàm hỏi "Cha, chuyện cha cho Tần Tử năm tram vạn là thật sao?"

Lục Dật Phàm không phải cùng một nhóm với Tần Tử, cho Tần Tử tiền lại đúng là sự thật, cho nên Lục Dĩ Trạch nhìn thấy cha của mình gật đầu một cái, trong lòng lại trầm xuống.

Anh đứng lên, sợ mình ngồi ở chỗ này nữa sẽ lại cãi vã với cha giống như trước kia.

"Dĩ Trạch, sao con lại hỏi cha như vậy, có ý gì sao?" Nhưng Lục Dật Phàm cũng không bỏ qua cho anh, dùng một câu hỏi, khiến Lục Dĩ Trạch dừng bước.

Anh quay người lại, nhìn cha mình ngồi ở chỗ ghế sa lon đó, đã có vẻ hơi già nua: "Con hiểu rõ, ngay từ khi bắt đầu cha đã phản đối con và Sắt Sắt, năm đó cha tìm Tần Tử dùng Liên Tiếu uy hiếp con, con nhẫn nhịn rồi, nhưng mà bây giờ, ở trong cuộc thi thiết kế lại khiến Tần Tử làm chuyện này. . . . . ."

"Cha, dùng loại thủ đoạn đê hèn như thế này, con thật sự không biết về sau phải đối mặt với cha như thế nào nữa."

Lục Dật Phàm nghe con trai nói xong những lời này, biết mình đã bị Lục Dĩ Trạch hiểu lầm, nhưng cũng không thanh minh cho mình. Bởi vì ông hiểu rõ, lấy cá tính của Lục Dĩ Trạch, chuyện mà nó đã nhận định, mình có nói thêm gì nữa nó cũng sẽ không nghe.

Cho nên Lục Dật Phàm thở dài, nói tiếp hết câu mình mới vừa muốn nói: "Cha đang muốn nói cho con biết, Liên Tiếu đã về nhà."

Anh đứng lên, đi tới cửa phòng của mình, mở cửa ra, thấy Liên Tiếu đang đứng ở cửa.

Dường như Lục Liên Tiếu đã nghe thấy hết tất cả những lời Lục Dĩ Trạch vừa nói, cô nhìn cha và anh trai hỏi "Cho nên nói là, nhà thiết kế Doãn-Doãn Sắt, năm năm trước mọi người đã biết cô ấy rồi sao?"

"Không biết." Lục Dật Phàm trả lời trước khi Liên Tiếu hỏi xong.

Lục Liên Tiếu cảm thấy phản ứng của cha có chút không bình thường, lại chuyển hướng nhìn anh trai mình tìm kiếm đáp án, lập tức lại thấy Lục Dĩ Trạch cau mày, tâm tình có rất kém, nhưng mà vẫn nhìn về phía Lục Liên Tiếu lắc đầu một cái.

Không để ý tới Lục Liên Tiếu nữa, Lục Dĩ Trạch đi vào gian phòng của mình, khi đang muốn đóng cửa lại, Lục Liên Tiếu lại chen lấn đi vào.

"Anh, anh có biết một lần anh nói dối đều rất giả hay không?"

Cô ngồi trên ghế sô pha nhỏ trước giường anh trai, giọng điệu có chút dò xét, nhìn về phái anh trai nhà mình mà nhạo báng. Cô tò mò về quá khứ của mình, càng tò mò về quá khứ của tất cả mọi người trong nhà họ Lục, cho nên chỉ cần có cơ hội cũng không quản có người nguyện ý trả lời hay không, dù sao vẫn hỏi đến cùng.

"Nhưng Doãn Sắt là bạn gái của Thi Dương, lần trước tổng giám đốc Thi còn đưa cô ấy đến nhà chúng ta nữa." Cô nhìn Lục Dĩ Trạch cũng ngồi xuống, làm ra vẻ mặt bi thương, "Tâm trạng của anh nhất định là không tốt rồi."

Vừa nghe em gái nói như thế, Lục Dĩ Trạch ngược lại cúi đầu cười: "Không có, tâm trạng của anh rất tốt."

Anh còn nhớ rõ ngày đó, ở bên trong gian phòng này, Doãn Sắt đã từ bỏ mưu kế nho nhỏ của mình, quan hệ người yêu giả của cô và Thi Dương bị bại lộ.

Đây vẫn là lần đầu tiên Liên Tiếu nhìn thấy anh trai mình cười ấm áp như vậy, cảm giác giống như là nhớ lại một người mình thầm mến đã lâu, mà tình cảm dịu dàng dâng tràn trong lòng.

Cho nên Lục Liên Tiếu không cần hỏi cũng có thể nhìn ra được —— Lục Dĩ Trạch rất thích Doãn Sắt.

"Em hẳn là đã nghe được chuyện của Tần Tử, anh cho cô ta một khoản tiền để cho cô ta rời khỏi đây rồi."

Lục Dĩ Trạch nghĩ tới chuyện hồi xế chiều, vẻ mặt lại thay đổi nặng nề, nhìn em gái nói. Lúc này, Lục Liên Tiếu nghe xong tin tức này hình như cũng không có cảm giác gì.

"Anh cứ nghĩ là em sẽ khó chịu." Liên Tiếu cũng không phản ứng giống như anh dự đoán.

Lục Liên Tiếu lắc đầu một cái, chính mình cũng cảm thấy có chút kỳ quái: "Em cũng cho là mình sẽ khó chịu, nhưng sau khi anh nói xong, không biết vì sao em chỉ cảm thấy thật nhẹ nhõm."

Trong những năm qua, Tần Tử ở bên cạnh mình, cô ấy có đủ thời gian, nhưng không biết tại sao trong lòng giống như càng có thêm gánh nặng, còn có loại cảm giác vô hình khó hiểu, giống như người bạn tốt đứng bên cạnh mình, không phải là cái người tên là Tần tử đó.

Cô lại hỏi anh trai: "Vậy anh và Doãn Sắt quen biết nhau như thế nào?"

Nói thật cho Liên Tiếu biết sao? Lục Dĩ Trạch cũng không dám.

"Anh và cô ấy học chung trường trung học, cô ấy theo đuổi anh ba năm. Không đúng, có lẽ là tám năm." Anh tránh nặng tìm nhẹ trả lời, cộng thêm quan sát nét mặt Liên Tiếu cẩn thận từng li từng tí.

Lục Liên Tiếu nghe thấy anh trai nói như vậy, cũng không có phản ứng gì, chỉ gật đầu một cái xem ra có chút mệt mỏi, cho nên đứng lên, có chút dí dỏm mà cười nói với anh trai: "Đến lúc đó em có thể giúp anh, ai ai bảo anh là anh trai em chứ."

Cô nhìn thời gian, đã hơn chín giờ, ngày mai có một quảng cáo muốn tiến hành vào buổi sáng, sẽ phải rời giường từ rất sớm, lập tức nói một tiếng với Lục Dĩ Trạch, ra khỏi phòng của anh.

Cuối cùng, đóng cửa lại rồi cô còn thò cái dầu nhỏ vào, hướng về phía Lục Dĩ Trạch nói: "Thật ra thì đối với Doãn Sắt, em luôn có loại cảm giác quen thuộc, bây giờ nghe những gì anh vừa nói, đại khái em đã biết tại sao lại vậy."

"Có thể là ngày trước anh thường xuyên len lén kể chuyện về cô ấy cho em nghe."

Cười nói tiếng chúc ngủ ngon với Lục Dĩ Trạch, cô đóng cửa lại.

**

Ngày thứ hai, Tô Khiết đi tới Thiên Trạch, sau khi nộp tác phẩm thật sự của mình xong, đi tới phòng làm việc của Lục Dĩ Trạch.

Vẫn cảm thấy nên lên tiếng hỏi đầu đuôi sự tình, cô đứng trước mặt Lục Dĩ Trạch, nhìn lên người đàn ông dáng vẻ mạnh mẽ trước mặt, chờ đợi lời giải thích hợp lý.

Bởi vì Lục Dĩ Trạch đã hứa với Tần Tử, chỉ có thể nói với Tô Khiết rằng nhân viên trong nội bộ Thiên Trạch không thận trọng trộn lẫn các tác phẩm với nhau nên phát tài sinh loại chuyện như vậy, đồng thời cũng bày tỏ sẽ bồi thường thích đáng cho sự việc ngoài ý muốn xảy ra lần này.

Hơn nữa sáng sớm hôm đó cũng đã dán hông báo, giải thích sự thật cho hai nhà thiết kế.

Cũng may Tô Khiết cũng không hoie nhiều làm khó nhau, vả lại bởi vì chuyến bay trở về còn mấy giờ, thời gian còn đủ, Tô Khiết tính toán ở lại Thiên Trạch đợi đến khi có kết quả cho tác phẩm thật sự của mình mới đi ra nước ngoài.

Doãn Sắt giao bản thiết kế sau Tô Khiết, chẳng bao lâu sau ban giám khảo đã dán lên danh sách mới.

Ở chỗ dán thông báo Doãn Sắt gặp lại bạn học cũ một năm không gặp - Tô Khiết, cười lên tiếng chào hỏi, nhìn sang nhau.

Hàn huyên mấy câu, hai người đều nhìn về phía danh sách phía trên, trên bảng danh sách mới, Tô Khiết xếp hạng thứ nhất, Doãn Sắt thứ hai, Tần Tử còn lại đã bị chen đến vị trí thứ tư.

Đây chỉ là ý kiến ban đầu của ban giám khảo, cuối cùng, mấy ngày sau các nhà thiết kế còn phải cầm quần áo đã làm ra đặt ở sảnh triển lãm biểu diễn để Liên Tiếu lựa chọn mới có thể được tính.

Tô Khiết nhìn lên phía trên, tên của mình xếp hạng phía trên Doãn Sắt, có chút kinh ngạc.

Cô và Doãn Sắt cùng đi ra khỏi đống người chen nhau xem kết quả kia, đi đến một quán trà có vẻ cổ kính.

"Tớ xem tác phẩm trước của cậu, nếu như không xảy ra chuyện này, người dành hạng nhất phải là cậu." Tô Khiết khiêm tốn nói.

Ngay sau đó lại trêu ghẹo nói: "Thật ra thì thua cậu nhiều lần như vậy, thua thêm một lần nữa cũng không sao, tớ cũng quen rồi, hiện tại còn cảm thấy có chút kỳ quái."

Doãn Sắt lắc đầu một cái: "Thật không ngờ lần đầu chúng ta gặp lại nhau là bởi vì loại chuyện như thế này, liên lụy đến cậu, thật xin lỗi. Còn nữa, cậu phải tin tưởng mình, đây là thực lực của cậu, cậu xứng đáng được vị trí thứ nhất."

Hai người bạn cũ hàn huyên hơn nửa giờ, cách chuyến bay của Tô Khiết đã không còn dư lại bao nhiêu thời gian, Doãn Sắt vẫn đưa cô đến cửa Thiên Trạch, nhận xe Tô Khiết đã dừng ở đó.

"Không đợi đên khi kết quả cuối cùng được công bố mới đi sao?" Doãn Sắt hỏi.

Tô Khiết lấy từ trong túi ra hai tấm vé, là vé tham dự show diễn thời trang của cô ở Italy: "Không được. Hoan nghênh cậu lúc đó đến tham dự, thuận tiện đưa bạn trai của cậu theo để cho tớ trông thấy."

Doãn Sắt nhận lấy vé, ôm lấy Tô Khiết, sau khi nói lời từ biệt xong, cười phất phất tay, nhìn cô ngồi lên xe dần dần đi xa.

Trở lại cửa hàng Thi Sắt, bắt đầu từ hôm qua khách hàng ở đây đột nhiên giảm đi rất nhiều, hơn phân nửa là do bị sự kiện sao chép kia ảnh hưởng tới, lại thêm hết kỳ khai trường, giá cả lại trở về như cũ cùng với các lại vấn đề khác, trong tiệm vắng lặng hơn nhiều.

Cô đỡ lấy giá áo có chút lệch ra bên ngoài, nghĩ tới nên về nhà rửa mặt một phen, cũng nói lại với nhân viên bán hàng như vậy, lại lấy từ phòng nghỉ ngơi ra một cái hộp bằng giấy, cho vào túi, bảo bao giờ Lục Dĩ Trạch tới thì đưa cho anh.

Ra khỏi cửa hàng, bởi vì tối hôm qua thức cả đêm, đi trên đường có chút mơ màng, Doãn Sắt nghĩ tới điều gì, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, mới phát hiện hết pin, tự động tắt máy rồi, mà tối hôm qua cô cũng quên nói cho Hà Vân Chi biết mình không trở về nhà.

Có chút ảo não, để điện thoại lại trong túi xách, cô đi đến đường cái trước mặt, cản một chiếc xe taxi lại.

Lúc về đến nhà đã gần tới trưa, Doãn Sắt mở cửa đi vào trong nhà, lập tức nhìn thấy Hà Vân Chi đắp chăn dựa vào trên ghế sô pha dựa ngủ thiếp đi.

Cửa phòng A Nhiên đang mở, bên trong không có ai, chắc là đi học.

Về phần Từ Chấn Phi, hai ngày trước, lại bởi vì có công sự mà phải đi công tác.

Cho nên ở trong nhà, chỉ còn dư lại mình Hà Vân Chi đang ngủ cùng với Doãn Sắt vừa về ngượng ngùng nhìn mẹ kế.

Nhất định là đêm qua Hà Vân Chi đã đợi mình cả một buổi tối, buổi sáng sau khi chuẩn bị điểm tâm cho A Nhiên xong, bởi vì quá mức mệt mỏi cho nên mới ngủ trên ghế sô pha.

Cô nhẹ nhàng đẩy Hà Vân Chi một cái, Hà Vân Chi nhíu nhíu mày tỉnh lại, thấy là Doãn Sắt, đẩy chăn trên người ra: "Sắt Sắt, con về nhà rồi."

Ngáp dài, hình như là muốn đi đến phòng bếp chuẩn bị đồ ăn gì đó, bị Doãn Sắt kéo tay lại.

Cúi đầu, có chút đau lòng mà nhỏ giọng nói với bà: "Dì Hà, trở về phòng ngủ tiếp một lát nữa đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.