Theo Đuổi Đến Cùng

Chương 37: Chương 37




Khi Doãn Sắt đưa Từ Khải đến bệnh viện. tình trạng của Từ Khải đã vô cùng nguy hiểm.

Hắn ta chỉ còn một hơi thở thoi thóp nằm trên giường bệnh, được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu, bởi vì trên đường đưa hắn đến bệnh viện Doãn Sắt nhìn thấy dáng vẻ hắn khổ sở không chịu nổi, rốt cuộc bị kinh sợ, tay run run ở ngoài phòng bệnh thật lâu mới cảm thấy khá hơn.

Rồi sau đó chính là một mình cô ngồi ở trên hành lang dài trong bệnh viện, chờ đợi cuộc giải phẫu kết thúc.

Sau khi Phương Thành nhận được tin tức của Doãn Sắt, nói sự việc này với Lục Dĩ Trạch.

Lúc ấy Thiên Trạch đang cử hành cuộc họp nội bộ quan trọng, Lục Dĩ Trạch không thể nào chạy tới đó, trước hết để Phương Thành nói cho Doãn Sắt bảo cô chờ một chút, đợi lát nữa hội nghị kết thúc anh sẽ lập tức lái xe tới bệnh viện.

Đợi đến khi anh đến đó, Doãn Sắt đang ngồi ở nơi đó, mắt ngơ ngác nhìn đèn phòng giải phẩu, xem ra thật không khỏe.

Mà Doãn Sắt thấy Lục Dĩ Trạch tới đứng bên cạnh mình, cô cũng đứng lên lặng yên rúc vào trong ngực anh yên lặng run rẩy, Lục Dĩ Trạch kéo cô ngồi xuống cũng an ủi cô, hai người cùng nhau chờ đợi.

Cuối cùng cuộc giải phẫu cũng kết thúc Từ Khải được đẩy ra, bác sĩ lắc đầu với bọn họ một cái, nói vốn chính là giai đoạn cuối, gần đây vừa không tiếp nhận trị liệu, tế bào ung thư trên người khuếch tán quá nhiều, cấp cứu không có hiệu quả, anh ta mất rồi.

Tuy nói là hắn ta xuất hiện trong cuộc sống của mình không nhiều, nhưng cũng là người khởi xướng ảnh hưởng đến chuyện mình và người yêu phải tách ra năm năm, nhìn thấy hắn qua đời, trong lòng Doãn Sắt vẫn cực kỳ buồn.

"Từ Khải tiên sinh có người nhà không?" Bác sĩ hỏi.

Doãn Sắt lắc đầu một cái, cái gì cô cũng không biết, nhìn Lục Dĩ Trạch muốn t tìm kiếm đáp ánừ chỗ của anh, Lục Dĩ Trạch cũng lắc đầu một cái, anh lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại cho Tiết Hà.

"Tôi đang ở bệnh viện, cấp cứu cho Từ Khải không có hiệu quả, đã tử vong rồi, cậu tới đây xử lý một chút đi."

Tiết Hà ở đầu bên kia điện thoại thở dài, cái gì cũng không nói, cúp điện thoại.

Thi thể được đưa đến nhà xác, Doãn Sắt và Lục Dĩ Trạch, hai người đứng trước phòng giải phẫu thật lâu.

Cô ôm chồng, đầu nhỏ cọ cọ vào cằm Lục Dĩ Trạch muốn có được một chút an ủi.

Lục Dĩ Trạch vốn vì chuyện họp hội đồng quản trị mà tâm loạn như ma, hơn nữa thấy kết quả cuối cùng của Từ Khải, tâm tình cũng không tốt, hai người cùng ôm nhau ở đó mãi cho đến khi Tiết Hà tới nói là sẽ tiếp tục giải quyết chuyện Từ Khải, bọn họ mới rời khỏi.

**

Trở về căn nhà nhỏ, ban đêm, Doãn Sắt và Lục Dĩ Trạch lặng yên ngồi xem ti vi, đầu cô tựa vào trên bả vai anh, tâm đã bình tĩnh hơn nhiều, hiện nay trong lòng cảm thấy rất thoải mái.

Về phần trên ti vi rốt cuộc đang chiếu tiết mục gì, cô hoàn toàn không nghe, không xem. Lục Dĩ Trạch cũng giống cô, mặt áp lên đầu Doãn Sắt đang tựa lên bả vai anh, trong đầu vẫn còn tính toán tổn thất mấy ngày nay của Thiên Trạch.

Đột nhiên Doãn Sắt giật giật, anh cũng ngẩng đầu lên, đã cảm thấy chỗ cổ hơi nóng lên, cúi đầu phát hiện ra vợ mình đang hôn một cái lên cổ.

"Dĩ Trạch, tâm tình em không tốt."

Không tiếp tục an tĩnh giống vừa rồi nữa, cô làm nũng với Lục Dĩ Trạch, ôm lấy cổ anh, nhìn anh.

Những tính toán vừa rồi trong đầu anh vào lúc này đều biến mất, cười cười đưa tay xoa mặt cô vợ nhỏ: "Ngốc, nếu tâm tình không tốt, về sau nhớ phải nói cho anh biết."

Vén tóc cô sang, hôn một cái lên cái trán trơn bóng của cô, ôm vợ lên trở về phòng ngủ: "Hiện tại không cần suy nghĩ cái gì nhiều, ngoan ngoãn đi ngủ đi."

Đặt cô lên trên giường, Lục Dĩ Trạch đắp chăn cho cô xong định trở về phòng khách tiếp tục xem sổ sách gần đây của Thiên Trạch, Doãn Sắt kéo tay anh không để cho anh đi: "Vậy chúng ta thỏa thuận, cho dù là ai, tâm tình không tốt đều phải nói cho đối phương biết.”

"Lục Dĩ Trạch, anh cũng phải nói cho em biết." Lại dùng lực kéo anh, kéo Lục Dĩ Trạch ngồi xuống, chờ Lục Dĩ Trạch nói chuyện.

"Bên ngoài vẫn có lời đồn đãi, nguồn tài chính của Thiên Trạch không bình thường, hơn nữa còn nói Thiên Trạch bị Tiết Hải Đằng liên lụy sắp đóng cửa, dẫn đến rất nhiều hợp đồng đáng lẽ sắp được ký kết, bây giờ đối phương đều đồng loạt đổi ý."

Anh nói qua tình trạng gần đây của Thiên Trạch với Doãn Sắt, cũng nằm xuống, tựa vào gối đầu nhìn vợ mình. Doãn Sắt mở to mắt nhìn anh, trong ánh mắt kia không có bất kỳ lo lắng nào, chỉ có sự quan tâm đối với mình.

Mấy ngày nay Lục Dĩ Trạch đi sớm về muộn, tiều tụy rất nhiều. Kể từ khi trở lại sau tuần trăng mật, tinh thần thật vất vả mới tỉnh táo lại, đột nhiên lại căng thẳng, có khoảng thời gian buổi tối Lục Dĩ Trạch vừa về đến nhà dựa vào ghế sa lon đã ngủ mất rồi.

"Sắt Sắt, nếu như Thiên Trạch ngã ——"Lục Dĩ Trạch đưa ra giả thiết này, ra vẻ lo lắng hỏi cô, "Lục phu nhân, em có cần anh nữa hay không?"

Doãn Sắt cười, nhắm hai mắt lại: "Lúc ấy hãng may quần áo nho nhỏ của nhà họ Lục phá sản, em cũng không ở bên cạnh anh không phải sao?"

"Lại nói", lại dựa vào Lụ Dĩ Trạch, lắc lắc chiếc nhẫn kim cương trên tay trước mắt anh, "Em cũng đã gả cho anh, cả đời đều không từ bỏ."

Lục Dĩ Trạch biết nhất định là Doãn Sắt sẽ trả lời như vậy, nhưng vẫn hỏi, nghe thấy cô nói như vậy, cũng không muốn suy nghĩ tiếp những chuyện chưa nghĩ ra kia nữa, dứt khoát tắt đèn, ôm Doãn Sắt và trong lòng, bình yên đi vào giấc ngủ.

**

Vừa nghỉ hè, Hùng Lâm trở lại trong tiệm ăn vặt nhỏ của cha giúp đỡ một tay, ban đêm đến khi đóng cửa quán, nghe thấy tiếng khóc trên hành lang.

Cô gan to, cái gì cũng không sợ, cho nên lập tức men theo nơi phát ra âm thanh tìm tới, thấy có một cô gái bụm mặt khóc ở nơi đó, khi cô gái kia ngẩng đầu lên, cô cũng nhận ra cô ấy.

"Hùng Lâm, cầu xin cô, giúp tôi."

Xem ra tình trạng của Lục Liên Tiếu thật không tốt, cô ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay cô ấy: "Thiên Trạch sẽ khóa cửa ngay bây giờ, chúng ta đến quán cà phê đối diện đi, chỗ đó mở cửa 24h."

Thay Lục Liên Tiếu gửi tin nhắn cho mẹ cô - Liên Ngọc Thanh nói buổi tối cô sẽ về nhà muôn một chút, Hùng Lâm lập tức đưa Lục Liên Tiếu sang quán cà phê đối diện bên kia đường, muốn một phòng nhỏ, gọi hai ly cacao.

"Lục Liên Tiếu, tình trạng bây giờ của cô so với lần trước tôi gặp cô tồi tệ hơn rất nhiều." Hùng Lâm đi thẳng vào vấn đề nói, "Có lẽ, cô cần một bác sĩ tâm lý."

Lục Liên Tiếu lắc đầu một cái, uống cạn ly cacao trước mặt, vừa khóc đến miệng đắng lưỡi khô mới giờ mới tốt hơn một chút.

"Tôi vẫn luôn cho rằng đó chẳng qua chỉ là cơn ác mộng, thì ra tất cả đều là thật."

Khi nhớ lại Doãn Sắt và Tiết Hà, thật ra thì trong đầu cô cũng có một phần trí nhớ khác được nhớ lại.

Phần trí nhớ kia la trong con hẻm nhỏ tối đen, người cô yêu ngã xuống đất, khắp người đều là máu.

Cô cứ nghĩ rằng đó chi là giấc mộng, là bởi vì mình quá để ý đến trí nhớ của mình, có lẽ là vì một chuyện đẫm máu nào đó, mới dẫn đến việc cô bị mất trí nhớ, cho nên mới nằm mơ thấy giấc mộng kia.

Ở trong giấc mộng cô tự cho là đúng kia, cô cầm con dao gọt trái cây mình luôn mang theo người, muốn đâm người ở giữa cô và Tiết Hà, tiếp sau đó lại đâm nhầm người. Trong mộng còn có hình ảnh cô như phát điên với người nhà mình, ở trong bệnh viện giống như một người điên vậy, cầm đồ xung quanh đánh người. Bác sĩ y tá mạnh mẽ ép cô nằm trên giường bệnh, nhắm vào tay cô tiêm một mũi an thần dẹp yên mọi chuyện.

Trường hợp đó thật là kinh khủng, giống như một ác mộng đè nặng trong đầu cô muốn xua đi cũng không được.

Cho tới hôm nay cô nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Doãn Sắt khi nhận được cú điện thoại kia, từ Thi Sắt đến quán cà phê này, cho nên cô cũng đi theo Doãn Sắt, đi ra từ cửa chính của Thiên Trạch, đi vào từ cửa hông của quán cà phê ngồi vào chỗ ngồi sau lưng Từ Khải, nghe được câu nói cuối cùng Từ Khải nói với Doãn Sắt thì cô rốt cuộc cũng hiểu, tất cả đều là thật.

Có lẽ Tiết Hà thật sự không thèm để ý, có lẽ Doãn Sắt cũng không thèm để ý, tất cả mọi người không thèm để ý, nhưng mà cô lại vô cùng để ý.

Cũng bởi vì những người đó không thèm để ý, đã lừa dối cô năm năm như vậy.

Năm năm này, cô sống rất tốt, nhưng những người khác, thế nào cũng không thể sống tốt.

Doãn Sắt rời khỏi Trung Quốc, để lại anh trai cô nhung nhớ người đi xa, giống như thời gian năm năm này của cô và anh tất cả đều bởi vì Lục Liên Tiếu cô nhất thời kích động mà lãng phí.

Về việc Tiết Hải Đằng tham ô công khoản, cũng không phải là bởi vì Lục Liên Tiếu sao?

Ban đầu Tiết Hải Đằng vì muốn trả cho nhà họ Lục sự công bằng mà tham ô 300 - 400 vạn. Hiện tại cũng đã đến lúc chờ đợi tuyên bố kết quả xét xử, không biết bọn họ sẽ bị xử như thế nào, nhưng có thể chắc chắn rằng, Tiết Hải Đằng nhất định khó thoát cảnh tù tội. Nếu như ông thật sự ngồi tù, về sau cô phải làm như thế nào để đối mặt với cha chồng, đối mặt với Tiết Hà?

Còn có cha mẹ mình, lúc trước vì cô tất nhiên là táng gia bại sản, tốn bao nhiêu tâm huyết.

Tất cả mọi người đều yên lặng trợ giúp cô, nhất là Doãn Sắt, cô ấy là người bạn tốt nhất.

Lúc trước cô đã từng hỏi tại sao cô phải đổi tên, Doãn Sắt chỉ nói là đến nước Pháp thì theo họ mẹ. Cô lại hỏi tiếp tại sao phải đến Pháp, Doãn Sắt nói là vì theo đuổi ước mơ.

Lúc ấy Lục Liên Tiếu còn từng giễu cợt Doãn Sắt, nói: "Thật sự là cậu chỉ vì theo đuổi giấc mơ mà bỏ qua người đã theo đuổi nhiều năm, anh trai của tớ sao?"

Doãn Sắt trả lời cô thế nào? Doãn Sắt nói: "Dù thế nào cũng không bỏ được, cũng đã qua."

Cô còn cười tự nhủ: "Hiện tại nên gọi cậu là chị dâu tớ rồi, không phải sao?"

Vào giờ khắc này cô mới hiểu được tất cả, tất cả mọi chuyện tuyệt đối không đơn giản giống như cô đã tưởng tượng, tất cả mọi người đều biết chân tướng sự việc, chỉ giấu giếm vì cô.

Sự thật mà cô theo đuổi năm năm này, thì ra lại đầm đìa máu tươi như vậy.

Cô nhìn Hùng Lâm, cô gái đã từng giúp mình rất nhiều ở thành phố A: "Tôi nên làm như thế nào? Tôi sợ bọn họ biết tôi đã nhớ ra hết mọi chuyện, tôi cũng sợ mình không khống chế được cảm xúc, sau đó sẽ khiến cho bọn họ giống như trước kia vậy."

Hùng Lâm lắc đầu một cái, càm ly đồ uống của mình lên uống, thổi khí nóng phía trên, nhẹ nhàng nhấp một miếng uống vào bụng, sau khi để xuống nắm lấy tay Lục Liên Tiếu: "Bây giờ cô còn có thể ý thức được tình trạng của mình, đã nói lên năng lực chịu đựng của cô hiện giờ đã mạnh hơn trước kia rất nhiều."

"Đừng nghĩ nhiều, Liên Tiếu, đã qua lâu như vậy rồi mà. Cô ổn định lại tinh thần trước đi đã, ngày mai tôi dẫn cô đến bệnh viện thành phố tìm một bác sĩ tâm lý."

"Qua một thời gian ngắn nữa tôi lại phải trở về trường, nếu như cô muốn gạt người nhà, hãy đến thành phố A cùng với tôi trước, chờ cảm xúc của cô hoàn toàn ổn định hãy trở lại."

Tiết Hà cũng đã nói sẽ đưa mình đến thành phố A, Lục Liên Tiếu cũng có có lấy đó làm lý do nói với người nhà, gật đầu đồng ý: "Hùng Lâm, cám ơn cô, thật sự cám ơn cô."

Hùng Lâm chỉ cười lắc lắc đầu, bởi vì trước kia Lục Dĩ Trạch là đồng hương, ở trong trường cũng giúp đỡ cô, cô đối tốt với Lục Liên Tiếu ngoài cảm tình ra còn có báo đáp Lục Dĩ Trạch, hơn nữa cô cũng học tâm lý học, ở thành phố A cũng biết nhiều chuyên gia, sẽ giúp đỡ được nhiều cho Lục Liên Tiếu.

"Vậy thì tạm quyết định là tuần sau nhé, yên tâm, chuyện của cô tôi sẽ không nói cho ai biết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.