Theo Đuổi Đến Cùng

Chương 38: Chương 38




Lục Liên Tiếu và Hùng Lâm nói chuyện thật lâu, mãi cho đến mười một giờ đêm, sau khi hẹn xong thời gian đến thành phố A, cô mới đi ra từ trong quán cà phê, đón một chiếc xe trở lại nhà họ Lục.

Lúc về đến nhà, Liên Ngọc Thanh đang ở trong phòng bếp chuẩn bị ăn khuya, còn Lục Dật Phàm đang cầm tài liệu giấy tờ viết đầy số liệu xem trong phòng khách, ông chau mày, nhìn nét mặt hình như tình hình Thiên Trạch cũng không khả quan.

"Liên Tiếu, con trở về rồi, mẹ chuẩn bị bữa ăn khuya cho con, ăn chút rồi đi ngủ."

Liên Ngọc Thanh bưng một chén canh gà mới vừa làm xong ra, đặt ở trên bàn trong phòng ăn, cười dịu dàng gọi Lục Liên Tiếu tới ăn.

Lục Liên Tiếu gật đầu một cái, cởi giầy ra, đi đến bồn rửa tay rửa tay trước, rồi mới đến phòng ăn kéo ghế ra ngồi xuống.

Liên Ngọc Thanh nhìn Lục Liên Tiếu đã ngồi xuống, đến phòng bếp lại múc thêm một chén nữa bưng lên để trên khay trà trước mặt Lục Dật Phàm, để Lục Dật Phàm ăn nhân lúc còn nóng, xem số liệu sau.

Sau khi để xuống, Liên Ngọc Thanh thuận tiện ngồi xuống bên cạnh con gái, nhìn mặt con.

Bà phát hiện mắt con có quầng thâm rất đậm, mắt có chút sưng lại có tia máu, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là mấy ngày nay có lẽ quá bận rộn, dẫn đến trạng thái tinh thần không tốt.

"Nhìn con gần đây gầy đi nhiều quá, phải ăn nhiều lên mới được."

Bà đưa tay sờ sờ mặt con gái, khuôn mặt nhỏ bé vốn có chút thịt bây giờ thật sự là gầy đi rất nhiều.

Buổi tối trừ một ly ca cao uống trong quán cà phê ra, cô cũng chưa ăn gì cả, cầm chén lên. Uống một hớp, canh mẹ nấu mùi vị thật thơm, vẫn giống như trước kia không có gì thay đổi cả.

Lục Liên Tiếu ăn ăn bởi vì nghĩ đến chuyện gần đây khiến cho cô kích động muốn rơi lệ, nhưng cô đã nhịn xuống.

Sau khi ăn xong, cô buông đũa, nhìn mẹ: "Mẹ, cuối tuần con phải đến thành phố A một chuyến."

"Là chuyện ở Hòa Ngu sao? Hay là vì muốn đi gặp Tiết Hà?" Liên Ngọc Thanh truy hỏi con gái mình.

Lục Liên Tiếu gật đầu một cái, nhìn về phía phòng khách, cha ăn xong bữa khuya nhanh hơn cô bởi vì nghe thấy Liên Ngọc Thanh nhắc tới Tiết Hà, cũng để bút trong tay xuống nhìn về phía họ.

"Con muốn đến thành phố A gặp Tiết Hà, hi vọng hai người đồng ý."

"Chuyện đã qua con đều nhớ ra rồi, hiện tại con rất tốt, không có chuyện gì cả."

"Con đều nhớ ra rồi sao?" Đây lần đầu tiên Lục Liên Tiếu nói với cha mẹ chuyện mình đã tìm lại trí nhớ.

Trong lòng Lục Lien Tiếu lúc này đã nổi lên gợn sóng, nhưng mà vẫn nhẫn nại nếu không sẽ hỏng việc mất, cố ra vẻ trấn định nói: "Là ban đầu mọi người hiểu lầm Tiết Hà, tất cả đều là do con không cẩn thận tạo thành, cũng cám ơn mọi người đã gạt con năm năm này. Con vẫn yêu Tiết Hà, con muốn đi tìm anh ấy, xin cha mẹ đồng ý cho con."

Liên Ngọc Thanh gật đầu một cái, Lục Liên Tiếu đứng lên, đi tới trước mặt Lục Dật Phàm đang ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách, chờ cha trả lời chắc chắn.

Lúc đầu, khi biết rõ chân tướng sự việc, Lục Dật Phàm cũng biết mình trách lầm Doãn Sắt, nhưng mà vẫn có thành kiến với Tiết Hà như trước, hôm nay Lục Liên Tiếu đã nhớ lại tất cả hơn nữa cũng không xảy ra chuyện gì, ông cũng mất lý do từ chối.

"Chuẩn bị mang theo nhiều quần áo hơn một chút, thời tiết ở thành phố A không giống với ở đây, chăm sóc tốt thân thể." Lục Dật Phàm đồng ý.

Lục Liên Tiếu lui ra, ké cười, cúi đầu cảm ơn ông: "Cảm ơn cha, con về phòng trước."

"Còn nữa, cha mẹ, chuyện con nhớ lại tất cả mọi chuyện này không cần nói lại với anh trai và chị dâu, con sợ bọn họ sẽ bị ảnh hưởng."

Thấy Lục Dật Phàm gật đầu một cái, cô lập tức xoay người, chạy vào gian phòng của mình, khóa cửa lại, tựa vào cửa, ngồi xổm xuống, bộc phát hết tất cả tình cảm đè nén trong lòng ra ngoài, che miệng lại khóc lên một lần nữa.

Ngay cả bây giờ, cha mẹ vẫn thương yêu mình như vậy, chấp nhận từ bỏ hết mọi thành kiến, chấp nhận Tiết Hà, trong lòng cô cảm thấy áy náy, có lẽ Hùng Lâm nói đúng, cô thật sự rất cần một bác sĩ tâm lý.

**

Một tuần trôi qua, cô và Hùng Lâm đã ngồi trên xe lửa đến thành phố A, Lục Liên Tiếu mới nói cho Doãn Sắt và Lục Dĩ Trạch biết chuyện cô muốn đến thành phố A, nói có một số việc phải giải quyết, một thời gian nữa mới trở về, để anh trai và Sắt Sắt yên tâm ở lại thành phố S.

Phản ứng đầu tiên của Doãn Sắt dĩ nhiên là trách cứ cô, càng không ngừng trách cứ cho đến lúc đi rồi Lục Liên Tiếu mới nói cho cô biết.

Cô nghe giọng nói của bạn tốt trong điện thoại, trên miệng còn mang theo nụ cười, khổ sở trong lòng cũng phai nhạt không ít.

. . . . . .

Đến thành phố A, đầu tiên là Lục Liên Tiếu đi theo Hùng Lâm tới bệnh viện thành phố A tìm chuyên gia.

Chuyên gia là một phụ nữ trung niên, họ Vương, mặc áo blouse màu trắng, thoạt nhìn vô cùng giỏi giang, sau khi tìm hiểu sơ qua tình trạng của Lục Liên Tiếu, bảo Lục Liên Tiếu ngày mai trở lại chính thức tiếp nhận trị liệu.

Hùng Lâm thấy mọi chuyện đã sắp hoàn thành nên trở về trường học trước, để Lục Liên Tiếu ở lại bệnh viện, dặn cô tự chăm sóc cho mình thật tốt.

Sau khi Lục Liên Tiếu ra khỏi bệnh viện, đặt một phòng ở khách sạn cạnh bệnh viện, rồi sau đó lặng lẽ đi đến lầu dưới công ty Hòa Ngu, muốn gặp mặt Tiết Hà.

Cách lần gần nhất đến Hòa Ngu cũng đã lâu rồi, sau khi xảy ra xì căng đan với Tiết Hà vẫn luôn ở lại thành phố S, hợp đồng quảng cáo và hợp đồng phim điện ảnh hầu như đều bị hủy bỏ, ban đầu vốn muốn tăng cường lăng xê Lục Liên Tiếu cuối cùng tiếng vang cũng càng ngày càng nhỏ, cho nên mới có người nói Lục Liên Tiếu cô bị Hòa Ngu đóng băng, không phát triển nữa.

Cô cũng không quan tâm đến những chuyện này, lên tiếng chào hỏi với nhân viên lễ tân, để cho cô ấy hẹn Tiết Hà giúp mình.

Mãi cho đến buổi chiều cô mới được nhìn thấy Tiết Hà đã lâu không gặp, khi tiến vào phòng, Tiết Hà còn đang gọi điện thoại liên lạc với người quen, không biết đang nói những gì, sau khi thấy Lục Liên Tiếu đi vào lập tức buông điện thoại xuống.

"Liên Tiếu." Gọi tên cô, ôm cô vào trong ngực, Lục Liên Tiếu thật biết điều để anh ôm, chờ Tiết Hà nói tiếp.

"Ý định của anh là bán Hòa Ngu, trong đó năm tram vạn trả lại cho anh trai em vì đã giúp cha anh, số tiền còn lại, ý định của anh là lập một công ty ở thành phố S. Khi đó chúng ta không cần trở lại thành phố A, đều ở lại thành phố S, không bao giờ rời xa nhau nữa."

Ban đầu, Tiết Hà lập ra công ty giải trí Hòa Ngu là vì Lục Liên Tiếu, hao tốn nhiều năm tâm huyết rốt cuộc cũng đạt được thành tựu như hiện nay, nghệ sĩ tài năng ở Thiên Trạch vô cùng đông đảo, dựa vào những nghệ sĩ kia sẽ thu được nhiều tiền lời hơn.

Lục Liên Tiếu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Tiết Hà sẽ bán Hòa Ngu, không ngờ tất cả cố gắng của anh trong những năm này đều đưa phải bán cho người khác.

"Anh vẫn sẽ là cổ đông của Hòa Ngu, chỉ không phải là cổ đông lớn nhất. Liên Tiếu, về sau Hòa Ngu cũng không còn là của anh nữa, có thể sẽ không trợ giúp gì được cho sự phát triển sau này của em, nếu như em muốn hủy hợp đồng, thừa dịp bây giờ chúng ta hủy hợp đồng luôn."

Lục Liên Tiếu lắc đầu: "Không cần, Tiết Hà, em ở công ty nào cũng giống nhau, chỉ cần có anh ở đây là tốt rồi."

Nói dứt lời cô ôm thật chặt lấy Tiết Hà: "Em chỉ muốn đén thành phố A gặp anh một chút, ngày mai có thể em phải trở về, anh ở đây phải tự chăm sóc mình cho tốt, nhớ gọi điện thoại cho em."

Tiết Hà gật đầu, điện thoại lại reo, là bạn làm ăn của Tiết Hà, Lục Liên Tiếu để Tiết Hà đi nhận điện thoại, mình thì dạo quanh phòng làm việc của anh.

Khi đi đến phòng nghỉ ngơi bên trong phòng làm việc, trên bàn có một tập sổ sách rất rõ, từ tò mò Lục Liên Tiếu cầm lên xem một chút, mới phát hiện đó là sổ sách ghi chép các khoản thu chi của Tiết Hải Đằng trong những năm này.

Vốn nghĩ rằng là Tiết Hà sai người tra, khi thấy trên trang đầu viết hai chữ "Từ Khải", trong lòng chợt giật mình, ngồi sụp xuống đất.

Đột nhiên cô đã hiểu rõ tất cả —— Từ Khải, vì trả thù cho nên tra xét tất cả các khoản mục của Tiết Hải Đằng, phần ghi chép này chính là chứng cớ đi tố cáo Tiết Hải Đằng, khiến Tiết Hải Đằng khó thoát khỏi cảnh tù tội.

Nghĩ đến đây toàn thân cô lập tức phát run, cảm giác giống như mình lại chuẩn bị phát bệnh một lần nữa, trong đầu truyền đến từng cơn đau nhói, khiến cho cô không kịp suy nghĩ, cũng không kịp liều mạng nhịn xuống giống như mấy lần trước.

Lần ngày phát bệnh, hình như càng mãnh liệt hơn.

Khi Tiết Hà đẩy cửa vào đã thấy Lục Liên Tiếu như vậy, điện thoại đang gọi "Bốp" một tiếng rơi xuống mặt đất, Tiết Hà biết rốt cuộc tình huống tồi tệ nhất mà anh dự đoán đã xảy ra, Lục Liên Tiếu đã nhớ ra những chuyện không nên nhớ, hơn nữa căn bệnh chết tiệt kia lại tái phát một lần nữa.

Chạy vội tới bên cạnh Lục Liên Tiếu, lúc này cả người Lục Liên Tiếu run run rẩy rẩy kéo ống tay áo của anh, Tiết Hà ôm cô, vỗ nhè nhẹ vào mặt cô muốn cho cô tỉnh táo một chút, cầm điện thoại vừa rơi xuống đất lên cho vào túi ôm Lục Liên Tiếu đi xuống lầu.

Ngoài cửa có rất nhiều phóng viên, anh đưa Liên Tiếu đi ra bằng cửa sau, sau khi lái xe đưa cô đến bệnh viện thành phố, lúc ấy bác sĩ đã hẹn trước với Lục Liên Tiếu vội vàng chạy tới.

Bác sĩ Vương tiêm cho Lục Liên Tiếu một mũi an thàn xong, dặn dò Tiết Hà một chút về Lục Liên Tiếu.

"Lục tiểu thư đã từng nói với tôi, để cho tôi đừng nói việc này với những người mà cô ấy quen biết."

Tiết Hà gật đầu một cái nói tiếng cám ơn, đi vào phòng bệnh nhìn Lục Liên Tiếu.

Cô ngủ yên ổn ở chỗ đó giống như trước kia vậy, nhưng anh biết một khi cô tỉnh lại, tình huống có thể sẽ xấu đi, giống như ngày trước. Vốn định nói chuyện này cho Lục Dật Phàm và Lục Dĩ Trạch biết, nhưng mà bác sĩ đã tự dặn dò anh, anh không thể làm như vậy.

Ngồi trên ghế cạnh đầu giường, nắm tay Lục Liên Tiếu, tựa vào mép giường.

Vào lúc này, điện thoại di động sáng lên, là một tin nhắn được gửi tới.

Người gửi là luật sư biện hộ của Tiết Hải Đằng lần này, mấy ngày nay thường xuyên lui tới gặp mặt Tiết Hà, luật sư nói với anh: "Buổi xét xử của Tiết Hải Đằng tiên sinh đã định vào chiều mai, ngày mai Tiết Hà tiên sinh có tới không?"

Tiết Hà thở dài một cái, trả lời đơn giản một chữ "Sẽ", tiếp tục ngồi bên cạnh Lục Liên Tiếu.

**

Sáng hôm sau, Hùng Lâm tới thăm Lục Liên Tiếu, mới phát hiện tối ngày hôm qua Lục Liên Tiếu đã được đưa tới đây.

Tiết Hà đang ngồi trên hành lang, chờ đợi Lục Liên Tiếu tỉnh lại, cả người thoạt nhìn rất mệt mỏi. Thấy Hùng Lâm đi tới, bởi vì không biết cho nên hỏi một câu: "Xin hỏi cô là ai?”

"Tôi là học muội của Lục Dĩ Trạch, là tôi giới thiệu bác sĩ Vương cho Lục Liên Tiếu tiểu thư."

Cô nhìn Tiết Hà một cái, hỏi "Chắc anh là anh Tiết đúng không?"

Tiết Hà gật đầu một cái, Hùng Lâm lại nhìn Lục Liên Tiếu còn đang ngủ bên trong, rồi sau đó ngồi xuống bên cạnh Tiết Hà, nói cho Tiết Hà biết tình hình gần đây của Lục Liên Tiếu.

Tiết Hà đứng yên nghe, tay đã không tự chủ nắm thành nắm đấm.

Tiễn Hùng Lâm đi, anh lại đi vào phòng bệnh một lần nữa, trên giường bệnh, Lục Liên Tiếu đã tỉnh lại, sau khi nhìn thấy Tiết Hà cũng không cực đoan giống như hồi trước, nhưng mà vẫn không tốt, cô ngậm miệng không nói một câu, nhìn ánh mắt cô cũng dại ra.

Nhưng Lục Liên Tiếu như vậy đã tốt hơn nhiều so với dự đoán của anh, Tiết hà bước một bước, đi tới bên cạnh cô, khom người xuống nói bên tai Lục Liên Tiếu.

"Liên Tiếu, buổi chiều anh phải về thành phố S một chuyến, buổi tối mới trở về, em ở lại đây cho tốt."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.