Theo Đuổi Đến Cùng

Chương 3: Chương 3




Nhìn khuôn mặt nghiêm trang của Lục Dĩ Trạch lớn hơn mình một tuổi lúc ấy, ngay cả khi nghe anh nói chuyện giọng điệu cũng có vẻ cao cao tại thượng, Từ Sắt Sắt mười sáu tuổi không biết đến tột cùng là vì sao tim mình lại có thể đập loạn thình thịch như vậy.

Lại qua hồi lâu, lâu đến nỗi lon coca trong tay cũng nghiêng đổ ra, theo đường thẳng nhỏ giọt xuống chân cô, cô mới tỉnh lại, hoàn thành việc biểu đạt ý nghĩ của mình: "Anh có, có bị bệnh không! Tôi mới không có, không có hẹn hò với em gái anh!"

Lập tức xoay người, chạy mất.

Đó là lần đầu tiên cô rơi vào tình huống hoảng loạn vì một người, sau đó khi cô lôi kéo Lục Liên Tiếu nói lên suy nghĩ của mình, câu nói đầu tiên của Lục Liên Tiếu khiến cho cô hoàn toàn tỉnh ngộ. "dien.đàn.lqđ"

"Từ Sắt Sắt, tớ thấy cậu, là thích anh tớ rồi."

. . . . . .

Khi Doãn Sắt tỉnh lại đã là mười giờ sáng, đêm qua, còn chưa lật được mấy tờ photo album ảnh, được một lúc cô đã bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Cả đêm mộng đẹp, trong mộng đều là những ngày tháng vui vẻ của cô và Lục Liên Tiếu trước đây. Cô mỉm cười đóng photo album lại, xuống giường.

Đi tới phòng tắm trong phòng ngủ, soi gương mới phát hiện bởi vì nằm lên photo album nên trên mặt có nhiều vết hằn, đụng vào còn cảm thấy hơi đau, xoa mặt nhìn về phía chậu rửa mặt, phía trên rỗng tuếch, đồ rửa mặt cũng không được chuẩn bị.

Ra khỏi phòng tắm, đẩy cửa phòng ngủ ra muốn xuống lầu tìm Hà Vân Chi hỏi đồ rửa mặt, mới nhìn thấy ngoài cửa có treo một túi đồ màu xanh, bên trong đều là những thứ cô cần đến.

Nghĩ một chút cũng biết là Vân Chi chuẩn bị, còn lưu lại một tờ giấy: "Sắt Sắt, cha con hôm nay đi công tác ở thành phố C, dì đi thăm em trai con học ở trường cấp ba. Hôm nay trong nhà không có ai, con ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe."

Nhìn bốn phía hành lang, quả nhiên trong ngôi nhà to như vậy lại không có bất kỳ ai, Doãn Sắt vo viên tờ giấy trong tay lại, cầm lấy túi đồ quay về phòng của mình rửa mặt.=d.đ,lê.Quý, Đôn]

Mười hai giờ rưỡi trưa, Thi Dương gọi điện thoại tới: "Chênh lệch thời gian sao?"

"Ừ, hôm nay có chuyện gì không?" Doãn Sắt ở trong phòng khách lật cuốn photo album đêm qua vẫn chưa xem xong, chờ đồ ăn mua ngoài đưa đến, lười biếng trả lời điện thoại.

Rốt cuộc cũng lật đến trang cuối cùng, cô khép photo album lại, hình như là nghĩ tới điều gì, giọng nói lại cao hơn 1dB: "Tại sao anh lại biết số điện thoại nhà em?"

Đúng lúc này chuông cửa lại vang lên, có lẽ là đồ ăn mua ngoài đến: "Anh đợi một chút, em ra ngoài lấy đồ ăn đặt mua đã."

"Được." Thi Dương ở đầu bên kia điện thoại chỉ trả lời cô đơn giản có một chữ.

Vậy mà khi mở cửa, Doãn Sắt lại không nghĩ rằng, tay Thi Dương cầm pizza mà cô mua lắc lắc trước mặt cô, cười đi vào.

"Muốn biết số điện thoại nhà bí thư Từ, quá đơn giản." Anh đặt pizza lên trên khay trà trong phòng khách, đi tới ngồi bên cạnh bàn.

Doãn Sắt ngồi trên ghế sa lon, nhanh chóng mở đồ ăn mua ngoài ra, cô đã sớm đói bụng đến không thể tưởng tượng nổi nữa rồi, mặc kệ bên cạnh còn có người bắt đầu ăn như hổ đói.

Thi Dương dựa người vào ghế nhìn Doãn Sắt ăn uống, khai báo sự tình: "Sáng sớm hôm nay anh đã tới đây rồi, bảy giờ rưỡi cha em ra khỏi nhà, nghe nói là phải đến thành phố khác để khảo sát. Dì Hà của em tám giờ rưỡi mới đi, trong tay còn cầm một đống đồ, chắc là đến trường thăm con trai."

Doãn Sắt ăn mấy thứ linh tinh gật đầu một cái, bởi vì trong miệng đều là thức ăn nói không ra lời, chờ Thi Dương tiếp tục.

"Lục Dĩ Trạch đã gọi điện thoại cho anh, nói rằng buổi chiều hôm nay thảo luận hợp đồng."

"Cùng đi sao?" Sau khi anh hỏi xong, nhìn Doãn Sắt, chờ câu trả lời của cô, thuận tiện đưa tới một chén nước.

Doãn Sắt gật đầu một cái, thật lâu mới uống nước nuốt tất cả đồ ăn trong miệng xuống, suy nghĩ một chút lại hỏi: "Nhưng em tới đó làm cái gì?"

"Trấn giữ." Cười đứng lên, đi tới chỗ khay trà, thu hộp pizza mua ngoài bỏ vào trong túi nhựa mang tới, đi ra ngoài cửa nhà họ Từ.

Khi đi tới cửa, quay đầu lại nói với Doãn Sắt: "Cho em mười lăm phút chuẩn bị một chút, anh đứng ở ngoài cửa chờ em."

**

Một giờ mười phút chiều, Doãn Sắt và Thi Dương dừng xe dưới lầu tòa nhà Thiên Trạch.

Doãn Sắt bước xuống từ trong xe trước, để Thi Dương đi đến bãi đậu xe, còn mình ngẩng đầu lên nhìn tòa cao ốc này.di3nd6nlqd

Cả tòa lầu cao trăm mét, gồm ba mươi ba tầng. Mặc dù không là tòa nhà cao nhất thành phố S nhưng cũng là một nơi sang trọng nhất mà tất cả mọi người đều biết. Tự nhiên, mọi người cũng đều biết, tòa nhà này tên là "Thiên Trạch", biết đến nó chỉ trong thời gian ngắn ngủn năm năm.

Nhưng mà ấn tượng sâu nhất trong trí nhớ của Doãn Sắt là khi Lục Liên Tiếu dẫn cô đến xưởng may của nhà họ Lục hồi học lớp 11.

Trong nhà máy nhỏ bé cắt may trang phục quần áo, có nhiều vải vóc màu sắc khác nhau và công nghệ khác nhau, khiến cho cô lần đầu tiên có loại kích động muốn tự mình làm ra một bộ quần áo.

Nhưng cái xưởng đó không quá nửa năm sau bởi vì sách lược thất bại, hơn nữa không có nhà đầu tư quan tâm đứng trên bờ phá sản, khiến nhà họ Luc thiếu một khoản nợ lớn.

Là Doãn Sắt, Lục Liên Tiếu và Lục Dĩ Trạch đã vượt qua thời kỳ khó khăn nhất của nhà họ Lục, nhưng mà cũng từ sau khi vượt qua thời kỳ khó khăn nhất đó, cô bị nhà họ Lục và cha mình ép ra khỏi nước.

"Đang suy nghĩ gì?" Thi Dương đỗ xe xong trở về nhìn Doãn Sắt đang đứng ngẩn người, hỏi.

"Không có gì, đi lên đi." Doãn Sắt hoàn hồn, đi trước tiến vào cửa chính Thiên Trạch.

Bên trong phòng lắp đặt thiết bị cực kỳ xa hoa, khu bán hàng bách hóa ở lầu một đang có một sân khấu, hình như sắp diễn ra tiết mục gì đó, nhưng mà ánh mắt của Doãn Sắt chỉ bị hấp dẫn không tới năm giây, đã nghe thấy tiếng Phương Thành chào hỏi trước, quay đầu lại.

"Xin chào tổng giám đốc Thi, chào Duẫn tiểu thư, tôi là Phương Thành, trợ lý của tổng giám đốc Lục, xin hai vị đi theo tôi."

Phương Thành dẫn hai người bọn họ tới chỗ thang máy trong khu bách hóa, thang máy đi thẳng lên đến tầng ba mươi mới dừng lại.

Cửa vừa mở ra, đã thấy Lục Dĩ Trạch đứng ở nơi đó.

Người đàn ông này hôm nay mặc một bộ lễ phục màu đen thiết kế riêng độc nhất vô nhị, bên trong là áo sơ mi màu trắng, còn đeo một chiếc cà vạt màu đỏ thẫm xem ra khá thoải mái, bên dưới là chiếc quần tây vừa người, trọn bộ trang phục hoàn toàn tôn lên dáng người thon dài của Lục Dĩ Trạch.

Sau khi thấy thang máy mở ra, ánh mắt của anh lập tức dừng trên người Doãn Sắt.

Khác hẳn với Doãn Sắt ngày hôm qua, lúc này cô mặc một chiếc áo khoác ngoài màu cà phê, quấn một chiếc khăn quàng cổ màu đậm rất tùy ý, giày cao gót độ cao vừa phải, quần bó ống màu đen khiến đôi chân cô càng mảnh khảnh tinh tế.

Doãn Sắt như vậy, mới giống phụ nữ. Quan sát xong rồi, Lục Dĩ Trạch đi lên phía trước, bắt tay với Thi Dương: "Hân hạnh gặp mặt."

Lại để tay ở trước mặt Doãn Sắt, khi Doãn Sắt đặt tay lên tay anh bị anh nắm chặt, anh cũng nói một câu “ Hân hạnh gặp mặt”.

Cùng đi đến phòng họp thảo luận hợp đồng, quá trình vô cùng nhàm chán, Doãn Sắt ngáp cả ngày, nhưng hai người khác lại nói rất nhiệt tình.

"Tên thương hiệu trang phục lấy từ đồng âm với tên của hai mẹ con Doãn Sắt, gọi là ‘ Thi Sắt ’. Quầy chuyên doanh có thể hoàn thành trong khoảng một tuần, một tháng có thể hoàn thiện toàn bộ tất cả các mặt hàng." Thi Dương giới thiệu.

"Quả nhiên là S. Y tốc độ rất cao", Lục Dĩ Trạch nhìn về phía ghế sô pha Doãn Sắt đang ngồi ở cách đó không xa, quay đầu lại nói với Thi Dương, "Thật xin lỗi, tôi có vài lời muốn nói với Duẫn tiểu thư."

Thi Dương gật đầu, hoàn toàn tập trung vào bản hợp đồng trước mặt, Lục Dĩ Trạch đứng dậy đi tới trước mặt Doãn Sắt, đưa tay ra lại nắm chặt tay Doãn Sắt một lần nữa.

Lần này thời gian nắm tay dài hơn khi đứng ở cửa thang máy, Lục Dĩ Trạch mới thật sự cảm thấy tay Doãn Sắt quá gầy.

Kéo cô một cái, Doãn Sắt thiếu chút nữa lên tiếng kinh hô, nhào vào trong ngực Lục Dĩ Trạch, sau khi hết kinh ngạc mới nhìn chằm chằm Lục Dĩ Trạch nhỏ giọng nói: "Anh cứ quyến rũ tôi ngay trước mặt bạn trai tôi như vậy sao?"

Lục Dĩ Trạch lại càng nhỏ giọng hơn cười nói: "Đây không phải là quay lưng lại rồi sao?"

Nghe thấy Lục Dĩ Trạch nói chuyện như vậy, Doãn Sắt cười ra tiếng, Thi Dương bị quấy rầy quá mức cũng quay sang nhìn về phía hai người kia.

Lục Dĩ Trạch khôi phục lại nghiêm túc như trước, mỉm cười nói: "Lầu một hôm nay có mở họp báo, chủ yếu là giới thiệu thay cho Thiên Trạch, nếu nhiw cảm thấy hứng thú thì đi xem đi."

Liếc nhìn Doãn Sắt, phát hiện cô cũng không cảm thấy hứng thú, Lục Dĩ Trạch lại bổ sung một câu nói: "Là họp báo của Liên Tiếu."

Vừa nói xong câu này, không đợi Lục Dĩ Trạch nói hết mọi chuyện, Doãn Sắt đã trừng mắt liếc anh một cái lập tức đi ra khỏi cửa chạy xuống lầu một.

**

Khi đi tới lầu một, sân khấu cho buổi họp báo đã xây dựng xong, cô đứng tại chỗ đi tới đi lui vô số lần, mới nhìn thấy các loại ký giả đang cầm máy ảnh, máy quay phim, micro, laptop đi tới.

Xen lẫn vào bên trong, cũng tìm một vị trí ngồi xuống.

Trình tự của buổi họp báo vô cùng rườm rà, người vây xem cũng rất nhiều. Nếu không phải vì trong vòng năm năm không hề liên lạc với người bạn tốt nhất Lục Liền Tiếu, cô sẽ tình nguyện nghe bọn họ thảo luận hợp đồng ở lầu ba mươi.

Dù sao, ở đó còn có Lục Dĩ Trạch.

Rốt cuộc cũng đến lúc người đại diện ra sân khấu, Doãn Sắt lên tinh thần, nhìn về phía chính giữa sân khấu, lúc này tiếng đèn flash tanh tách vang lên, nhất thời cả khoảng không đều là màu trắng sáng chói, Doãn Sắt hoàn toàn không thể nhìn rõ người trên sân khấu.

Đợi đến sau khi hoàn toàn kết thúc chụp hình, Doãn Sắt mới nhìn thấy Lục Liên Tiếu đứng chính giữa sân khấu.

Lục Liên Tiếu tự tin trang nhã đứng ở nơi đó, mặc một bộ váy bồng bềnh theo phong cách cung đình, thoạt nhìn vừa thanh lịch lại có chút hoạt bát. Tổng thể đều là cảm nhận quen thuộc trong mắt Doãn Sắt, cho nên lúc này khóe miệng cô bất tri bất giác lại nở một nụ cười.

Trong đầu đã tưởng tượng ra vô số cảnh tượng Lục Liên Tiếu nhìn thấy cô, nếu như vẫn là Lục Liên Tiếu trước kia nhất định sẽ phát điên hét to chỉ về phía cô: "Sắt Sắt, cậu thật đáng chết, năm năm, một cuộc điện thoại cũng không có, căn bản không đáng giá làm bạn!"

Hoặc là sẽ vọt thẳng xuống sân khấu ôm cô khóc nháo nói nhớ cô, như vậy mới đúng.

Nhưng dưới sân khấu rất nhiều người ngồi, Lục Liên Tiếu căn bản là không thể nhìn thấy Doãn Sắt ngồi trong biển người đó.

Cô không nóng nảy, năm năm cũng đã nhịn được không đi gặp cô ấy và Lục Dĩ Trạch, cần gì phải quan tâm đến một giờ ngắn ngủi này?

Rốt cuộc tất cả đoạn giới thiệu đã kết thúc, đến phiên ký giả đặt câu hỏi. Lục Dĩ Trạch trước còn đang thảo luận hợp đồng cũng đúng lúc xuất hiện ở buổi họp báo, đứng bên ngoài liếc mắt nhìn một cái lập tức thấy được chỗ Doãn Sắt ngồi.

Sau khi rỉ tai với nhân viên một lúc, anh đi tới bên cạnh Doãn Sắt.

"Thi Dương không đi xuống với anh sao?" Doãn Sắt nhìn xung quanh một chút, không phát hiện bóng dáng của Thi Dương.

Lục Dĩ Trạch còn dùng giọng nói mang chút ý tứ chế nhạo trả lời cô: " ‘Bạn trai’ của em chìm đắm vào công việc rồi, sẽ không quan tâm đến những người xung quanh nữa, lúc này chắc là anh ấy đang cẩn thận nghiên cứu hợp đồng rồi."

Đúng như Lục Dĩ Trạch đã nói, Thi Dương chính là một người cuông công việc như vậy. Doãn Sắt bĩu môi, tiếp tục theo dỗi Lục Liên Tiếu trên sân khấu, khi nghe thấy có thể đặt câu hỏi cô lập tức giơ tay của mình lên.

Vô cùng may mắn, là người đầu tiên được gọi.

Cô đứng lên, rốt cuộc cũng đứng đối diện với Lục Liên Tiếu, cười híp mắt hỏi Lục Liên Tiếu một vấn đề: "Lục tiểu thư, có thể hỏi một cô một vấn đề riêng tư chứ, xin hỏi người bạn tốt mà cô cảm thấy yêu quý nhất là ai?"

Mới vừa hỏi xong, đã nghe thấy Lục Dĩ Trạch bên cạnh cười "Phốc" một tiếng.

Vậy mà khiến Doãn Sắt cảm thấy không đúng là ánh mắt xa lạ của Lục Liên Tiếu nhìn cô lúc này, không hề giống cố ý giả bộ, mà là người trên sân khấu kia hình như cũng không nhận ra mình.

Có lẽ là bởi vì ngoại hình của cô bây giờ và trước kia quá khác nhau? Cô tự an ủi mình như vậy.

Nhưng cuối cùng cô cũng không nghe được câu nói mà cô muốn nghe nhất, đã giả thiết, đã tưởng tượng trước đó. Lục Liên Tiếu đứng dậy đi xuống sân khấu, đi về phía ngược lại với Doãn Sắt kéo một người lên, đưa cô ấy đến bên cạnh Doãn Sắt.

Vẫn dùng nụ cười dành cho người xa lạ nói với Doãn Sắt: "Là Car¬rie, chuyên gia thiết kế thời trang của tôi."

"Cô ấy là người bạn đáng giá nhất của tôi nhiều năm qua."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.