Theo Đuổi Đến Cùng

Chương 4: Chương 4




"Tớ thấy có vẻ như cậu thích anh trai tớ rồi." Lời nói cử Lục Liên Tiếu lại quanh quẩn bên tai cô một lần nữa.

Mới đầu Từ Sắt Sắt cũng không thừa nhận, cho dù Lục Liên Tiếu điên cuồng hỏi thì có đánh chết cô cũng không nói mình có cảm giác với Lục Dĩ Trạch. Nhưng mà rốt cuộc sau hai tuần nghe câu nói đấy, sau không biết bao nhiêu lần suy nghĩ cô cũng thừa nhận tâm ý của mình.

Chỉ vì một cuộc gặp gỡ kỳ quái như vậy mà cô lại thích Lục Dĩ Trạch.

Cô chỉ biết, theo như đồn đãi Lục Dĩ Trạch của trường Nhất Trung ở thành phố S, mặc dù thành tích không phải đứng đầu nhưng cũng là cực tốt, phẩm chất đứng đắn, tính tình ôn hòa. Vả lại bởi vì khuôn mặt siêu đẹp trai nên được rất nhiều nữ sinh yêu thích, nhưng tất cả đều đã bị anh cự tuyệt hết.

Lúc ấy cô nghĩ những cô gái kia xinh đẹp hơn mình rất nhiều cũng còn như vậy, Từ Sắt Sắt cô làm sao có thể thành công được?

Cho nên liên tiếp mấy ngày cô đều ủ rũ cúi đầu, trầm mặc ít nói hơn nhiều, tất cả không qua được mắt quan sát của Lục Liên Tiếu.

"Cậu làm sao vậy, Từ Sắt Sắt?" Túm lấy cánh tay cô, Lục Liên Tiếu bởi vì đã không nhìn lầm tâm tình của Từ Sắt Sắt cho nên xấu xa cười hỏi.

Cô ấp úng nửa ngày, lần đầu tiên trong đời dùng giọng điệu ngượng ngùng của nữ sinh nói với Lục Liên Tiếu: "Liên Tiếu, có lẽ tớ thích anh trai cậu thật rồi. . . . . ."

Trong đầu tất cả đều là hình dáng của người thiếu niên không ai bì nổi kia, đi trên đường nghĩ đến anh, buổi tối đi ngủ bên tai hình như tất cả cũng đều là giọng nói của anh, tuổi mới biết yêu lại có thể nhanh chóng thích một người quái lạ như vậy.

"Chuyện này có là cái gì, tớ sẽ giúp cậu" Lục Liên Tiếu mười sáu tuổi cười tươi vỗ vỗ lồng ngực mình, bảo đảm, "Có tớ ra tay, nhất định không có vấn đề."

Sau đó Lục Liên Tiếu đưa tay khoác lên cổ Từ Sắt Sắt nói: "Ai bảo cậu là người bạn tốt quý giá nhất của Lục Liên Tiếu tớ chứ?"

. . . . . .

Hôm nay một câu nói giống như vậy lại từ trong miệng Lục Liên Tiếu nói ra, nhưng mà đối tượng đã thay đổi.

Car¬rie bị Lục Liên Tiếu kéo, mới đầu là cười nhìn Doãn Sắt, nhưng mà sau khi nhìn thấy Lục Dĩ Trạch bên cạnh Doãn Sắt, ánh mắt dừng trên người anh lại lâu hơn.

Doãn Sắt nhìn ánh mắt nóng rực của Car¬rie, tựa như thấy được hình ảnh của mình trước kia, bởi vì khi đó cô cũng nhìn lục Dĩ Trạch như vậy.

Cô đứng tại chỗ cuộn chặt nắm tay, khắc chế tâm tình của mình, cũng giống như Car¬rie nhìn sang phía Lục Dĩ Trạch. Lục Dĩ Trạch đứng bên cạnh coi như không có chuyện gì xảy ra, chỉ mỉm cười gật đầu lên tiếng chào hỏi với các cô.

Lục Liên Tiếu cũng không dừng lại lâu, lôi kéo Car¬rie đi lên chính giữa sân khấu: "Chuyên gia thiết kế thời trang riêng của tôi—— Tần Tử - Car¬rie."

Dưới sân khấu là một tràng tiếng vỗ tay vang dội, Doãn Sắt vẫn đứng tại chỗ nhìn Lục Dĩ Trạch, thật lâu cũng không ngồi xuống.

Cho đến khi các ký giả khác ở sau lưng bị ngăn trở tầm mắt, yêu cầu cô ngồi xuống Lục Dĩ Trạch mới đưa tay ra cứng rắn kéo cô một cái, dùng tay mở nắm đấm của cô ra từng chút từng chút một. phuonganhlqd

Lục Dĩ Trạch nhíu mày nhìn về phía bên cạnh, rồi sau đó lại thấy Lục Dĩ Trạch lấy từ trong túi áo ra một cái bút bi, giữ lấy lòng bàn tay phải của cô, hình như muốn viết cái gì đó vào trong lòng bàn tay ấy.

Một chút cảm giác tê dại truyền đến, Doãn Sắt cũng mất hết kiên nhẫn rút tay ra: "Lục Dĩ Trạch, là anh và Lục Liên Tiếu thông đồng muốn chỉnh tôi đúng không?"

Đứng lên, cô cũng không quan tâm đến Lục Liên Tiếu đang đứng trên sân khấu giới thiệu Tần Tử nữa, chạy thẳng ra bên ngoài hội trường.

Lục Dĩ Trạch thu bút trong tay lại, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cũng đi theo, đứng trước cửa thang máy kéo Doãn Sắt lại: "Có rảnh rỗi ăn chung bữa cơm không, anh sẽ nói tất cả mọi chuyện cho em biết.”

"Không rảnh." Hất tay anh ra, cô bấm thang máy muốn lên tầng ba mươi tìm Thi Dương.

"Số điện thoại của em là bao nhiêu?" Lục Dĩ Trạch chắn trước mặt Doãn Sắt, "Hay là đến bây giờ em vân chưa mua điện thoại di động?"

Thấy Doãn Sắt không trả lời, Lục Dĩ Trạch cũng biết, cứng rắn lôi kéo Doãn Sắt đang đứng trước cửa thang máy đến một quầy bán điện thoại di động, chỉ vào mẫu điện thoại được phụ nữ yêu thích nhất trong tủ trưng bày, nói với nhân viên phục vụ: "Màu trắng."

Doãn Sắt lại cúi đầu nhìn bàn tay bị Lục Dĩ Trạch nắm, trong lòng có chút ảo não lại có chút kiềm chế không thể biểu hiện sự kích động ra ngoài.

Ít nhất, từ trước cho tới bây giờ Lục Dĩ Trạch cũng chưa từng nắm tay mình như vậy, hơn nữa còn nắm thật chặt, giống như chỉ sợ một giây kế tiếp cô sẽ rời đi vậy.

Lục Dĩ Trạch lại tiến tới chỉ chỉ chỗ khác, nói cái gì đó vói nhân viên bán hàng, Doãn Sắt cũng không nghe, trong đầu vẫn đang nghĩ ra đủ các nguyên nhân làm cho Lục Dĩ Trạch khác thường như bây giờ.

Có lẽ là cô theo đưởi anh ròng rã suốt bao năm, rốt cuộc bây giờ đã được Lục Dĩ Trạch thích sao?

Sau khi mua xong điện thoại di động, Lục Dĩ Trạch đưa cho Doãn Sắt, Doãn Sắt cũng hỏi anh những nghi ngờ của mình: "Lục Dĩ Trạch, bây giờ anh đối với tôi như vậy là có ý gì?"

Không còn là cậu thanh niên năm năm trước luôn tránh mình còn không kịp kia nữa, một Lục Dĩ Trạch khi thấy cô đi theo anh từ đằng xa đã cố tình tránh né, hiện tại lại cố ý đến gần cô, cố ý chế tạo ra một loại mập mờ, khiến cho cô không thể đoán ra được.

Cô nhìn Lục Dĩ Trạch, có chút mong đợi câu trả lời tiếp theo của anh.

"Chẳng lẽ anh như vậy còn chưa đủ rõ ràng sao?" Lục Dĩ Trạch đặt chiếc điện thoại vừa mới mua xong vào trong tay Doãn Sắt, buông lỏng tay ra sau đó đứng đối diện với cô, hai tay đút vào trong túi.

"Là cái gì?" Bàn tay giấu trong ống tay áo khoác dài đang bấu chặt lại, lúc này cô cảm thấy vô cùng khẩn trương cắn cắn đôi môi mình, trái tim cũng đập rất nhanh.

—— Chỉ cần anh nói anh yêu thích em, em nhất định sẽ bảo Thi Dương cút đi.

Lục Dĩ Trạch lại vòng vèo, đến chết cũng không nói thẳng: "Năm năm trước em nói năm năm sau sẽ trải qua ngày Valentine với anh, cho nên anh đợi em năm năm."

Thật ra thì anh vốn nên nói là "Sắt Sắt, anh cũng yêu em" , thế nhưng những câu nói như vậy anh không có dũng khí nói ra giống như Sắt Sắt luôn giắt bên môi câu “Em yêu anh, Lục Dĩ Trạch.”

Bởi vì câu nói này anh chưa từng nói với bất kỳ ai, cho nên cũng không biết phải nói như thế nào mới tốt.

Vì vậy Doãn Sắt lại tức giận một lần nữa: "Nếu như là vì tình cảm của tôi khi đó, vậy thì bỏ đi."

Xoay người đi về phía thang máy, tay đột nhiên bị Lục Dĩ Trạch lôi kéo, lại quay đầu nhìn anh lần nữa.

Lúc này Lục Dĩ Trạch đứng trước mặt cô lộ ra vẻ mặt rất kỳ quái, hơn nữa còn làm cho người ta có cảm giác anh rất bối rối, tâm trạng của Doãn Sắt vốn đang cảm thấy mất mát lại dấy lên hy vọng, nhìn Lục Dĩ Trạch.

"Sắt Sắt" , dừng lại một chút, nhưng vẫn cố gắng dùng hết dũng khí nói, "Anh ——"

"Tổng giám đốc Lục, thì ra là ngài ở chỗ này." Giọng nói của Phương Thành đột nhiên truyền đến, cắt đứt tất cả.

Lục Dĩ Trạch có chút ảo não rụt tay mình lại, nhìn về phía Phương Thành: "Chuyện gì?"

Phương Thành lại nhìn về phía hai người trước mặt, vẻ mặt hai người đều không tốt, một ánh mắt tràn đầy không vui, ánh mắt còn lại là tràn đầy oán hận không giết được anh để hả giận.

Lúc này Phương Thành mới cảm thấy mình tới không đúng lúc, vội vàng thông báo công việc: "Bên kia nói sắp đến lượt anh lên đọc diễn văn rồi, hiện tại phải đi qua."

Lục Dĩ Trạch gật đầu, bình tĩnh tâm tình, dịu giọng nhìn về phía Doãn Sắt nói: "Em đi lên tìm Thi Dương trước đi, sau khi anh kết thúc mọi chuyện ở đây sẽ đi lên đó, nhất định hôm nay phải đàm phán xong bản hợp đồng này."

**

Khi Doãn Sắt trở lại trước phòng làm việc, Thi Duong vẫn còn đang xem hợp đồng, chỉ có một cái hợp đồng tại sao lại có nhiều khoản mục như vậy, Doãn Sắt vừa tới đã cầm một đống giấy tờ trên bàn lên xem.

"Xem được không?" Một đống giấy kia, vừa nhìn đã thấy những điều khoản cứng nhắc trên giấy khiến người khác hoa mắt váng đầu, cô hỏi Thi Dương.

Thi Dương đứng lên, nhíu mày một cái cầm lấy hợp đồng, nói với Doãn Sắt: "Đừng lộn xộn."

Lại tiếp tục ngồi xuống, xem những phần chưa xem xong, Doãn Sắt gõ bàn một cái nói: "Hợp đồng thật sự quan trọng như vậy sao? Thi Dương, em không bảo anh đến Trung Quốc để ký hợp đồng. Anh không phát hiện, hiện tại Lục Dĩ Trạch hoàn toàn không để anh vào mắt sao!"

"Ừ, quan trọng." Anh lại mở miệng, nhìn Doãn Sắt nói, "Cho nên nói, em lôi kéo anh diễn trò nhưu vậy, giày vò cha mẹ hai nhà là đủ rồi, tại sao còn giày vò cả Lục Dĩ Trạch nữa?"

Anh ại nói tiếp: "Nếu như anh ta tin là thật vậy thì có cái gì tốt cho em không?”

Trong trí nhớ của Thi Dương, lần đầu tiên nghe được cái tên Lục Dĩ Trạch này, là vào mùa xuân bốn năm trước. Khi anh từ Mĩ trở về nhà ở nước Pháp, lần đầu tiên thấy cô con gái của mẹ kế, bởi vì không biết có thêm một người như vậy tồn tại cho nên cũng chuẩn bị thiếu một phần quà tặng.

Tiểu nha đầu kia xem ra cũng không nhỏ hơn mình bao nhiêu, nhưng lại trưởng thành hơn mình rất nhiều. Một mình cô ở trên sân thượng cầm điếu thuốc hút "phì phèo", trong miệng còn lien tục lặp lại lẩm bẩm tên của người đó —— Lục Dĩ Trạch.

Rồi sau đó, anh lôi kéo Doãn Sắt hỏi cô những chuyện đã xảy ra ở Trung Quốc, lại hay nghe thấy cô nói tới một người nhiều nhất cũng chính là anh ta.

"Anh cảm thấy, anh làm như vậy anh ấy sẽ tin tưởng sao?" Doãn Sắt lui về phía sau ngồi vào góc ghế sa lon, mở hộp điện thoại di động, từ bên trong lấy ra chiếc điện thoại mẫu mới, phát hiện một cái vỏ điện thoại di động màu xanh nhạt bên trong, không biết đã chuẩn bị từ lúc nào.

Là màu sắc cô thích nhất, cầm ở trong tay, tâm tình cũng trở nên tốt hơn.

Thi Dương nghẹn lời, không nói gì nữa, lại tiếp tục xem hợp đồng, một lát sau anh mới nói: "Lục Dĩ Trạch quả đúng là thông minh, biết ta anh vô cùng quan tâm đến từng điều khoản trong hợp đồng, mỗi một lần ký hợp đồng đều phải cẩn thận xem hợp đồng từ đầu tới đuôi một lần."

"Cho nên, lần này cố ý làm hợp đồng nhiều tờ như vậy, nhiều điều khoản không thỏa đáng như vậy. Mục đích chính là vì kéo dài thời gian, còn hấp dẫn lực chú ý của anh."

"Sắt Sắt, anh chỉ làm theo ý anh ta thôi."

Xem xong một điều khoản cuối cùng, cũng dùng bút ký tên sửa đổi những chỗ mình không hài lòng, Thi Dương ngồi trên ghế chờ Lục Dĩ Trạch trở lại, cả căn phòng an tĩnh có chút kỳ quái.

Lúc này sau khi Doãn Sắt nghịch điện thoại di động chán rồi, nhìn về phía lòng bàn tay của mình nửa ngày không nói tiếng nào.

“Em đang xem cái gì mà xuất thần như vậy?" Thi Dương nghiêng đầu vừa vặn nhìn thấy thế hỏi Doãn Sắt.

Doãn Sắt im lặng không trả lời, vẫn nhìn mình lòng bàn tay của mình bị Lục Dĩ Trạch viết chữ lên.

Thi Dương thấy cô không trả lời câu hỏi của mình, cũng bởi vì đã xem xong hợp đồng rồi nên cảm thấy có chút nhàm chán, đứng dậy đi tới, có chút ngạc nhiên nhìn qua tay cô, vừa đúng lúc nhìn thấy dòng chữ viết bằng bút bi, hình như là mới vừa viết lên, bởi vì còn có chút ít dấu vết bị lau đi.

Phía trên viết chữ có chút không rõ ràng, một chữ cuối cùng viết được hơn một nửa, đại khái cũng có thể nhận ra.

Thi Dương nhìn bốn chữ cái tiềng Anh trên tay Doãn Sắt đọc lên.

"P. . . . . . T. . . . . . S. . . . . . D. . . . . ."

Ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong mắt Doãn Sắt cũng đang tràn đầy suy nghĩ.

"PTSD, đây là cái gì?"

Tác giả có lời muốn nói: PTSD là một danh từ trong một bộ phim truyền hình nào đó, tên tiếng Trung có nghĩa là sau khi bị thương ngăn chặn kích thích từ bên ngoài, giống kiểu mất trí nhớ có chọn lọc.

Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho Lục Liên Tiếu không nhớ ra Doãn Sắt, cũng là vấn đề lớn nhất đã xảy ra trong quá khứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.