Theo Đuổi Đến Cùng

Chương 6: Chương 6




Lục Dĩ Trạch hơi dùng sức giữ mặt cô, càng dùng sức hôn cô nhiều hơn. Còn mãnh liệt hơn trước, trong nụ hôn còn biểu thị sự bất mãn của anh.

Cũng từ nụ hôn này, lần đầu tiên Doãn Sắt cảm nhận được sự mạnh mẽ, cố chấp của Lục Dĩ Trạch.

Ngoài cửa truyền đến tiếng giày cao gót đập sàn nhà ‘cộp, cộp’, Doãn Sắt sợ bị phát hiện cả người phát run, muốn dùng sức đẩy Lục Dĩ Trạch ra.

Lục Dĩ Trạch ngoảnh mặt làm ngơ, cũng đã nhận ra sự kháng cự của Doãn Sắt, giữ chặt bả vai cô, tay lại tăng thêm lực.

Anh vẫn tiếp tục hôn, để tránh cho Doãn Sắt chạy trốn, ấn chặt cô lên trên cửa.

Tiếng giày cao gót ngày càng gần, rồi sau đó dừng lại.

Doãn Sắt nín thinh không nói, vừa căng thẳng vừa chịu đựng.

Cuối cùng Lục Dĩ Trạch cũng buông cô ra, ôm cô vào trong ngực thật chặt, giọng nói có chút run rẩy nhưng mà vẫn nói hoàn chỉnh một câu: "Sắt Sắt, quen anh đi."

Mấy chữ cuối này nói ra cũng không có một chút văn vẻ nào, cứ dùng một loại giọng điệu như mệnh lệnh nói ra với cô gái đứng trước mặt này.

Tiếng giày cao gót ngoài cửa vốn đã dừng lại lại vang lên một lần nữa, âm thanh dần dần nhỏ đi rồi không nghe thấy nữa.

Doãn Sắt bị anh ôm thật chặt, tựa vào lồng ngực anh, cũng có thể nghe được nhịp tim Lục Dĩ Trạch đang đập rất nhanh.

Cô nói không ra lời, bởi vì chính trái tim cô cũng đang đập thình thịch sắp không chịu nổi nữa rồi. di3ndanlqd

Cô chờ câu nói này đã bao lâu? Đã gần tám năm, từ lần đầu tiên gặp Lục Dĩ Trạch đến bây giờ, cũng sắp tám năm rồi.

Trong trí nhớ của cô, lần đầu tiên tỏ tình với Lục Dĩ Trạch là như thế nào? Cái loại lúng túng xấu hổ trong nháy mắt này, hai người đều nhớ rất rõ ràng.

Khi Từ Sắt Sắt sắp học hết lớp mười, nghe nói Lục Dĩ Trạch ghi danh tham gia hoạt động du lịch do nhà trường tổ chức thế nên ngay trước ngày cuối cùng ghi danh, cô cũng đăng ký theo.

Khi đó chỉ cách lần đầu tiên nhìn thấy Lục Dĩ Trạch mấy tháng, vẫn chưa quen Lục Dĩ Trạch, cho nên trên máy bay hoặc là đi trên đường cô đều đứng cách Lục Dĩ Trạch một khoảng xa xa, không dám tiến lên.

Nhưng mà cô cũng không biết một ngày kia ở ngay thành phố này, cô lấy dũng khí ở đâu ra to gan xông lên phía trướ, lần đầu tiên tỏ tình với người con trai mà mình thích ngay trước mặt mọi người: "Lục Dĩ Trạch, em thích anh."

Lục Dĩ Trạch đang ăn cơm trưa bỗng bị nghẹn mà người bên cạnh còn phản ứng rõ ràng hơn, dường như là phun hết cơm ra bàn, sau đó bắt đầu cười ha ha đùa giỡn.

Ngay cả Trần Vạn Bằng ngồi cách một bàn cũng cười to: "Từ Sắt Sắt, cậu là đồng tính luyến ái sao?"

Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, ngay cả Lục Dĩ Trạch đang bị nghẹn cũng cười hai tiếng, nhìn về phía Từ Sắt Sắt, đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô đỏ mặt.

"Cậu có ý gì? Chẳng lẽ tôi phải thích con gái sao?" Cô lập tức thay đổi đối tượng, túm lấy Trần Vạn Bằng đánh điên cuồng một trận. Giống như thật sự nổi giận, đến cuối cùng, thiếu chút nữa là đánh nhau thật.

Cũng chính vào lúc đó, Lục Dĩ Trạch mới phát hiện ra là cô nghiêm túc.

Lần đầu tiên tỏ tình, lấy trận đánh nhau này làm kết thúc, mà trên đường trở về, Lục Dĩ Trạch đã cho thấy lập trường rõ ràng của mình: "Tôi không có cảm giác với cô."

Thật ra thì cũng không phải là không có, chỉ là không phải yêu, hơn nữa, đối với một loại "Ngoại tộc" mới lạ như Từ Sắt Sắt, tự nhiên còn có một chút hoài nghi: "Quan hệ giữa cô và Liên Tiếu tốt như vậy, không phải là vì ——"

"Nếu như không có Liên Tiếu, ngay cả anh là ai tôi cũng không biết." Cô gái nhìn anh, trong ánh mắt tràn đầy chân thành tha thiết, cuối cùng Lục Dĩ Trạch cũng xóa bỏ nghi ngờ, anh gật đầu một cái rồi trở về chỗ của mình.

. . . . . .

Hồi tưởng lại quá khứ, cô ôm Lục Dĩ Trạch cũng chặt hơn, len lén núp ở trong ngực anh cười, không bị Lục Dĩ Trạch nhìn thấy. Hai người ở trong phòng nhỏ lẳng lặng ôm nhau, không ai nói thêm câu nào.

Ở trong phòng một lúc lâu, Doãn Sắt mới đẩy Lục Dĩ Trạch ra, lau miệng: "Quen nhau giống kiểu tình yêu vụng trộm thế này sao?"

"Sắt Sắt ——" Lục Dĩ Trạch nhìn cô, gọi tên của cô, anh biết, muốn thay đổi suy nghĩ cố chấp của cha mẹ cần phải có thời gian.

Doãn Sắt đút hai tay vào túi áo bành tô, tâm tình tốt hơn rất nhiều, cười nói với anh: "Vậy thì chờ anh thuyết phục được hai bác Lục đi đã rồi hãy nói với em những lời này."

Suy nghĩ một chút, lại nói tiếp: "Em thừa nhận, em kéo Thi Dương đến đây chỉ để diễn kịch thôi, nhưng mà cũng bắt đầu trò chơi rồi, thì không thể bỏ dỏe giữa chừng được."

"Ngay cả xem trò vui cũng không thể rút lui được." Rồi sau đó bổ sung thêm một câu.

Cô xoay người đi, để tay ở trên tay nắm cửa. Cảm nhận được kim loại lạnh lẽo rốt cuộc cũng khiến cô tỉnh táo hơn nhiều, khuôn mặt rõ ràng tươi cười vừa rồi lại nổi lên một chút nhăn nhó khó chịu.

Lục Dĩ Trạch vẫn gọi cô lại: "Ngày mai chín giờ, ở lầu một Thiên Trạch, anh sẽ nói hết mọi chuyện của Liên Tiếu trong năm năm này cho em biết."

Cô dừng lại một chút, gật đầu, rồi sau đó tiếp tục đi ra ngoài cửa.

**

Khi Doãn Sắt trở lại phòng khách một lần nữa, Lục Liên Tiếu và Tần Tử cũng trở lại rồi.

Lục Liên Tiếu đang ở phòng bếp giúp đỡ Liên Ngọc Thanh, mà Tần Tử cũng là khách, ngồi trên ghế sa lon nói chuyện với Lục Dật Phàm và Thi Dương, nhìn Doãn Sắt ngồi ở bên cạnh mình, Thi Dương hỏi Tần tử.

"Nghe nói Tần tiểu thư cũng là chuyên gia thiết kế thời trang giống Sắt Sắt, gần đây có tác phẩm nào mới không?ld.d.lqd229

Tư chất của Tần Tử cũng chỉ bình thường, nhưng mà là người tương đối cố gắng lại có quan hệ tốt với Lục Liên Tiếu, cho nên cũng giành được rất nhiều giải thưởng trong nước cũng có không ít tác phẩm tốt.

Nhưng mà so sánh với người học tập ở nước Pháp bốn năm, từ năm thứ hai đã bắt đầu rục rịch công bố các bản thiết kế thời trang, đoạt được vô số giải thưởng quốc tế lớn như Doãn Sắt mà nói thì khác xa.

Tần Tử đã sớm nghe danh Doãn Sắt, hôm nay lại được nhìn thấy, so sánh hai người cô tự nhận mình không bằng, nhưng mà cảm xúc trong lòng cũng giấu thật sâu, từ đầu đến cuối cũng không biểu lộ sự đố kỵ của mình với Doãn Sắt.

Lại nghe thấy Thi Dương hỏi mình, còn tưởng rằng Thi Dương muốn che chở mình dưới cành ô liu, nhận mình vào S. Y, trong lòng mừng thầm một phen sau đó liệt kê mấy tác phẩm thiết kế tương đối nổi tiếng của mình.

Hiển nhiên Thi Dương chưa từng nghe qua, nhưng lại không biểu lộ ra, chỉ biểu hiện giống như vô cùng hứng thú theo lễ phép.

Đúng lúc này, Lục Dĩ Trạch từ gian phòng đi ra, ngồi vào chỗ trống bên cạnh Tần Tử. Doãn Sắt chú ý tới động tác rất nhỏ, nhanh chóng chỉnh sửa quần áo của Tần Tử, tư thế ngồi đoan trang, cả người cũng đột nhiên trở nên xấu hổ.

Bên kia, bữa ăn tối cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, Liên Ngọc Thanh và Lục Liên Tiếu bắt đầu bưng thức ăn lên bàn. Sau khi chuẩn bị xong, Lục Liên Tiếu đi tới phòng khách, chào hỏi mọi người, khi nhìn thấy Doãn Sắt lại còn cười ha hả nói: "Tôi nhớ cô."

Tất cả mọi người sửng sốt, ngay cả Doãn Sắt cũng không phải là ngoại lệ, vốn đang náo nhiệt cả nhà họ Lục đột nhiên trở nên vô cùng yên lặng, cũng may Lục Liên Tiếu lại nói tiếp: "Buổi họp báo vừa rồi đã gặp cô."

"Tôi nhớ được cô."

Doãn Sắt gật đầu cười, lễ phép đứng lên: "Xin chào, tôi là Doãn Sắt."

Giống như hai người xa lạ quen biết nhau một lần nữa. Người ngồi trên ghế sa lon người cũng lục tục đứng dậy đi tới trước bàn ăn. Phía trên bày đầy các loại thức ăn tinh sảo, Doãn Sắt có thể nhìn ra đây đều là Liên Ngọc Thanh tự tay làm.

Bởi vì hồi học lớp mười hai thì nhà học Từ ở cách trường quá xa, Lục Liên Tiếu đều sẽ lôi kéo Doãn Sắt đến nhà họ Lục ăn cơm trưa. Khi đó nhà họ Lục còn ở trong một căn nhà nhỏ, mỗi buổi trưa Liên Ngọc Thanh sẽ ở trong phòng bếp nhỏ hẹp làm ra một bàn thức ăn ngon.

Trong trí nhớ của Doãn sắt, cô đã được ăn thức ăn của ba người, mẹ cô Doãn Nhạn Chi, mẹ kế Hà Vân Chi và Liên Ngọc Thanh, cô vẫn cảm thấy Liên Ngọc Thanh nấu ăn ngon nhất.

"Tổng giám đốc Thi nếm thử một chút xem, tay nghề vợ tôi như thế nào?" Lục Dật Phàm cười muốn mời Thi Dương ngồi xuống, mặc dù chỉ là bữa ăn đơn giản trong gia đình, nhưng mà có mười phần thành ý vẫn hơn tiệc chiêu đãi ở khách sạn.

Thi Dương cầm đũa lên, cũng không vội vã ăn trước, để ý Doãn Sắt buổi trưa chỉ ăn một cái pizza sợ là đã sớm đói bụng, gắp thức ăn vào trong chén Doãn Sắt trước, sau khi nhìn cô ăn xong mình mới ăn một chút.

Lục Dật Phàm cười nhìn Doãn Sắt và Thi Dương, vừa nhìn về phía con trai mình: "Dĩ Trạch, tuổi con cũng không nhỏ, cũng nên tìm một người bạn gái giống tổng giám đốc Thi đi."

Nói xong, liếc mắt nhìn về phía Tần Tử ngụ ý sâu xa.

Lục Dĩ Trạch hoàn toàn không quan tâm đến lời nói của cha, mà ngoài dự đoán của mọi người múc chén canh đặt trước mặt Doãn Sắt: "Sắt Sắt, nếm thử một chút đi."

Tình cảnh bỗng trở nên lúng túng, cứ trắng trợn tỏ rõ thái độ với cha mình như vậy, Lục Dĩ Trạch nhìn Doãn Sắt, nói với Lục Dật Phàm: "Cha, cha yên tâm, con sẽ tìm một người bạn gái như vậy."

Sắc mặt Tần Tử trở nên thật không đẹp mắt, Lục Liên Tiếu còn tưởng rằng là anh trai đang đấu tranh với cha, cố ý làm như vậy, cho nên ở dưới mặt bàn vỗ vỗ Tần Tử. Còn Thi Dương vẫn cúi đầu ăn mấy thứ linh tinh, không hề cảm thấy có gì đó không ổn.

Cả bàn ăn bởi vì Lục Dĩ Trạch mà lạnh hẳn đi, Thi Dương thấy thế chuyển đề tài: "Trước đây ở Mĩ, đã nghe các bạn học nhắc đến Lục tiểu thư. Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên đúng như lời cậu ấy nói."

Doãn Sắt có chút ngạc nhiên nhìn về phía Thi Dương: "Tại sao trước kia không nghe thấy anh nhắc đến?"

Thi Dương cười nói: "Chẳng qua là cảm thấy không quan trọng, bây giờ nhìn thấy Lục tiểu thư mới nhớ tới."

"Là bạn. . . . . . Bạn học trước kia của tôi sao?" Lục Liên Tiếu thu tay về hỏi, bởi vì không nhớ ra rất nhiều chuyện hồi học trung học, cho nên cũng rất tò mò với quá khứ của mình.phuonganhlqd

"Là bạn học của Lục tiểu thư, Lục tiểu thư cũng không biết, bạn học kia của tôi chỉ nói là khi đó Lục tiểu thư và tổng giám đốc Lục đều rất nổi tiếng." Thi Dương cười nói, tay cầm thìa ngoáy chén nước canh, cũng không uống.

Lục Dật Phàm cũng không muốn nhắc quá nhiều tới chuyện lúc trước, nghiêng người về phía trước đang muốn nói cái gì đó, Thi Dương đã nhận ra, lại thay đổi lời nói, không nhắc lại nữa: "Nghe nói Lục tiểu thư tương đối có hứng thú với nghề diễn viên nghệ sĩ, tôi biết người bạn này cũng mở công ty giải trí."

Đúng là hợp ý Lục Liên Tiếu, cô cảm thấy có hứng thú với cái đề tài này hơn: "Là công ty nào?"

“ Hòa Ngu", anh để thìa trong tay xuống, nhìn về phía Lục Liên Tiếu, lại lấy danh thiếp từ trong của mình ra đưa cho cô tiếu.

Doãn Sắt cũng không ngờ Thi Dương sẽ nói đến đề tài này ở nhà họ Lục, nhưng mà nghĩ tới công ty Thi Dương đã đề cử, ‘Hòa Ngu’, công ty này rất được, nếu như Lục Liên Tiếu thật sự muốn đi, có thể sẽ phát triển được.

Thi Dương nói với Lục Liên Tiếu là sau khi cô đã quyết định thì hãy gọi điện thoại cho anh, Lục Liên Tiếu gật đầu nói tiếng cám ơn.

Một bữa cơm ăn không bình tĩnh không vô vị, nhưng tổng thể coi như cũng yên ổn.

Sau khi ăn xong Doãn Sắt và Thi Dương cũng đến lúc rời đi, Lục Dật Phàm tự mình đưa cả vợ và con gái đi theo tiễn họ đến tận cửa.

Ngồi lại phòng khách chỉ còn có Lục Dĩ Trạch và Tần Tử, Lục Dĩ Trạch cúi đầu nhìn Tần Tử đi đôi giày cao gót, cuối cùng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói lạnh lẽo như băng: "Tần Tử, đừng để tôi mất hết cảm tình với cô."

Dứt lời, anh đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, Thi Dương vừa mới lái xe đi, mấy người Lục Dật Phàm đang xoay người đi vào trong nhà.

Lục Dĩ Trạch lại nhìn bộ mặt không cam lòng của Tần Tử, rồi sau đó trở về phòng.

**

Xe vốn đang chạy vững vàng trên đường cái, chợt ngừng lại giữa đường, che đùi phải đột nhiên bị Doãn Sắt nhéo mạnh một cái, Thi Dương vô cùng kinh sợ nhìn sang: "Em điên rồi sao?!"

Doãn Sắt khoanh hai tay ở trước ngực, ung dung nhìn anh: "Thi Dương, là ai bảo anh nói chuyện của chúng ta cho Dĩ Trạch biết hả?"

Mặc dù mới vừa rồi Thi Dương biểu hiện rất tốt, nhưng mà vừa mới về nước không tới hai ngày Thi Dương đã bán đứng mình với Lục Dĩ Trạch, món nợ này không thể không tính tính toán toán.

Sau khi Thi Dương nghe Doãn Sắt nói xong, trên mặt lại viết đầy không hiểu: "Rốt cuộc em đang nói cái gì?"

Cả một buổi chiều anh đều thảo luận chuyện hợp đồng với Lục Dĩ Trạch, còn lại cũng không nói gì. Anh biết tính Doãn Sắt, cho dù Lục Dĩ Trạch có thể cảm nhận được, anh cũng không thể nói, bởi vì ban đầu anh đã đảm bảo với cô rồi.

Lần này đổi lại thành Doãn Sắt trợn to hai mắt, nghĩ tới lúc ở trong phòng, Lục Dĩ Trạch nhắn nhủ, mình lại còn trả lời chắc chắn, cắn răng thở dài một cái.

Thật là hỏng bét, trúng kế của Lục Dĩ Trạch rồi.

Thầm mắng một câu, vuốt vuốt chân giúp Thi Dương.

——"Em bị Lục Dĩ Trạch lừa."

——"Em lại còn thừa nhận."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.