Theo Đuổi Đến Cùng

Chương 9: Chương 9




Lục Dĩ Trạch để điện thoại xuống, cầm hợp đồng mới vừa ký xong ở trong tay xem.

Phía trên là các điều khoản hết điều này đến điều khác, mặc dù đã giảm bớt chỉ trong vòng năm trang giấy, nhưng là lít nha lít nhít đều là chữ. Có lẽ ở trong mắt người khác, sẽ cho rằng phần hợp đồng này từ lúc bắt đầu cho đến khi ký kết xong chỉ mất thời gian có mấy ngày, kì thực Lục Dĩ Trạch đã dùng mất năm năm.

Năm năm trước, nhìn thấy Thiên Trạch ra đời, trong khoảng thời gian năm năm đó lại tham dự vào sự phát triển của Thiên Trạch, năm năm sau, rốt cuộc cũng có thể bắt đầu biến ý tưởng tạo dựng nơi thiết kế tốt nhất cho cô thành sự thật.

Vì vậy trừ cái quầy chuyên doanh nho nhỏ đó ra, anh đã sớm chuẩn bị xong một món quà lớn muốn tặng cho cô.

"Cốc cốc." Tiếng gõ cửa truyền đến, là Tần Tử tới. Lục Dĩ Trạch buông hợp đồng xuống, giọng nói lạnh lùng nói "Vào", lập tức nhìn thấy Tần Tử cúi đầu đi vào.

Đứng ở trước bàn Lục Dĩ Trạch, bởi vì sợ hãi nên ánh mắt không nhìn thẳng vào anh, chỉ nhìn tấm biển biểu thị thân phận của anh đặt ở trên mặt bàn, hỏi "Xin hỏi tổng giám đốc Lục tìm tôi có việc gì?"

"Mới vừa nhìn thấy cô ở dưới lầu, cho nên muốn tìm cô nói chuyện một chút."

"Cô đã biết tất cả mọi chuyện xảy ra trước đây, tôi có thể hoàn toàn thoải mái nói chuyện rõ ràng." Lục Dĩ Trạch dựa vào trên lung ghế, ngước đầu nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói lạnh lẽo, "Sắt Sắt đã trở lại, tôi cũng nên làm cái gì đó cho cô ấy."

"Cho nên?" Trái tim Tần Tử run lên, hỏi.

Cho nên những gì cô dự đoán sẽ xảy ra sao?

"Lượng tiêu thụ của Carrie tôi cũng nhìn thấy, thật sự không tệ. Nhưng mà có chút không được giám sát kỹ, điều tra một chút cũng đã biết. Cô dùng danh nghĩa của Thiên Trạch thiết kế lấy giá khá cao với các thương nhân khác tạo ra ‘khoản thu nhập riêng’, trước đây, bởi vì quan hệ với Liên Tiếu, tôi vẫn làm bộ không thấy."

"Hiện tại. . . . . . Có thể là không được."

Đôi tay Lục Dĩ Trạch đặt ở trên tay ghế dựa, mắt cười nhìn cô ta, nhưng trong tiếng cười này có quá nhiều áp lực đè lên Tần Tử.

Giờ phút này, biểu cảm trên mặt Tần Tử lại giống như lúc trước cô ta uy hiếp Lục Dĩ Trạch bị Lục Dĩ Trạch dọa dẫm.

Còn nhớ rõ khi đó, cô bày tỏ tấm lòng của mình với Lục Dĩ Trạch bị anh từ chối, liền nói chuyện mình biết ra: "Tôi biết rất rõ chuyện các người vẫn đang giấu giếm, Lục Dĩ Trạch, chỉ cần anh và tôi ở chung một chỗ là tốt rồi."

Bởi vì rất yêu thích, cho nên biết rõ là không đúng nhưng mà vẫn không tự chủ được nói ra miệng như vậy. Cho dù là ép buộc anh và mình ở cùng nhau, cho dù là ở cùng với anh chỉ có một ngày cũng cảm thấy đủ rồi.

Nhưng vào cái thời điểm đó Lục Dĩ Trạch từ đầu đến cuối đều bất vi sở động*, lời anh nói ra làm cho trái tim cô càng thêm băng giá ngoài ra còn có cả sợ hãi: "Tần Tử, cô phải nhớ mới vừa rồi cô chưa từng nói gì. Còn nữa, nếu như cô dám can đảm nói thêm một chữ thì, ‘nghèo khó’, tôi lập tức sẽ để cho cô thưởng thức hương vị đó một lần nữa."

*Bất vi sở động: không có động tĩnh, không bị thuyết phục

Cha mẹ Tần Tử chỉ là công nhân trong thành phố, là người làm thêm thu nhập thấp, chỉ đủ nuôi gia đình. Một nhà ba người ở trong một căn nhà nhỏ, từ nhỏ cô chịu khổ nhiều rồi, vất vả lắm mới đi tới hôm nay không cần lo ăn lo mặc.

Cũng bởi vì từ khi còn nhỏ, khi các cô bé khác có đủ loại váy nhiều màu sắc khác nhau để mặc thì cô chỉ có một chiếc áo sơ mi màu xám tro, cho nên cô mới từ từ có hứng thú với màu sắc và trang phục, để cho cô lựa chọn con đường ngày hôm nay.

Về phần lúc học đại học gặp được Lục Liên Tiếu, đó cũng không phải là tình cờ, là bởi vì sau khi cô nhìn thấy các đồ dùng mà Lục Liên Tiếu sử dụng đều là xa xỉ phẩm cho nên đoán nhà họ Lục nhất định là một gia đình vô cùng giàu có.

Cho nên cố ý làm quen với Lục Liên Tiếu, rồi sau đó biết gia thế của cô, quả đúng như cô dự đoán, còn biết được cô có một người anh trai tên là Lục Dĩ Trạch.

Bốn năm đại học, trừ lúc học tập Tần Tử luôn đi chung với Lục Liên Tiếu, nhưng mà không biết vì sao cho tới bây giờ cô và Lục Liên Tiếu vẫn chưa từng thành thật với nhau như thế, giống như là còn giấu giếm gì đó.

Nhưng mà cô không sao cả, chỉ cần cô ấy có thể trở thành bàn đạp để cô cải thiện cuộc sống, như vậy đủ rồi.

Ngoài ý muốn là, Tần Tử không ngờ mình sẽ gặp Lục Dĩ Trạch.

Khi được Lục Liên Tiếu mời tới nhà họ Lục, cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy phòng ốc sang trọng như vậy. Cha mẹ Lục thấy cô là bạn thân của Lục Liên Tiếu nên cũng rất nhiệt tình với cô.

Chỉ có người thiếu niên ngồi ở trên ghế sa lon đó là lạnh nhạt với cô, mới đầu, thiếu niên kia ngồi quay lưng lại với cô, chỉ chào hỏi một câu, cũng không xoay người lại, tiếp tục ngồi đó xem bộ phim nhàm chán trên tivi.

Đợi đến lúc Lục Dĩ Trạch xoay người, Tần Tử nhìn thấy một người thiếu niên mà trước kia cô chỉ dám tưởng tượng, khi hình ảnh đó hiện ra như vậy, mới phát hiện ra là trái tim mình đã không cẩn thận màrơi vào đó.

Vậy nên khi rốt cuộc cô đã được cha mẹ Lục tin tưởng, Lục Dật Phàm cũng chịu nói chuyện quan trọng như vậy với cô, cô đã cho rằng Dĩ Trạch có thể thuộc về mình ngay lập tức.

Ai có thể ngờ rằng Lục Dĩ Trạch đã sớm điều tra rõ ràng gia cảnh của cô, lại ai có thể nghĩ tới, năm năm sau, hiện tại, anh lại bức bách cô một lần nữa. Mà tất cả, tất cả, đều là vì một cô gái tên là Doãn Sắt.

"Car¬rie’s có thể tiếp tục có được vị trí quan trọng ở Thiên Trạch hay không, tất cả đều phải nhờ vào cô." Lục Dĩ Trạch đã nghĩ kỹ, Lục Liên Tiếu có Tần Tử làm bạn mới không cô đơn, cho nên cũng không bức cô ta đến đường cùng.

"Cuộc so tài thiết kế thời trang, chỉ cần cô có thể đoạt được giải ba, Thiên Trạch sẽ giữ lại Car-rie’s, hơn nữa còn tiếp tục phát triển."

Bàn tay dưới tay áo Tần Tử đã sớm nắm thành quyền, cố nén cảm giác mất mát của bản thân, gật đầu một cái, giọng nói cũng có chút run rẩy: "Cám ơn tổng giám đốc Lục, không có chuyện gì khác thì tôi đi đây."

Lục Dĩ Trạch không quên bổ sung thêm một câu: "Tần Tử, đừng để cho tôi phát hiện ra chuyện gì.”

Ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Lục Dĩ Trạch, lúc này cô không tránh né chút nào: "Xin yên tâm, tôi sẽ không làm vậy nữa."

Cô cũng không thích Doãn Sắt, còn muốn đoạt được thứ hạng cao, cũng sẽ không dùng thủ đoạn hạ lưu trong trận đấu này. Bởi vì trong lòng cô vẫn yêu thích công việc thiết kế nhất, cho nên cô thống hận loại kia người, cứ là người phá hư hoặc sap chép lại thiết kế của người khác cô đều cảm thấy thật trơ trẽn.

Bước từ từ ra khỏi phòng làm việc của Lục Dĩ Trạch, cô đi tới cửa hàng Car¬rie’s, nhân viên phục vụ đều đi tới hỏi cô có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, cô lắc đầu một cái cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nhãn hiệu hồi lâu.

**

Thời gian một tuần lễ, nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm.

Khoảng thời gian này ở nước ngoài Doãn Sắt lại được thấy thiết kế mới, còn lấy được một phần thường nhỏ. Khi trở về nước, mẹ Doãn Nhạn Chi còn đặc biệt tiễn cô lên máy bay, cộng thêm dặn dò dài dòng các loại mới đưa con gái đi.

Ngồi trên máy bay mười mấy giờ, Doãn Sắt đang hồi tưởng lại mấy tin nhắn mà Lục Dĩ Trạch gửi vào di động cho cô mấy ngày nay. Dài dài ngắn ngắn tính chung vào có khoảng hơn hai mươi tin, nhưng xem lại lần nữa cô vẫn không cảm thấy chán.

Điện thoại di động đang ở trong túi, cô rất muốn mở ra xem lại một chút, nhưng trên máy bay không tiện, khiến trong lòng cô càng lo lắng, sốt ruột.

Rốt cuộc máy bay cũng hạ cánh, lúc cô kéo hành lý đi ra, không nhìn thấy Thi Dương nhận điện thoại nói là sẽ đến đón, thì lại thấy Lục Dĩ Trạch đang đi tới đi lui ở chỗ lối ra.

Nhất thời biểu cảm lập tức tươi đẹp hơn nhiều, lôi kéo rương hành lý đi tới trước mặt Lục Dĩ Trạch: "Tại sao anh lại tới đây?"

Lục Dĩ Trạch kéo cái rương hành lý trong tay cô, một cái tay khác kéo tay của cô, dẫn cô đi ra cửa: "Buổi chiều gặp mặt Thi Dương, anh ấy nói với anh là hôm nay em trở về, hỏi là anh đi đón em hay là anh ấy. Cho nên, anh tới đây."

"Tại sao hôm nay hai người lại gặp mặt?" Doãn Sắt hỏi, ra khỏi sân bay mới phát hiện bên ngoài trời đã tối.

Lục Dĩ Trạch mở cốp sau xe mình ra, đặt hành lý của Doãn Sắt vào chỗ đó. Sau đó mở cửa xe ra cho cô, còn ghé vào tai cô nói câu nửa vời: "Chốc lát nữa em sẽ biết."

Một đường đi thẳng đến Thiên Trạch, ở trong xe, hai người cũng không nói chuyện với nhau. Một chuyên chú lái xe, một chuyên chú lướt điện thoại di động, ngược lại, khi Lục Dĩ Trạch lái xe gần đến Thiên Trạch hỏi Doãn Sắt có phải đang vụng trộm xem tin nhắn của anh mà mừng thầm hay không.

Doãn Sắt lắc đầu một cái: "Mới không có, em đang xem ——"

Suy nghĩ một chút, tùy tiện tìm một lý do khác lấp liếm cho qua: "Em đang xem mẫu thiết kế tuần lễ thời trang xuân hạ vừa qua."

"Như vậy à." Lục Dĩ Trạch cũng không tin, khóe miệng cong lên, nhìn vào kính chiếu hậu thấy bạn gái cười khúc khích, tiếp tục lái xe.

Trong xe rộng rãi cứ lan dần, tràn đầy ấm áp, ngọt ngào như vậy.

Cuối cùng cũng tới Thiên Trạch, Lục Dĩ Trạch dẫn Doãn Sắt đi tới một cửa hàng bên ngoài Thiên Trạch.

Trước đó vài ngày, cửa hàng này vẫn trong trạng thái đóng cửa, vây kín mít, bởi vì các nơi khác đều buôn bán thịnh vượng, mà khu vực tốt nhất lại không kinh doanh khiến Doãn Sắt chú ý.

Bây giờ phía trên cửa hàng này lại viết lên hai chữ "Thi Sắt", Doãn Sắt không tưởng tượng được, giật mình nhìn về phía Lục Dĩ Trạch, mới nhìn thấy anh đưa một chuỗi chìa khóa ra trước mặt cô: "Đây là của em mà."

"Thi Dương ký hợp đồng với anh, chẳng lẽ không phải là quầy chuyên doanh sao?" Mang theo nghi vấn tiếp nhận cái chìa khóa trong tay Lục Dĩ Trạch.

Lục Dĩ Trạch thu tay về, đút vào trong túi cười nói: "Quầy chuyên doanh, đúng là anh ấy ký hợp đồng với anh, mà cửa hàng, là quà anh tặng cho em."

Lấy chìa khóa dự bị trong túi ra, kéo tay Doãn Sắt mở cửa cửa hàng. Sau khi mở đèn Doãn Sắt mới thấy được trang trí bên trong.

Toàn bộ chỉ có thể dùng ấm áp để hình dung, mặt tường trắng noãn có vài chỗ sơn màu xanh lam nhạt, còn có hình mỗi lần cô giành giải thưởng khi ở Pháp, bắt đầu từ năm thứ nhất đến năm thứ năm, thoạt nhìn hình như đã chuẩn bị thật lâu.

Bất giác nơi khóe mắt có chút ướt, khi nhìn về phía Lục Dĩ Trạch ngay cả ánh mắt cũng trở nên khác lạ.

Lục Dĩ Trạch chỉ xoa xoa mặt cô, lại dẫn cô đi tới phòng thiết kế kết hợp với phòng nghĩ, nơi đó có một chiếc bàn bằng gỗ lim và một chiếc giường nhỏ, gian phòng nhỏ hẹp nhưng lại được bố trí rất hợp lý. Còn có một cửa nhỏ, sau khi mở ra lại thông với quầy chuyên doanh.

Anh lại kéo cô đi qua cửa đến quầy chuyên doanh. Quầy chuyên doanh đã được trang hoàng vô cùng tốt, sắp khai trương, quần áo do cô thiết kế cũng đã được chưng bày lên trên.

Nhìn tất cả đã được anh hết lòng chuẩn bị xong, Doãn Sắt thật sự sắp bị cảm động muốn khóc, Lục Dĩ Trạch cũng hơi ngượng ngùng.

Bởi vì chưa bao giờ anh nghĩ đến mình sẽ vì một nữ sinh mà ban đầu mình cho rằng vĩnh viễn sẽ không thể xuất hiện cùng nhau làm ra những chuyện như thế này. Chuyện hôm nay anh làm thật sự là ngoài dự liệu

"Nếu cảm động thì đồng ý quen anh đo." Lục Dĩ Trạch vẫn đang chờ Doãn Sắt trả lời, giống như khi Sắt Sắt theo đuổi anh trước kia đã từng nói nhiều lần như vậy.

Cho dù là anh nắm chắc phần thắng, cũng phải có lời nói bảo đảm.

Nhưng khi Doãn Sắt ngẩng đầu lên, lướt qua sau lưng Lục Dĩ Trạch, ánh mắt đột nhiên thay đổi, cũng nắm chặt tay Lục Dĩ Trạch.

Lục Dĩ Trạch quay đầu lại, lập tức nhìn thấy cha của Doãn Sắt – Từ Chấn Phi, còn có cả Tiết Hải Đằng người lúc trước thích đối đầu với nhà họ Từ trên mặt chính trị nhất, đang nói chuyện với giám đốc kế hoạch của Thiên Trạch – Lâm Chí An.

Lúc bọn họ nói chuyện vui vẻ, cũng nhìn về phía Doãn Sắt và Lục Dĩ Trạch đang đứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.