Theo Đuổi Lính Đặc Biệt

Chương 45: Chương 45




Chọn lựa bắt đầu hai ngày trước, bị phân đến quân y viện thành phố T, Lý Ngọc đột nhiên gọi điện thoại cho Trầm Ngôn, bảo ngày mai nghỉ cô ấy muốn đến thăm cô cùng Tăng Tĩnh Ngữ.

Trầm Ngôn nói đồng ý xong, chỉ là cô cùng Tăng Tĩnh Ngữ ngày mai đều phải đi làm, không thể theo cô ấy đi ra ngoài, nhiều nhất chỉ có thể cùng nhau ăn một bữa cơm trưa mà thôi.

Lúc này Tăng Tĩnh Ngữ đang ngồi ở bên cạnh Trầm Ngôn, rõ ràng nghe được hai người nói chuyện, cô rất không đồng ý mà nói: "Người ta khó khăn lắm mới tới được một lần, chúng ta làm chủ không thể làm như thế được, dứt khoát ngày mai chúng ta xin nghỉ đi chơi một ngày đi, tốt nhất là kêu lên Trịnh Hòa Ninh, kêu cậu ấy ngày mai cũng đến luôn đi, cũng không biết lúc nào thì mới có thể gặp lại, có cơ hội thì cứ tụ tập đi chơi đi."

Bên đầu điện thoại kia, Lý Ngọc cũng đã nghe đến đề nghị của Tăng Tĩnh Ngữ , chỉ là cô lại cự tuyệt ý tốt của Tăng Tĩnh Ngữ, hơn nữa lần nữa cường điều không cần xin nghỉ, đến lúc đó cô trực tiếp đi bệnh viện tìm các cô là được.

Thấy Lý Ngọc nói như vậy, Tăng Tĩnh Ngữ cũng không tiện cưỡng cầu.

Lý Ngọc đến tổng y viện bộ binh khoảng 10h sáng, cô là trước tiên nghĩ tới nơi này ở lại khoảng một giờ đồng hồ, tìm hiểu hoàn cảnh công tác của các cô ấy một chút, đến khoảng mười một giờ rưỡi thì cùng đi ăn cơm.

Trước khi đến cô đã gọi điện thoại cho Trầm Ngôn hỏi khoa của họ ở chỗ nào, vừa vào bệnh viện liền xác định mục tiêu, đi thẳng tới phòng cứu cấp.

Lúc đó Tăng Tĩnh Ngữ bị bác sĩ phái đi lấy hóa đơn hóa nghiệm của bênh nhân, tại đầu bậc thang vừa đúng gặp Lý Ngọc, hai người đứng ở cửa cầu thang nói chuyện.

Lý Ngọc hỏi cô: "Tĩnh Ngữ, nghe nói hai ngày nữa cậu sẽ phải tham gia cuộc thi chọn lựa, cậu chuẩn bị như thế nào?"

Tăng Tĩnh Ngữ tự tin trước sau như một: "Theo thành tích bây giờ của tớ, thì không có vấn đề." Lời này không phải là tự luyến, trải qua hai năm cố gắng khắc khổ, viêc học bây của cô quả thật rất tốt.

Lý Ngọc không ngờ Tăng Tĩnh Ngữ có lòng tin như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết trong có lòng tư vị gì, chỉ là ngoắc ngoắc môi, nhàn nhạt nói một câu: "Vậy thì tốt."

Sau hai người lại tùy tiện nói mấy câu, Tăng Tĩnh Ngữ nói hiện tại có chuyện bận rộn, kêu cô đi khoa cấp cứu tìm Trầm Ngôn đi, cô ấy đang ở nơi đó viết bệnh án đấy. Lý Ngọc gật đầu nói được, nhưng không ngờ lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến một hồi mãnh lực, Lý Ngọc mất thăng bằng hướng phía trước ngã xuống, đôi tay theo bản năng che ở trước ngực, chợt đẩy.

"A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." Kèm theo thét lên một tiếng , mấy giây sau, Tăng Tĩnh Ngữ đã lăn ra trên cầu thang.

Đụng Lý Ngọc chính là một người phụ nữ, mới vừa rồi lúc cô và Tăng Tĩnh Ngữ nói chuyện, bên cạnh có một nữ nhân ở cùng một đôi vợ chồng ở gây gổ. Chuyện đầu năm nay lưu hành nhất là tiết mục Tiểu Tam, người phụ nữ kia mang thai con gái, kết quả lại đột nhiên phát hiện ông xã ở bên ngoài nuôi Tiểu Tam, trong cơn tức giận đến tận cửa chuẩn bị đi dạy dỗ nữ nhân không biết điều kia, nhưng không ngờ hai người cãi vả xảy ra xô đẩy, cô bị Tiểu Tam đẩy một cái xuống đất sảy thai, người vợ kia cũng đủ sắc bén, vừa thấy bụng có cái gì không đúng liền la hét giết người, Tiểu Tam sợ hãi bị người khác nghe được, không thể không đem người đưa tới bệnh viện, chỉ là lúc này, người vợ kia đã gọi điện thoại báo cho ba mẹ của mình. Vì vậy mới có một tiết mục gây gổ chỗ cửa cầu thang bệnh viện như vậy, chỉ là, lại hại Tăng Tĩnh Ngữ thảm như thế.

Tăng Tĩnh Ngữ lăn qua tổng cộng mười bậc cầu thang mới dừng lại, rồi té xuống, trên trán có một vết máu lớn, hơn nữa người cũng ngất đi. Lý Ngọc sợ vội vàng chạy xuống nhìn, cũng hướng người gây gổ mới vừa rồi rống to: "Còn không mau đến giúp đỡ một chút."

Rất nhanh, Tăng Tĩnh Ngữ bị đưa người mang tới phòng cấp cứu, bác sĩ cau mày liếc mắt nhìn, đối với Trầm Ngôn nói, cô đi theo y tá, đưa cô ấy đi chụp X quang và điện não đồ. Mà đôi vợ chồng kia, cùng Tiểu Tam mặt khẩn trương chờ tin tức, cũng vẫn không ngừng đem trách nhiệm đẩy lên người đối phương.

Kết quả lúc Tăng Tĩnh Ngữ đi ra còn chưa có tỉnh lại, chấn thương sọ não thêm đùi phải bị gãy. Trầm Ngôn ngay từ lúc Tăng Tĩnh Ngữ gặp chuyện không may thì đã gọi điện thoại cho Tăng Trường Quân, nhưng người nghe là mẹ Tăng Tĩnh Ngữ - Triệu Tiếc.

Triệu Tiếc lưu loát xử lý công việc, sau đó trở về phòng bệnh chăm sóc Tăng Tĩnh Ngữ đang hôn mê, Lý Ngọc đứng ở bên cạnh giường bệnh, mặt xin lỗi đối với Triệu Tiếc nói: "Dì, thật xin lỗi, thật ra người mà họ đụng trúng ban đầu là cháu, nhưng cháu đứng không vững mới làm hại Tĩnh Ngữ té xuống."

Nhìn băng gạc thật dầy trên đầu con gái, còn có chân bó thạch cao bị treo ngược lên , Triệu Tiếc đau lòng cực kỳ, nhưng vẫn rõ ràng chuyện này không trách được Lý Ngọc, cho nên trấn an Lý Ngọc nói: "Đây không phải là lỗi của cháu, dì biết rõ con cũng không muốn , đừng quá tự trách."

Lý Ngọc đi, Trầm Ngôn trở về phòng cứu cấp để làm tiếp công việc, nhưng mà vẫn cách mỗi một giờ liền chạy đến nhìn Tăng Tĩnh Ngữ một lần xem cô có tỉnh chưa, Triệu Tiếc vẫn ngồi ở trong phòng bệnh chờ cho đến khi Tăng Tĩnh Ngữ tỉnh lại.

Tăng Tĩnh Ngữ mê mang tỉnh lại, thấy mẹ cô ngồi ở bên giường phản ứng đầu tiên chính là hỏi: "Sao mẹ lại tới đây."

Triệu Tiếc giận cô một cái, "Con đã như vậy mẹ có thể không tới sao? Như thế nào rồi, có khá hơn một chút hay không, có nơi nào còn đau không."

Tăng Tĩnh Ngữ sờ sờ băng gạc trên đầu, lại nhìn chân bị treo ngược lên một chút của mình, cô đùa giỡn nói: "Mẹ, tên khốn kiếp nào cho bao con thành như vậy, quá khó coi rồi, không phải là lăn mấy bậc cầu thang thôi sao, nào có nghiêm trọng như thế."

Cô vừa nói xong còn giãy dụa cái chân bị treo ngược lên, Triệu Tiếc bị động tác của cô được dọa, vội vàng cúi người giữ chặt bả vai của cô nói: "Con đừng lộn xộn."

Tăng Tĩnh Ngữ vẻ mặt đưa đám, "Con cũng vậy không muốn lộn xộn, nhưng ngày mai còn có cuộc thi nữa, em cùng Thiệu Tuấn đã nói rồi, anh ấy nói ở căn cứ chờ kết quả của con, như bây giờ lại như thế này."

Tăng Tĩnh Ngữ vẻ mặt đưa đám, "Con cũng vậy không muốn lộn xộn, nhưng ngày mai còn có cuộc thi nữa, em cùng Thiệu Tuấn đã nói rồi, anh ấy nói ở căn cứ chờ kết quả của con, như bây giờ lại như thế này."

Cô đã sớm chịu đủ những tháng ngày chia lìa rồi, quanh năm suốt tháng mới có thể thấy mặt một lần, hai năm qua anh không quay lại thăm cô được một lần, mỗi lần thấy Mục Tử Dương ôm Trầm Ngôn mặt ngọt ngào nói "Lão bà, anh nhớ em", cô liền hận không thể lập tức bay đến bên cạnh Thiệu Tuấn, chỉ sợ là chỉ liếc mắt cũng tốt nha.

Nhưng hai năm rồi, một lần anh cũng không có trở lại. Mặc dù thỉnh thoảng hai người có gọi điện thoại nói chuyện phiếm vài câu, nhưng nhiều lời hơn nữa của cũng không bằng cái ôm chân thật, cô hoài niệm lồng ngực ấm áp của anh, hoài niệm ánh mắt cưng chìu của anh lúc anh nhìn cô, còn có nụ hôn nóng bỏng.

Nguyên tưởng rằng qua không bao lâu nữa là có thể gặp mặt, là có thể một mực cùng nhau, nhưng ai biết đột nhiên ông trời cho cô một cái kinh ngạc lớn như thế, cô biết rõ có chút tự trách, chẳng lẽ là báo ứng, ban đầu cô đả thương tay Trương Tuệ, hiện tại ông trời liền làm cho cô trong thời điểm then chốt nhất, quan trọng nhất làm cô ngã bị thương.

Cô khổ sở muốn khóc, bốn năm a, cô chờ bốn năm, Tâm Tâm quyến luyến tham gia chọn lựa để đi căn cứ bệnh viện, để sau này được thường gần nhau với anh, nhưng trong lúc bất chợt tất cả hi vọng biến thành hư vô, thậm chí cô không biết nên làm sao để mở miệng nói với Thiệu Tuấn em đi không được.

Tăng Tĩnh Ngữ chấn thương sọ não có chút nghiêm trọng, đầu choáng váng đến mức đồ ăn cũng ăn không vào, hơn nữa tâm tình không tốt, cô càng không muốn ăn, buổi tối Tăng Trường Quân cũng từ bộ đội chạy tới, Tăng Tĩnh Ngữ cầu xin ba cô, nói: "Ba, ba giúp con một chút, con nhất định phải đi căn cứ bệnh viện" nếu như không đi, cô không biết bốn năm cố gắng của minh tính là gì.

Tăng Trường Quân bị làm khó, chuyện này thật đúng là ông không nói chính xác, cho nên cũng không cho Tăng Tĩnh Ngữ cam kết gì. Chỉ nói: "Coi như lần này không tham gia thì cũng còn có lần sau, nó luôn tuyển người mà."

Tăng Tĩnh Ngữ nghe vậy, lập tức liền sụp đổ, cô vốn chính là người nóng tính, cũng đã đợi 4 năm rồi, chẳng lẽ còn phải đợi. Triệu Tiếc cũng thế, mặt mất hứng nhìn chằm chằm người nào đó, lòng nói: không an ủi con coi như xong, đã vậy còn châm thêm dầu vào lửa.

Tăng Trường Quân nhận được ánh mắt chỉ trích của lão bà, trong lòng cũng uất ức, vốn chính là cái lý này, ông lại không nói sai cái gì.

Ba người đều không nói chuyện, không khí trong phòng bệnh bắt đầu nặng nề. Tăng Tĩnh Ngữ vẫn không có ăn cái gì, Triệu Tiếc rất đau lòng, không ngừng dụ dỗ cô húp cháo, nhưng Tăng Tĩnh Ngữ cũng không biết đang cùng người nào giận dỗi, nói gì cũng không chịu uống.

Tăng Trường Quân thấy con gái luôn luôn ăn ngon lại như vậy, trong lòng cũng lo lắng, ông nói: "Sao con lại tự làm khổ mình như vậy chứ, nếu không ba gọi Thiệu Tuấn về?"

Đó là lính đặc biệt quốc gia, thật vất vả mới có thể bồi dưỡng một người, làm sao có thể nói điều là điều được, nếu là đơn giản như vậy ông đã sớm đem anh điều về rồi, không phải sao? Tăng Tĩnh Ngữ biết đó là lời an ủi của ba, nhưng mà..., cũng chưa chắc gì hết, cho nên cũng không nghĩ đáp lại, trực tiếp nheo mắt lại bắt đầu ngủ.

Tăng Trường Quân không biết nên nói những gì, bất đắc dĩ nhìn về phía Triệu Tiếc.

Triệu Tiếc nói: "Anh mệt mỏi một ngày rồi, đi về nghỉ ngơi đi, em ở lại nơi này coi chừng con."

Tăng Trường Quân có chút khổ sở nhìn Tăng Tĩnh Ngữ một chút, lại nhìn vợ Mỹ Lệ dịu dàng một chút, lôi kéo tay của bà, nói: "Anh gọi người ta kê thêm một cái giường trong này, chúng ta cùng nhau coi chừng thôi."

Tay của ông rất dầy, rất ấm, Triệu Tiếc nhìn tay bị ông nắm chặt một chút, hướng ông cười một tiếng, nói: "Em vẫn cho là đời này vĩnh viễn mất đi anh và Tĩnh Ngữ, thật không nghĩ đến ông trời chăm sóc em như vậy."

Tăng Trường Quân nghe vậy sững sờ, rồi sau đó nghiêng người đem Triệu Tiếc ôm vào lòng, ông nói: "Đó là bởi vì em đáng giá được ông trời chăm sóc."

Lúc tỉnh lại lần nữa đã đến chín giờ tối, chính xác mà nói là cô bị đói tỉnh. Vào lúc cô ngủ Triệu Tiếc cố ý chạy ra ngoài mua thật nhiều đồ ăn cô thích trở lại, hôm nay vừa thấy cô tỉnh lại lập tức đem đồ ở đặt ở trên giường bệnh xếp thành một hàng để cho cô chọn lựa.

Tăng Tĩnh Ngữ nhìn bộ dáng lo lắng của mẹ, lại sờ sờ cái bụng xẹp lép của mình, chỉ chỉ bát cháo gần nhất, Triệu Tiếc thấy cô nguyện ý ăn cái gì, trong bụng vui mừng, lập tức đi múc cho cô ăn.

Tăng Tĩnh Ngữ thừa dịp mẹ cô xoay người, nhanh chóng hỏi mượn điện thoại di động Tăng Trường Quân ngồi ở bên cạnh .

Tăng Trường Quân không cho, nói: "Con trước ăn xong rồi ba sẽ đưa cho con."

Tăng Tĩnh Ngữ quyệt miệng, ngượng ngùng thu tay lại. Triệu Tiếc bưng cháo lúc trở lại vừa đúng nhìn thấy mặt cô uất ức, cười nói: "Xem ra con thật đói bụng đến phải luống cuống, tới, nhanh ăn một miếng." Nói xong, Triệu Tiếc đã đem cái muỗng đầy tới bên khóe miệng Tăng Tĩnh Ngữ.

Tăng Tĩnh Ngữ há mồm ngoan ngoãn để tùy mẹ đúc cháo cho cô, thật sự là rất rất đói, cô lập tức liền ăn hai chén lớn.

Tăng Trường Quân thấy cô ăn no rồi, chủ động đưa di động cho cô.

Triệu Tiếc cùng Tăng Trường Quân ra đi, lưu lại Tăng Tĩnh Ngữ một người ở trong phòng bệnh để cho cô gọi điện thoại cho Thiệu Tuấn.

Nghe được âm thanh trầm thấp dễ nghe kêu Tĩnh Ngữ của Thiệu Tuấn ở đầu kia, lỗ mũi Tăng Tĩnh Ngữ không khỏi đau xót, vành mắt hồng hồng, cô đột nhiên không biết nên mở miệng nói với Thiệu Tuấn như thế nào, hai người mong bốn năm mau chóng trôi qua để được gần nhau rốt cuộc đã tới, nhưng ông trời lại đúng một giây sau cùng cho bọn họ một cái kinh hỉ thật lớn.

Bên kia, Thiệu Tuấn nói: "Tĩnh Ngữ, mấy ngày nay em vẫn còn đi làm sao? Có nghỉ ngơi thật tốt hay không, mặc dù em chuyên nghiệp là rất tốt, nhưng vẫn nên chú ý sức khỏe một chút, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất."

"Đúng vậy a, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Thiệu Tuấn, hôm nay em đột nhiên bị người ta đụng trúng, té từ trên cầu thang xuống, té gảy chân, không thể đi tham gia tuyển chọn được rồi." Nói xong, cô khóc rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.