Theo Đuổi Mẹ Xin Xếp Hàng

Chương 10: Chương 10: Gặp mặt tại bệnh viện




Thiên Hân Vũ vội vàng từ trên giường bò dậy, lập tức xoay người, đầu ngón tay không cẩn thận chạm phải bụng dưới của Tân Mạc Ngôn, lại càng khiến cô hoảng loạn đến mức suýt nữa ngã xuống giường.

Còn Tân Mạc Ngôn tới rạng sáng mới ngủ, ngủ lại tương đối sâu, căn bản không hề biết sự bôi rối của Thiên Hân Vũ.

Càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng lo lắng. Thiên Hân Vũ chạy vào nhà vệ sinh, không dám ra ngoài, trong đầu nhão thành một đống bột.

Chợt nhớ tới hôm nay còn có việc phải xử lý, Thiên Hân Vũ chạy vào nhà vệ sinh, cô không thể không đi tới bên cạnh giường cầm lấy điện thoại di động đi vào nhà vệ sinh gọi điện thoại choHạ Li.

Hôm nay Thiên Hân Vũ vốn là phải đến bệnh viện pháp tư quý tộc của thành phố, chậm nhất là tới trưa phải tới.

Vậy nên cô cần phải đi tìm cho Thư Nha một nhà trẻ thích hợp mới có thể yên tâm đi làm.

Hạ Li chỉ liên hệ tới những nhà trẻ bình thường nhưng Thư Nha nghịch như quỷ sứ kia chỉ sợ sẽ làm loạn tất cả chỗ này.

Thiên Hân Vũ có chút đau đầu, cô cũng không thể mang Thư Nha đi làm được?

“Nếu như cô tin tôi, thì để tôi chăm Thư Nha một ngày đi…”

Ngoài cửa truyền tới giọng nói của Tân Mạc Ngôn, Thiên Hân Vũ cầm lấy điện thoại vừa mới cúp máy nhìn lại, anh đang đứng ở cửa ra vào.

Anh cũng nghe được nội dung cuộc gọi rồi sao?

“Chuyện này, chỉ sợ không phù hợp…” Thiên Hân Vũ không nghĩ gì liền từ chối ngay.

“Thư Nha thích tôi, người nhà cô cũng quen biết tôi… Đứa bé đi cùng tôi, hẳn là cô lại càng yên tâm hơn chứ!”

Tân Mạc Ngôn không muốn lấy quan hệ của mình với Thiên Khê Nghiên ra làm thuốc an thần với Thiên Hân Vũ, ý trong lời nói cũng chỉ biểu đạt mập mờ.

Nhưng vào tai Thiên Hân Vũ, cô lại chỉ nhớ rõ chuyện Tân Mạc Ngôn sắp trở thành em rể mình.

Cô suy nghĩ một chút liền gật đầu nhẹ, tự động bỏ qua sự thật là mình và Tân Mạc Ngôn đã ôm nhau ngủ.

Sau khi Thư Nha tỉnh dậy biết được cả ngày hôm nay đều được ở cùng Bố, hưng phấn đến nhảy nhót như con khỉ nhỏ.

Sau khi thu xếp tốt cho Thư Nha, Thiên Hân Vũ đi tới bệnh viện báo cáo.

Phó Viện Trưởng đang cùng với mấy vị bác sĩ học vị giáo sư nghiên cứu thảo luận về đặc thù bệnh tình của người bệnh mới nhập viện không lâu.

Thiên Hân Vũ xung phong nhận việc đặt ra phương pháp trị liệu, cũng phân tích cho mọi người về phương pháp trị liệu mới.

Cuối cùng Phó Viện Trưởng để cho Thiên Hân Vũ trở thành bác sĩ điều trị chính của người bệnh đó, toàn quyền trị liệu theo phương pháp của cô.

Tân Lam Nguyệt đang nằm trên giường bệnh biết được căn bệnh đã quấn lấy mình nhiều năm rốt cuộc có bác sĩ đồng ý nhận trị liệu, anh ta hưng phấn đến mức gọi điện cho anh trai Tân Mạc Ngôn, chia sẻ tin tốt này với anh.

“Anh…”

“Bố của cháu đang đi vệ sinh, chú là ai?” Thư Nha đang chơi điện thoại của Tân Mạc Ngôn, cậu bé thoải mái nghe điện thoại.

“Bố của cháu ư?” Tân Lam Nguyệt cảm thấy kinh hoàng, anh trai già có con riêng từ lúc nào vậy?

“Điện thoại của Bố!” Thư Nha chạy tới toilet trực tiếp đẩy cửa ra, Tân Mạc Ngôn ngồi trên bồn cầu không nói gì mà nhận lấy điện thoại.

“Alo…”

“Anh, anh có con trai từ bao giờ vậy?” Tân Lam Nguyệt sớm đã quên mất mục đích mình gọi điện là gì.

“Mấy câu nói không rõ được, chú tìm anh có chuyện gì?” Tân Mạc Ngôn không muốn giải thích về chuyện này, nhất là khi mình còn đang ngồi trên bồn cầu.

“Anh đến bệnh viện ngay đi, em gặp mặt nói cho anh, là một tin vô cùng tốt!” Tân Lam Nguyệt dừng lại một chút rồi lại nói: “Mang con trai anh đến nữa, để em nghiệm hàng một chút!”

Tân Mạc Ngôn hơi giật khóe miệng: “Nó không phải là con anh…”

“Dù sao thì cũng dẫn đến đi, nếu không em lập tức gọi điện cho mẹ!”

Một tiếng sau trong bệnh viện, Tân Lam Nguyệt ngồi trên giường bệnh nhìn cục thịt béo múp míp trốn sau lưng Tân Mạc Ngôn kia, tâm trạng vô cùng phức tạp.

“Anh, sao dáng vẻ nó giống em vậy?”

“Đừng có nghĩ lung tung, lúc nó ra đời chú còn chưa dậy thì đâu!” Tân Mạc Ngôn giận dữ nhưng vẫn cố sức nén lại.

“Vậy sao dáng vẻ nó giống anh thế?” Tân Lam Nguyệt không khỏi nhìn hai người, trong đầu đã diễn ra vô số phim tình cảm lâm li bi đát.

“…” Vấn đề này Tân Mạc Ngôn cũng không thể giải thích được, quyết định nói sang chuyện khác: “Chú muốn nói tin tức gì tốt với anh?”

“Bác sĩ điều trị chính của em là một giáo sư trẻ tuổi du học ở nước ngoài về, chút nữa Phó Viện Trưởng sẽ tự mình đưa cô ấy tới đây…”

Lúc nói tới việc này, sắc mặt Tân Lam Nguyệt cũng có chút kích động.

Cửa phòng bệnh lại được mở ra lần nữa, Thiên Hân Vũ mặc áo blouse trắng đi cùng với Phó Viện Trưởng bước vào.

Còn chưa nhìn thấy bệnh nhân liền đã thấy Thư Nha kháu khỉnh đang chạy ầm ầm về phía mình.

“Mẹ!”

“Sao bảo bố lại ở đây?” Thiên Hân Vũ kinh ngạc xoay người ôm lấy Thư Nha, ngẩng đầu liền nhìn thấy Tân Mạc Ngôn đang ngồi bên giường kinh ngạc nhìn mình.

Cô định đưa tay che miệng Thư Nha nhưng Thư Nha lại linh hoạt như con lươn nhỏ chạy vào trong ngực Tân Mạc Ngôn.

“Bố đưa Thư Nha đến đây!”

“…”

Tân Lam Nguyệt kinh ngạc há to miệng, dường như có thể nhét cả một quả trứng gà vào, rốt cuộc đây là tình huống gì vậy?

“Anh, bác sĩ điều trị chính của em… Là chị dâu?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.