Thi Quan Kinh Niên

Chương 16: Chương 16: Thay tâm phù (hạ)




Edit: Yunchan

Huyền Ảnh từng lập thệ lấy chủ làm trời, cả đời không đổi, vừa rồi từ chối giúp đỡ Kinh Niên là sợ Điện Hạ chịu liên lụy, nhưng Điện Hạ đã xé hoàng chỉ, tự cắt đứt đường lui, Huyền Ảnh biết lòng y đã tuyệt, lấy lui làm tiến, mình cũng không còn lựa chọn nào khác. Thế là Huyền Ảnh phi thân lên, không hướng về phía Kinh Niên, mà lại nhắm thẳng vào trong sương mù, khua đao chém tới giữa lưng Si Diên.

Ngay lập tức một bóng đen vọt qua chắn sau lưng Si Diên, Huyền Ảnh thấy thứ kia chính là một thân thể không đầu, ở cổ đan chéo chữ thập, phong hai phù chú. Thấy thế tay hắn hơi khựng lại, nâng cánh tay trái lên, hai tay chập lại, bổ một đao xuống, xẻ dọc từ giữa cái cổ đứt tới tận dưới hông, chém cái xác không đầu ra làm hai. Lá bùa bị chém rách, cái mình bị bổ ra như bó củi, đổ sầm qua hai bên, giật giật một hồi rồi bất động.

Huyền Ảnh chém thân người xong thì tung người bật lên, gập eo quét ngang, Si Diên nhảy lùi lại tránh ra, rồi lùi thêm mấy bước. Lúc này, từ phía sau chạy tới mấy cái xác không đầu nữa bao vây lấy Huyền Ảnh, mấy bóng đen vốn đang tụ tập trong hố cũng lần lượt nhảy “Vun vút” ra, đổ xô kéo tới.

Ra khỏi sương mù nhìn kỹ lại, tất cả đều là thi thể không đầu, có mặc võ bào, có mặc đạo y, có mặc quan phục, tên nào tên nầy đều áo quần tơi tả, dính đầy máu tươi và bùn ẩm, trên mặt cắt cổ bị phong một lá bùa, áng chừng trăm tên. Một số vây tới Huyền Ảnh, một số nhảy về hướng Điện Hạ và Gia Cát Thủ, số còn lại thì dồn hết về phía Kinh Niên và Lô Hoài Nhâm.

Huyền Ảnh sát phạt tầng tầng lớp lớp, phóng nhanh trở về, thoái lui tới lối vào cùng Gia Cát Thủ bảo vệ Điện Hạ. Kinh Niên thấy họ đi tới, bèn vung chưởng hất quái nhân đang quấn rát không nghỉ ra, rồi nhào lên lôi Điện Hạ ra sau phiến đá, sau đó hợp với ba người kia tạo thành nửa vòng tròn nhỏ. Huyền Ảnh và Lô Hoài Nhâm dựa vào hai bên miệng phiến đá, lưng đối nhau, Kinh Niên và Gia Cát Thủ đứng ở giữa, người này kề sát người kia, không chừa một khe hở nhỏ.

Rồi chợt nghe Kinh Niên nghiêng đầu nói: “Điện Hạ, ngài ra ngoài trước đi!”

Điện Hạ không chịu nghe: “Chúng ta cùng đi!”

Kinh Niên lắc đầu: “Chỉ sợ chúng ta ra hết sẽ có kẻ không vui, tới lúc đó bóc phù chú trên đá xuống, thả mấy con quái vật này ra ngoài giương oai, chúng ta sẽ thành tội nhân!”

Si Diên hừ lạnh: “Mục ngự quan, ngươi cũng tỉnh táo thật, chỉ cần ngươi tình nguyện trả Ngự thi lại rồi tự sát tạ tội, ta có thể không truy cứu lỗi lầm của những người khác, ngay cả mấy câu lỗ mãng của Gia Cát, hay hoàng huynh xé thánh chỉ… đều có thể coi như chưa thấy, ý của ngươi thế nào?”

Kinh Niên nhổ toẹt nước bọt, nói với Lô Hoài Nhâm: “Lô đại ca, Trần Mộc gia không dùng được, huynh với hắn ra ngoài, hoặc là bảo hắn ra ngoài đi!”

Lô Hoài Nhâm biết đây là giây phút sống còn, để lại một hành đầu không thể sử dụng bên cạnh nguy hiểm ra sao, lập tức xoay người lại đổi bùa, nói: “Nhân huynh, huynh tạm lui ra, chờ ta ở chỗ thấy ánh sáng!”

Trần Mộc quay người nhảy ra. Kinh Niên cũng nói với Điện Hạ: “Theo đi, những thị vệ bên ngoài không dám làm khó dễ ngài đâu, đừng để cho họ ra tay với hành đầu của Lô đại ca!”

Thấy y vẫn bất động, bèn lớn tiếng quát: “Còn không ra ngoài mau! Ngài ở đây chỉ tổ trói tay trói chân, muốn để mọi người chết vì ngài thật sao?!”

Điện Hạ bị lời đanh thép tàn nhẫn của cô làm cho kinh hoàng, hai mắt nhìn nhau, y chỉ cảm thấy từ trong mắt cô bắn ra tía sáng bén nhọn, tự có uy thế khiến người ta cảm thấy khiếp sợ không kiềm chế được, nhưng trong lòng y cũng biết tự suy xét, biết kinh Niên nói không sai, giờ này khắc này, có thêm y chính là thêm gánh nặng, buộc lòng phải cắn răng quay đầu chạy ra ngoài.

Gia Cát Thủ cười nói: “Mấy câu bần đạo giấu trong bụng đều bị cô nói hết ra!” Nói rồi lấy đĩa bát quái ra tụ hỏa diễm, vừa khai trận đã tung ra tam thức Đại Diễm Hỏa Long, vung tay phải, một ngọn lửa trườn ra, đâm xuyên qua mấy cái xác liền.

Kinh Niên trêu hắn: “Đạo gia, không sợ xỉu nữa à?”

Gia Cát Thủ nhướng nhướng mày với cô: “Cô xem rồi biết.”

Sau chuyện ở Phong Hoa cốc, ban ngày lúc đi đường hắn đã âm thầm học thuộc tâm pháp đạo gia, tu thổ khí, ban đêm ngồi thiền đi ngủ, mấy ngày liền công lực cũng tăng nhiều, xuất ra hỏa long cũng không cố sức như trước đây, có thể cầm cự được bao lâu hắn không dám nói bừa, nhưng chí ít sẽ không dễ mất đi tri giác như lần trước.

Kinh Niên thấy cái dáng tự tin dào dạt của hắn thì nhất thời thả lỏng không ít, chỉ vào mấy cái xác nhảy lên nhảy xuống nói: “Ta đã hỏi sao có đầu mà không có mình? Té ra ở hết chỗ này, lúc đó ta đếm thử là hay rồi, tới đây coi đủ quân số không.”

Đoạn ngoảnh qua Gia Cát Thủ nói: “Ngài qua nhìn một cái đi, xem bọn nó rốt cuộc có cùng loại với bên kia không?”

Gia Cát Thủ dùng mắt âm dương nhìn sang, kinh ngạc kêu khẽ: “Có… có hồn… mỗi một con đều có… là cương thi!”

Kinh Niên nhìn về phía lá bùa dán trên cổ những thi thể đó, nói tiếp: “Là cương thi, thì phải có chủ cương thi!”

Có thể khống chế nhiều thi thể cùng một lúc như vậy, chủ nhân nhất định là một tên khó lường. Cô nhìn về hướng Si Diên phía sau thi đàn, Đề Ngự Sử dời ghế ngồi hầu cạnh hắn, không động thủ cũng không động khẩu, vậy hắn làm sao sai khiến những hành đầu này? Đúng rồi, hắn từng nói gì đó với quái nhân kia, lẽ nào quái nhân kia cũng chết rồi sao? Kinh Niên nghĩ sao cũng thấy không hợp lý, lúc giao thủ với quái nhân kia có thể cảm thấy trong mũi hắn phả ra nhiệt khí, rõ ràng là người sống sờ sờ, cho nên cô mới lần lữa không rút ra Linh Xà kiếm.

Đàn thi dồn sát tới, Gia Cát Thủ cầm kiếm nhảy vào trong, một chiếc roi rồng quất nghe vun vút, lượn vòng uốn khúc, thoắt ngắn thoắt dài, vừa có thể khắc địch vừa có thể phòng thân. Huyền Ảnh cũng tung người nhảy tới, cách hắn không xa chém ngang bổ dọc.

Kinh Niên la lên: “Đừng băm nát, xắt chừng bảy tám khúc là đủ, chủ yếu là lá bùa trên cổ!” Rồi nghiêng đầu nói với Lô Hoài Nhâm: “Lô đại ca, là cương thi thì dễ xử rồi, không có Trần Mộc gia ở đây, mình huynh có đổi bùa được không?”

Lô Hoài Nhâm đáp: “Hề, thi quan nào mà không tự thân bắt hành đầu đầu tiên chứ, nhưng còn muội…” Lo lắng liếc qua Thi Ngũ gia: “Người nhà muội, có nên ra ngoài luôn không?”

Kinh Niên lắc đầu, quay người bước lại: “Lô đại ca, huynh đánh thay ta một trận nhé.”

Nói rồi đi ra sau phiến đá, đưa tay sờ lên mặt Thi Ngũ gia, vén lá bùa lên, thấy hắn vẫn đờ đẫn như lúc ban đầu, hình như không bị âm khí ảnh hưởng, nhưng tâm trạng cô vẫn thấp thỏm bất an.

Thánh chỉ lệnh rõ ràng muốn bắt Ngũ gia đi, bất kể là ý của hoàng thượng hay là do Nguyên Thiên Sư giở trò bên trong, cũng có thể thấy bọn họ rất cố chấp với cái gọi là “Ngự thi” này. Cô không dám bảo Ngũ gia rời khỏi nơi mà mình có thể nhìn thấy, lỡ đâu có chuyện xảy ra cô cũng không thể ứng biến được. Nếu ở lại đây, mà đứng bất động thế này cũng nguy hiểm nốt, địch nhiều ta ít, Kinh Niên không thể chắn mãi ở chỗ này, hành động bị giới hạn là đại kỵ khi lâm địch. Cô ước lượng âm khí ở bên trong này, nặng thì nặng như không dầy đặc bằng chỗ sâu trong Phong Hoa cốc, tác dụng của phù chú trong Phong Hoa cốc chưa biến mất hoàn toàn, không lý nào tới đây lại vô dụng, nếu không khống chế được Ngũ gia thật, thì cùng lắm là độ dương khí lần nữa vậy.

Ngón tay Kinh Niên chạm vào môi dưới, tim đập thình thịch, móc trong lòng ra cây bút đỏ đổi phù tự, rồi nuốt ực nước bọt, nhỏ giọng nói: “Ngũ gia, lại phải làm phiền ngài rồi.”

Thi Ngũ gia dừng một chút, hơi nghiêng đầu, rồi bắn ra ngoài phiến đá, Kinh Niên mừng như điên, reo lên: “Ngũ gia! Xử tên quái nhân kia trước đi!”

Hắn lập tức nhảy vọt qua bên trái.

Lúc này Lô Hoài Nhâm đang vật lộn với tên quái nhân kia, đã sắp không địch nổi, nhìn thoáng qua khóe mắt thấy Thi Ngũ gia vọt tới thì lập tức lùi lại, tựa vào vách đá thở dốc. Thi Ngũ gia còn chưa động thủ, quái nhân kia đã lướt qua mặt lao thẳng tới Kinh Niên. Ngũ gia xông tới hai bước, áp sát sau lưng quái nhân, rồi nghiêng người vồ tới, sau khi bắt được cánh tay thì bẻ một phát, quặp lại sau lưng, tay phải móc chặt hai xương cổ tay, vung một tay ra đè sau gáy cổ, hai vai ghì xuống.

Quái nhân ra lực không được, bị ấn quỳ xuống đất, cứng đầu giãy dụa, nhưng lực tay của Ngũ gia ở bực nào chứ, nếu không phải Kinh Niên đổi phù tự sang nương tay, thì lúc này hắn đã bẻ gãy cổ quái nhân rồi, giờ khắc này dù cho dùng hết võ toàn thân cũng không thoát khỏi lòng bàn tay Ngũ gia.

Lô Hoài Nhâm nghỉ xả hơi chốc lát, thấy bên này không cần mình mất công nữa, bèn móc một một xấp phù chú trong lòng ra nắm trong tay, gia nhập vào trận hỗn chiến của bầy thi. Chỉ thấy hắn bóc hai lá bùa dán trên cổ thi trước, rồi kẹp một lá bùa nhắm chuẩn vào ngực thi mà đâm, cứ thế một trước một sau, hai tay luân phiên, rất nhanh đã thay được chừng mười đạo phù.

Quay lại bên kia, sau khi quái nhân bị chế trụ, Kinh Niên bước tới, vươn tay gạt mớ tốc rối trước mặt hắn ra. Quái nhân muốn cắn phập tới, ngặt nỗi bị kềm ở gáy không tài nào ngẩng đầu, chỉ cắn hàm tới nỗi vang lên tiếng cạch cạch.

Kinh Niên thấy mắt hắn vẩn đục, nhưng không trắng đục như người chết, bèn khép ngón trỏ và ngón giữa lại, nhắm mắt ngưng thần, bụng ngón tay áp lên chỗ dưới tai ba tấc, dời dọc theo hướng chảy của khí mạch xuống, đi qua bên gáy, xương quai xanh, dưới nách, vòng tới ngực.

Tới đây hai mắt đột nhiên mở ra, xòe lòng bàn tay ấn chung quanh, rồi gập ngón tay lại cào rách lớp vải, thấy trên ngực trái bị khoét một lỗ tầm quả đấm nhỏ, da thịt trên miệng lỗ hư thối, máu đông thành cục, rõ ràng không phải vết thương mới. Bị một kích trí mạng này, đổi lại người thường đã sớm đi đời nhà ma, nhưng quái nhân này chẳng những không chết, mà còn nhảy nhót loạn xạ đả thương người ta, thật là lạ lùng!

Kinh Niên thu tay về, khom người nhìn vào trong lỗ, một con ngươi từ từ biến trắng, mới nhìn được nửa vật bị vùi trong tim đã hoảng sợ biến sắc, thẳng người lên nhìn về phía Si Diên sau thi đàn, nấm đấm siết chặt ở bên chân, quát: “Ngươi cho hắn loại chú gì?” Con ngươi từ trắng đổi sang màu lá cọ, trông như đang tô màu trên tờ giấy trắng vậy.

Si Diên tất nhiên nhìn thấy quá trình đổi màu này, nét mặt hiện ra một tia kinh ngạc rồi biến mất nhanh chóng, đứng dậy khỏi ghế, bước thong thả vài bước, rồi bĩu môi cười: “Ngươi có từng nghe qua Thay Tâm phù chưa?”

Kinh Niên sững ra một lúc, nhớ lại ba chữ “Thay Tâm phù” này hình như đã từng đọc được trong quyển sách nào đó, nhưng ấn tượng quá mơ hồ, ngẫm lại chắc chắn không phải là phù thuật đứng đắn gì, thiên môn ngoại gia cô biết cũng không ít, nhưng độc ba chữ này thì chỉ biết tên chứ không biết được nội pháp.

Si Diên thấy cô không lên tiếng bèn nói tiếp: “Ngươi chưa từng nghe à? Vậy chắc ngươi phải biết thuật chôn bùa vào vật sống chứ, không phải đó là bản lĩnh giữ nhà của các ngươi sao?”

Lúc Kinh Niên thu phục Linh Xà ở trấn Mai Lĩnh đã dùng chiêu thức ấy, giờ này nó thốt ra từ miệng hắn thì lại khiến người ta khó lòng không nghi ngờ. Tam hoàng tử nói trắng ra là một võ tướng, sao lại biết rõ kỳ thuật phù chú như vậy?

Giữa lúc cô còn đang hoang mang, thì lại nghe hắn nói tiếp: “Phương pháp của nó cũng giống với chôn bùa vào cơ thể sống, chẳng qua chú đó chỉ trói thân thể, còn Thay Tâm phù này lại chuyên thao túng tâm hồn người!”

Kinh Niên bỗng nhiên giác ngộ, thao túng người sống là cấm thuật ma tà, làm cô nhớ lại Thao Hồn thuật của Thiên Ma giáo. Giáo phái này năm trăm năm trước bị người cầm quyền Thiên tổ Thánh Thái Hoàng hưng binh tiêu diệt, mặc dù đã dùng lửa thiêu vạn quyển cấm chú, coi như bị diệt tích trên lãnh thổ Phượng quan. Nhưng vẫn có một bộ phận nhỏ dư đảng chạy trốn mang ra khỏi cảnh ngoại, giờ cách đã lâu, khó đảm bảo sẽ không lưu truyền lại, có lẽ “Thay Tâm phù” này là khai triển từ Thao Hồn thuật đó.

Cô với tay muốn móc lá bùa trong lỗ ra, không ngờ Si Diên lại quát: “Chậm đã! Ngươi muốn khiến Phó tướng quân chết ngay lập tức sao?”

Tay Kinh Niên run bắn, khựng lại trước lỗ: “Phó tướng quân? Phó tướng quân…”

Nhẩm lại mấy lần, bên ngoài cửa Đông của thành Nam, trên sườn núi hoang, phủ đệ Tướng quân, cái huyệt dưới giếng, hai cái quan tài rỗng, rất nhiều cảnh tượng mở ra trong đầu hệt như một bức họa cuộn tròn, cô nhìn quái nhân kia, bật thốt lên: “Trấn Nam tướng quân Phó Tri Tuyên?!”

Tên này vừa kêu lên, Huyền Ảnh và Gia Cát Thủ đều giật mình kinh hãi, người không tìm thấy trong phủ Tướng quân ở Nam Lĩnh hôm ấy, bây giờ lại xuất hiện ở đây.

Si Diên chắp tay ngẩng đầu, rảo bước qua lại, vừa đi vừa thong thả nói: “Bùa này đã nhập sâu vào tim, một khi rút ra, người bị trúng chắc chắn phải chết!”

Kinh Niên cười lạnh, hỏi vặn lại: “Rút hay không rút có gì khác nhau? Hắn ra thế này dễ chịu hơn chết sao?”

Si Diên chặc lưỡi: “Phó tướng quân và hoàng huynh giao tình rất tốt, ngươi giết hắn rồi không sợ hoàng huynh đau lòng sao? Không bằng chúng ta thương lượng, lấy mạng ngươi đổi mạng tướng quân, thế nào?”

Kinh Niên bật cười khanh khách, trả lời: “Ngươi cho ta là đồ đần sao? Hắn còn sống cũng chỉ là cái xác không hồn, ai lại lấy mạng mình đổi một cái xác sống? Bên Điện Hạ, ta tự đi bồi thường là được!”

Dứt lời cánh tay duỗi ra rồi rụt lại nhanh như chớp nháy, lúc thu lại trên đầu ngón tay đã kẹp một lá bùa đẫm máu. Quái nhân phụt ra một ngụm máu lớn, đầu gục xuống trước ngực, không vận lực được nữa.

Thi Ngũ gia thả tay, Kinh Niên ôm lấy thân thể xụi lơ, kéo ra sau phiến đá rồi đặt nằm dưới đất, nhẹ nhàng vuốt suông mái tóc rối bời, vuốt cặp mắt còn đang hé nửa, sau đó lấy ra một lá bùa an hồn dán lên vết thương trên ngực. Cuối cùng lặng người nhìn đôi mày dựng thẳng dần dần giãn ra, cái miệng bê bết máu há ra cũng từ từ khép lại, nét mặt dữ tợn trở nên hiền hòa, ngực phập phồng cũng dần chậm lại, rối cuộc hít vào một hơi cuối cùng.

Cô đã từng thấy vô số lần sinh tử tương giao, ngọt bùi cay đắng trộn lẫn vào nhau, cuối cùng tan ra thành một loại chết lặng, tuy mũi cay xè nhưng chẳng nhỏ ra nửa giọt nước mắt.

Hành động này của cô mất thời gian nửa nén nhang, trong lúc đó hàng loạt thi thể không đầu vọt tới ồ ạt, song tất cả đều bị Thi Ngũ gia đánh bay, không một con nào tới gần được. Cô dùng ống tay áo lau máu đen trên mặt Phó tướng quân, rồi đứng dậy chậm rãi bước lên, rút đoản kiếm ra, trong vạt áo bay ra một làn khói nhẹ hóa thành thân kiếm. Rồi cô đột ngột đập cánh tay xuống, mũi kiếm chĩa thẳng Si Diên, trợn mắt nhìn, rít qua kẽ răng một chữ: “Giết!”

Dứt lời đạp chân nhảy vút lên, Thi Ngũ gia bám sát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.