Thì Ra Anh Cũng Thích Em

Chương 11: Chương 11




Thẩm Lâm nhìn Phó Học Nham trả ghi-ta lại cho nghệ sĩ lang thang, anh cầm áo vest của Phó Học Nham đứng ở một bên đợi hắn đi qua, lòng Thẩm Lâm tràn đầy chua ngọt không biết hình dung như thế nào, anh nghĩ hiện tại hết thảy đều là quà tặng đối với sự yêu thích yên lặng nhiều năm của anh.

Trên đường trở về hai người yên lặng bước đi, mấy lần Thẩm Lâm muốn mở miệng đều nhịn xuống không nói gì, anh có xúc động muốn trực tiếp thổ lộ, thế nhưng anh thích lâu quá, không biết bắt đầu nói từ đâu.

Phó Học Nham thấy Thẩm Lâm một bộ muốn nói lại thôi, nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu anh xoa nhẹ hai lần: “Thẩm Lâm.”

“Ừ.”

“Tôi hát nghe hay không?”

Thẩm Lâm còn đắm chìm trong bức tranh lúc nãy, anh gật đầu thật mạnh: “Hay.”

Phó Học Nham kéo anh dừng ở ven đường, hai tay hắn đặt lên vai Thẩm Lâm, đôi mắt nghiêm túc nhìn anh chằm chằm: “Có một việc muốn xin ý kiến của cậu.”

Thẩm Lâm cúi đầu nhìn mũi giày của mình không dám đối mặt với hắn: “Chuyện gì?”

Phó Học Nham nhìn thoáng qua vành tai đỏ bừng của anh cảm thấy đáng yêu quá, hắn đè xúc động muốn hôn xuống bảo Thẩm Lâm ngẩng đầu, nét mặt hắn nghiêm túc hiếm thấy nói: “Tôi muốn theo đuổi em, có thể không?”

“Tôi có cảm tình với em, cho tôi cơ hội theo đuổi em được chứ?”

Thẩm Lâm kinh ngạc nhìn Phó Học Nham hoàn toàn không hiểu ý hắn, anh vô thức mở miệng: “Tôi không cần anh theo đuổi.”

“Vì sao?”

Thẩm Lâm căng thẳng toàn thân cứng ngắc, anh âm thầm động viên bản thân hi vọng có thể không để ý hậu quả nói ra: “Tôi… tôi th…”

Lời còn chưa nói hết Phó Học Nham đã nhẹ nhàng bịt miệng anh lại, sau đó nháy mắt với anh: “Trước tiên đừng nói cho tôi, đợi đến khi em nhìn thấy tôi không còn đỏ mặt không còn căng thẳng, rồi hãy nói cho tôi nghe.”

Hắn nhìn đôi mắt Thẩm Lâm lóe ánh sáng nhỏ vụn như muốn chảy nước ra, từ từ cúi xuống hôn lên mu bàn tay che môi Thẩm Lâm: “Cho em cơ hội hiểu rõ tôi, cũng cho tôi cơ hội theo đuổi em được không?”

Thẩm Lâm mơ mơ màng màng được Phó Học Nham đưa về nhà, trong đầu anh nhão như bột căn bản không dám xác định chuyện đã xảy ra hôm nay có phải thật hay không, đầu giường đặt cái cốc Phó Học Nham tặng anh, anh cầm lên vuốt ve hình vẽ vây dàn ghi-ta nho nhỏ bên trên, nhìn mấy phút mới nhẹ nhàng đưa cái cốc kia lên môi hôn, kết quả vừa đặt cốc xuống liền nhận được tin nhắn của Phó Học Nham: “Đã ngủ chưa?”

Thẩm Lâm luống cuống tay chân đặt cái cốc sang một bên, mặt dù ở trong nhà mình, nhưng mặt anh vẫn đỏ lên, giống như chuyện mình lén lút làm bị bắt được.

Anh cầm di động nhanh chóng trả lời: “Vẫn chưa.”

“Có phải đang nhớ tôi?”

Thẩm Lâm không ngờ hắn có thể hỏi trực tiếp như thế, xóa xóa rút ngắn nhập cả buổi mới được một chữ “Ừ”.

Tin nhắn vừa gửi đi chưa được mấy giây Phó Học Nham đã gọi điện đến, giọng hắn hơi cười: “Nhớ tôi sao không gọi điện cho tôi?”

“Tôi… sợ ảnh hưởng anh nghỉ ngơi.”

“Vậy giờ tôi gọi cho em có ảnh hưởng em nghỉ ngơi không?”

“Không có không có.”

“Em xem, tôi cũng không ảnh hưởng em nghỉ ngơi, sao em lại ảnh hưởng tôi nghỉ ngơi?”

“Nhưng mà…”

“Tối nay tôi đặc biệt hi vọng em có thể gọi điện cho tôi, nhưng hơi tiếc nuối, tôi đợi đợi mãi, đợi cả buổi, cũng không nhận được điện thoại của em.”

“Tôi…”

Phó Học Nham bên kia trong tiếng than thở còn mang theo chút oan ức: “Em nghỉ ngơi sớm một chút, tôi vẫn muốn đợi cuộc gọi và tôi vẫn đợi.” Nói xong cũng chủ động cúp máy, Thẩm Lâm nghe tiếng máy bận trong lòng bối rối, anh không nghĩ nhiều vội vàng gọi lại: “Phó Học Nham, tôi gọi điện cho anh, anh có thể, anh có thể nói chuyện với tôi một lát không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.