Thì Ra Anh Cũng Thích Em

Chương 14: Chương 14




Lúc Hướng Phi biết được Thẩm Lâm yêu đương với Phó Học Nham, giật mình đến nỗi cằm sắp rơi xuống đất. Anh ta có phần lo lăng không tên, anh ta vẫn luôn biết tâm tư của Thẩm Lâm, nhưng chính vì biết quá nhiều, mới có thể sợ trái tim trĩu nặng tràn đầy yêu thương, sẽ vì thế mà bị tổn thương.

Bản thân anh ta suy nghĩ rất nhiều, đến cuối cùng, phần còn lại chỉ là thật lòng chúc phúc, anh ta đứng ở góc độ bạn bè, mãi mãi hi vọng Thẩm Lâm có thể vui vẻ.

Hướng Phi hỏi anh: “Phó Học Nham thật sự thích mày sao?”

Thẩm Lâm không do dự, nghiêm túc nhìn anh ta: “Tao có thể cảm nhận được, anh ấy thích tao.”

Hướng Phi gật đầu không nói gì nữa ôm lấy Thẩm Lâm, vành mắt đỏ lên, anh ta không biết đột nhiên mình cảm tính thư thế, là vì Thẩm Lâm ngốc, còn vì anh thầm mến rất nhiều năm, cuối cùng cũng thành sự thật.

Sau khi tan làm Phó Học Nham đến đón Thẩm Lâm, Hướng Phi và Trương Tử Dật cũng đang trong quán, Phó Học Nham thấy hai người thì lên tiếng chào hỏi, sau đó mời họ cùng ăn cơm.

Suốt một bữa cơm, trái tim treo lên của Hướng Phi cuối cùng cũng hạ xuống. Anh ta lớn lên cùng Thẩm Lâm, đối với chuyện của Thâm Lâm đều phải rõ ràng hơn ai hết, xưa nay Thẩm Lâm không thể hiện bản thân, nhưng anh cũng có cái bản thân thích và không thích. Chẳng hạn như khẩu vị, mặc dù không kén ăn, cái gì cũng có thể có cách ăn, nhưng ăn phải đồ không thích ăn, luôn không quá rõ ràng dừng lại một chút, sau đó mới có thể tiếp tục.

Anh ta và Thẩm Lâm cùng ăn cơm vô số lần mới nhận ra vấn đề, hình như Phó Học Nham đã nắm được, hắn tùy ý gắp mấy lá rau còn lại trong đĩa Thẩm Lâm bỏ vào miệng, lại duỗi tay gắp một con tôm bóc vỏ bỏ vào đĩa anh, toàn bộ quá trình không có gì là cố ý, hắn vẫn trao đổi vấn đề ngành nghề với Trương Tử Dật, thế nhưng đã giúp Thẩm Lâm đổi sang món anh thích ăn.

“Tôi thi đại học khá xa, sau khi tốt nghiệp đến thẳng công ty A, thăm dò cách thức, rồi về mở công ty cùng bạn học, anh học đại học ở ngay thành phố?”

Trương Tử Dật gật đầu: “Ừm.”

Hướng Phi nghe bọn họ nói vấn đề trong nghề một lúc lâu mà chẳng hiểu mô tê gì, cuối cùng bắt được chỗ mình có thể nói chuyện quyết đoán mở miệng: “Ba người bọn tôi học cùng một trường đại học, anh đoán xem Đại Ngoan học ngành nào?”

Trương Tử Dật gật đầu: “Đúng, ở thành phố này có vài trường chuyên ngành không tệ.”

Phó Học Nham nhìn Thẩm Lâm, suy tư mấy giây: “Tôi đoán, không phải thiên văn địa chất, thì là triết học khảo cổ.”

Hướng Phi mở to mắt gương mặt đầy khiếp sợ: “Sao anh biết!?”

Phó Học Nham nhướng mày một cái với Hướng Phi, mỉm cười: “Cậu ấy, không thích ồn ào, hẳn là sẽ chọn chuyên ngành ít phổ biến hơn.”

Thẩm Lâm ngồi bên cạnh, hơi xấu hổ nói đáp án: “Em học khảo cổ.”

Mặc dù Phó Học Nham đoán gần đúng, nhưng nghe chính miệng anh nói ra, vẫn có phần kinh ngạc, hẳn tưởng tượng dáng vẻ lúc đi học Thẩm Lâm đeo kính nghiên cứu đồ cổ, đột nhiên cười nói: “Vậy anh có thể biến thành văn vật trong tay em không?”

“…”

Sau khi mấy người tách ra, Phó Học Nham đưa Thẩm Lâm về nhà như ngày thường, thật tra thì hắn rất muốn hiểu rõ một chút về cuộc sống thời học sinh của Thẩm Lâm, đó là khoảng trống hắn không chạm đến, hối tiếc lại ngóng trông, nhưng hắn lại sợ hỏi ra, lại chọc vào chuyện cũ trong lòng Thẩm Lâm.

Bước xuống xe, Phó Học Nham tiễn anh lên lầu, hai người sóng vai đứng trước cửa, ai cũng không nhúc nhích. Thẩm Lâm do dự một hồi, vẫn thẹn thùng không mở lời bảo hắn vào nhà ngồi một lát, tai anh đỏ lên, lôi chìa khóa ra, vừa định mở cửa, đã bị Phó Học Nham kéo sang một bên, đè lên tường hôn sâu.

Không phải lần đầu tiên Thẩm Lâm hôn môi với hắn, sự dịu dàng tinh tế lại ân cần khiến toàn thân anh run rẩy, thật ra anh không biết nhiều, cho dù đã bị hôn mấy lần, vẫn vụng về như trước không biết đáp lại ra sao.

Răng môi giao hòa, đầu lưỡi quấn nhau, đầu lưỡi trong miệng đâu ra đấy, đi theo tiết tấu của hắn cố gắng học tập, Phó Học Nham trộm mở mắt, nhìn lông mi run run của Thẩm Lâm, đột nhiên buông đầu lưỡi mềm mềm kia ra, rời khỏi khoang miệng của anh lại liếm láp hàm răng của anh. Thẩm Lâm căng thẳng đến nỗi hai cánh tay cũng không biết đặt ở đâu.

Anh muốn thử chủ động, nhưng làm thế nào đầu lưỡi cũng không dám mạo hiểm vươn ra, anh run rẩy thử thăm dò, hình như rối rắm rất lâu, mới lấy hết can đảm vươn ra một chút, đầu lưỡi cẩn thận từng li từng tí tiến lên, cuối cùng đụng phải đầu lưỡi mềm mại bên răng. Phó Học Nham nhẹ nhàng xoa tóc anh, như trấn an lại giống cổ vũ hơn, hai đầu lưỡi đụng nhau lần nữa, nháy mắt quần lấy cùng dây dưa hôn sâu.

Không biết qua bao lâu, Phó Học Nham ôm người đỏ bừng cả mặt hơi thở bất ổn vào lòng, cầm tay Thẩm Lâm lên, dịu dàng dạy anh: “Lần sau hôn, phải ôm chặt eo anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.