Thì Ra Anh Cũng Thích Em

Chương 4: Chương 4




Hai người cùng ăn xong nồi lẩu nóng hổi, năng lực giao tiếp của Phó Học Nham rất mạnh, dí dỏm hài hước biết phải chú ý đến cảm xúc của Thẩm Lâm, suốt bữa cơm không có gì tẻ nhạt, Thẩm Lâm nhìn qua Phó Học Nham nói chuyện cười trước mặt, chưa bao giờ cảm thấy mình may mắn đến vậy.

Cơm nước xong xuôi khoảng mười giờ, hai rời rời quán cơm cùng đến bãi đỗ xe chuẩn bị về, Phó Học Nham nói tiếp chủ đề lúc ăn cơm, đột nhiên tiếng hét vang lên ở đầu phố khiến họ dừng chân lại.

Thẩm Lâm nghe tiếng nhìn sang, một cô gái đi giày cao gót đuổi sát một tên cướp giật chạy về phía này, Thẩm Lâm nhìn xung quanh một lượt, phát hiện cách đó không xa đúng lúc có một chiếc xe máy phi như bay đến, Phó Học Nham đã nhanh chóng cầm di động lên báo cảnh sát đồng thời nói rõ ràng vị trí, vừa định dặn dò Thẩm Lâm đừng chạy lung tung đã thấy người chạy ra, hắn không ngờ động tác của Thẩm Lâm nhanh như thế vội vàng chạy theo anh: “Thẩm Lâm anh chú ý an toàn!”

Quả nhiên xe máy cùng một giuộc với tên cướp giật, anh nhanh chóng dừng bên cạnh tên cướp, vài giây đợi tên cướp lên xe Thẩm Lâm đã chạy đến, hơn nữa không do dự một giây đạp thẳng lên đầu tên lái, tên lái hoàn toàn không phòng bị, cả người lẫn xe ngã trên mặt đất, gã ta đội mũ bảo hiểm không rõ lắm, phản ứng trong vài giấy lập tức bò dậy, tên cướp thấy tình thế đột nhiên thay đổi nhanh chóng nhét túi cô gài vào xe, vung một đấm vào mặt Thẩm Lâm, Thẩm Lâm linh hoạt tránh thoát, tên lái xe vốn định đâm dao từ đằng sau tên cướp, kết quả Thẩm Lâm tránh tên cướp giơ chân lên đạp lên ngực tên lái, trong người tên lái không có dụng cụ bảo vệ nào, ngã thẳng xuống đất không dậy được. Tên cướp thấy vậy muốn giữ cổ Thẩm Lâm từ phía sau, tay vừa đụng vào, đã bị Thẩm Lâm ném qua vai quật xuống đất.

Trước sau khi giải quyết hai kẻ cướp giật chưa đầy mười phút, Thẩm Lâm cầm lấy túi xách trên đất đưa cho cô gái vẫn trốn ở một bên, cô gái rối rít nói cảm ơn với anh, Thẩm Lâm lắc đầu không nói gì, khi anh vừa muốn xoay người, đột nhiên ngẩn người ra.

Phó Học Nham đứng sau lưng anh vỗ tay: “Ông chủ Thẩm ngầu quá rồi.”

Cả khuôn mặt Thẩm Lâm nháy mắt đỏ như táo đỏ, anh cúi đầu xoay người không dám nhìn Phó Học Nham, muối nói gì đó nhưng vẫn không nói được gì.

Cảnh sát tới đây dẫn mấy người cùng đến cục cảnh sát, lập biên bản xong đã gần mười hai giờ, Phó Học Nham nhìn đồng hồ từ bỏ quay về lái xe, hắn vừa đi mấy bước phát hiện Thẩm Lâm theo sau hơi khập khiễng.

Hắn vội vàng dừng lại, đỡ cánh tay anh: “Sao thế? Cậu bị thương rồi?”

Thẩm Lâm lập tức xua tay: “Không có… Không có.”

“Vậy chân bị làm sao.” Vừa nói vừa đỡ Thẩm Lâm đến ghế dài bên đường ngồi xuống.

Thẩm Lâm thấy hắn ngồi xổm trước mặt mình vội vàng muốn đứng lên, nhưng Phó Học Nham không cho anh cơ hội này, hắn nâng chân trái Thẩm Lâm lên cởi giày ra, Thẩm Lâm cứng cả người, không biết phải làm gì tiếp theo.

Phó Học Nham cởi tất anh ra, sau đó cau mày nói: “Mắt cá chân cũng sưng lên rồi, đên bệnh viện khám xem đi.”

Giọng Thẩm Lâm nhỏ đến mức không nghe được: “Không cần.”

“Sao lại sưng như thế này chứ?”

Mặt Thẩm Lâm hồng hồng hơi xấu hổ: “Đá vào mũ bảo hiểm.”

Phó Học Nham ngửa đầu cười với anh: “Đồ ngốc, đá mạnh như thế làm gì.”

Thẩm Lâm cúi đầu vừa vặn đối mặt với hắn, đôi mắt đen láy của hắn không có chỗ nào để che giấu, sau cùng đành nhìn ngón chân mình, nhỏ giọng nói: “Nếu không đá mạnh, không quật ngã được hắn.”

Phó Học Nham nhét tất vào giày của anh xách lên, sau đó xoay người đưa lưng về phía anh: “Tôi cõng cậu, đón xe đến bệnh viện ở ngã tư phía trước.”

Thẩm Lâm giật mình không cử động, Phó Học Nham thấy anh bất động, kéo tay anh cõng lên lưng, Thẩm Lâm nằm trên tấm lưng dày rộng cũng không biết đặt tay ở đâu, qua một lúc lâu, đột nhiên nghe thấy người cõng anh nói: “Cậu có biết lúc nãy mình đẹp trai cỡ nào không? Giám đốc Phó anh tuấn cũng phải đổ vì cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.