Thì Ra Anh Yêu Em

Chương 47: Chương 47: Chương 44




Cạnh đường có một hồ nước to, chỉ có một đoá hoa sen ở giữa, hồng trắng đan xem ở cánh hoa vây quanh nhuỵ hoa ở trung tâm, lá cây xanh mượt ở phía dưới hoa.

Hoa sen mỹ lệ cắm rễ ở trong nước, lay động trong gió.

“Vì cái gì chỉ có một đoá?” Nguyên Cảnh Khôn trán để ở trên vai Cung Hi Nặc, không dậy nâng nổi máy ảnh trong tay lên:“ Trời ạ, lãng phí cái hồ lớn như vậy”

“Ai, không phải nói là trầm ngư lạc nhạn(*) sao? Chẳng lẽ anh là trầm hoa sen?” Cung Hi Nặc đôi tay chống ở bên trên lan can, một bộ dáng tự mình say mê. “Chúng nó thấy anh tới, đều e thẹn mà không chịu nổi lên. Duy nhất có thể cùng anh so sánh, chỉ có một đóa này.”

(*)ý nói nhan sắc tuyệt vời đến nỗi cá bị quyến rũ không muốn bơi xa, nhạn cũng ngẩn ngơ, sà xuống chiêm ngưỡng.

Nguyên Cảnh Khôn đầu đầy hắc tuyến, không phản ứng y, xoay người, đi nhanh về phía trước, Cung Hi Nặc đi theo phía sau anh, còn lưu luyến mà nhìn lại hồ sen.

Trong khu rừng tự nhiên có rất nhiều loài hoa cùng cây cối. Cung Hi Nặc cùng Nguyên Cảnh Khôn dựa theo trình tự mà xem, hoa đỏ, hoa hồng, hoa vàng, hoa xanh, còn có hoa trắng, nếu không phải nhìn theo sách, hai người bọn họ căn bản không biết đến tột cùng là loài nào với loài nào.

Cung Hi Nặc còn hái được một đóa hoa cúc nhỏ ven đường đưa cho Nguyên Cảnh Khôn, anh cầm đóa hoa, nói một câu không liên quan: “em muốn ăn bắp rang!”

Xuyên qua rừng cây tươi tốt, đi qua một mảnh rừng đều là mơ, Cung Hi Nặc nhặt lên một quả, dùng khăn giấy tiêu độc lau khô mặt ngoài, vẫn là không yên tâm, trực tiếp đem vỏ lột bỏ, đưa cho Nguyên Cảnh Khôn: “Em ăn thử xem.”

Nguyên Cảnh Khôn không tiếp nhận, cắn một miếng quả trên tay y: “không sao đâu, rất ngọt, anh ăn thử.”

Cung Hi Nặc không chút nào để ý mà ở ngay chỗ anh vừa ăn cắn xuống một miếng:“ Rất ngọt, lại nhặt mấy quả đi”

Ra khỏi rừng mơ, đi đến một bãi đất trống, Nguyên Cảnh Khôn cầm lấy máy ảnh ra, chụp lại bóng hai người sóng vai nhau chiếu trên mặt đất.

Cung Hi Nặc nhìn màn hình máy ảnh hiện ra ảnh chụp, lại nhìn sang Nguyên Cảnh Khôn bên cạnh, cảm thấy kỳ quái:“ Em như thế nào so với anh lại lùn nhiều thế?”

“Em muốn anh được cao, nên mới cố ý không đứng thẳng” Nguyên Cảnh Khôn cất máy ảnh.

Thời điểm trở về, nhìn thấy một cái ao cá, rất nhiều cá màu đỏ màu đen bơi tới bơi lui, Nguyên Cảnh Khôn mang bánh mì ra, bẻ nát ném vào ao cá, mấy con ca tập tức xúm lại đây, tranh nhau mà ăn.

Nguyên Cảnh Khôn thấy cá ăn vui sướng, đem hơn phân nửa cái bánh mì đều đút cho chúng nó, Cung Hi Nặc nhắc nhở anh: “Lại ném xuống, em khẳng định sẽ chịu đói.”

Hai người chơi mệt mỏi, chọn mọt chỗ ít cỏ, ngồi xuống ăn uống nghỉ ngơi.

Nguyên Cảnh Khôn nằm ở trên khăn vải, nhìn bầu trời xanh thẳm, híp mắt hưởng thụ không khí sảng khoái.

Cung Hi Nặc ngồi ở bên người anh, đem đồ ăn đút cho anh, hỏi: “Còn cảm thấy cô độc không? Còn cảm thấy nhân sinh không thú vị không?”

Nguyên Cảnh Khôn cười, kia bất quá là anh nhất thời nhàm chán nói ra, nào biết Cung Hi Nặc còn tưởng thật: “Không cảm thấy.”

“Vậy là tốt rồi.” Cung Hi Nặc an tâm. “Kia về sau, chúng ta cuối tuần liền tới đây chơi đi, lần sau mang theo Viện Viện.”

“Hảo!” Nguyên Cảnh Khôn ngồi dậy, thừa dịp bốn bề vắng lặng, hôn hôn mặt Cung Hi Nặc. “Cảm ơn anh.”

Bình thường, mỗi ngày sau khi ăn cơm chiều xong, Cung Hi Nặc như thường lệ ngồi ở sô pha xem tin tức, Nguyên Cảnh Khôn bồi ở bên người Cung Tỉ.

Cung Tỉ đứng ở trước bàn trà, nắm bút vẽ, ở trên tờ giấy trắng viết vẽ lung tung, bé được di truyền khả năng hội hoạ của Nguyên Cảnh Khôn, nên không giống như các bạn cùng tuổi chỉ vẽ linh tinh vớ vẩn, bé mặc kệ là vẽ cái gì luôn nhìn ra hình dáng, vẽ động vật nhỏ sinh động như thật.

Cô giáo ở nhà trẻ không ngừng nhắc nhở bọn họ bồi dưỡng thêm ở phương diện hội hoạ cho Cung Tỉ.

Nguyên Cảnh Khôn thấy thế, một lòng nghĩ muốn đem Cung Tỉ bồi dưỡng thành họa sĩ.

Cùng Cung Hi Nặc thương lượng, Cung Hi Nặc không muốn gây áp lực quá lớn cho Cung Tỉ tuổi còn nhỏ, trước cứ để bé vẽ gì bé thích. Quan sát dần, nếu bé đối với hội hoạ có hứng thú, thì bồi dưỡng sau cũng không chậm.

Nguyên Cảnh Khôn tán đồng cách làm của Cung Hi Nặc, mặc kệ Cung Tỉ có yêu thích gì, bé vui sướng là quan trọng nhất.

Cung Tỉ bị Nguyên Cảnh Khôn ôm ở trong ngực, nắm tay nhỏ của bé, dậy bẽ một ít kỹ xảo vẽ cơ bản, Cung Tỉ rất là thông minh, học rất nhanh.

Cha con hai người vừa vẽ, còn thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng nói chuyện với nhau, phát ra tiếng cười nhợt nhạt.

Cần tẩu bưng hoa quả đi đến phòng khách, đem khay trong suốt đặt trê bàn trà,hỏi ý kiến Cung Hi Nặc: “Cung tiên sinh, chúng ta ngày mai ăn mì được không?”

Cần tẩu đi theo Cung Hi Nặc không sai biệt lắm đã bảy năm, đối với thói quen sở thích ăn uống của y rõ như lòng bàn tay, Cung Hi Nặc rất ít bắt bẻ đồ ăn, trên cơ bản là Cần tẩu làm cái gì, y liền ăn cái đó.

Ngày thường phần lớn thời gian, đều là ăn cơm. Cần tẩu nếu tính toán làm mì phở, nhất định sẽ hỏi ý kiến Cung Hi Nặc trước.

“Hả?” Cung Hi Nặc đùi phải đáp bên trái trên đùi mặt, nghe vậy, đem ánh mắt từ TV chuyển đến trên người Cần tẩu, vừa định nói tuỳ tiện như nào cũng được, lại nhớ đến Nguyên Cảnh Khôn không có thích ăn mì. “ Nguyên tiên sinh không thích ăn mì, làm món khác đi.”

“Được.” Cần tẩu đáp lời.

Nguyên Cảnh Khôn lúc mới vào ở, Cần tẩu có hỏi qua anh có kiêng hay không thích đồ ăn nào không, Nguyên Cảnh Khôn tỏ vẻ không có.

Bất quá, Nguyên Cảnh Khôn ở phương diện ăn uống so với Cung Hi Nặc bắt bẻ rất nhiều, nếu là đồ anh không thích, anh không nói ra miệng nhưng hành động thì tỏ rõ thái độ, kiên quyết một đũa cũng không động.

Ở chung một thời gian, cẩn thận Cần tẩu trên cơ bản hiểu được đồ Nguyên Cảnh Khôn không thích ăn, tận lực không làm đồ anh không thích.

“Không có việc gì, đã lâu không ăn, ăn một chút cũng được”

Trước khi Cần tẩu rời đi, Nguyên Cảnh Khôn mở miệng nói, anh không muốn làm Cần tẩu cảm thấy anh là người khó hầu hạ.

Cần tẩu còn chưa kịp nói, Cung Hi Nặc giành trước một bước: “Vẫn là không làm mì đi. Cần tẩu, đi nghỉ ngơi đi.”

Chờ Cần tẩu đi rồi, Nguyên Cảnh Khôn chuyển thân thể nhỏ của Cung Tỉ, bé: “Viện Viện, muốn ăn mì không?”

Cung Tỉ chuyển động mắt to đen nhánh, nghĩ nghĩ, nói: “Không thích ăn.”

“Vì cái gì nha?” Nguyên Cảnh Khôn không muốn Cung Tỉ kén ăn, ảnh hưởng phát triển cơ thể.

Cung Tỉ hì hì cười: “Bởi vì ba ba không thích ăn, ba ba không thích ăn gì, con cũng không thích!”

Cung Tỉ nói, Nguyên Cảnh Khôn cảm nhận được ấm áp, đầu cọ cọ trán của con gái, lại cọ cọ cả chóp mũi nhỏ của bé:“ Viện Viện sao lại đáng yêu như vậy”

Tuy rằng Nguyên Cảnh Khôn chơi với Cung Tỉ trong ngày không nhiều lắm, nhưng Cung Tỉ hiển nhiên cùng anh tương đối thân cận.

Nguyên Cảnh Khôn so Cung Hi Nặc vô cùg nuông chiều bé,Cung Hi Nặc lấy nghiêm khắc giáo dục làm chủ, Nguyên Cảnh Khôn lại lấy yêu thương làm chủ, phương diện hai người thiên về bất đồng, hiệu quả tự nhiên không giống nhau.

Thường thường có đôi khi, Nguyên Cảnh Khôn cùng Cung Tỉ kết phường khi dễ Cung Hi Nặc, Cung Hi Nặc một chút không ngại, ngược lại cam tâm tình nguyện mà chịu khi dễ.

Cung Hi Nặc đem điều khiển từ xa đặt ở trên bàn trà, đứng lên, đi hướng thang lầu: “Hai người xem đi.”

Mỗi lần đều là chờ Cung Hi Nặc xem xong tin tức, Nguyên Cảnh Khôn cùng Cung Tỉ mới có thể ngồi ở cùng nhau hứng thú bừng bừng mà xem phim hoạt hình.

Tuy nói Cung Hi Nặc cùng Nguyên Cảnh Khôn là quan hệ hợp tác, có thể cùng nhau làm việc. Nhưng Cung Hi Nặc cũng không phải mỗi ngày đều đi đến công trường, y phần lớn thời gian đềuowr công ty, ngẫu nhiên mới đến công trường một lần, nhưng đến chỗ nhà làm việc thì cũng rất ít khi lên tầng hai, chủ yếu là ở dưới tầng một họp cùng bọn Chương Phủ.

Huống hồ Nguyên Cảnh Khôn có đôi khi còn phải về viện thiết kế, cơ hội chạm mặt của hai người cực kỳ bé nhỏ, ít tiếp xúc.

Cận Khắc Quân từ sau khi gặp được Nguyên Cảnh Khôn, cả người đều ở rơi vào trạng thái phấn khởi, hận không thể mỗi ngày vây quanh anh nói chuyện, liền đổi vị trí làm việc đến bên cạnh chỗ anh, tìm cơ hội tiếp cận Nguyên Cảnh Khôn, không có việc gì thì liền tìm ra việc, không có chuyệng gì liền vẽ ra chuyện để nói.

Cung Hi Nặc nghe xong Chương Phủ báo cáo lại kết quả công tác gần đây, trầm tư, chậm rãi mở miệng: “Như vậy, lúc nữa đến khảo sát công trình tôi sẽ không đi, về thiết kế này, tôi muốn nghe ý kiến của Nguyên công bên viện thiết kế.

“Tôi rõ rồi” Chương Phủ khép lại folder, an bài nhân viên đi ra công trình khảo sát.

Cung Hi Nặc đứng lên, đi đến tầng hai, Nguyên Cảnh Khôn cùng Quách Tân dựa vào bàn vẽ, biểu tình hai người rất chuyên chú không có nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ.

Cung Hi Nặc ngồi vào đối diện Nguyên Cảnh Khôn, không quấy rầy anh vẽ, tùy tay cầm lên một phần bản vẽ, làm bộ làm tịch mà nhìn.

Nguyên Cảnh Khôn cùng Quách Tân đồng thời ngẩng đầu, phát hiện Cung Hi Nặc ngồi ở đối diện, Quách Tân quay đầu đi nhìn thoáng qua Nguyên Cảnh Khôn, Nguyên Cảnh Khôn ánh mắt ngừng ở trên người Cung Hi Nặc, không để ý hắn.

Cung Hi Nặc làm bộ xem bản vẽ, lại trong lúc lơ đãng liếc mắt nhìn Nguyên Cảnh Khôn một cái.

Nguyên Cảnh Khôn khắc chế ý nghĩ muốn ngẩng đầu lên, làm bộ dường như không có việc gì mà chuyên tâm vẽ.

Quách Tân nhìn nhìn Cung Hi Nặc, lại nhìn nhìn Nguyên Cảnh Khôn, trong lòng đại khái minh bạch là chuyện là như thế nào, nhịn cười, lắc đầu, tiếp tục vẽ.

Trong lúc này điện thoại Nguyên Cảnh Khôn vang lên, là số của một đồng sự khác cùng phụ tránh hạng mục:“ Tôi đây. Làm sao vậy? À có mật khẩu, 123456, không sai. Hả? Không phải, cậu nhìn màn hình bên phải xem, có chỗ giải khoá, đúng, chính nó. Ừ, cậu giữ lại đèn màu đỏ, sẽ xuất hiện số cùng chữ cái để nhập. Ừ được rồi, không khách khí”

Nguyên Cảnh Khôn thái độ đã kiên nhẫn lại nghiêm túc, anh kiến thức phong phú lại chuyện nghiệp, không chỉ biết đơn giản hoá các thao tác của các đồ dùng tinh vi, mà còn chỉ dẫn rất dễ hiểu.

Gần giữa trưa, Cung Hi Nặc tính toán cùng Nguyên Cảnh Khôn ăn cơm, còn chưa kịp nói với anh. Cận Khắc Quân vài bước đi lên, ngữ điệu nhẹ nhàng, còn có xưng hô thân mật: “Cảnh Khôn, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm.”

Cận Khắc Quân vừa ngẩng đầu đầu, nhìn thấy Cung Hi Nặc ngồi ngay ngắn ở vị trí của Chương Phủ, cảm giác tim ngừng đập luôn, kinh ngạc: “Cung tổng, ngài ở đây a”

Cung Hi Nặc buông bản vẽ, đứng lên, khuôn mặt thanh lãnh nhìn không ra nửa điểm biểu tình, thái độ bình thản: “ừ, các anh cứ cùng nhau ăn cơm đi. Kia như vậy, tôi đi trước, Nguyên công, chúng ta lần sau lại kỹ càng tỉ mỉ nói đi.”

Nguyên Cảnh Khôn đứng dậy, muốn giữ Cung Hi Nặc lại, há miệng thở dốc, không cách nào nói ra, vừa sốt ruột lại vừa khó xử.

Cung Hi Nặc đi qua bên người Cận Khắc Quân, thẳng đến khi thân ảnh y hoàn toàn biến mất, Cận Khắc Quân lôi kéo Nguyên Cảnh Khôn: “Đi thôi, mình mời cậu đi ăn cơm rang cà ri siêu ngon”

Nguyên Cảnh Khôn bất đắc dĩ mà buông bút chì, lòng trùng xuống, đi theo Cận Khắc Quân ra ngoài ăn cơm, để lại Quách Tân một mình ăn cơm hộp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.