Thì Thầm Bên Tai Em

Chương 19: Chương 19




Tang Gia Ý cảm thấy bản thân đã ngủ một giấc rất là thoải mái, tay rất ấm, chân cũng rất ấm.

Cậu mơ mơ màng màng quấn chăn ngồi dậy, liền trông thấy người đàn ông đang đứng trước bay window nhìn ra bên ngoài, trên người đối phương chỉ mặc áo ngủ bằng sa tanh mềm mại.

Sau khi nghe thấy tiếng động, Giản Tế nghiêng đầu nhìn qua, đã thấy ngay một cái đầu lông xù tóc tai rối bù, trên mặt vẫn còn vết đỏ do lúc đi ngủ ép ra, ánh mắt mơ màng.

Anh cười nói: “Chào buổi sáng.”

Tang Gia Ý tỉnh táo hơn đôi chút: “Chào buổi sáng, anh ngủ thế nào ạ?”

Độ cong tươi cười trên khóe miệng Giản Tế không thay đổi: “Không ngon lắm.”

Nghe vậy, Tang Gia Ý hoàn toàn tỉnh táo lại, khẩn trương nhìn anh: “Tại sao ạ?”

Giản Tế chậm rãi mở miệng: “Hựu Hựu, người hôm qua nói mình ngủ rất ngoan, không làm cái gì hết là em nhỉ?”

“Vâng.” Tang Gia Ý bắt đầu cảm thấy không ổn rồi.

“Thế nhưng là ai hôm qua sau khi ngủ thì bắt đầu bám vào người tôi, tôi kéo hoài kéo mãi cũng không buông.”

Thật ra lúc này Giản Tế không có lừa người, hôm qua vào thời điểm Giản Tế sắp vào giấc, bỗng nhiên bị lạnh đến mức giật cả mình.

Chân của đứa nhỏ giống y như cục đá cọ lên chân anh, tay và chân đồng thời bám vào người anh.

Có thể do cơ thể không tốt, lạnh tay lạnh chân, nên vô thức đi tìm nguồn nhiệt.

Cái chân không tự giác mà chen vào giữa hai chân anh, thẳng đến khi kẹp lấy cả người, mới không nhúc nhích nữa.

Về phần tay, tìm không thấy chỗ ấm áp, thế là bắt đầu chui vào trong quần áo anh, muốn dán lấy da thịt.

Giản Tế vốn là một người đàn ông bình thường, đã thành niên, lập tức sẽ ba mươi tuổi, anh đâu nhịn được khi đối phương làm như vậy!

Cả đêm bị tra tấn rất lâu, cho nên thời điểm Giản Tế nói mấy lời như này, mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi.

Tang Gia Ý chột dạ liếc anh một cái, có hơi thiếu tự tin: “Anh...... nói bừa ấy.”

Giản Tế mới không chịu ăn thiệt, anh hiểu nhất chính là bắt thóp, sau đó mưu đoạt lợi ích cho bản thân.

Anh thản nhiên mở miệng: “Tôi có quay video, em muốn xem không?”

Tang Gia Ý...... không dám xem, cậu bật người giơ hai tay lên đầu hàng: “Sai rồi sai rồi! Tôi sai rồi! Anh nói đi, muốn tôi làm cái gì?”

Cậu đã hiểu một chút về Giản Tế rồi.

Giản Tế nhịn cười nói: “Không có quay video đâu.”

!!

“Anh lại lừa tôi, không tính nữa, cái vừa nói không tính nữa!”

Giản Tế giơ di động ra: “Thực sự không có quay video, nhưng lời em vừa nói thì tôi ghi âm lại rồi.”

Tang Gia Ý ngơ ngác quấn chăn ngồi trên giường, y như một pho tượng Phật.

Oa, một tên đàn ông thật đáng sợ!

Giản Tế nhịn cười đi qua đó, bưng pho tượng Phật lên một phen, đặt lên bay window.

Tang Gia Ý hồi thần, theo bản năng cả kinh: “Làm gì vậy?”

Giản Tế nhéo cằm cậu, để đầu cậu hướng ra phía bên ngoài cửa sổ: “Nhìn đi.”

Lúc này Tang Gia Ý mới phát hiện, hôm nay là một ngày trời quang nắng to tươi đẹp, mặt trời mùa đông ấm áp cháy rực tia sáng vàng chiếu lên mặt sông, trong vắt lấp lánh một khoảng.

Có người phu thuyền chèo chống con thuyền lán đen xuôi chầm chậm ngang qua trước mặt, sau đó cười thư thả chào hỏi với cư dân hai bên bờ.

Có lẽ thời gian lúc này cũng đã không còn sớm, đám đông tới tới lui lui, bên đường bày sạp nhỏ đủ loại kiểu dáng.

Là dáng vẻ cuộc sống của một trấn nhỏ náo nhiệt.

Tang Gia Ý thích loại cảm giác này.

Sau đó cậu ngửa đầu nhìn Giản Tế, liền phát hiện người ấy đang rũ mắt nhìn cậu, lông mi dài mảnh ép xuống, sinh thêm mấy phần ý vị ôn nhu lưu luyến.

Trong nháy mắt cậu không vì người đàn ông vừa mới đùa giỡn mà tức giận nữa, người này hoàn toàn nắm bắt được cậu.

Sau khi hai người đánh răng rửa mặt xong thì cùng nhau xuống lầu.

Ông nội Tang đã dậy từ sớm, đang ở trong sân hý hoáy với đám hoa cỏ kia của mình.

Sau khi thấy người lại đây, ông cười bắt chuyện: “Đồ ăn giữ ấm trong nồi, hai đứa tự bưng ra nhé.”

Tang Gia Ý đáp “êy” một tiếng giòn tan.

Đợi sau khi đồ ăn được bưng ra, Tang Gia Ý cầm một cái bánh bao thịt, có hơi đắc ý nói: “Này là do ông nội tôi tự tay nhào bột, trộn nhân, bánh bao ông làm ăn ngon lắm.”

Giản Tế cười “ừ” một tiếng: “Ông nội thật lợi hại.”

Lúc này ông cụ đi tới hỏi: “Hôm nay hai đứa có định làm gì không?”

Tang Gia Ý húp một ngụm cháo, lắc lắc đầu: “Vẫn chưa quyết định ạ.”

“Hựu Hựu à, dẫn chồng con ra ngoài dạo chơi đi chứ.”

Tay Giản Tế khựng lại, Tang Gia Ý ở phía đối diện còn phản ứng lớn hơn, trực tiếp sặc cháo vào trong cuống họng, ho không ngừng được.

Cậu không ngờ rằng, cái xưng hô ngàn tránh vạn né, lại bị ông nội cậu thốt ra nhẹ nhàng như vậy.

Giản Tế ngồi bên cạnh cậu, vừa xuôi lưng cho cậu, lại vừa cảm thấy có hơi buồn cười.

Trái lại ông nội Tang giật mình một cái: “Sao mà sặc thế hả?!”

Tang Gia Ý lắc lắc tay, tỏ ý không có chuyện gì.

Cuối cùng rốt cuộc cũng đã thuận khí, Giản Tế còn ở bên cạnh nói đùa: “Nhớ lát nữa dẫn anh ra ngoài chơi nha.”

Tang Gia Ý vỗ nhẹ xuống cánh tay anh, nhưng sau khi cơm nước xong, vẫn dẫn người đi ra ngoài.

Dọc theo bờ sông nhỏ, hai người sóng vai đồng hành.

Bởi vì vẻ ngoài đẹp, cho nên xung quanh thường hay có ánh mắt chú ý tới bên này.

Không mang theo ý xấu, chỉ là thưởng thức và tò mò thuần túy.

Không ngờ có một bà lão gọi tên của Tang Gia Ý trước: “Này, có phải là bé con nhà lão Tang đó không nhở?”

Tang Gia Ý cười: “Đúng ạ, thưa bà.”

“Lâu quá không gặp rồi nhỉ, bé con lớn lên đẹp thế.”

“Cảm ơn bà ạ.”

Sau đó lại đi dọc theo phố xá, lục tục có không ít người chào hỏi với cậu.

Giản Tế cười nói: “Em như minh tinh quay về quê hương vậy đó.”

Tang Gia Ý có hơi xấu hổ: “Nơi này nhỏ, có tí chuyện gì, người xung quang đều biết hết, rất nhiều ông bà đã nhìn tôi lớn lên.”

Giản Tế vừa chuẩn bị nói gì đó, phía sau hai người liền truyền tới một thanh âm kinh hỉ: “Gia Ý!”

Tang Gia Ý và Giản Tế đồng thời quay đầu, một chàng trai tuấn lãng làn da màu lúa mạch chạy tới, đứng lại trước mặt cậu.

“Là cậu thật này! Tớ nhìn bóng lưng còn tưởng nhận nhầm người cơ!”

Bởi vì kích động, chàng trai vươn tay nắm lấy cánh tay của Tang Gia Ý.

Hiển nhiên Tang Gia Ý cũng nhận ra đối phương, cậu có chút kinh hỉ: “Khang Nhiên, lâu rồi không gặp.”

Giản Tế rũ con ngươi nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm cánh tay của Tang Gia Ý một hồi, vẻ mặt dần lạnh xuống.

Anh nhìn chàng trai đối diện, lại mềm giọng hỏi bên tai Tang Gia Ý:

“Tiểu Ý, ai vậy?”

Chàng trai tên là Khang Nhiên nghe thấy câu hỏi bên cạnh, ánh mắt mới chuyển đến người đàn ông bên cạnh Tang Gia Ý.

Tướng mạo đối phương tuấn tú, khí chất bất phàm, ánh mắt nhìn cậu ta nhàn nhạt, lại khiến cho sống lưng Khang Nhiên chợt lạnh, vô thức cảnh giác hơn.

Tang Gia Ý ngửa đầu nói với Giản Tế: “Đây là bạn chơi với tôi từ bé đến lớn, Khang Nhiên, là bạn thân ạ.”

Bàn tay Giản Tế ôm lấy bả vai Tang Gia Ý, lúc cậu đang nói chuyện thì bàn tay tự nhiên trượt xuống, nhanh chóng đến chỗ mà Khang Nhiên đang cầm.

Khéo dùng sức, tách cánh tay của Tang Gia Ý ra khỏi lòng bàn tay Khang Nhiên.

Tiếp đó ánh mắt không thèm đếm xỉa rơi lên người đối phương, thanh âm chậm rì rì: “Trúc mã trúc mã nhỉ.”

Khang Nhiên ngốc ngốc nhìn lòng bàn tay trống trơn của bản thân, lại nhìn ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng của Giản Tế bao lấy chỗ cậu ta vừa mới nắm.

Tang Gia Ý chẳng hiểu đối phương có ý gì, không rõ nguyên do mà gật đầu: “Nếu anh nói như vậy, cũng...... không có vấn đề gì.”

Giản Tế rũ con ngươi mỉm cười: “Tiểu Ý, em vẫn chưa giới thiệu tôi với bạn của em.”

“Ò.” Tang Gia Ý ngoan ngoãn ứng tiếng, sau đó nói với Khang Nhiên, “Vị này là......”

Nói tới đây, hai người nhìn nhau một cái, Tang Gia Ý ho một tiếng, bổ sung thêm: “Tiên sinh của tớ.”

“Đúng, tiên sinh của tớ.”

Nói xong, lỗ tai cậu phiếm hồng, Giản Tế thỏa mãn rồi.

Khang Nhiên như bị cái gì đả kích, vẻ mặt buồn bã hẳn: “Tiên...... sinh?” Cậu ta cười gượng gạo, “Chuyện khi nào vậy.”

Tang Gia Ý không đáp cụ thể: “Một thời gian rồi.”

Khang Nhiên kéo khóe miệng: “À, vậy chúc mừng cậu nhé.”

Cậu ta lại nhìn người đàn ông bên cạnh Tang Gia Ý, dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ kinh khủng.

Tang Gia Ý cười cười, mặt mày xinh đẹp: “Cảm ơn cậu.”

“Ừm...... đột nhiên tớ nhớ ra mình có việc, đi trước nha.” Khang Nhiên nói.

Sau đó hai người liền tạm biệt, đi về hai hướng khác nhau.

Đợi người hoàn toàn khuất bóng, Tang Gia Ý liền nghe thấy thanh âm chậm rì rì của Giản Tế: “Hựu Hựu, được chào đón quá nhỉ.”

Tang Gia Ý:?

Cậu cảm thấy giọng điệu của Giản Tế có chút kỳ quái.

“Ý gì đây?”

Giản Tế nghiêng đầu nhìn cậu, phát hiện cậu thật sự rất nghi hoặc, trong ánh mắt còn mang theo vẻ mờ mịt và ngây thơ.

Giản Tế đột nhiên ý thức được: Đây là...... vẫn chưa thông suốt hả?

Tiếp đó anh liền cúi đầu mỉm cười, như vậy cũng rất tốt: “Không có gì, chỉ là khen em được lòng, rất nhiều người đều yêu mến em.”

Tang Gia Ý hơi vui vẻ: “Thật không?”

Giản Tế sờ sờ đầu cậu, xem ra lúc nghe thấy hai chữ “yêu mến” cũng không suy nghĩ gì nhiều.

-

Giản Tế của trước đây, luôn cảm thấy thời gian thật vô giá, thời gian của anh lúc nào cũng rất eo hẹp, như thể có làm cũng không hết việc.

Lần này, anh lại thu xếp xong công việc từ sớm, giành ra một khoảng thời gian trống.

Thế mà, dù không làm gì cả, Giản Tế cũng cảm thấy thời gian trôi qua nhanh quá, nán lại gần một tuần, sắp đến lúc phải quay về, anh vẫn có chút buồn bã bí ẩn.

Đương nhiên là ngoại trừ mấy buổi tối.

Tối ngày thứ hai và thứ ba, Giản Tế đều bị Tang Gia Ý quấy đến mức không ngủ được, đợi đến sáng ngày thứ tư tỉnh dậy, làn da trắng lạnh dưới mắt anh cũng hiện lên vết xanh đen.

Giản Tế ngồi trên bay window tự ngẫm một hồi, cảm thấy cứ như thế này thì không được.

Nếu đã không thể phản kháng, vậy phải nắm quyền chủ động.

Thế là vào đêm hôm đó, đèn vừa tắt, hai người mới nằm lên giường, Tang Gia Ý liền bị ôm cứng ngắc, tay chân không động đậy nổi.

“......”

Trong nháy mắt cậu cứng đờ thành một tấm ván thẳng băng.

Sau đó liền được người vỗ vỗ nhè nhẹ sau lưng, người đàn ông nhắm mắt lại, giọng nói ôn hòa: “Thả lỏng chút.”

Hai người cách nhau rất gần, Tang Gia Ý khẩn trương mở miệng: “Anh làm cái gì đấy?”

Giản Tế cười hừ hai tiếng: “Hựu Hựu, ban ngày có thấy vành mắt đen của anh không?”

“Thấy chứ ạ.”

“Ai quấy hử?”

“Tôi......”

Tang Gia Ý không muốn thừa nhận cũng chẳng được, nhưng cậu nhớ rõ ràng bản thân ngủ rất ngoan, lúc ngủ tư thế nào, thời điểm tỉnh dậy cũng là tư thế đó!

“Cho nên tôi phòng ngừa trước, có vấn đề gì không?”

“...... Không có.” Tay chân cậu bây giờ thực sự không cử động nổi.

Giản Tế vẫn đang nhắm mắt, nhưng lại dựa sát hơn một chút, giọng nói trầm thấp dỗ dành: “Ừ, ngoan.”

Trong bóng đêm, Tang Gia Ý cảm nhận được lưng mình được người vỗ nhẹ.

Cậu chầm chậm nhắm mắt lại, tâm tình vốn đang khẩn trương cũng dần dần được vuốt phẳng, cơ thể mềm ra.

Ngày hôm sau, thời điểm Tang Gia Ý tỉnh dậy giữa một mảnh ấm áp, vẫn có chút thẫn thờ.

Bởi vì Giản Tế còn đang nằm bên cạnh, ôm chặt cậu trong lồng ngực, cánh tay và chân của hai người cũng quấn quýt giao nhau, là một tư thế rất thân mật.

Đây là lần đầu tiên từ lúc cùng giường với Giản Tế cho đến nay, khi Tang Gia Ý mở mắt ra, Giản Tế vẫn còn đang nằm bên cạnh.

Trước kia thời điểm cậu tỉnh lại, Giản Tế đã dậy từ sớm rồi, cho nên mấy thứ gọi là động tác thân mật ban đêm toàn dựa vào lời lên án của Giản Tế mà đoán được chút ít.

Thế nhưng rốt cuộc có bao nhiêu thân mật, đây vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được.

Tang Gia Ý bỗng chốc có hơi không được tự nhiên, thừa dịp người vẫn còn chưa tỉnh, cậu cẩn thận dịch ra bên ngoài.

Nhưng cậu vừa mới động, đã cảm thấy cánh tay bên hông siết mạnh, lại kéo khoảng cách trở về.

Sau đó......

!!!

Cíu! Lên...... lên rồi á!!!

Tang Gia Ý cảm nhận được có thứ gì đó cạnh bắp đùi mình, lông mi cậu lay động nhanh chóng, đang nghĩ có nên giả bộ hay không.

Thời điểm cậu còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, người đàn ông cách rất gần trước mặt đã chầm chậm mở mắt ra.

Đôi con ngươi hẹp dài của đối phương u tối, mang theo mấy phần xâm lược mạnh mẽ không thèm che giấu.

Tang Gia Ý đối diện trực tiếp với loại xung kích này, đại não cậu “bùm” một tiếng --

Sau đó cậu nghe thấy người đàn ông dùng thanh âm trầm thấp nói với tốc độ rất chậm: “Sợ cái gì?”

- -------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Chi Chi (a.k.a tác giả): (nhìn đông nhìn tây) (trung thực thật thà) (vâng vâng dạ dạ)

Giản tổng: Sợ cái gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.