Thì Thầm Bên Tai Em

Chương 26: Chương 26




Tề Tu Văn bên kia im lặng một hồi, cảm thấy hết sức đau đầu, không biết đứa nhỏ sao lại tự dưng phản nghịch rồi.

Hắn thực sự muốn chung sống thật tốt với Tang Gia Ý.

Thanh âm bên kia có hơi thấp: “Xin lỗi, Tiểu Ý, anh thật sự muốn tốt cho em.”

“Nhưng cái tốt của anh, là phải cân nhắc, phải nỗ lực bình đẳng giữa tôi và Tề Tu Du, nỗ lực không thiên vị một bên nào, cho dù là như vậy, anh vẫn không thể công bằng được.”

“Thực ra, tôi không cần cái kiểu tốt đó, anh cũng cảm thấy đau khổ, vậy cứ dứt khoát đừng đặt tâm tư lên người tôi nữa.”

Hiện tại đang là giờ cao điểm buổi tối, xe cộ dừng trên đường đã chắn thành một hàng dài, chiếc xe đành ngừng lại lần nữa.

Kỳ thực chẳng phải Tang Gia Ý không hề cảm thấy lời vừa nói ra đã tổn thương người khác, trong nháy mắt, cậu cũng thấy lòng mình chua xót.

Cậu thò tay ra, nắm chặt ngón cái của Giản Tế ở bên cạnh, như là nắm chặt lấy một sợi rơm cứu mạng, từ đó rút ra hy vọng cầu sinh.

Giản Tế khựng lại, sau đó mở năm ngón tay ra, bàn tay to với khớp xương rõ ràng bao lấy cả tay người vào trong lòng bàn tay.

Tề Tu Văn nỗ lực giải thích: “Tiểu Ý, không phải như vậy, anh......”

Tang Gia Ý bỗng nhiên cắt đứt lời của hắn: “Tôi tiện hỏi một chuyện, rạng sáng mùng 1 tết hôm đó, lúc tôi đi các người đang làm gì?”

Tề Tu Văn nghẹn ngào trong nháy mắt.

Lúc đó ư...... Tề Tu Du đang khóc, tất cả mọi người đều đang dỗ cậu ta.

Không có ai nghĩ tới lúc đó, một mình Tang Gia Ý làm cách nào xuống núi từ biệt thự giữa sườn núi.

Khoảnh khắc đó, cũng chẳng ai nghĩ đến, Tang Gia Ý sẽ gặp phải nguy hiểm gì.

Thực ra, đằng sau Tề Tu Văn có lái xe đi tìm, chỉ là hết thảy đều quá trễ rồi.

Vừa dứt lời, Tang Gia Ý đột nhiên cảm thấy bàn tay đang nắm lấy tay mình bỗng dưng siết chặt lại.

Tang Gia Ý thắc mắc, ánh mắt dừng lại trên người Giản Tế ngồi bên cạnh:?

Ánh mắt Giản Tế nặng trĩu nhìn cậu, sau đó chầm chậm lắc đầu.

Tề Tu Văn bên kia đã lâm vào một mảnh tĩnh lặng, Tang Gia Ý cười nhạo một tiếng, tự giễu nói: “Anh coi.”

Tiếp đó cậu chủ động cúp máy.

Thực ra thái độ trước kia của Tang Gia Ý tuyệt đối sẽ không trực tiếp cương quyết như vậy, phần lớn thời gian cậu đều im lặng, không quá sẵn lòng biểu đạt ý nghĩ của chính mình.

Bởi vì sẽ chẳng có ai lắng nghe cậu đang nói cái gì, cậu cũng không có năng lực thay đổi hiện trạng.

Thực tế, cậu là đứa trẻ xuất thân ở trấn nhỏ, lớn lên đơn thuần, nhà họ Tề lại là con quái vật khổng lồ, cậu bó tay chịu trói.

Trước đây, Văn Hân vẫn luôn lấy ông nội ra uy hiếp cậu, cậu quá dễ bị bắt bí rồi.

Thế nhưng hiện tại, Tang Gia Ý cảm nhận được bản thân được bàn tay ấm áp bao bọc lấy, cậu đột nhiên tràn trề sức mạnh.

Tảng đá lớn đè ép trong lòng cậu được chuyển dời.

Giản Tế cười lắc lắc tay cậu: “Bảo bảo dũng cảm.”

Tang Gia Ý cảm thấy mang tai mình hơi nóng, cậu nhỏ giọng: “Tôi không phải bảo bảo.”

“Ừ, em là Hựu Hựu.”

Tang Gia Ý lại cảm thấy mang tai càng thêm nóng hơn, cậu rụt vào trong ghế dựa không nói chuyện nữa.

Bởi vì Tang Gia Ý phanh áo khoác đón gió lạnh, Giản Tế có chút lo lắng, anh cũng không quên lời dặn dò trước đó của bác sĩ, không dám sơ suất.

Vì vậy sau khi về đến nhà, anh nấu canh gừng, nhìn chằm chằm người uống hết cả một chén mới cho cậu đi tắm rửa.

Hơn nửa đêm, lúc Tang Gia Ý mê man tỉnh lại, mới ý thức được, bản thân vẫn trúng chiêu rồi.

Cậu cảm thấy toàn thân mình rét lạnh, nhưng rõ ràng lúc chạm vào làn da của bản thân, lại là một mảnh nóng bỏng.

Ngay cả hô hấp cũng khó khăn hẳn, cuống họng khô khốc.

Ngực cậu phập phồng lên xuống một hồi, cố gắng mở mí mắt ra.

Không được, phải đi tìm người, cậu rất khó chịu.

Thế nhưng bắp thịt toàn thân bủn rủn vô lực, mới vừa xuống giường, cậu liền ngã nhào trên mặt đất, phát ra một tiếng kêu rên đau đớn.

Sau đó lại chậm chạp bò lên, choáng choáng váng váng đỡ tường, đi tới bên ngoài phòng của Giản Tế.

Bởi vì cả người không có sức, thời điểm Tang Gia Ý gõ cửa cảm thấy tay của mình cũng rất yếu.

Tiếng rất nhỏ, không biết Giản Tế có nghe thấy hay không.

Thật ra chất lượng giấc ngủ của Giản Tế không quá tốt, một vài tiếng động nhỏ đã có thể khiến anh tỉnh lại.

Lúc nghe thấy tiếng đập cửa ở bên ngoài, anh còn tưởng là ảo giác, bởi vì nó quá nhẹ, nếu không chú ý, thậm chí có thể không nghe ra.

Giản Tế xuống giường, vừa kéo cửa ra, người ở cửa liền tức khắc ngã vào trong lòng anh.

Giản Tế giật nảy mình, sau đó bàn tay ôm lấy người đã đụng phải một làn da nóng hầm hập.

“Hựu Hựu?”

Anh cúi đầu nâng mặt người lên nhìn thử, liền trông thấy cả khuôn mặt đứa nhỏ đỏ bừng, con ngươi sáng trong trước kia bây giờ đã là một mảng rã rời, nhiệt ý ép ra một đợt hơi nước.

“Khó chịu......” Tiếng kêu nhỏ như của trẻ con mới sinh phát ra.

Trái tim Giản Tế đập dồn dập một hồi, anh vội vàng ôm người lên trên giường, dùng chăn quấn người lại, vừa gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình, vừa tăng nhiệt độ hệ thống sưởi trong phòng.

Giản Tế thấm ướt khăn mặt, lau từng chút từng chút làn da lộ ra bên ngoài, thực hiện giảm nhiệt vật lý cho cậu.

Đứa nhỏ đã sốt đến mức thần chí có hơi mơ hồ, mí mắt cậu cụp xuống, mặc kệ động tác của Giản Tế, chỉ là ánh mắt hơi trống rỗng thường hay dừng trên người Giản Tế, lại chậm chạp thu hồi về.

Trên thân không thoải mái, trái lại khiến Tang Gia Ý có phần không ngủ được.

Sau đó anh liền thấy đôi môi khô rang của Tang Gia Ý động động, hình như đã nói câu gì đó.

Giản Tế tiến gần đến trước mặt cậu, giọng nói rất ấm áp: “Đang nói gì vậy?”

“Ông nội......” Đứa nhỏ nhìn anh chằm chằm kêu lên, đồng tử có chút rời rạc.

Giản Tế: “......”

Anh không thể tin nổi hỏi lại một lần: “Tôi là ai?”

Khóe môi Tang Gia Ý khẽ nhúc nhích, giọng be bé: “Ông nội.”

Giản Tế suýt chút nữa cười bất lực, anh nhéo mặt người một phen: “Tôi không phải ông nội em, tôi là chồng em.”

Nghe vậy, ánh mắt của đứa nhỏ nằm trên giường trừng lớn một chút, thậm chí còn dần dần tập trung, dừng lại nhìn chăm chăm vào người Giản Tế ở mép giường.

Bên trong như có chút lên án.

Nếu như bên trong ánh mắt có thể viết chữ, trong đó nhất định sẽ chói lòa ba chữ -- Anh gạt người.

Hình như cậu cảm thấy bản thân thực sự bị lừa rồi, động tác chậm rì rì như con rùa nhỏ, chầm chậm xê dịch, nghiêng người qua một chút một chút, đưa cái mông về phía Giản Tế.

Không thèm để ý.

“......”

Giản Tế nhịn cười lật con rùa lại, sau đó đặt một tay lên người của cậu.

Bây giờ cả người Tang Gia Ý đều chẳng có sức lực gì, một động tác nhẹ bẫng như vậy của Giản Tế, Tang Gia Ý cũng không cựa quậy nổi.

“Tôi là chồng của em thật, có thể cho em xem sổ hồng nhỏ.”

Hơi nước trong mắt Tang Gia Ý phút chốc trào dâng, Giản Tế có hơi hoảng, anh đùa người ta khóc rồi???

“Hức -- Sao, sao tôi có, ông xã rồi?”

Mặc dù có chút không hợp thời điểm, nhưng đây quả thực là lần đầu tiên Giản Tế nghe được hai chữ này từ trong miệng của đối phương.

Trong nhất thời, Giản Tế chỉ cảm thấy trái tim mình bị vuốt mèo cào một cái, ngưa ngứa.

Anh ngây ngẩn một lát, rồi lập tức có hơi buồn cười, lại nhìn nhìn khóe môi hơi khô của đối phương, bèn kéo nửa người vào trong lồng ngực mình, dựa vào đầu giường, đút cho cậu uống từng ngụm từng ngụm nước.

Bây giờ cả người Tang Gia Ý không khỏe, ngay cả động tác há miệng cũng không muốn làm.

Giản Tế chỉ có thể đành nhỏ giọng dỗ người, uống một ngụm, lại uống thêm một ngụm.

Cuối cùng, thực sự không muốn uống nữa, cả người Tang Gia Ý mềm nhũn rúc vào trong lồng ngực Giản Tế, sau đó nhấc mí mắt nhìn anh từ trên xuống dưới.

Giản Tế ôm cậu, giống như ôm một quả cầu lửa: “Đang nghĩ gì thế?”

Tang Gia Ý lại mệt mỏi trùng mí mắt, thanh âm rầu rĩ: “Được rồi được rồi, anh là ông xã của tôi.”

“Đoán bằng cách nào?” Giản Tế nhịn cười.

“Anh đang dỗ tôi nè.” Có lẽ là vì sốt đến mơ hồ, thanh âm nói chuyện của Tang Gia Ý vừa thấp vừa chậm.

Giản Tế sững sờ, đột nhiên nghĩ đến gì đó, hình như là muốn chứng thực:

“Tại sao gọi tôi là ông nội.”

“Anh đang dỗ tôi nè.” Cậu đưa ra câu trả lời y chang.

Trong lòng Giản Tế mềm mại một mảnh, nháy mắt cái gì anh cũng hiểu hết rồi.

Bởi vì ngoại trừ ông nội sẽ chẳng có ai chăm sóc, dỗ dành cậu vào lúc cậu sinh bệnh.

Cho nên một khi có người đối xử với cậu giống như vậy, cậu liền vô thức cho rằng đó là ông nội.

Đang nói, di động đang đặt ở đầu giường của Giản Tế đã vang lên một cái, bác sĩ gia đình đến rồi.

Giản Tế liền dùng di động điều khiển từ xa mở cửa lớn ra, sau đó đặt di động xuống một bên.

“Sau này tôi dỗ em.”

Giản Tế vuốt bên gáy nóng hôi hổi của cậu, không khỏi nhớ tới lần sinh bệnh vào thời điểm mùng một tết đó của đối phương.

Lúc ấy anh chỉ quan tâm đứa nhỏ này bình thường, nhưng theo thời gian trôi đi, loại cảm giác này trái lại lại giống như nước chảy đá mòn.

Thời điểm nhỏ nước không cảm thấy gì, chỉ là lúc nhìn lại, trên viên đá cứng rắn đã có vết tích thật sâu, hết thảy cảm xúc phản công lại gấp bội lần.

Mạch suy nghĩ lại bay đến lúc quay về nhà hôm nay, khi Tang Gia Ý và Tề Tu Văn gọi điện thoại, cậu hỏi câu hỏi kia --

Rạng sáng mùng 1 tết hôm đó, lúc tôi đi các người đang làm gì?

“Hựu Hựu, mùng 1 tết lần đó, làm sao mà bị bệnh?”

Tang Gia Ý chậm rãi chớp mắt, phản ứng chậm rì rì, giống như đang cẩn thận hồi tưởng.

Sau đó cậu gác đầu lên ngực Giản Tế rồi ngẩng lên nhìn anh: “Hôm đấy tôi ở nhà họ Tề.”

“Ừm.”

“Tôi cãi nhau với bọn họ.”

“Ừm.”

“Sau đó tôi muốn về nhà, tôi bèn tự đi luôn.”

Nói đến đây, có vẻ cậu nói tức cả mình rồi, dường như ngay cả người cũng hoạt bát hơn một chút, tràn đầy căm phẫn.

“Bọn họ không có ai giữ tôi lại! Không có ai ra ngoài đi tìm tôi! Bọn họ đều đang dỗ Tề Tu Du, một mình tôi đi xuống từ giữa sườn núi, đi suốt hai tiếng đồng hồ!!”

Cậu thò ra hai ngón tay trắng nõn từ trong chăn, chỉ chỉ trong không trung, dường như cực kỳ căm phẫn đối với “hai tiếng đồng hồ“.

Ánh mắt Giản Tế đột ngột lạnh xuống, âm u một mảnh.

Nhưng lúc mở miệng lần nữa, tiếng dỗ người vẫn ôn nhu đến cực điểm như cũ: “Lúc đó em có sợ không?”

Tang Gia Ý bỗng dưng im lặng, cậu vùi mặt vào chỗ hõm vai của Giản Tế, rất nhanh, Giản Tế đã cảm nhận được một mảng nước thấm ướt trên bờ vai mình.

Cái gì cũng không cần nói, toàn bộ lời giải đáp đều đang nằm trong những giọt lệ rồi.

Giản Tế kéo sát vai lưng cậu, ôm người rất nhẹ rồi lắc lắc: “Không khóc không khóc.”

Thời điểm bác sĩ Lý nhận được thông tin và đẩy cửa bước vào, thứ trông thấy chính là hình ảnh này, cả người không khỏi sững sờ.

Ông là bác sĩ gia đình tư nhân của Giản Tế, phục vụ anh quanh năm.

Người đàn ông này từ trước đến nay luôn lạnh lùng kiêu ngạo, cho dù là cười, nụ cười đó cũng sẽ không lan đến đáy mắt, cả người phảng phất như trời sinh đã không mang theo tình cảm.

Nhưng bây giờ đối phương lại ôm người vô cùng thân mật, ôn nhu dỗ dành đối phương đừng khóc.

Giản Tế dùng ánh mắt bảo bác sĩ Lý, bác sĩ Lý liền nhẹ tay nhẹ chân đi tới.

Năm giác quan của Tang Gia Ý đều có hơi yếu ớt, hoàn toàn không chú ý đến còn có người khác đi vào.

Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt ngấn hơi nước tủi thân tố cáo: “Tại sao giữa sườn núi nhiều xe như vậy, tôi phải sợ bị kẻ xấu lừa đi chứ.”

Giản Tế sờ sờ mặt cậu: “Không đâu, tôi sẽ tìm được em.”

“Vậy...... vậy nếu như tôi bị bán rồi, anh không tìm được tôi thì sao? Hoặc lỡ lúc anh tìm thấy tôi, tôi đã không còn nội tạng nữa rồi, lại hoặc là tôi không tay không chân nằm trên xe đẩy nhỏ ăn mày thì sao?”

Cậu càng nói càng thái quá.

Giản Tế trước tiên là đau lòng rồi lại cảm thấy buồn cười, sợ hãi bất giác theo sau mà đến.

Rạng sáng đêm khuya giá rét, giữa sườn núi, rừng rậm tối đen như mực, Tang Gia Ý cơ thể yếu ớt, lớn lên lại đẹp mắt.

Trong hoàn cảnh như thế, tình huống tồi tệ gì cũng có khả năng xảy ra.

Giản Tế cũng chẳng hề cảm thấy thế giới này có bao nhiêu tốt đẹp, anh vẫn luôn không keo kiệt phỏng đoán người khác bằng ác ý lớn nhất.

Chỉ là vài tình huống tưởng tượng đơn giản, anh đã vô cùng vui mừng vì hiện tại trong ngực vẫn có thể ôm người ấm áp.

Giản Tế vừa bí mật thừa dịp người không chú ý, cầm tay cậu duỗi ra cho bác sĩ Lý, vừa mở miệng nói:

“Không có nếu như này, bây giờ em đang ở trong lòng tôi, sau này cũng không có khả năng em phải ở một mình giữa sườn núi vào rạng sáng, từ nay về sau mỗi một buổi tối em ở bên ngoài, tôi đều sẽ đi đón em.”

Tang Gia Ý choáng váng, đại não không cách nào xoay chuyển.

Lại nghe thấy người đàn ông nói năng dịu dàng vừa có lực: “Sau này em sẽ không bao giờ bị bỏ lại một mình trong đêm nữa.”

Tang Gia Ý nhu thuận lại, mặc dù cơ thể khó chịu, nhưng vẫn “ò” một tiếng có chút tung tăng.

Đột nhiên, cảm thấy trên tay có một cơn đau nhói, cậu ngốc ngốc ngẩng mặt quay đầu, vừa vặn đối mặt với tầm mắt của bác sĩ Lý.

Bác sĩ Lý truyền nước biển cho người xong: “......”

Sau đó ông liền trông thấy hơi nước trong ánh mắt không thể nào tập trung của người nọ bốc lên, đột ngột xoay người, tức khắc chui vào trong lồng ngực Giản Tế:

“Hu hu Dung ma ma lấy kim đâm tôi......”

Bác sĩ Lý: “......”

Bỗng dưng hoảng loạn.

Giản Tế cười đến mức lồng ngực chấn động một hồi: “Ta lập tức kéo hắn xuống đánh chết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.