Thì Thầm Bên Tai Em

Chương 30: Chương 30




Vừa quay vào trong phòng, liền trông thấy mèo con đang nằm ngửa ngủ trên tấm thảm trải sàn mềm mại, giữa cổ họng phát ra tiếng “khò khè” rất nhỏ.

Không biết là trùng hợp hay là vì vấn đề gì, Tang Gia Ý cảm thấy bộ dạng của bé mèo con mà Giản Tế tặng cho cậu này hơi giống với Miên Miên, cũng đều là mèo Ragdoll.

Tang Gia Ý ngồi xếp bằng bên cạnh nó, dùng ngón tay chọc khẽ xuống bụng mèo, sau đó liền bị mèo con chụp lấy ngón tay theo bản năng.

Cậu lập tức quay đầu nhìn về phía Giản Tế đầy vui mừng.

Giản Tế sờ đầu Tang Gia Ý, sau đấy anh ngồi xuống cạnh cậu.

“Nghĩ ra sẽ lấy tên gì chưa?”

Tang Gia Ý mở miệng, nhẹ nhàng kêu thành tiếng: “ 'Miên Miên ạ'.”

Giản Tế sửng sốt, Miên Miên ư?

Lý do mà anh chọn tặng mèo, đơn giản chính là muốn bù đắp những ngày đã mất đi lúc trước, sau đó nói cho cậu biết, cậu cũng có thể nắm giữ mọi thứ trên tay, sẽ chẳng có ai đến cướp đi nữa.

Mặc dù con mèo nhỏ mới này cùng chủng loại với con mèo ban đầu, bộ dáng lại giống, tuy vậy cuối cùng cũng không phải Miên Miên.

Tiếc nuối đã từng mất đi thì khó có thể mà tiêu trừ hoàn toàn.

Hơn nữa Miên Miên ở trong trái tim Tang Gia Ý chắc chắn cũng là độc nhất vô nhị, nó bầu bạn với cậu cùng vượt qua một khoảng thời gian khó khăn, bé mèo mới không thể thay thế nó được.

Nhưng...... vậy mà có thể gọi là Miên Miên sao?

Không nghe thấy thanh âm ở bên cạnh, Tang Gia Ý nghiêng đầu nhìn qua Giản Tế, sau đó ý thức được anh đang nghĩ gì, cậu bèn giải thích:

“Miên Miên[1] ban đầu nghĩa là mềm mại, còn Miên Miên[2] này là Miên trong giấc ngủ.”

[1] 绵绵

[2] 眠眠

Bởi vì vào lần đầu tiên Tang Gia Ý mở cửa và gặp mặt nó, Miên Miên đã buồn ngủ đến mức chỉ muốn đánh một giấc, bây giờ Miên Miên vẫn còn đang ngủ nè.

Nó quá nhỏ, giống như chưa từng tỉnh giấc.

Giản Tế mỉm cười, sau đó vươn tay nhẹ nhàng chọc chọc vào con mèo nhỏ mới, mở miệng kêu: “Miên Miên.”

Nó cứ như là tiếp tục của Miên Miên, lại tới bên Tang Gia Ý.

Nhưng Miên Miên là Miên Miên, nó là nó, không có ai thay thế ai.

Bọn nó đều quý giá như nhau.

“Được rồi, chúng ta xuống ăn sáng nhé.” Giản Tế kéo người từ dưới mặt đất lên.

Bữa sáng là mỳ trường thọ Giản Tế làm, tay nghề của anh thật sự rất tốt, một bát mỳ cá diếc làm tới mức thơm ngon nức mũi, bên trên đặt một quả trứng chần, hành lá xanh biếc cắt đoạn rải quanh.

Làm ra đủ cả sắc hương vị.

Bản thân Tang Gia Ý không biết nấu cơm, trước khi quen biết Giản Tế, cậu thường gọi món bên ngoài, hoặc là đôi khi lười biếng, một chút bánh mỳ hoặc mỳ gói liền có thể qua loa cho xong.

Cậu cảm thấy dưới cái tình hình này, khẩu vị của bản thân sắp bị Giản Tế nuôi đến kén chọn.

-

Một ngày kế tiếp, Tang Gia Ý cứ như đang ở trong mơ.

Thời điểm vẫn còn tới lui bên cạnh ông nội, mặc dù ông nội cũng rất chú ý đến sinh nhật cậu.

Nhưng chung quy ông cụ đã lớn tuổi, không có nhiều tinh lực đến thế, cũng không biết người trẻ tuổi bây giờ thích cái gì, cuối cùng thứ có thể làm cũng có hạn.

Nhưng Giản Tế lại làm vượt quá cả mong đợi của Tang Gia Ý, lúc cậu cảm thấy đã tốt lắm rồi, Giản Tế vẫn có thể cho cậu càng nhiều kinh hỷ hơn.

Giống y như lời anh nói khi ấy, năm nay cậu có được một cái bánh kem sô cô la thuộc về riêng mình, là bánh Giản Tế tự tay làm.

Ngoại trừ bài hát sinh nhật, Giản Tế của hôm nay dường như biến thành một cái máy hát tự động, Tang Gia Ý muốn nghe bài nào anh liền hát bài đó.

Nếu là bình thường, mặc dù cũng có thể nghe, nhưng Giản Tế cứ thích trêu chọc cậu, thường hay coi đây là yêu cầu dùng để đổi lấy điều kiện nào đó.

Thế nhưng hôm nay, dường như Tang Gia Ý muốn cái gì, Giản Tế đều sẽ thực hiện đủ mọi loại nguyện vọng của cậu trong vô điều kiện.

Ngay thời điểm Tang Gia Ý muốn nhắm mắt cầu nguyện, Giản Tế nói: “Có mong ước gì, em nói ra đi.”

“Nhưng nếu nói mong ước ra thì sẽ mất linh.”

Giảm Tế hừm một tiếng, mỉm cười: “Em im lặng cầu nguyện là cầu cho ai? Nào, cầu nguyện với tôi khả năng còn hiệu nghiệm hơn, tôi thực hiện hết cho em.”

“......”

Tang Gia Ý nhấc mí mắt hơi mỏng lên, ngó anh một hồi, sau đó lớn giọng:

“Nếu tôi cầu《Nguyệt Thượng Mi Sáo》có 81 cảnh giường chiếu, Giản Tế đại nhân tôn quý, có thể thực hiện cho tôi không?”

Giản Tế: “......”

Tang Gia Ý còn rất trơ tráo đến gần anh, giọng điệu giương cao: “Hình như không thực hiện được á nha.”

Mặt mày cậu cong cong, không nhịn cười nổi, sau đó chậm rãi khép hai mắt lại, yên lặng cầu nguyện dưới đáy lòng.

Hy vọng Giản Tế và ông nội mãi mãi khỏe mạnh, mãi mãi vui vẻ.

Hy vọng Giản Tế và ông nội đều...... có thể ở bên cậu hằng năm.

Tang Gia Ý còn được ăn bánh kem kiểu Tô vào sinh nhật mỗi năm, bánh kem hoa mai cùng bánh kem hải đường được làm thành màu sắc và hình dáng xinh đẹp.

Là hương vị chính tông của thành phố Tô.

“Sao anh biết sinh nhật của tôi sẽ ăn cái này?”

Bởi vì khả năng tiêu hóa của dạ dày Tang Gia Ý không tốt lắm, mà loại đồ ngọt này không dễ tiêu hóa.

Cho nên mặc dù cậu thích bánh ngọt kiểu Tô, thì trước kia ông nội cũng chỉ cho cậu ăn nhiều hơn một chút vào ngày sinh nhật này.

Sau này đến thủ đô, chẳng có ai quan tâm cậu nữa, trái lại Tang Gia Ý trở nên ngoan ngoãn, không hề ồn ào đòi ăn.

Vả lại cũng không có quán nào làm ngon hơn so với trấn nhỏ cả.

Giản Tế cũng cắn một miếng bánh ngọt này, mùi thơm dịu của đóa hoa làm giảm bớt mấy phần ngọt của bánh kem, đạt tới một mức độ vừa phải.

“Tôi gọi điện thoại hỏi ông nội, ngày hôm nay em thích làm cái gì.”

“Vậy bánh kem này......”

“Tôi làm đó.”

Giản Tế cố y mời một vị tiên sinh ở thành phố Tô tới đây để học.

Tang Gia Ý sững sờ nhìn anh, há há miệng, nhưng lại cảm thấy có nói cái gì cũng không thể hiện nổi cảm nhận lúc này của cậu.

Chỉ đành rũ đôi mắt, nhỏ giọng nói: “Ngon lắm ạ.”

Thực ra Tang Gia Ý là một đứa nhỏ không có quá nhiều chấp niệm đối với bất kể thứ gì, nếu nói tới sở thích hứng thú, cũng rất khó để nói cậu thiên về cái nào.

Nếu miễn cưỡng kể ra, cũng chỉ có hai thứ này.

Một là thích đọc sách.

Hai là thanh khống.

Điều này cũng dẫn tới một chuyện khiến người ta đau đầu, chính là không biết làm sao để thuận theo sở thích, không biết làm sao để nịnh nọt, chiều lòng cậu.

Trẻ con khó làm.

Thời điểm ngồi vào ghế lái trong xe, nhìn tuyến đường đã lệch khỏi trung tâm thành phố, Tang Gia Ý có chút tò mò:

“Chúng ta đi đâu vậy?”

“Tôi có một tòa trang viên ở ngoại ô.”

“Đi đến đó để làm gì ạ?”

“Có quà ở đó.”

Tang Gia Ý hết hồn: “Không phải đã có Miên Miên rồi sao?”

Thế mà còn nữa á.

Giản Tế chỉ nghiêng đầu nhìn cậu rồi cười một cái.

Không đủ, Giản Tế vẫn luôn cảm thấy không đủ.

Tòa trang viên này chiếm diện tích rất lớn, thậm chí có cả trường đua ngựa lẫn sân golf.

Mặc dù là đầu xuân rét mướt, nhưng thời điểm hai cánh cổng lớn màu đen khắc hoa được người làm kéo ra, vẫn trông thấy thảm cỏ xanh to lớn và bụi hoa rực rỡ hai bên đường như cũ.

Đài phun nước điêu khắc màu trắng ở trung tâm đang trào ra tiếng nước.

Thời điểm ánh mặt trời thoải mái rơi xuống, thật giống như thành cảnh mùa hè.

Giản Tế nhìn không chớp mắt rồi đỗ chiếc xe sang dưới bậc tam cấp trước cửa lớn, có tài xế tiến lên đón, săn sóc mở cửa xe cho hai người.

Bởi vì diện tích trang viên to lớn và lộng lẫy, dù rằng bình thường Giản Tế không ở đây, thế nhưng người làm để bảo vệ và chăm sóc nơi này vẫn cực kỳ nhiều như cũ.

Bọn họ đã sớm biết hôm nay Giản Tế sẽ đến đây, mặc dù đồng ý với yêu cầu của anh, không làm ra khí thế quá lớn, nhưng lúc mỗi một người công nhân đang đảm nhiệm công việc nhìn thấy anh, đều vô thức ngừng lại, cung kính mà hơi cúi đầu:

“Giản tiên sinh.”

Vẻ mặt Giản Tế thản nhiên gật đầu.

Dáng người anh như tùng như trúc đứng trong đại sảnh phong cách lâu đài châu Âu, mặc áo bành tô dáng dài màu đen, vẻ ngoài tuấn tú lại lãnh đạm, cả người lộ ra một loại hơi thở kiêu ngạo hợp với hoàn cảnh.

Tang Gia Ý lại hiếm khi cảm thấy cảm giác xa cách trên người đối phương là có thật.

Cũng có thể là do bình thường Giản Tế tỏ ra quá ôn nhu trước mặt Tang Gia Ý, hoặc có thể là nơi đó của cậu vẫn luôn thừa nhận thân phận công việc là thầy Vũ Tế của Giản Tế.

Suýt nữa đã khiến Tang Gia Ý quên mất, đối phương gần như là người đang đứng trên đỉnh tiền tài và quyền lợi.

Nhưng ngay sau đó, Giản Tế đã quay đầu, vươn tay về phía cậu với ánh mắt ấm áp.

Tang Gia Ý chầm chậm chớp mắt, vẫn là Giản Tế ấy.

Cậu nhét tay mình vào lòng bàn tay Giản Tế, có chút vui vẻ vô cớ.

Quản gia tiến lên tiếp đón, kính cẩn chào hỏi: “Giản tiên sinh.”

Giản Tế nắm bả vai Tang Gia Ý, giới thiệu với người nọ: “Trước đó đã nói qua, tiên sinh của tôi Tang Gia Ý, tòa trang viên này em ấy có đồng quyền chi phối bất kể thứ gì, nếu sau này em ấy qua bên đây, phiền chăm sóc em ấy thật tốt, đồng thời thông báo một tiếng cho người làm ở nơi này.”

Quản gia sửng sốt, sau đó thưa một tiếng, hơi khom lưng với Tang Gia Ý: “Chào Tang tiên sinh.”

Tang Gia Ý ngoan ngoãn chào hỏi: “Chào ngài.”

Bàn giao rõ ràng mọi chuyện, Giản Tế liền dẫn cậu đi lên lầu: “Đi thôi, dẫn em đi xem quà.”

Trong nháy mắt này, trị số chờ mong của Tang Gia Ý vọt thẳng tới đỉnh điểm.

Lúc cửa được đẩy ra, rõ ràng Tang Gia Ý đã sớm biết sẽ có một kinh hỉ như vậy, nhưng cậu vẫn cảm nhận được niềm vui sướng tràn đầy cả trái tim.

Chẳng có người yêu sách nào mà không mơ ước bản thân có một thư viện.

Căn phòng này cao tới tận đỉnh của lâu đài, giá sách nâu đỏ được làm thành hình vòng cung, ôm trọn căn phòng, từng tầng từng tầng xoắn ốc hướng lên trên, ước chừng có khoảng năm tầng.

Mỗi một đỉnh vòng cung đều kèm theo một cụm đèn trần vàng ấm rực rỡ.

Như là một công trình kiến trúc đầy tính nghệ thuật, lộ ra phong cách thư viện cổ xưa.

Vì để thuận tiện lấy sách ở trên lầu, bên trong phòng còn lắp một cái thang máy.

Chính giữa trung tâm là một cái sô pha hình tròn mềm mại, bên trên chất gối ôm và thảm lông, bàn trà nhỏ giữa vòng tròn bày điểm tâm và ca cao sô-cô-la thơm nồng, sương trắng bốc lên nóng hôi hổi.

Tang Gia Ý tinh mắt, cậu vừa nhìn đã trông thấy sách của mình viết trên một tầng giá sách ở trung tâm.

Có bản giản thể thông thường, cũng có bản phồn thể, bản Bắc Mĩ, ấn phẩm phổ thông, cũng có bản bìa cứng.

Đi qua bên kia, thậm chí còn có rất nhiều sách sưu tầm không còn xuất bản, chẳng thể tìm thấy ở bên ngoài nữa.

Đối với Tang Gia Ý mà nói, nơi đây quả thực chính là thiên đường, cậu có thể nán lại đây thật lâu mà không ra khỏi cửa.

Giản Tế đứng đằng sau Tang Gia Ý, thấy người không nói gì liền tiến lên hai bước, tự nhiên đặt đầu lên vai cậu: “Thích không em?”

Tang Gia Ý khó khăn mở miệng: “Thích, ạ.”

Nói xong, cậu lại không chắc chắn lắm: “Phòng này...... là......”

“Là của em, nếu em thích, trang viên cũng cho em luôn.”

Cảm nhận được hơi nóng bên mặt, Tang Gia Ý hỏi: “Có phải quý giá lắm không?”

Chẳng những là bản thân căn phòng này, mà còn là giá trị mang lại của những đầu sách ở bên trong, có khả năng ở bên ngoài chúng đều là vô giá.

Giản Tế mở miệng: “Thứ có thể dùng tiền để đạt được, thì không gọi là quý giá.”

Tang Gia Ý: “......”

Giản Tế đi đến cạnh bàn trà, rót một ly ca cao nóng rồi đặt vào trong lòng bàn tay của Tang Gia Ý.

“Nếu sau này muốn, tôi sẽ thường cùng em qua bên này ở một lúc, nếu tôi không có thời gian, sẽ kêu tài xế đưa em đi, hoặc là có thể sai người đưa sách em muốn đọc tới Đại Xuân Trang bên kia.”

Tang Gia Ý bưng ca cao nóng, đột nhiên mỉm cười.

“Tôi cảm thấy bây giờ anh hẳn đang đứng ở lầu hai, nện từng cuốn từng cuốn sách về phía tôi.”

Giản Tế:?

Tang Gia Ý giải thích chẳng ăn nhập: “Giống trong cuốn《Gatsby vĩ đại》ấy, Gatsby ném từng bộ từng bộ quần áo xa hoa lên người Daisy.”

Giản Tế cười không ngừng nổi, anh tiến tới bưng lấy mặt Tang Gia Ý: “Trong cái đầu nhỏ của em chứa toàn là cái gì vậy? Bảo bối, em sẽ bị nện chết mất.”

Bỗng nhiên Tang Gia Ý có hơi ngại ngùng.

Giản Tế liền nắm lấy tay cậu dắt ra ngoài: “Đi thôi, tôi dẫn em đi dạo quanh đây, em sẽ thích cho xem.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.