Thì Thầm Bên Tai Em

Chương 48: Chương 48: Chương 47




Đường Trạch Vũ nói nhiều như thế, Diệp Trăn ở bên cạnh im lặng đã lâu chầm chậm mở miệng:

“Ban nãy Trạch Vũ nói có lý đó, với lại nói mấy cái này, chỉ là cảm thấy hai người không thể mù mờ tiến tới như vậy nữa.”

“Cuối cùng tình cảm của cậu là như thế nào, người ngoài không có tư cách xen vào, tôi và Trạch Vũ cũng không có cách giúp cậu sáng tỏ, tự cậu nghĩ cho rõ ràng đi.”

Đường Trạch Vũ nhìn Tang Gia Ý ở trong phòng nói chuyện vui vẻ với người ta.

“Anh, bọn em biết anh thương Tiểu Ý, cậu ấy là đứa nhỏ khiến người yêu thương, cho nên bất kể là hiện tại hay tương lai, bọn em cũng hy vọng cậu ấy có thể sống tốt, nhưng nếu anh không có cách nào đảm bảo......” Đường Trạch Vũ đành nhẫn tâm, nói ra một câu nghiêm trọng nhất buổi tối hôm nay, “Anh đừng làm lỡ cậu ấy.”

Trái tim Giản Tế chấn động, bất giác có chút khổ sở, anh sẽ...... làm lỡ Hựu Hựu sao?

Anh là kẻ hy vọng Hựu Hựu có thể sống tốt nhất toàn thế giới, cũng là kẻ hy vọng Hựu Hựu sẽ trở thành người hạnh phúc nhất toàn thế giới.

Nhìn người đàn ông trước mặt xưa nay luôn lý trí và cường đại này lần đầu tiên lộ ra dáng vẻ mờ mịt thất thố, Đường Trạch Vũ thế mà lại hiếm khi cảm thấy có chút xót xa.

Thế nhưng giữa bọn họ vẫn luôn mập mờ không rõ như vậy, đối với ai cũng chẳng phải là chuyện tốt.

Sự việc kéo dài càng lâu, sau này càng muốn làm rõ, lại càng khó khăn.

Đường Trạch Vũ hít một hơi thật sâu: “Anh, trước tiên, phải làm rõ tình cảm của anh, sau đó bảo đảm anh có thể tiếp thu sự thật hay không, cuối cùng lựa chọn tiến lên một bước hay lùi về một bước.”

Nói đến đây, Đường Trạch Vũ nghĩ, hắn đề cập tới chữ “thích” nhiều như vậy, đối phương cũng không hề phản bác lại.

Có lẽ Giản Tế đã ý thức được gì đó, cũng ý thức được trước đây bản thân đã tự lừa mình dối người.

Anh là người thông minh như vậy.

“Ít nhất, trong khoảng thời gian nghĩ cho rõ ràng này, anh không thể ôm dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ như thế với cậu ấy nữa, bởi vì giờ phút này anh không có lập trường.”

“Kiềm chế bản thân lại, đừng tổn thương cậu ấy, cũng đừng khiến tình trạng hiện nay của hai người sâu thêm một bước.”

Giản Tế rũ con ngươi, anh hiểu ý của Đường Trạch Vũ.

Có lẽ đối với tuổi tác và sự từng trải này của anh mà nói, làm rõ suy nghĩ và tình cảm của bản thân không phải là một chuyện khó khăn.

Chẳng qua thứ càng khó cũng càng quan trọng hơn đó là, anh có thể thản nhiên đón nhận phần tình cảm này hay không?

Đường Trạch Vũ đi theo bên cạnh anh nhiều năm như vậy, biết hết tất cả những việc anh đã trải qua.

Bài xích đối với hôn nhân và tình cảm trong quá khứ của Giản Tế vẫn rõ mồn một như cũ.

Nếu anh không thể cư xử với chuyện thích một người như đang làm một việc hạnh phúc, vậy thì cho dù làm rõ tình cảm của bản thân cũng có nghĩa lý gì đâu?

Kế tiếp cũng là tự mình đối mặt với dằn vặt nội tâm mà thôi.

Mà quá trình này là anh tự mổ xẻ chính bản thân mình, là quá trình vượt qua bức tường trái tim của cá nhân, anh không thể chưa rõ ràng đã áp đặt lên người Tiểu Ý.

Anh cũng không thể để cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến Tiểu Ý.

Giản Tế cảm thấy có hơi khó chịu, anh và Đường Trạch Vũ không giống nhau.

Đường Trạch Vũ sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, cha mẹ hắn ân ái, anh chị em sống chung hài hòa, hắn có thể thản nhiên đón nhận tình yêu hơn, đồng thời cho đi.

Trong suy nghĩ của hắn, yêu là một chuyện tốt đẹp biết bao, giống như ánh mặt trời vậy, sáng sủa tươi đẹp.

Nhưng Giản Tế thì không phải, ngay từ đầu anh đã không nghĩ tới chuyện yêu đương và kết hôn này.

Gia đình nguyên bản của anh quá tệ hại, là pha lẫn giữa bạo lực lạnh cùng bạo hành thể xác, là điên cuồng, là toan tính, là chửi bới thóa mạ, là anh lừa tôi gạt giữa vô số người.

Từ ngày anh sinh ra, đã vẫn luôn cảm nhận được những thứ này.

Hôn nhân rạn nứt cố gắng chống đỡ giữa Giản Thế Phàm và Đường Dung càng là tác nhân trực tiếp tạo nên quá khứ bất hạnh của anh.

Giản Tế không biết tình yêu bình thường nên là như thế nào.

Anh chỉ biết sử dụng thủ đoạn không quá ngay thẳng, đi tranh đoạt, đi chiếm giữ.

Anh không phải là một người tốt.

Nếu như, anh tổn thương Hựu Hựu...... phải làm sao đây?

Anh muốn đưa tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian cho Hựu Hựu, nhưng...... anh lại không phải người tốt nhất.

Bây giờ còn chưa ra sao, anh đã bắt đầu muốn tất cả mọi người bên cạnh Hựu Hựu ở thế giới này biến mất, không được tiếp xúc với bất kỳ ai.

Sau đó, chỉ biết anh càng muốn càng quá phận, anh sẽ biến Hựu Hựu thành một hòn đảo cô lập.

Chỉ là nghĩ tới đây, Giản Tế đã cảm thấy nghẹt thở, mỗi một lần hô hấp đều cảm thấy vô cùng gian nan.

Trên thế giới này, người từng tổn thương Hựu Hựu quá nhiều, nhưng anh không thể, anh chỉ muốn Hựu Hựu yên vui.

-

Trên đường trở về, Giản Tế yên lặng lái xe, Tang Gia Ý cũng ngây ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, hai người hiếm khi không có nói chuyện.

Giản Tế và Tang Gia Ý đều ôm suy nghĩ riêng, toàn bộ sự việc tối hôm nay đối với cả hai mà nói thì lượng thông tin quá mức bùng nổ.

Hai người đều cần thời gian để làm rõ.

Sau khi về đến nhà, Tang Gia Ý không biết nên nói gì, những lời Ngư Ngư từng nói với cậu, khiến cậu cảm thấy bây giờ chỗ nào cũng hơi kỳ quái.

Cậu không mấy dễ chịu vươn tay chạm chạm vào dái tai của bản thân, thanh âm nho nhỏ: “Anh trai ơi, vậy tôi...... đi nghỉ ngơi trước nhé.”

Nói xong, cậu im lặng chuẩn bị lên lầu trước, chỉ có hai người trong cùng một không gian, cứ cảm thấy ngay cả chuyển động không khí cũng ứ đọng.

“Hựu Hựu.”

Người đằng sau bỗng nhiên khàn giọng hô về phía cậu.

Bước chân của Tang Gia Ý dừng lại, hơi bất an chậm rãi xoay người lại, đứng trên bậc cầu thang nhìn xuống Giản Tế.

“Sao thế ạ?”

Giản Tế rũ mắt hồi lâu, dường như là cuối cùng đã hạ quyết tâm gì đó, động tác ngẩng đầu lên của anh rất chậm, chăm chú nhìn Tang Gia Ý.

Tang Gia Ý nhận không ra cảm xúc phức tạp trong ánh mắt anh, chỉ nghe thấy giọng nói của người mở miệng khàn khàn một mảnh:

“Hựu Hựu, nếu em muốn, tôi có thể cho em tất cả mọi thứ trên thế giới này.”

“Tôi hy vọng thế giới này đối với em mà nói là tốt đẹp nhất, tôi không muốn bản thân trở thành hạn chế và cản trở của em, ánh mắt em, sau này có thể thỏa thích đặt lên càng nhiều cảnh sắc và...... con người hơn.”

Anh gần như là nói được mấy chữ lại phải dừng một chút, liều mạng kiềm chế ham muốn chiếm hữu và dục vọng cướp đoạt điên cuồng dưới đáy lòng mình, không để bản thân hối hận.

Mấy chữ cuối cùng, tưởng chừng như là chui ra từ trong kẽ răng, nói đến mức gian nan lại giày vò.

Anh muốn cho Hựu Hựu một cơ hội trốn chạy khỏi anh.

Lời nói ra khỏi miệng, anh cũng không có bất kỳ thoải mái nào như trước, chỉ cảm thấy một tảng đá trĩu nặng đè lên trái tim, khiến anh suýt nữa thở không nổi.

Tang Gia Ý sửng sốt một chút, đứng trên bậc thang nhìn vẻ mặt hơi tái nhợt của người đàn ông.

Im lặng giây lát, cậu lặp đi lặp lại lời nói ban nãy của Giản Tế trong tim rồi nghiền ngẫm nát bét, cuối cùng dường như hiểu ra cái gì đó, mở miệng nói: “Tôi biết rồi ạ.”

Tang Gia Ý mỉm cười, đôi mắt cong cong nhẹ giọng nói với anh: “Trễ rồi, tôi đi lên trước, anh cũng nghỉ sớm một chút nhé.”

Nhìn người chạy vài bước nhỏ lên trên lầu, mãi cho đến khi hình bóng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Giản Tế với vẻ mặt không rõ chầm chậm cúi đầu.

Ánh đèn phía sau đem cái bóng của anh kéo ra thật dài.

Tắm rửa xong, Tang Gia Ý nửa dựa vào đầu giường, tác phong sinh hoạt của Miên Miên đã được điều chỉnh hoàn toàn, bây giờ đang cuộn tròn trong lồng ngực cậu ngủ ngoan ngoãn.

Tang Gia Ý thò tay vuốt nhẹ xuôi theo bộ lông, rũ mắt nghĩ ngợi.

Nhìn đi, cậu đã bảo Vu Tranh đoán sai rồi mà.

Tang Gia Ý mỉm cười, lần sau gặp Ngư Ngư, nhất định phải cố gắng cười nhạo cậu ta.

Tang Gia Ý không khỏi nhớ tới lúc bọn họ vừa mới kết hôn.

Khi ấy ở trong xe, Giản Tế nói anh ghét hôn nhân, lạnh nhạt trong mắt anh không giống làm bộ.

Tang Gia Ý lại hỏi anh, tại sao lại bằng lòng kết hôn với mình thế?

Giản Tế chỉ cười rồi nói, bởi vì cậu vẫn là một bạn nhỏ.

Cho nên mặc dù nghe thấy một hồi phân tích của Vu Tranh, cậu cũng rất tỉnh táo, không nghĩ quá nhiều.

Chỉ là Giản Tế coi cậu như một đứa trẻ, vai diễn của cậu ở nơi nào đó trong Giản Tế cũng chẳng phải là nửa còn lại của cuộc hôn nhân.

Tang Gia Ý cười ra hơi, may quá may quá, không có tin được.

Nhưng dần dần, ý cười đó lại từ từ buông xuống, chẳng biết tại sao, Tang Gia Ý cảm thấy trong tim buồn rầu, cậu cảm thấy có hơi không dễ chịu.

Cậu hiểu ý của Giản Tế, cậu hiểu hết.

Giản Tế thật sự rất tốt rất tốt với cậu, cái câu muốn đem thế giới cho cậu đó, không có lấy nửa phần giả dối.

Nhưng “đặt ánh mắt lên người người khác” sau đấy...... Tang Gia Ý bỗng nhớ tới lời nói trước đó của Vu Tranh: “Nếu hai người không phải chồng chồng thật sự, thì thân mật quá mức rồi.”

Trong câu nói này, Tang Gia Ý cũng nhận thức được ý tứ của Giản Tế -- đừng quá tập trung ánh mắt lên người anh.

Bọn họ đều vượt biên rồi, bọn họ cần phải đứng ở vị trí thích hợp.

Từ quan hệ thân mật lùi về sau một bước.

Đây mới là đúng đắn, lý trí.

Tang Gia Ý ôm Miên Miên vào trong ngực chặt hơn.

Bỗng dưng, cậu hơi khó chịu.

Tang Gia Ý gần như mất ngủ tới hơn nửa đêm mới rề rà vào giấc, ngày hôm sau lại thức dậy từ rất sớm.

Cậu ở trong phòng điều chỉnh trạng thái và cảm xúc của bản thân nửa ngày, rồi mới xuống lầu.

Dưới lầu Giản Tế đang ngồi trước bàn ăn, không uống cà phê, xem tin tức, cũng không cầm ipad xử lý công việc như thường ngày.

Anh chỉ cúi đầu, ngây ngẩn ngồi đó, không biết đang nghĩ cái gì.

Tối hôm qua Giản Tế mất ngủ cả đêm, đầy đầu đều là lời nói trước đó của bản thân.

Đặt ánh mắt lên người người khác...... câu này lặp đi lặp lại vang vọng lởn vởn trong trí não anh.

Anh hối hận rồi, anh không nên nói ra câu này.

Mỗi một lần nghĩ tới, Giản Tế liền cảm thấy ngạt thở một lần, đến cùng làm sao anh lại thốt ra loại lời vớ vẩn như vậy kia chứ??

Buổi tối vô cùng cảm tính, vì để bộc lộ bản thân, nên đột phá tinh thần hy sinh??

Đức mẹ Maria tọa trên điện cao, nghe thấy cũng phải chảy xuống hai hàng nước mắt trong suốt.

Sau đó gọi anh một câu, tín đồ của ta ơi.

“Chào buổi sáng ạ.”

Nghe thấy thanh âm truyền tới cách đó không xa, Giản Tế ngẩng đầu nhìn qua phía bên kia cầu thang.

Đứa nhỏ mặc áo khoác dệt kim mềm mại màu kaki đi từ trên lầu xuống trông tràn đầy sôi nổi, trên người khoác độc một chiếc ba lô.

Thoạt nhìn rất thanh xuân cũng rất có sức sống, dáng vẻ giống như thiếu niên không biết mùi vị sầu lo.

Tang Gia Ý đối diện với ánh mắt của anh, sau đó mỉm cười.

“Chào......”

Mới nói được một chữ, Giản Tế đã phát hiện cổ họng của bản thân khàn dữ dội, anh hắng một cái, “Chào buổi sáng.”

Tang Gia Ý liền ngồi xuống trước mặt anh, múc chén cháo nhỏ.

Giản Tế quan sát vẻ mặt và cử chỉ của cậu.

Rất bình thường, cực kỳ bình thường, tất cả đều quá bình thường!

Giản Tế không rõ lắm cái kiểu bình thường này của Tang Gia Ý là vì nghe không hiểu ý của anh, hay là không để tâm tầng ý nghĩa ấy.

Giản Tế chỉ biết, bản thân nhất định sẽ vì sự bình thường quá mức của Tang Gia Ý mà cảm thấy thất vọng.

“Sao hôm nay dậy sớm vậy?”

Tang Gia Ý thổi “phù phù” ngụm cháo nóng, nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn anh một cái: “Sau khi bữa tiệc lần trước kết thúc, chẳng phải là đã nói cần hỗ trợ giáo sư Lý rồi sao ạ? Nên hôm nay tôi phải lên trường tìm thầy.”

“Muốn tôi đưa em đi không?”

“Không cần ạ, đàn anh sẽ tới đón tôi.”

Giản Tế khựng lại, giống như vô tình hỏi thăm: “Không phải là Lý Trì Hạ chứ?”

Tang Gia Ý lắc đầu: “Đương nhiên không phải anh ta rồi, là một đàn anh khác rất tốt ạ.”

Giản Tế: “......”

Còn chẳng bằng Lý Trì Hạ, ít nhất là hắn biết Tang Gia Ý ghét hắn.

Giản Tế há há miệng, muốn nói chút gì đó, nhưng nhất thời lại không biết nên nói cái gì, vì vậy chỉ có thể chậm rãi ngậm miệng lại.

Cuối cùng, bữa sáng ăn xong trong sự im lặng của hai người.

Sau khi thu dọn sạch sẽ, Tang Gia Ý đeo cặp sách lên, chuẩn bị ra cửa.

Giản Tế vô thức đứng dậy, khiến cho Tang Gia Ý nhìn anh một cái.

Sau đó Tang Gia Ý cười với anh rồi lắc lắc tay: “Anh Giản Tế, vậy tôi ra ngoài nhé, bye bye.”

Nói xong, liền giống như một chú chim nhỏ, bay ra khỏi ngôi nhà.

Vừa rời khỏi ánh mắt của Giản Tế, Tang Gia Ý bèn dừng lại, ý cười trên mặt dần dần hạ xuống.

Cậu rũ con ngươi nhìn mặt đất, lề mề một hồi mới chậm chạp đi ra phía ngoài tiểu khu.

Nhìn bóng dáng cậu rời đi, Giản Tế ngẩn người tại chỗ thật lâu.

Không phải anh trai ơi thân thiết, cũng không gọi Giản Tế như lúc đùa giỡn bát nháo.

Là anh Giản Tế.

Trong các loại xưng hô, thì cả tên lẫn họ thêm vào kính ngữ chính là cách gọi lễ phép cũng như chứa đựng cảm giác xa lạ nhất.

Tang Gia Ý gọi anh Tu Văn, gọi anh Trạch Vũ, cũng gọi anh Diệp Trăn.

Bây giờ anh cũng là một trong số đó sao?

Giản Tế bỗng nhiên cảm thấy cổ họng hơi xiết chặt.

Hóa ra ngày hôm qua Hựu Hựu đã nghe hiểu ý trong lời nói đó của anh rồi, đồng thời còn thực hiện cách thức thông minh này --

Cậu lui về sau một bước.

Cũng phải, cậu sáng suốt nhạy cảm như vậy cơ mà.

Hơn nữa, ban nãy Hựu Hựu nói, một đàn anh tính tình rất tốt tới đón cậu......

Giản Tế không khỏi lần nữa nghĩ tới tối hôm qua bản thân vì tạo khoảng cách với Tang Gia Ý, vì chừa cho cậu không gian mà nói ra câu kia:

“Ánh mắt em, sau này có thể thỏa thích đặt lên càng nhiều cảnh sắc và...... con người hơn.”

Sắc mặt Giản Tế nháy mắt tối sầm lại.

Sống gần ba mươi năm, lần đầu tiên anh muốn bất chấp giáo dưỡng và lễ nghi của bản thân, quẳng hết thảy mọi phong độ thân sĩ, phun ra một câu:

“ĐM!”!

- ------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Vội vàng

Giản tổng: Em có thể thỏa thích đặt ánh mắt lên người người khác.

Ngày hôm sau: Thu hồi (chỉ đạo đức được một đêm)

Hựu Hựu: Thông tin ngài gửi đi đã quá 2 tiếng đồng hồ, không hỗ trợ thu hồi.

(Sau này đừng tự tiện cắm flag nha, không là mốt ngồi khóc xỉu để xin đi lại bước đó =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.