Thì Thầm Bên Tai Em

Chương 8: Chương 8




“A lô?” Thanh âm cách một luồng điện lưu rất ấm áp.

Tang Gia Ý hít mũi, nhỏ giọng nói: “Thầy Vũ Tế.”

Giản Tế đang ngồi trong ghế lô nhạy cảm nhận ra điều bất thường, trao đổi ánh mắt với Đường Trạch Vũ, sau đó đi ra ngoài, tìm một chỗ yên tĩnh.

“Sao thế? Hình như Tang Tử đại đại của chúng ta bị ức hiếp à.”

Giống y như dỗ dành trẻ con.

Tang Gia Ý cười ra một tiếng: “Dạ, có hơi không vui lắm.”

Giản Tế không hỏi tới cùng vì sao cậu không vui, chỉ là không nhịn được nhớ đến tư liệu mà Đường Trạch Vũ điều tra ra cho anh, quả thực đứa nhỏ trải qua không quá tốt.

Sau đó lại nhớ đến vài chuyện Đường Trạch Vũ đã nói không lâu trước đây, có thể cho thứ mà đối phương muốn.

Hội sở cao cấp trang hoàng tinh tế xa hoa này, nhân viên chăm sóc tới tới lui lui, Giản Tế có thể nhìn thấy dáng vẻ của bản thân xuyên qua mặt tường vàng kim phản quang sạch sẽ.

Ma xui quỷ khiến, Giản Tế mở miệng: “Chúng ta...... có muốn gặp mặt một lần không?”

Sau đó đầu bên kia điện thoại lâm vào một mảnh yên lặng, tựa như là ngay cả hô hấp cũng ngừng lại giống vậy.

Không biết ở đâu truyền tới tiếng pháo hoa sau 0 giờ đêm giao thừa, lẳng lặng xuyên qua điện thoại, để hai người đều nghe thấy.

Thanh âm của Tang Gia Ý run lên một chút: “Vì sao...... lại gặp nhau?”

Gặp mặt thầy Vũ Tế đó!

“Muốn gặp cậu.” Giản Tế dựa tường, cúi đầu mỉm cười, “Đương nhiên cũng có chút mục đích khác nữa, có thể tôi muốn nhờ cậu giúp, sau khi nghe được có lẽ cậu sẽ cực kỳ kinh ngạc, đến lúc ấy sẽ nói cho cậu.”

“Không thì...... anh gửi tin nhắn cho tôi, để tôi chuẩn bị tâm lý?”

“Hử --” Giản Tế cẩn thận suy nghĩ, “Tang Gia Ý, có bằng lòng kết hôn với không?”

!!!

Một tia sấm sét rơi xuống đất, nổ cái “uỳnh“.

Đại não Tang Gia Ý triệt để ngừng hoạt động, là cậu lãng tai hay là thầy Vũ Tế điên rồi??

Đối phương đang nói giỡn thôi nhỉ?!!

Trong lúc nhất thời, cậu cũng không ý thức được đối phương đã gọi thẳng tên thật của cậu.

Bên kia nở nụ cười: “Thế nào, có thể hảo tâm chuẩn bị chưa?”

Tang Gia Ý nói chuyện ấp úng: “Không, không phải, tôi không, không nghe rõ, anh nói cái gì?”

“Kết hôn, hai người chúng ta.” Giản Tế nhấn mạnh một lần.

Rõ ràng là mùa đông giá lạnh, nhưng Tang Gia Ý lại cảm thấy cả người toát mồ hôi nóng, ngay cả đại não cũng bắt đầu choáng váng.

Nếu là người khác, cậu sẽ lập tức cúp điện thoại, hơn nữa còn mắng một câu “Đồ điên” vào mặt.

Nhưng......anh ấy là thầy Vũ Tế.

“Nói qua điện thoại có thể không rõ ràng, phải gặp mặt nói chuyện.” Bên kia không có phát ra tiếng, Giản Tế cười nói, “Cho cậu mười giây, mười giây mà không nói chuyện thì coi như cậu đồng ý rồi.”

Sau đó cả hai bên đều rơi vào yên lặng.

Nội tâm Giản Tế đếm ngược, 10, 9, 8...... 3, 2, 1.

“Đồng ý rồi?”

Hình như đứa nhỏ có hơi thất thố, gọi anh một tiếng: “Thầy Vũ Tế......”

Thực ra Giản Tế không tính là người tốt, càng đừng nói đến chuyện kiên nhẫn này.

Thế nhưng đối mặt với Tang Gia Ý, anh lại cảm thấy cho dù đợi thêm một chút cũng có thể.

“Đừng hoảng, không phải là ý kêu cậu nhất định phải đồng ý kết hôn với tôi, nếu cậu cảm thấy hoàn toàn không muốn, từ chối bây giờ là được.” Thanh âm của Giản Tế ôn hòa, từng chút từng chút dẫn đường, “Hơn nữa kết hôn này là thỏa thuận kết hôn, chúng ta thuận theo nhu cầu, nếu cậu có chút ý này, chúng ta liền gặp mặt nói rõ, không ngại thì nghe thử điều kiện của tôi.”

“Có được hay không?”

Theo lời nói nhỏ nhẹ ấm áp của đối phương, Tang Gia Ý bình tĩnh lại, sau đó thanh âm rất nhỏ “Vâng” một tiếng, tiếp đó xác định nói:

“Được.”

Giản Tế thở phào nhẹ nhõm, bất giác cười, cảm thấy bản thân như người xấu lừa gạt trẻ con.

Anh đùa giỡn nói: “Đúng rồi, trước đây tôi từng nói mình rất không dễ nhìn, đến lúc đó cậu đừng để bị dọa đấy.”

Tang Gia Ý sửng sốt một chút, a, quên mất vụ này!

Cậu có hơi phiền muộn sờ sờ khuôn mặt mình, kỳ thực không nên trái lương tâm nói mình xấu, hơn nữa đến lúc đó gặp mặt sẽ lộ tẩy.

Vì thế vẻ mặt Tang Gia Ý nghiêm túc, giọng điệu như thật nói: “Thầy Vũ Tế, người đâu thể chỉ có mặt, ví dụ như tôi, càng để tâm người tài hoa cùng phẩm chất bản thân hơn, cho nên đến lúc đó mặc kệ như thế nào, tôi cũng sẽ cực kỳ kính trọng anh.”

Ý cười trong mắt Giản Tế thêm sâu: “Được.”

Sau khi Tang Gia Ý cúp điện thoại, xoay người liền phát hiện Tề Tu Du đang đứng phía sau, trên mặt mang theo nụ cười nhìn cậu.

Cậu không muốn nói thêm gì với đối phương, chuẩn bị tiến vào trong phòng, sống qua đêm nay, ngày mai cậu đã có thể đến thành phố Tô chỗ ông nội rồi.

“Tiểu Ý, không muốn nói chuyện với tôi sao?”

Tang Gia Ý nghiêng mắt nhìn cậu ta: “Cậu muốn nói cái gì?”

“Gần đây sống tốt không?”

Tang Gia Ý đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, cậu ghét cái kiểu nói chuyện lá mặt lá trái này, rõ ràng là không thích cậu, không phải sao?

Mọi người không cần để ý lẫn nhau, an an tĩnh tĩnh trải qua đoạn thời gian này không được sao? Cậu lại chẳng thèm tranh đoạt cái gì.

Lúc cậu mới được nhà họ Tề tìm về thì hãm hại đủ điều, Tang Gia Ý vẫn nhớ rõ mồn một.

Sau đó cậu đứng vững cơ thể, xoay người đối diện với cậu ta: “Tôi sống rất tốt, tôi không cần bất kỳ ai cũng có thể trải qua rất tốt, đâu giống cậu, hình như phải bám vào Tề gia, được tất cả mọi người chăm bẵm mới sống tốt nổi.”

Vẻ mặt Tề Tu Du cứng đờ, sau đó hung ác lại: “Thì sao, cậu muốn cái gì tôi đều có thể dễ dàng đạt được.”

Tang Gia Ý nhấc mí mắt, ánh mắt rất thờ ơ nhìn cậu ta: “Vậy sao? Người Giản gia đều là hai mí đấy.”

Tề Tu Du nhìn con mắt của Tang Gia Ý, một đôi mắt hạnh tròn xoe xinh đẹp, nếp uốn hai mí rõ ràng.

Mà rõ ràng cậu ta là mắt một mí.

Chẳng phải nói cha mẹ hai mí không thể sinh ra con một mí à.

Mà trong một gia đình như thế này, cậu ta lại không giống bất luận một điểm nào, cũng có thể xem như bằng chứng cậu ta và nhà họ Tề chẳng có chút quan hệ huyết thống gì.

Bộ dạng mỗi một người nhà họ Tề xuất chúng, đủ để trở thành tiêu điểm trong đám đông, nhưng cố tình Tề Tu Du chỉ thanh tú mà thôi.

Từ sau khi Tang Gia Ý quay về, Tề Tu Du từng nghe không ít người giúp việc bàn tán sau lưng, nói quả nhiên là con ruột, bộ dạng đẹp hàng đầu luôn, lớn lên cũng giống ông chủ bà chủ.

Mấy lời trên trời dưới biển sau lưng gần như muốn ép điên cậu ta.

Cậu ta chịu không nổi ánh mắt và lời bàn tán như thế này, bèn mới nói với Văn Hân và Tề Lỗi, vì để Tang Gia Ý dễ chịu hơn, muốn ra nước ngoài du học, trái lại khiến cho Văn Hân và Tề Lỗi quan tâm cậu ta càng nhiều, càng không nỡ bỏ.

Biểu cảm rõ ràng mới vừa hung ác nham hiểm, nhưng lại nhu hòa ngay sau đó, trong ánh mắt đã tích một tầng nước mắt.

“Tiểu Ý, xin lỗi, là tôi chiếm vị trí của cậu nhiều năm như vậy, cậu không thích tôi cũng phải thôi.”

Tang Gia Ý lĩnh hội, quả nhiên xoay người liền trông thấy Tề Tu Văn đang đứng đằng sau.

Tang Gia Ý nở nụ cười, sau đó nhìn Tề Tu Du một cái, ánh mắt lại rơi lên người Tề Tu Văn lần nữa.

Nhưng là nói với Tề Tu Du:

“Phải, tôi không thích cậu, thế nên cách xa tôi ra một chút, mỗi lần đừng nên chủ động sáp mặt lại để tôi đánh, cậu cũng chỉ có một cái thôi.”

Vẻ mặt Tề Tu Văn phức tạp, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói gì đó.

Tang Gia Ý đã mở miệng trước chắn lại: “Anh Tu Văn, trông kỹ em trai anh đi, quá phiền.”

Tề Tu Văn nhìn cậu, muốn nói, em cũng là em trai anh, nhưng hết lần này tới lần khác lại không biết mở miệng ra sao.

Nét mặt Tề Tu Du cứng đờ, dường như không ngờ tới, cậu thật sự dám nói như vậy trước mặt Tề Tu Văn, cậu hoàn toàn không cần người nhà họ Tề thích mình sao?

Cậu ta ra nước ngoài rất lâu, gần như mỗi dịp tết hằng năm mới có thể thấy mặt Tang Gia Ý một lần.

Thái độ của đối phương qua từng năm càng khiến cậu ta cảm thấy không biết phải làm sao.

Thời điểm mới bắt đầu, Tề Tu Du vui với việc thưởng thức vẻ mặt chịu đựng thất vọng của đối phương.

Nhưng qua từng năm đối phương lại càng thờ ơ, qua từng năm lại càng coi thường.

Nhưng cố tình thứ cậu coi thường lại là thứ mà bản thân cậu ta vô cùng để ý.

Tề Tu Du gắt gao nắm nắm đấm.

Tang Gia Ý mỉm cười: “Xem ra không sống nổi ở đây đêm nay rồi, tôi đi về trước.”

Cậu đi vào, lấy ba lô của mình, gật gật đầu nói với Tề Lỗi và Văn Hân ngồi trên sô pha: “Hôm nay con không nán lại đây nữa, lần sau gặp.”

Văn Hân và Tề Lỗi cùng đứng lên, nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của đối phương, Văn Hân chỉ cảm thấy một cơn thịnh nộ dâng lên.

“Mày thái độ cái gì? Mày cứ một lòng nghĩ tới ông già sa cơ thất thế đó, người ta với mày đâu có quan hệ máu mủ, ông ta cũng chẳng phải ông nội mày! Đúng là sói mắt trắng nuôi không thân.”

Ánh mắt lạnh lùng của Tang Gia Ý ném tới: “Không có quan hệ máu mủ? Vậy Tề Tu Du cũng không phải con của bà sao?”

- ------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thầy Giản: Mặc kệ, lừa người qua đây trước đã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.