Thí Thiên Đao

Chương 277: Chương 277: Hỗn Độn Hồng Lô. (1)




- Thương Khung Thần Giám?

- Đúng, Thương Khung Thần Giám, giá trị của nó quả thực là không thước nào có thể đo lường được. Nó có thể giám định vạn vật trên thế gian này, kể cả con người! Còn có thể sửa chữa bất cứ loại công pháp nào trên đời! Bởi có truyền thuyết kể lại rằng, bản thân Thương Khung Thần Giám chính là sự hóa thân của con đường tu đạo! Dưới gầm trời này, vốn không tồn tại bất cứ loại công pháp nào tránh được sự quản lý của quy tắc thiên địa trên con đường tu đạo.

Đại Công Kê vừa nói, vừa chú ý quan sát vẻ mặt của Sở Mặc.

Nhưng Sở Mặc lại treo lên mặt một vẻ mù mờ, khiến trong lòng Đại Công Kê lập tức tăng thêm vài phần nghi hoặc, nghĩ thầm: Hay là trong tay tiểu tử này cũng không có giữ Thương Khung Thần Giám?Nhưng mà kê gia nghe nói, năm đó Thương Khung Thần Giám cùng Thí Thiên quấn lại cùng một chỗ rồi sau đó, đều biến mất cùng một lúc với nhau mà.

Đại Công Kê lúc mới đầu không có ý định nói chuyện này ra, nhưng sau đó lại thay đổi quyết định. Đương nhiên là có tính toán riêng ở trong lòng.

Thí Thiên thì nó thật sự không muốn, bởi vì thanh đao này quả thực quá không tốt lành. Nhưng nó lại thèm rỏ dãi... Thương Khung Thần Giám! Thứ đó, quả thực là bảo vật thần kỳ, cũng là độc đáo nhất trên thế gian này.Nói không ngoa chứ, có được Thương Khung Thần Giám chẳng khác nào có thể có được mọi bảo vật cực phẩm trên thế gian này!

Trên mặt Sở Mặc tuy không có bất cứ biểu hiện bất thường nào, đây cũng là nhờ Ma Quân tiến hành đủ loại rèn giũa cho hắn, nhưng trong lòng hắn thì quả thực đang biển cuộn sóng trào.

- Thương Khung Thần Giám... hóa ra ngọc của ta tên là Thương Khung Thần Giám! Giám định vạn vật trên thế gian bao gồm cả con người! Thảo nào... nó có thể phân tích ra cảnh giới của kẻ khác dễ dàng như vậy. Hóa ra lại là thần vật của Thiên giới! Có thể sửa đổi bất cứ loại công pháp nào. Chẳng trách nó sẽ tự động bổ sung thêm cho Thiên ÝNgã Ý, có thể đem mọi công pháp mà mình tu luyện sửa đổi đến mức hoàn hảo... Thì ra là thế!

Trong lòng Sở Mặc đang cuồn cuộn như có sóng to gió lớn, nhưng trên mặt vẫn là bộ dạng mù mờ như cũ, nhìn Đại Công Kê:

- Sau đó thì sao?

- Sau đó cái gì?

Đại Công Kê cảm thấy Thương Khung Thần Giám hẳn là không có trong tay Sở Mặc rồi, liền cụt hứng, nói:

- Năm đó, vị cao thủ kia định dùng Thương Khung Thần Giám để trấn áp Thí Thiên, kết cục hai bên đánh nhau đến trời đất mù mịt. Mườiviên ngọc trời khảm trên Thương Khung Thần Giám cũng đều bị đánh bay mất... còn bay đi đâu thì chịu, không ai biết cả.

Trong lòng Sở Mặc chợt hiện lên hình ảnh của mười vầng trăng máu kia!

Nhớ tới cảnh Thí Thiên bay từ trong không gian miếng ngọc ra, chém về vầng trăng máu khổng lồ do mười mặt trăng máu kia ngưng tụ lại.

Đại Công Kê thở dài:

- Đều là thần khí trong truyền thuyết mà! Kết quả lại trở thànhlưỡng bại câu thương như vậy. Thật là đáng tiếc quá.

Sở Mặc nhìn Đại Công Kê hỏi:

- Vậy vừa rồi ngươi nói Hỗn Độn Hồng Lô… là vật gì vậy?

- Hỗn Độn Hồng Lô hả, là vật dùng để luyện đan của Đan Thần đế chủ Thiên Giới, nghe nói Hỗn Độn Hồng Lô này cũng là bảo vật vào thời kỳ hỗn độn sơ khai tự nhiên mà hình thành. Truyền thuyết kể lại rằng chẳng những có thể dùng để luyện đan mà còn có thể luyện mấy ngày liền, cạc cạc.

Đại Công Kê vui sướng khi người ta gặp họa, nói tiếp:

- Năm đó Đan Thần đế chủ cũng tham gia cuộc tranh đoạt Thí Thiên, kết quả là cọng lông thôi cũng không động đến được, chí bảo trong taycũng bị mất.

Sở Mặc nghĩ đến tảng đá xanh trong không gian của ngọc gần như có thể luyện chế được bất kỳ đan dược gì, còn có thể trực tiếp cho ra phương thuốc, thậm chí có thể căn cứ vào ý nghĩ của chính mình để tự động điều chỉnh phương thuốc.

Hóa ra tảng đá xanh này chính là Hỗn Độn Hồng Lô, cũng là một thần vật!

Phát hiện này khiến Sở Mặc vừa hưng phấn lại vừa không biết nên nói gì, đồng thời trong đầu lấp đầy những cảm xúc phức tạp.Dựa theo cách nói của Đại Công Kê, Thí Thiên, Thương Khung Thần Giám và Hỗn Độn Hồng Lô, cho dù là ở Thiên giới cũng là đồ vật và vũ khí cực kỳ quan trọng. Thương Khung Thần Giám và Hỗn Độn Hồng Lô đều là một trong mười vũ khí quan trọng của Thiên giới. Về phần Thí Thiên, ngay cả trên Thiên giới cũng không tiếc liều mình vì nó, đã vượt qua cả mười vũ khí quan trọng nhất rồi.

Nhưng mà ba thần vật này không ngờ đều nằm trên người mình!

Thương Khung Thần Giám hóa thành một miếng ngọc tầm thường, cho tới nay vẫn mang bên mình; Hỗn Độn Hồng Lô hóa thành một tảng đá xanh bình thường; Thí Thiên cũng vẫn giấu kín trong ngọc khônggian. Mãi đến khi hắn ở trên thảo nguyên đi vào chỗ không gian thần bí kia, Thí Thiên mới xuất hiện trong đó.

Nói cách khác, ba vật tưởng như tùy tiện này, ở trong Thiên giới là thần vật có thể tạo ra gió tanh mưa máu, vậy mà đều nằm trên người của hắn!

Liên tưởng đến thân phận cô nhi của mình, tâm trạng Sở Mặc có chút rung động: Ta là ai?

Vấn đề này Sở Mặc từng tự hỏi chính mình nhưng lại chưa từng một lần nào đáy lòng cũng phải run rẩy như lần này.

- Vì sao thần khí này bây giờ đều ở trên người của ta?

Trong lòng Sở Mặc trăm mối lo lắng nhưng trên mặt lại tỏ ra bình thản, gật gật đầu nói:

- Thật sự là bảo bối vô giá!

- Aiz, ngươi cái người phàm tục này cơ bản là không hiểu ý nghĩa của bảo bối này như thế nào!

Đại Công Kê rũ mi mắt xuống, nhìn thoáng qua Sở Mặc, sau đó nói:

- Cây đao này của ngươi làm thế nào mà lấy được?

Sở Mặc ngẫm nghĩ một chút, nói:

- Năm trước ta có ra ngoài rèn luyện, lúc đi qua một thảo nguyên lớn, rất nhiều người đang ở đó tranh đoạt cơ duyên, nói rằng chỗ đó có một tòa Tiên phủ…

- Phì!

Đại Công Kê cười lạnh nói:

- Tiên phủ? Nơi đất đai tồi tàn đó sao? Nói đùa gì vậy!

Khuôn mặt Sở Mặc đen lại, trừng mắt nhìn Đại Công Lê:

- Vùng đất tồi tàn đó làm sao lại không tốt chứ, ngươi đã ở đó bao giờ đâu!

- Ách…

Đại Công Kê lập tức nghẹn lời, xấu hổ cười cười:

- Ngươi cứ nói đi, cứ nói đi, Tiên phủ thì là Tiên phủ vậy…

Sở Mặc liếc mắt, nói:

- Lúc đó vận may của ta tương đối tốt, vô tình đi vào đó được, không nghĩ tới cơ bản là không phải Tiên phủ gì mà là một không gian thần bí! Ta ở bên trong không gian thần bí kia thấy trên bầu trời song song treo 10 mặt trăng màu đỏ.

- Mười mặt trăng? Màu đỏ sao?

Ánh mắt của Đại Công Kê lập tức sáng ngời, có phần kích động nói:

- Là thế này phải không?

Sở Mặc gật gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.