Thí Thiên Đao

Chương 184: Chương 184: Luyện cốt (Tôi luyện xương cốt)




Viên Tử Đại lạnh lùng nhìn con trai:

- Con mau ngồi xuống cho ta.

Hạ Kiệt run rẩy, ngồi xuống đó vẻ mặt đầy tủi thân, nức nở khóc.

Điều này càng làm cho Viên Tử Đại bực bội khó chịu, bà ta nhìn con trai, giận giữ nói:

- Khóc, khóc, khóc Giống như con gái vậy! Nhìn thấy con là ta đã thấy phiền, con ở đây chỉ làm vướng việc, cút đi, cút về Thân Vươngphủ mau!

Hạ Kiệt đứng phắt dậy, phẩy mạnh vạt áo, quay người xông ra ngoài.

Viên Tử Đại lật tung cả bàn đầy thức ăn thịnh soạn, sau đó như phát cuồng quát tháo ầm ĩ:

- Sở Mặc! Ta phải băm vằm ngươi thành trăm ngàn mảnh.

Viên Tử Đại như phát điên, đập tan nát tất cả đồ đạc trong căn phòng, sau đó hổn hển thở dốc, nghiến răng nói:

- Ngươi mau ra đây, ta đồng ý với ngươi!Trong phòng bất chợt xuất hiện một lão già, nhìn qua cũng hơn 50 tuổi, tướng mạo khó coi, ánh mặt toát ra vẻ hèn mọn bỉ ổi, hắn nhìn chằm chằm vào cơ thể đầy đặn của Viên Tử Đại, ha hả cười:

- Vương phi thật sự nghĩ thông rồi chứ?

Viên Tử Đại nhìn lão già, sâu trong đáy mắt tỏ vẻ khinh thường, nhưng lại cắn răng gật đầu:

- Ta đồng ý.

Lúc này lão già đã xông tới.

Viên Tử Đại lùi về phía sau một bước, giật giọng nói:

- Đứng lại đó.

- Còn giả bộ thánh thiện cái nỗi gì? Chẳng phải đã đồng ý với ta?

Trên khuôn mặt bỉ ổi của lão lộ một nụ cười khẩy:

- Còn tưởng nàng vẫn là Vương phi được sủng ái trước kia sao?

Viên Tử Đại lạnh nhạt nói:

- Ta đồng ý với ngươi, nhưng trước khi nhìn thấy đầu tên Sở Mặc, ngươi đừng hòng động vào ta.

Lão già bực mình nói:

- Chỉ là một tên tiểu tử thối tha, nàng lại coi hắn như yêu quái vậy.Nói tiếp, lão lại xông tới, Viên Tử Đại bất thình lình rút ra một thanh đoản đao, kề lên cổ mình:

- Ngươi còn qua đây, ta chết cho xem!

- Thôi được Ta đi lấy đầu tên tiểu tử đó! Nếu nàng còn dám cự tuyệt ta, đừng trách ta dùng sức mạnh!

Lão già cười nhạt:

- Đừng đem tự sát ra dọa ta, ta không muốn nàng chết thì nàng cũng chẳng chết được.

Viên Tử Đại nói:

- Chỉ cần ngươi đem đầu tên tiểu súc sinh đó về đây, thì tùy ýngươi!

Ánh mắt của lão già nhìn khắp lượt thân thể đầy đặn của Viên Tử Đại, sau đó ha hả cười, bóng dáng bỗng chốc biến mất khỏi căn phòng.

Viên Tử Đại giống như bị rút hết toàn bộ sức lực, hai mắt thẫn thờ ngồi tê dại trên ghế

Trong gian phòng, Sở Mặc đang lặng lẽ luyện Thiên Ý Ngã Ý, những tích lũy trước đây đã đạt tới gần cảnh giới, hắn chuẩn bị đột phá tầng thứ bốn.

Từ giai đoạn luyện thân thể giờ là giai đoạn bước vào luyện cốt (tôi luyện xương cốt).

Nguyên khí trong cơ thể của Sở Mặc đã đạt tới mức độ tinh tế thuần khiết, đã vượt xa so với những kẻ luyện võ khác trên thế giới này.

Người luyện võ mạnh hay yếu không chỉ quyết định ở cảnh giới,công pháp và vũ kỹ, còn quyết định ở mức độ tinh tế thuần khiết của Nguyên khí.

Nguyên khí càng tinh tế thuần khiết, uy lực của chiêu thức lại càng lớn.

Vũ kỹ (Kỹ năng võ học) có thể thông qua sự khổ luyện không ngừng của ngày sau mà càng trở nên thuần thục. Nhưng sự tinh tế thuần khiết của Nguyên khí lại là do sự tu luyện của tâm pháp. Điều này bất cứ ai cũng không thay đổi được.

Cho nên, tâm pháp căn bản có giá trị vượt xa so với những vũ kỹcông pháp.

Một quyển tâm pháp thượng hảo, giá trị không thể đo đếm được. Các đại môn phái lớn nhất trong tứ tượng đại lục, chính vì họ có những môn tâm pháp lợi hại của riêng mình cho nên môn phái mới lớn mạnh.

Vậy mà cuốn Thiên Ý Ngã Ý của Sở Mặc lại còn mạnh nhất!

Theo sự vận hành của tâm pháp, phần lớn Nguyên khí đều từ bốn phương tám hướng mà tập trung lại trong gian phòng của Sở Mặc. Qua những kinh mạch trong thân thể Sở Mặc, ùn ùn chảy vào. Nhưng lúc này Sở Mặc lại không để những Nguyên khí đó trực tiếp chạy vào đan điền.Bởi vì Nguyên khí trong đan điền của hắn đã đủ để đột phá tầng thứ bốn.

Sở Mặc dẫn dắt những nguyên khí này không ngừng quẩn quanh toàn bộ xương cốt trong cơ thể hắn.

Tôi luyện xương cốt. Đây là một quá trình tương đối khó khăn và đau đớn.

Sở Mặc bắt buộc phải duy trì tinh thần tập trung cao độ, không thể bịbất cứ điều gì ảnh hưởng. Cho dù hắn có năng lực Nhất Tâm Nhị Dụng, lúc này cũng không thể không tập trung tinh lực để tôi luyện xương cốt.

Một tinh thần khác thì để vận hành Thiên Ý Ngã Ý. Còn về những đớn đau Mỗi một tia Nguyên khí mỏng manh hơn sợi tóc cả ngàn lần đều có một năng lực đáng sợ, tưởng như vô hình, nhưng lại sắc bén hơn cả đao.

Làm cho những nguyên khí này quẩn quanh trong xương cốt cũng giống như dùng đao không ngừng cứa vào xương cốt. Từng tia, từng sợikhông ngừng cuộn quanh, không ngừng cứa cắt.

Người thường cho dù chỉ bị đứt tay cũng đều cảm thấy đau đớn, chứ đừng nói là cắt vào xương cốt.

Cảm giác ấy tưởng như đau đớn không thiết sống nữa, nói vậy cũng không quá.

Tu luyện

Trước giờ chưa từng là việc dễ dàng và khiến cho người ta thích thú.Đây cũng là nguyên nhân cơ bản khiến Hứa Phù Phù sống chết cũng không chịu tu luyện, chẳng thà cứ làm một công tử ung dung tự tại trên đời.

Đương nhiên, có một cách có thể loại bỏ những đau đớn này bằng đan dược.

Giống như Thẩm Tinh Tuyết, trực tiếp đạt tới tầng thứ ba nguyên quan mà không chịu bất kỳ đau đớn nào. Nếu có đủ đan dược cao cấp, cô ta có thể dùng đan dược tiếp tục tăng lên tới giai đoạn luyện cốt, thậm chí có thể đạt tới cảnh giới đỉnh Kim Thạch của giai đoạn luyện cốt. Nhưng đan dược mạnh nhất thế giới cũng chỉ tới được giới hạn đó màthôi.

Đưa cảnh giới của con người miễn cưỡng tăng lên tới cảnh giới Kim Thạch, loại đan dược này cũng xem như trái ý trời rồi. Nhưng loại cảnh giới này không ổn định. Cho nên người luyện võ chân chính tuyệt đối sẽ không dùng cách này để nâng cao cảnh giới của mình.

Chỉ có kiểu người như Thẩm Tinh Tuyết, muốn tăng cường thọnguyên của bản thân và sức mạnh cơ thể mới dùng loại đan dược này.

Những kiến thức này đều do Ma Quân kể lại cho Sở Mặc nghe trong lần trở về này.

Ma Quân nói với Sở Mặc, nếu muốn nâng cao thực lực thì phải dựa vào nỗ lực của bản thân. Nếu không ngừng dùng đan dược mà có thể đạt tới cảnh giới mạnh nhất, vậy thì người mạnh nhất trên đời này có lẽ phải là đan sư rồi.Câu nói đó của Ma Quân khắc sâu vào tiềm thức Sở Mặc. Hắn biết, Sư phụ đang nhắc nhở hắn, không được ỷ vào việc có khả năng luyện đan dược mà coi thường việc tu luyện chân chính.

- Người yên tâm. Con sẽ từng bước đi lên bằng sự nỗ lực của chính mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.