Thí Thiên Đao

Chương 199: Chương 199: Một đao. (1)




Sở Mặc và Diệu Nhất Nương lại đều nghe được một từ then chốt: Thanh Long đường!

Đại lục Chu Tước có Chu Tước Hội, Đại lục Thanh Long có Thanh Long đường, những thế lực này mạnh yếu thế nào còn khó mà nói được, nhưng khẩu khí thật không nhỏ.Diệu Nhất Nương nhìn thoáng qua Tôn Nhất Phi một cái, nhàn nhạt nói:

- Vậy chúng ta lấy được tôn đỉnh thanh đồng Dược Vương cũng là do ngươi cố tình đưa ra sao?

Tôn Nhất Phi khẽ mỉm cười, thản nhiên gật đầu:

- Không sai, nếu không thì loại bảo vật quan trọng này làm sao có thể dễ dàng lấy ra chứ? Đỉnh thanh đồng Dược Vương năm đó ở trên người của ta, mấy năm nay, sự thay đổi của ngươi rất lớn, mặc dù hình thể về cơ bản là không thay đổi nhưng những tiểu tiết lại biến đổi không nhỏ, ừm, so với năm đó còn xinh đẹp hơn. Ta nghĩ muốn xác định thân phận của ngươi cũng chỉ có thể dùng Đỉnh thanh đồng Dược Vươngthôi, ha ha... Đồ đệ của Phiêu Diêu Cung ra ngoài nào có ai không biết bảo vật này?

- Ngươi làm thế nào lại có thể xác định ta nhất định sẽ đi?

Diệu Nhất Nương hỏi.

Tôn Nhất Phi cười nói:

- Thật ra thì không quá chắc chắn, chúng ta tới lần này chủ yếu là vì trong phòng đấu giá Phong Vân đột nhiên xuất hiện tài nguyên nguyên thú số lượng lớn. Trong đó có một loại tài nguyên nguyên thú trong đại môn phái cũng rất hút hàng. Cho nên chúng ta nghĩ muốn mua một chút về. Hơn nữa lần này tới cũng không chỉ có một thế lực là chúng ra,không ít môn phái trên Đại lục Thanh Long cũng phái người tới rồi.

- Cho nên, xác định thân phận của ta đối với ngươi coi như là thu hoạch thêm sao?

Diệu Nhất Nương thản nhiên nói.

- Không, mục đích chủ yếu của chúng ta chính là tìm được ngươi. Về phần tài nguyên trên người nguyên thú, quý hiếm thế nào đi nữa cũng không quan trọng như ngươi. Dù sao, truyền thừa của Phiêu Diêu Cung chỉ có một phần thôi. Mà tài nguyên trên người nguyên thú thì sớm muộn cũng sẽ có.

Tôn Nhất Phi nghiêm túc nói.Trên mặt của Diệu Nhất Nương hiện ra vài phần trào phúng:

- Nói như vậy, ta còn phải cảm thấy vinh hạnh đúng không? Nhất Phi sư tỷ... ta gọi ngươi như thế một lần cuối cùng, ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy không làm Phiêu Diêu Cung thất vọng sao?

Tôn Nhất Phi cười lạnh nói:

- Ta chỉ muốn không làm phụ lòng chính ta mà thôi.

- Diệu Nhất Nương, nói chuyện không cần phải kỳ quái thế, nên nói thì Nhất Phi đều đã nói với ngươi rồi, bây giờ ngươi quyết định đi.

Nam tử lạnh lùng nói, sau đó lại tiếp:

- Được rồi, trước tiên trả lại Đỉnh thanh đồng Dược Vương cho ta.- Của ngươi... Đỉnh thanh đồng Dược Vương?

Vẫn luôn yên lặng đứng ở đó, Sở Mặc không nói gì bỗng nhiên nở nụ cười, giơ đỉnh thanh đồng trong tay lên, trong nháy mắt biến mất hẳn. Sở Mặc ngẩng đầu lên nhìn một nam một nữ trước mắt này, nhún vai, mở hai tay ra, mặt vô tội nói:

- Nó mất rồi.

- Nhẫn trữ vật?

Ánh mắt của Tôn Nhất Phi hơi nheo lại, cười như không cười nhìn Diệu Nhất Nương:

- Không ngờ ngươi ngay cả vật quan trọng như vậy cũng đưa cho tên mặt trắng nhỏ (ý là trai yếu đuối bám váy vợ) này, ngoài mặt thì giả bộnhư yêu môn phái lắm vậy. Thật biết điều! Hoa Nam ca, trước hết giết tên này đi!

Diệu Nhất Nương giận dữ, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tôn Nhất Phi, cả giận nói:

- Dừng tay!

Tôn Nhất Phi cười nhạt một tiếng:

- Ôi, sư muội tốt của ta? Thế nào lại giận thế? Đừng nóng giận nha... hi hi, muốn người trong lòng của ngươi sống sót cũng đơn giản thôi, chỉ cần ngươi đồng ý điều kiện mới rồi sư tỷ nói, hắn dĩ nhiên là có thể sống tiếp, nếu không...

Con ngươi của Tôn Nhất Phi lóe tia sáng lạnh lẽo, thờ ơ nói:

- Hắn sẽ chết!

Diệu Nhất Nương hít sâu một hơi, sau đó nói:

- Tôn Nhất Phi, đây là chuyện giữa ta và ngươi, không liên quan gì tới hắn cả, để cho hai người bọn họ đi đi, sau đó ta đi với ngươi.

- Đi theo ta? Ý của ngươi là... ngươi đồng ý rồi?

Chân mày Tôn Nhất Phi nhướn lên, thản nhiên nói.

Diệu Nhất Nương nói:

- Có đồng ý hay không, ngươi nói không tính, ta muốn gặp người phía sau của các ngươi.Trong con ngươi của Tôn Nhất Phi thoáng qua một tia khinh thường, nhàn nhạt nói:

- Không cần, chuyện này hai chúng ta có thể làm chủ!

Diệu Nhất Nương hờ hững nói:

- Phải không? Thao Thiết lâu một năm lời được mấy trăm vạn lượng bạc, ngươi cũng làm chủ được?

Tôn Nhất Phi hơi ngẩn ra, ngay sau đó trong mắt lộ vẻ tham lam, ngay cả nam tử giấu mặt trong mũ cũng không nhịn được khẽ nâng đầu lên, dường như có phần khiếp sợ.Bọn họ trước đây tuy là đã điều tra Diệu Nhất Nương rất rõ ràng, cũng biết Thao Thiết lâu làm ăn vô cùng có lãi, nhưng lại không biết cư nhiên có thể kiếm được như thế!

Một năm mấy trăm vạn lượng bạc trắng... ngay cả hội trưởng của Chu Tước Hội cũng sẽ không thể coi như không quan trọng nữa. Lại nói tiếp, hai người Tôn Nhất Phi và Hoa Nam đúng là không có tư cách nói chuyện này.

Chỉ có điều... nhỡ mà chuyện này bàn xong trong tay bọn họ, như thế... lợi ích bọn họ giành được cũng khó mà lường được.Thậm chí có khả năng nhảy một cái trở thành chấp sự cấp Bạch Ngân.

Đến đẳng cấp kia rồi có thể lấy được tài nguyên là một con số kinh khủng như thế nào!

Đẳng cấp trong Chu Tước Hội vô cùng nghiêm khắc, giai cấp rõ ràng, cao cấp nhất... đương niên là hội trưởng Chu tước Hội, là cấp Nguyên Thạch. Phía dưới theo thứ tự là cấp Hoàng Kim, cấp Bạch Nhân, cấp Thanh Đồng và cấp Hắc Thiết.

Hai người Tôn Nhất Phi và Hoa Nam đều là quản sự cấp ThanhĐồng, ở trong Chu Tước Hội địa vị hạng trung. Muốn vào được cấp Bạch Ngân nhất định phải có cống hiến to lớn cho Chu Tước Hội, nhưng điều này cũng rất khó khăn.

Năm đó Tôn Nhất Phi nộp toàn bộ phần truyền thừa của mình lên cho Chu Tước Hội cũng mới được đánh giá là một Thanh Đồng cao cấp. Nếu như có thể tập hợp đủ 10 phần truyền thừa... tập hợp đầy đủ truyền thừa của Phiêu Diêu Cung năm đó, hẳn là có thể trực tiếp thăng chức lên cấp Hoàng Kim.

Nhưng chuyện này dường như là chuyện không thể nào. Tôn Nhất Phi cũng chưa từng có ảo tưởng thế.Lần này là có thể mang truyền thừa của Diệu Nhất Nương về, sau đó sẽ nộp lên một vụ buôn bán mấy trăm lượng bạc trắng một năm, hẳn là có thể đột phá đến cấp Bạch Ngân rồi.

Đối với Tôn Nhất Phi và Hoa Nam mà nói đây quả thực là một sự kinh ngạc vui mừng cực lớn từ trên trời rơi xuống.

Cho nên ở sâu trong nội tâm bọn chúng đã coi phần công lao này trở thành của mình rồi. Bọn chúng tuyệt đối không cho phép công lao này xuất hiện bất kỳ biến cố nào. Cho dù là một chút xíu cũng không được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.