Thí Thiên Đao

Chương 177: Chương 177: Ta không biết




Sở Mặc cũng không biết nói gì, nhìn Thẩm Tinh Tuyết.Thẩm Tinh Tuyết nói:

- Cảnh giới với võ công không liên quan nhé. Cảnh giới của ta là dựa vào đan dược để nâng lên. Ta không thích đánh đánh giết giết.

Nói xong, nàng cũng thấy hơi ngượng ngùng nên giải thích:

- Sở trường của ta là chế thuốc, ta không thích tập võ.

Cảnh giới của Hứa Phù Phù không cao nên chưa thể lý giải lời nói của Thẩm Tinh Tuyết. Nhưng Sở Mặc hiểu, vị cô nương có huyết thống của hoàng tộc Đại Hạ này, từ nhỏ đã lớn lên trong môn phái chắc đã dùng toàn bộ tâm tư của mình trong việc chế thuốc rồi.Dựa vào đan dược có thể nâng lên cảnh giới, cường kiện thân thể, có thọ nguyên cao hơn so với người thường, ít bị bệnh nhưng lại không tu luyện võ học. Vì thế, dù có long tường lực, nàng lại không biết sử dụng lực này thế nào.

- Công chúa Tinh Tuyết, ngươi có thể không cần quá mức để ý tới sự việc đã qua kia. Nhưng ta thật lòng khuyên ngươi nên học tập một ít võ thuật cơ bản. Mặc dù không thích vẫn nên học, ít nhất có thể phòng thân.

Sở Mặc nhìn Thẩm Tinh Tuyết nói. Thẩm Tinh Tuyết liếc qua Sở Mặc, khẽ gật đầu:

- Mẹ ta cũng nói như vậy. Nhưng…ta thật sự không thích học võ,ta lại rất đần, học mãi mà không được.

Sở Mặc cười:

- Ngươi cứ từ từ mà học, nhất định sẽ được thôi.

- Ta biết.

Trên mặt thiếu nữ có chút đỏ. Nàng nhẹ nhàng đáp một tiếng, đôi con ngươi rực sáng nhìn Sở Mặc, hỏi:

- Nghe nói ngươi biết chế thuốc?

Tuy mấy người bên này nói chuyện, thanh âm không lớn nhưng vì Sở Mặc quá nổi bật nên có ở trong góc vẫn bị nhiều người chú ý. LúcThẩm Tinh Tuyết hỏi Sở Mặc điều này, nhiều người đứng gần đó đều nhìn Sở Mặc bằng ánh mắt nóng rực. Sở Mặc không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được, da đầu run lên.

Hứa Phù Phù nhìn những người bên cạnh đang vểnh tai lên nghe ngóng, hạ giọng nói:

- Ngươi có bản lĩnh chế thuốc tốt như vậy, ngay cả bệnh của Thân Vương Hạ Kinh cũng có thể chữa khỏi, sau này chắc rất nhiều người tìm ngươi cầu y hỏi thuốc đó.

Sở Mặc lắc đầu, hướng Thẩm Tinh Tuyết khẽ mỉm cười:

- Ngươi cho rằng ta biết chế thuốc sao?- Không phải sao?

Không nghĩ tới Sở Mặc sẽ trả lời như vậy, Thẩm Tinh Tuyết không hiểu ý, nao nao nhìn Sở Mặc.

Tuy biết lúc trước người gây chuyện lại là đường huynh của nàng, nhưng nàng vốn tính thiện lương, thấy Hạ Kiệt đã bị trừng phạt nên không để ý đến chuyện này nữa.

Thân vương Hạ Kinh là thúc thúc của nàng nên nàng cũng chú ý chuyện về Hạ Kinh. Chuyện Sở Mặc giúp Hạ Kinh chữa bệnh cũng không phải là chuyện bí mật ở Viêm Hoàng Thành. Trong lòng Thẩm Tinh Tuyết vẫn muốn có cơ hội trao đổi chút kinh nghiệm chế thuốc vớiSở Mặc.

- Không phải mọi người nói ngươi đang giúp hoàng thúc chế thuốc sao. Ta còn nghe nói…

Nói đến đây, Thẩm Tinh Tuyết có chút ngượng ngùng, không dám nói tiếp vì chuyện phía sau không phải là chuyện nữ hài tử nên nói.

- Ta đâu có bản lĩnh như vậy.

Sở Mặc lắc đầu, dứt khoát phủ nhận.

Mấy người đang giơ tai nghe ngóng đều không tin. Ngươi lừa ai chứ? Đại náo phủ Thân vương xong, không những vô sự mà còn đượcThân vương Hạ Kinh tôn làm thượng khách. Mọi người đều biết chuyện Thân vương Hạ Kinh ở Viêm Hoàng Thành rêu rao mua dược liệu. Lời Sở Mặc vừa nói, ai mà tin được.

- Ồ…

Thẩm Tinh Tuyết lại tin, rõ ràng ấn tượng của nàng với Sở Mặc quá tốt.

Khi cứu nàng, mặc dù thân hình Sở Mặc có chút gầy yếu, nhưng trong mắt nàng lúc đó lại cao lớn vô cùng, khắc sâu vào tâm trí. Qua thời gian không những không bị phai nhạt, mà ngày càng rõ ràng hơn.Mấy hôm trước Thẩm Tinh Tuyết nghe nói Sở Mặc cũng am hiểu chế thuốc đã rất vui vẻ, cảm thấy hai người có chung niềm đam mê. Nên lúc này nghe Sở Mặc phủ nhận, trong lòng Thẩm Tinh Tuyết có phần thất vọng.

Sở Mặc cười nói:

- Thực sự ta không có bản lĩnh đó. Những viên thuốc kia là do sư phụ ta luyện chế.

- Thì ra là thế!

Con ngươi Thẩm Tinh Tuyết sáng lên, vẻ mặt sùng bái:

- Nhất định tiền bối rất lợi hại.- Người thật sự rất lợi hại…

Sở Mặc nói thầm, trong lòng lại tự nhủ : trong mắt sư phụ có khi người mạnh nhất của đại lục Tứ Tượng cũng chỉ như con kiến bình thường, người như vậy đương nhiêu lợi hại.

- Có cơ hội, ta có thể đi gặp sư phụ của ngươi không?

Thẩm Tinh Tuyết kỳ vọng nhìn Sở Mặc.

Hứa Phù Phù nhìn ánh mắt kia ngay lập tức hiểu ra, trong lòng cười thầm: vị công chúa này đâu phải muốn đi gặp sư phụ của tiểu hắc ca, rõ ràng là muốn tìm cơ hội để ở lâu hơn với tiểu hắc ca thì có.Có thể Sở Mặc không hiểu, hoặc hắn giả bộ không hiểu:

- Sư phụ ta hành tung bất định, xuất quỷ nhập thần, ngay cả ta cũng không tìm được người.

- Vậy…nếu không có việc gì, ta có thể tìm ngươi cùng đi chơi chứ ? Ta muốn học thêm một chút võ thuật.

Thẩm Tinh Tuyết lấy hết dũng khí nhìn Sở Mặc hỏi.

Sở Mặc nhìn cô gái thanh tú trước mắt, khóe miệng co giật nói :

- Nếu công chúa muốn tập võ, e là có vô số người trong cung hoặc môn phái muốn đến dạy. Ta tập võ đều là kiểu đánh giết, vô cùng máu me, sợ rằng không thích hợp với công chúa đâu.Vương công quý tộc đang vểnh tai xung quanh không nhịn được mà mắng thầm : tên tiểu từ này ngốc thật hay giả ngu thế không biết. Công chúa đã bày tỏ thiện ý rõ ràng thế kia…mà hắn vẫn cự tuyệt. Đây là điều mà chúng ta cầu còn không được đó.

Một số con ông cháu cha nhìn Sở Mặc bằng ánh mắt ghen tị. Nhưng bọn chúng không dám biểu hiện quá rõ ràng. Thiếu niên này vô cùng đáng sợ, bọn họ không dám trêu vào.

Thẩm Tinh Tuyết đáng thương nhìn Sở Mặc, đôi mắt sáng như sao ngập hơi nước.Hứa Phù Phù không kìm nổi nói:

- Nếu công chúa thấy nhàm chán, hàng ngày có thể đến Thao Thiết lầu chơi.

Vẻ mặt Thẩm Tinh Tuyết nhìn Hứa Phù Phù đầy cảnh giác:

- Ngươi muốn gì thế?

- …

Hứa Phù Phù xám xịt. Không biết Hoàng thượng hay những người khác trước mặt công chúa đã nói gì, mà đối với hắn, nàng lại cảnh giác và đề phòng cao như thế.- Ta có lòng tốt chỉ đường cho người… Ngươi không nhận thì thôi.

Hứa Phù Phù liếc mắt, không muốn nói thêm.

Thẩm Tinh Tuyết cẩn thận nhìn Hứa Phù Phù, rồi nói với Sở Mặc:

- Ta còn có việc nên đi trước… Hôm nào sẽ đến nhà bái tạ Sở công tử.

Nói xong, Thẩm Tinh Tuyết đứng lên, hơi hơi hướng Sở Mặc hành lễ, rồi theo cửa ngách của đại sảnh đi ra ngoài, nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của mọi người.

Sau khi Thẩm Tinh Tuyết đi, Hứa Phù Phù nhìn Sở Mặc nói:

- Ngươi làm người ta đau lòng đó.

Sở Mặc thở dài:

- Vẫn tốt hơn là nói dối mà.

- Haiz, ngươi cũng đừng tới đây, ta cũng không biết gạt người đâu. Đêm nay ngươi nóng như vậy, chém đầu của cẩu quan kia chắc vẫn chưa xả hết được. Hay chúng ta đến Thao Thiết lầu đi, ở đây làm quái gì nữa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.