Thí Thiên Đao

Chương 176: Chương 176: Thẩm Tinh Tuyết




Khi Sở Mặc trở lại yến hội, không khí náo nhiệt đã khôi phục. Dường như chưa hề phát sinh sự việc kia. Nhưng khi thân ảnh Sở Mặc xuất hiện ở cửa, không khí yến hội…có hơi chậm lại.Người có tên, cây có bóng. Không phải ai cũng có can đảm dám ở đại sảnh yến hội tân niên của hoàng gia, ngay trước mặt toàn bộ quý tộc cao quý nhất của Đại Hạ, trước mặt Thái tử, đương triều Thủ Phụ và Binh mã Đại Nguyên soái, chém đầu một gã quan Tứ phẩm.

Mà quan trọng nhất là…chém rồi mà không bị tội gì. Điểu này thật quá kinh khủng!

Sở Mặc nhìn quanh một vòng, không thấy Thái tử và đám người nhị hoàng tử, đoán rằng đám người này đã không còn mặt mũi ở đây hoặc đi tiễn tam hoàng tử Hạ Hào rồi cũng nên.Lần này Hạ Hào bị phái đi, đồng nghĩa Thái tử Hạ Anh mất đi một trợ thủ đắc lực.

- Chắc lúc này Thái tử điện hạ đang hận chết ta.

Sở Mặc càu nhàu, nhưng thực ra cũng không sợ hãi. Kể cả không có chuyện này đi nữa, ân oán giữa hắn và Thái tử cũng rất sâu rồi.

Nói Triệu Nghị ăn no rỗi việc tìm hắn gây phiền toái, rồi lại bịa ra lời nói dối kia, có thằng ngốc mới tin. Nếu không có ai ở sau sai khiến y, cho y một trăm lá gan y cũng không dám làm loại chuyện này. Nhưng kể cả Hoàng thượng, Hứa Thủ Phụ hay Phương Nguyên soái, đều không truy xét thêm.Sở Mặc cũng không hỏi. Không phải vì hắn hiểu biết về chính trị, mà hắn hiểu được, chuyện này nhất định liên quan đến Thái tử. Nhưng Hoàng thượng vẫn còn băn khoăn, nên không muốn tiếp tục tra đi xuống.

Nhưng chuyện này cũng sẽ không dừng ở đây. Dù Thái tử không tìm hắn gây phiền phức, hắn cũng sẽ tìm cơ hội để hỏi cho rõ ràng. Thực sự giữa hắn và Thái tử không oán không cừu. Cứ cho là vì ông nội từng cự tuyệt mới chào của gã, nhưng vì đại cục, tại sao gã còn nhắm vào mình chứ?

- Đến đây…Sở Mặc.Trong góc đại điện truyền đến âm thanh của Hứa Phù Phù. Trên mặt Sở Mặc lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Sở Mặc đi tới chỗ Hứa Phù Phù. Mọi người trong đại sảnh đều tự động nhường đường cho thiêu niên thanh tú này.

Sở Mặc mỉm cười hỏi thăm, mọi người cũng nở nụ cười đáp lại. Sở Mặc có thể cảm nhận được thái độ của bọn họ đối đãi với mình, có người là thân thiết, có kính sợ, cũng có xa cách. Trong lòng hắn cũng không để ý, đến chỗ Hứa Phù Phù. Vừa nhìn Hứa Phù Phù, Sở Mặc vừa để ý đến thiếu nữ đang an tĩnh ngồi ở góc kia, trong lòng nao nao: không ngờ nàng cũng tới đây.Lúc này cô gái kia cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi con ngươi tinh thuần có một chút tò mò, một chút thẹn thùng, nhìn hắn rất chăm chú. Thấy Sở Mặc nhìn qua, thiếu nữ đỏ mặt, rồi lại nhìn Sở Mặc, ngượng ngùng cười. Hứa Phù Phù ở một bên nhìn thấy choáng váng, vẻ mặt khó tin. Hứa Phù Phù hoài nghi rốt cuộc ai mới là hoa hoa công tử ở Viêm Hoàng Thành chứ?

Hứa Phù Phù trơ mắt nhìn Sở Mặc hướng thiếu nữ xinh đẹp kia gật đầu. Hứa Phù Phù không nhịn được liếc mắt:

- Được lắm, ta phục mi rồi.

Lúc này Sở Mặc đến bên Hứa Phù Phù, thấy mắt cậu đang dại ra:

- Sao ngươi lại có vẻ mặt này thế? Mới bị Mai tỷ bỏ rơi à?

Hứa Phù Phù không để ý đến việc Sở Mặc trêu chọc, nhìn lướt qua thiếu nữ thanh tú nói:

- Tiểu hắc ca, cô nương kia là ai vậy? Sao cứ nhìn chằm chằm vào ngươi thế nhỉ?

Sở Mặc không quay đầu, cười như không cười nhìn Hứa Phù Phù:

- Sao hả? Ngươi coi trọng cô nương đó à?

- Ngươi chỉ nói đùa. Ta không cùng huynh đệ tranh giành nhé.

Hứa Phù Phù ra vẻ không thèm để ý.Sở Mặc thản nhiên nói:

- Nàng là công chúa. Nếu ngươi muốn làm phò mã,…cố mà tranh thủ đi.

Vẻ mặt Hứa Phù Phù lập tức dại ra, nhìn Sở Mặc, khóe miệng giật giật vài cái, càu nhàu:

- Ta cũng biết nàng là ai…

Không ngờ lúc này, thiếu nữ thanh tú lại đứng lên, tiến đến chỗ Sở Mặc, nhẹ nhàng thi lễ, nói:

- Lần trước vội vàng, lại bị sợ hãi, không kịp cảm tạ ân cứu mạng của ngài. Hôm nay cuối cùng cũng gặp được ngài, tiểu nữ Thẩm TinhTuyết, cảm tạ ơn cứu mạng của Sở công tử.

- Họ Thẩm?

Hứa Phù Phù kỳ quái nhìn thiếu nữ:

- Không phải ngươi là…

Thiếu nữ nhìn thoáng qua Hứa Phù Phù, thản nhiên nói:

- Ta theo họ mẹ.

- Ồ, ta hiểu mà.

Hứa Phù Phù đột nhiên hiểu ra.Sở Mặc nói:

- Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, ai cũng làm được. Công chúa không cần khách khí.

- Ngày đó trên đường, chỉ có mình Sở công tử hỗ trợ thôi.

Thẩm Tinh Tuyết nhìn Sở Mặc:

- Tiểu nữ có thể ngồi ở đây được chứ?

Sở Mặc nhớ tới vừa rồi vừa rồi Hoàng thường vòng vèo uốn lượn nói chuyện kia với mình, trong lòng thấy quái dị, muốn cự tuyệt lại không biết nói thế nào, bèn gật gật đầu:

- Ngài cứ tự nhiên, đây là địa bàn của ngài mà.Mặt Thẩm Tinh Tuyết hơi đỏ, hạ giọng nói:

- Thực ra đối với ta, nơi này vẫn còn xa lạ.

Hứa Phù Phù ngồi bên cạnh không nhịn được hỏi:

- Công chúa điện hạ, ta có một vấn đề không hiểu, có thể thỉnh giáo ngài không?

Thẩm Tinh Tuyết nhìn Hứa Phù Phù:

- Phụ hoàng nói với ta, không được nói chuyện với ngươi…

- …

Hứa Phù Phù tiu nghỉu.Sở Mặc cố nén cười, nhẹ giọng nói thầm:

- Đúng là cha ruột rồi.

Hứa Phù Phù bất đắc dĩ nói:

- Công chúa điện hạ đa tâm rồi, ta không phải loại người như ngài nghĩ đâu.

- Rất xin lỗi ngươi, ta cũng không biết vì sao phụ hoàng lại nói như vậy. Có gì ngươi cứ hỏi đi.

Thẩm Tinh Tuyết hơi ngượng ngùng nhìn Hứa Phù Phù nói.

- Từ nhỏ công chúa lớn lên trong môn phái phải không?- Đúng vậy.

Thẩm Tinh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu.

- Thực lực của các đệ tử ở môn phái không phải rất mạnh sao. Vì sao ngày đó công chúa lại…?

Hứa Phù Phù nghi hoặc nhìn Thẩm Tinh Tuyết:

- Điều này không hợp lắm.

Tuy Thẩm Tinh Tuyết đơn thuần nhưng không phải là người ngốc nghếch, hiểu được Hứa Phù Phù định nói gì, Thẩm Tinh Tuyết đỏ mặt.

- Thực ra, ta…không biết võ công.

- Cái gì ? Ngươi không biết võ công ?

Mắt Hứa Phù Phù đầy vẻ không dám tin, nhìn Thẩm Tinh Tuyết:

- Đệ tử của môn phái mà lại không biết võ công?

- Ai nói cho ngươi người từ môn phái đi ra đều phải biết võ công chứ?

Trên khuôn mặt mịn màng của Thẩm Tinh Tuyết có chút ngượng ngùng, cũng có chút tức giận. Nàng nhìn Hứa Phù Phù, nghiêm túc nói :

- Cứ ở trong môn phái là nhất định giỏi võ chắc ?- …

Hứa Phù Phù không biết nói gì bèn lẩm bẩm:

- Chẳng lẽ ngươi không có một chút tu vi nào sao?

- Có chứ. Ta đã đột phá Nguyên Quan rồi.

Thẩm Tinh Tuyết nhẹ giọng nói.

- Ngươi đang nói đùa phải không?

Khóe miệng Hứa Phù Phù co giật, nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mắt.

- Thiên tài ở Nguyên Quan bậc ba, mà lại nói không biết võ công?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.