Thí Thiên Đao

Chương 155: Chương 155: Vài việc. (2)




- Vậy để Mai tỷ thay đi!

Sở Mặc nói với vẻ mặt đương nhiên:

- Chắc hẳn giờ nàng ấy cũng quen thuộc chuyện Thao Thiếu lầu rồi chứ? Nữ nhân thông minh như vậy, không làm gì đáng tiếc biết bao?

Hứa Phù Phù cả giận nói:

- Nàng ấy cầm kỳ thi họa tinh thông, bắt nàng làm bà chủ quán rượu không đáng tiếc hay sao?

- Vậy ngươi thấy nàng ấy nên đi đâu?Sở Mặc nhìn thoáng qua Hứa Phù Phù:

- Ta biết ngươi thương hoa tiếc ngọc, nhưng ngươi cũng chưa hỏi qua nàng nghĩ thế nào? Sao biết nàng không muốn?

- Ồ, Sở tiểu Mặc ta phát hiện ngươi hình như cũng hiểu biết về nữ nhi đấy nhỉ? Chắc không phải chuyến đi này, tình cờ gặp gỡ cô nương nào chứ?

Hứa Phù Phù mặt tò mò nhìn Sở Mặc:

- Từ trước tới nay, nhắc tới chuyện nữ nhân là ngươi trốn thật xa.

Sắc mặt Sở Mặc hơi đen, tức giận nói:

- Liên quan gì tới ngươi! Gia gia không có nhà sao?- Có nhà.

Hứa Phù Phù lập tức ngậm miệng lại.

Đây chính là chỗ tốt của việc hiểu biết lẫn nhau, biết được giới hạn đối phương ở đâu, tuy trong lòng Hứa Phù Phù rất tò mò về mặt đó, nhưng tuyệt đối sẽ không chủ động hỏi chuyện.

Vì y thấy rõ, huynh đệ mình, có chuyện gì đó khó nói.

Sau đó, Sở Mặc lại tới thư phòng Hứa Trung Lương.

Ông cụ nhìn trông có vẻ bề bộn nhiều việc, không hàn huyên cùngSở Mặc nhiều, trực tiếp vào thẳng chính sự:

- Có mấy việc, thứ nhất, yến tiệc tân niên năm nay, con phải tham gia, hơn nữa, trước khi yến tiệc bắt đầu, sẽ có một nghi thức nhận huy chương nho nhỏ!

Hứa Phù Phù ở bên cạnh, vẻ mặt hâm mộ nhìn Sở Mặc, bao nhiêu ngày trôi qua, dù Hứa Trung Lương không nói, nhưng đường đường là Hứa thập công tử, muốn hỏi thăm bên thảo nguyên phía tây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không khó.

Hứa Trung Lương cũng không giấu tôn tử của mình, nói cho y biết sự tình, cũng có ý khích lệ Hứa Phù Phù ở trong đó.- Huân chương anh hùng! Bao giờ ta mới có một cái đây?

Hứa Phù Phù thì thầm bên cạnh.

Hứa Trung Lương nhìn thoáng qua tôn tử, không muốn y bị đả kích, nói tiếp:

- Thứ hai, trong yến tiệc đêm tân niên, con sẽ đại diện cho quân đội kính rượu bệ hạ.

- Cái gì?

Sở Mặc giật mình nhìn Hứa Trung Lương, khóe miệng co rút, nói:

- Hứa gia gia như vậy có lẽ không ổn lắm?Hứa Trung Lương nhìn Sở Mặc:

- Có gì không ổn?

- Con không phải người trong quân...

- Nhưng con có công lao vô cùng to lớn! Hơn nữa, công lao này của con, chỉ có thể thuộc về quân đội! Nếu không lão già Phương Minh Thông kia chắc chắn sẽ nổi điên.

Nghĩ đến biểu cảm Phương Minh Thông khi nghe chuyện này, Hứa Trung Lương vẫn cảm thấy buồn cười. Thật là hả hê mà.

- Nhưng người khác không biết!- Bệ hạ, ta và Phương nguyên soái biết là được rồi!

- Con nhỏ như vậy gia gia đẩy con ra, sẽ có bao nhiêu người ở trong lòng đố kỵ ghen ghét con? Như thế không phải là gác con trên bếp lửa nướng sao?

- Cái đầu tiểu quỷ này, con để ý những ghen ghét đố kỵ này sao?

- Không để ý... nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết!

Hứa Trung Lương khoát tay:

- Người khác cầu còn không được, con lại chối tới chối lui, nói con trưởng thành... ta thấy con trưởng thành tới lõi đời rồi, sao lại học mấy lão già giảo hoạt như chúng ta làm gì? Một thiếu niên nhiệt huyết như con, để ý mấy thứ này làm gì? Chuyện này rõ ràng như vậy, Hoàng thượng, Phương Nguyên soái... còn có ta, đều muốn đưa con lên, con còn sợ gì nữa?

Hứa Trung Lương nói, mắt nhìn Sở Mặc vẻ mặt không tình nguyện:

- Ngay đến thân vương Đại Hạ con cũng có thể đùa bỡn trong lòng bàn tay, còn sợ cái khác?

- Lão nhân gia người đừng nói lung tung, người ta đường đường làthân vương... sao có thể để tên tiểu tử thối như con trêu đùa được?

Sở Mặc thành thật nói.

- Con cũng biết?

Hứa Trung Lương cười lạnh nhìn Sở Mặc:

- Gia gia con không ở đây, ta phải gánh trách nhiệm quản giáo con, con thực sự cho rằng Hạ Kinh là người dễ dàng chọc vào? Y là thân vương, có thể ngồi lên vị trí đứng đầu nội các bao nhiêu năm như thế, liệu có thể là người không biết chút gì thủ đoạn chốn cung đình quan trường sao? Con dám coi thường y, cẩn thận đến sau cùng sẽ thua vô cùng thảm hại đấy.Hứa Trung Lương nói xong, giọng điệu dịu đi nói:

- Con vẫn còn nhỏ, tương lai của ngươi vô cùng có triển vọng, đừng để những chuyện lung tung ảnh hưởng, những chuyện thối tha của cung đình, tuyệt đối đừng có tham gia vào.

- Chuyện cung đình?

Sở Mặc trong lòng cả kinh, nhìn Hứa Trung Lương.

- Chuyện cung tiễn thủ (người bắn tên) kia, gia gia con dùng chút mánh đã điều tra ra y là thân vệ mà mười mấy năm trước Tam Hoàng tử Hạ Hào thu nhận. Sau đấy được gài vào phủ thân vương. Hứa Trung Lương nhìn Sở Mặc:

- Lúc tên cung tiễn thủ kia tự ý rời phủ thân vương, muốn thích sát Trương Thanh Ngọc giá họa cho con, con nghĩ Hạ Kinh hoàn toàn không hay biết gì sao?

Hứa Trung Lương thở dài một tiếng:

- Về sau, cách xa mấy người cả đời chơi đùa với quyền lực một chút

- Hứa gia gia, con biết rồi.

Sở Mặc thành khẩn nói. Hắn biết lão nhân gia thực sự muốn tốt cho mình, nếu không sẽ chẳng bao giờ nói với mình những lời như vậy.

- Nhưng chuyện Hạ Kinh thân vương, con xử lý rất tốt. Hạ Kiệt làm nhiều việc ác, như bây giờ cũng coi như là báo ứng, sau đó con có thể hóa giải hết sự báo thù của Hạ Kinh, không những không làm mâu thuẫn trở lên gay gắt hơn, mà còn làm hòa hoãn mối quan hệ giữa hai bên.Cách này, cũng phải coi là tương đối cao minh rồi.

Hứa Trung Lương nhìn Sở Mặc, vẻ mặt lộ ra vẻ vui mừng.

Nói tiếp: - Bệ hạ tuy giận thân Vương gia, nhưng dù sao cũng là là thân huynh đệ, con có thể chữa khỏi bệnh cho Hạ Kinh Vương gia, không chỉ làm cho Bệ hạ vui mừng, và cũng có nghĩa với làm chuyện đại tốt với cả thành Viêm Hoàng.

Hứa Phù Phù ở bên cạnh nói:

- Ừ, ít nhất sẽ không hại người khác nữa.Hứa Trung Lương gật đầu, nhìn Sở Mặc: - Còn việc này, qua năm mới, có khả năng con sẽ phải tòng quân. Nhưng chuyện này vẫn chưa có kết luận sau cùng, sau khi Phương Minh Thông Nguyên soái biết chuyện con ở trên thảo nguyên, cả người như sắp phát điên, nói dù thế nào cũng phải giành con về trong quân bằng được, ta có chút ý kiến, gã liền muốn liều mạng với ta.

Hứa Trung Lương cười khổ nói:

- Đúng là tú tài gặp quân binh rồi. (Ý nói cách nhìn nhận, giải quyết vấn đề văn nhân với võ nhân không giống nhau, rất khó hiểu và thông cảm cho nhau)- Ở cùng gia gia của con ạ?

Sở Mặc cười hỏi, từ nhỏ hắn đã lăn lộn trong quân phần lớn thời gian, nên cũng không hề có ý kháng cự cuộc sống trong quân.

- Điều này chưa chắc, vì thân phận con hiện giờ, sau khi vào quân, sẽ có khởi điểm tương đối cao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.