Thí Thiên Đao

Chương 204: Chương 204: Vua trong bóng tối. (1)




Sở Mặc cười khổ nói:

- Loại đan dược này đoán chừng ở Tiên giới sẽ có, nhưng ở thế giới này của chúng ta cũng không mơ tưởng được.

Tùy Hồng Nho bật cười ha hả, đã nhiều năm như vậy, chuyện cụt tay này ông sớm đã thích ứng rồi. Người không thể mãi sống ở quá khứ được, cuối cùng vẫn phải nhìn về phía trước không phải sao? Lại nói bây giờ ông cảm thấy rất tốt, thậm chí còn vui vẻ hơn so với lúc chưa cụt tay.Bất kể ở đâu, người có thể thể hiện được giá trị của bản thân thì đều vui vẻ được rồi.

- Mặc dù cánh tay không thể mọc ra được nhưng có biện pháp để cảnh giới của thúc cụt tay có thể tăng lên tới Kim Thạch Chi Cảnh!

Sở Mặc thản nhiên nói sau đó nhìn phản ứng của thúc thúc cụt một tay.- Ha ha, việc đó đương nhiên ta đã nghe nói rồi, đan dược huyền thoại trên đời này đó…

Tùy Hồng Nho nói xong, bỗng nhiên không kìm nổi trừng to mắt, khóe miệng cũng bắt đầu co giật, có chút không dám tin nhìn Sở Mặc:

- Thiếu gia, ngài… ngài là có ý gì?

Sở Mặc trực tiếp lấy ra môt bình đan dược, ném cho Tùy Hồng Nho, cười nói:

- Đây là phần cuối cùng rồi, muốn gom đủ dược liệu để luyện chế đan dược này cũng không dễ dàng, ta cảm thấy khi thúc thúc cụt tay đạtđến Kim Thạch Chi Cảnh rồi, cho dù chỉ còn lại cánh tay trái cũng nhất định là cao thủ!

Tùy Hồng Nho theo bản năng nhận lấy bình đan dược, sau đó ngây ngốc nhìn Sở Mặc, khóe miệng kịch liệt co rút, môi khẽ nhúc nhích dường như muốn nói cái gì nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng.

- Ngay cả công pháp thích hợp dùng tay trái thi triển cũng không dễ để tìm nhưng mà thúc cũng không cần phải lo lắng.

Sở mặc còn thật sự nghiêm túc nói:

- Chỉ cần có cơ hội, ta nhất định sẽ chuẩn bị cho thúc công pháp thích hợp để thi triển bằng tay trái.

- Thiếu…thiếu gia?

- Dạ?

- Trong cái bình nhỏ này, thật sự là…thần dược có thể tăng lên tới Kim Thạch Chi Cảnh sao?- Gì mà thần dược, thật ra chính là dung hợp phá quan, luyện cốt, ngưng huyết, hóa kim, bốn loại dược liệu này luyện thành đan dược mà thôi.

Sở Mặc thản nhiên nói.

Tùy Hồng Nho coi bình đan dược trong tay như vật báu, nhìn Sở Mặc như nhìn quái vật, nói:

- Nào có thể đơn giản như cậu nói được? Cậu có biết người Đại Hạ chúng ta tổng cộng mới có mấy cao thủ Kim Thạch Chi Cảnh không? Cậu có biết không, một lọ đan dược như vậy, cả triệu hoàng kim cũng không mua được!

Nói xong, trên mặt của Tùy Hồng Nho hiện ra vẻ giãy dụa, sau đó nói:

- Thiếu gia, bình đan dược này… ta không thể nhận.

- Làm sao thế?Sở Mặc sửng sốt.

- Lão gia còn chưa có!

Tùy hồng Nho nhẹ giọng nói:

- So sánh ra thì Lão gia còn cần nó hơn ta.

Sở Mặc nói:

- Bên ông nội ta đã có sắp xếp khác rồi, đây chính là đưa cho thúc. Chỉ cần thúc thúc đừng ngại vì khi dùng nó sẽ mất đi cơ hội lớn hơn là được bay lên không gian là tốt rồi.- Làm sao có thể?

Tùy Hồng Nho trừng to mắt nhìn Sở Mặc:

- Ghét bỏ? Trên đời này lại có người ghét bỏ thứ này sao?

- Dù sao, sử dụng loại đan dược này trên cơ bản là không thể tiếp tục bước vào Luyện tâm kỳ nữa.

Sở Mặc nói.

- Đại thiếu gia của ta, cậu nghĩ thế thật sao? Đừng nói ở trong thế tục này, cho dù là trong đại môn phái… có bao nhiêu người dám nói mìnhcó thể tiến đến luyện tâm kỳ?

Tùy Hồng Nho có phần khó tin nhìn Sở Mặc:

- Cậu nghĩ nhiều rồi~

Sở Mặc cười khổ, thật ra hắn đã nghĩ thông suốt rồi mà.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, Sở Mặc bắt đầu cuộc sống bận rộn cực độ.

Thương lượng với Hứa Phù Phù về việc thành lập và quản lý tổ chức, giao cho Liễu Mai Nhi đi chuẩn bị việc mở chi nhánh của Thao Thiết Lầu ở các thành trấn lớn khác, luyện chế thêm dược liệu cần thiết cho thân vương Hạ Kinh. Đồng thời còn phải đề phòng sự trả thù của Chu Tước Hội.

Diệu Nhất Nương - người trực tiếp chịu trách nhiệm đứng ra quản lý tổ chức, đã dùng những viên đan dược mà Sở Mặc đưa cho, thực lực toàn thân đang đột phá với tốc độ nhanh chóng mặt. Gần như mỗi ngày đều tăng lên một cách rõ rệt.Diệu Nhất Nương vẫn bí mật trú trong căn hầm ngầm, chuẩn bị chờ tới khi hoàn toàn đạt tới Kim Thạch Chi Cảnh, lại đợi cho đến khi cơ sở được củng cố vững vàng mới đi ra. Sở Yên cũng vẫn ở bên cạnh Diệu Nhất Nương, tốc độ tiến bộ của nàng thậm chí còn nhanh hơn Diệu Nhất Nương một chút.

Trong vòng một tháng, Sở Mặc chỉ lặng lẽ tới hai đến ba lần, mỗi lần đều che giấu hành tung vô cùng cẩn thận, sợ bị kẻ khác theo dõi.

Liễu Mai Nhi quả thực là dốc hết tâm huyết cho việc kinh doanh của Thao Thiết Lầu, cô gái vừa thông minh vừa có học thức này dường như đã tìm được niềm vui lớn nhất trong cuộc đời mình. Bởi vậy, sau khi SởMặc vừa nêu lên suy nghĩ của mình, Liễu Mai Nhi đã phác thảo ra một kế hoạch đầy đủ chỉ trong một thời gian rất ngắn.

Sở Mặc xem xong cũng vô cùng khâm phục tài năng của cô gái này. Vì vậy, mọi việc liên quan đến mở chi nhánh của Thao Thiết Lầu tại một số thành trấn trên địa bàn phủ Thanh Châu về cơ bản đều được quyết định xong.

Phía thân vương Hạ Kinh thì vẫn còn đang tiếp tục thu thập dược liệu. Lần này, phạm vi nhắm tới đã mở rộng ra toàn bộ Đại Hạ!

Trong quãng thời gian này, giá cả của dược liệu trên khắp Đại Hạgần như tăng gấp đôi so với trước. Rất nhiều nhà buôn dược liệu đều vui như tết. Thế nhưng các hiệu thuốc thì lại khóc không thành tiếng.

Lúc mới đầu, họ cũng rất vui, nhiều loại dược liệu tồn kho lâu năm đều được giải quyết hết, hơn nữa còn khá có lời. Nhưng dần dần, dược liệu của họ bắt đầu cạn kiệt rồi! Lúc này khi đi tìm các mối buôn dược liệu quen biết lâu năm để nhập thêm hàng về, lại phát hiện ra… với giá cả như cũ thì không mua được dược liệu nữa rồi!

Chỉ còn cách là không mua nữa… hoặc là ra giá cao hơn!

Bởi vì nếu với giá cả như nhau, các con buôn dược liệu kia nhất địnhsẽ ưu tiên cung cấp cho phủ thân vương…

Thế là, tội của Hạ Kinh trong dân gian lại thêm một hạng mới… lũng đoạn thị trường dược liệu!

Đã bị cùi thì không lo lở, với Hạ Kinh mà nói danh tiếng có xấu thêm một chút thì cũng chẳng nhằm nhò gì. Vì thế, nên ăn thì ăn nên uống thì uống, vui chơi ca hát tinh thần vô cùng sáng sủa, bởi vì bây giờ tình trạng của Hạ Kinh đúng là lòng đang vui thì nhìn đâu cũng thấy cảnh đẹp.

Chuyện này cũng không ảnh hưởng mấy đến Sở Mặc, những việcnhư thế đều có người phụ trách riêng, không phải mọi thứ hắn đều phải nhúng tay vào.

Việc duy nhất mà hắn cần lo lắng chính là vấn đề với Chu Tước Hội!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.