Thích Anh Thì Sao Chứ, Đồ Ngốc !

Chương 11: Chương 11: Dường Như Mình Thích Cậu Ấy Rồi




Reng Reng Reng tiếng chuông ra chơi báo liên hồi vài tiếng hành lang đang vắng bóng bỗng trở nên đông đúc, có nhiều người thi nhau chạy ùa xuống căn tin để mua đồ trước

_Dịch Nhiên cậu có xuống căn tin không ???? - Thảo My quay xuống hỏi

_Có , tớ định xuống để mua nước cậu cần mua gì sao - Hạo Nhiên phía sau đang sắp xếp tập vở vừa lên tiếng

_Vậy cậu mua dùm mình hộp sữa nha - nói rồi cô lấy tiền đưa cậu

_Uống sữa sao đủ sức học đậy cậu không ăn gì à - Cậu lo lắng hỏi rồi lại lướt nhìn dáng cô hơi gầy

_Không sao đâu do mình cần mua một số dụng cụ nên tiết kiệm tí ấy mà hihihi - Cô nhìn cậu nở nụ cười tươi

_Ừm được rồi , vậy cậu đợi mình tí - Nói rồi cậu đi nhanh xuống căn tin mua đồ

Phía dưới căn tin đông nghẹt người, xô đẩy nhau để mua đồ ăn sáng , cậu nhanh chóng mua xong đồ mình cần tuy hơi vất vả tí nhưng lại ghi điểm trong mắt cô điều đó làm cho cậu cảm thấy rất đáng

_Dịch Nhiên lâu rồi không gặp à không phải là Lâm Dịch Nhiên mới đúng chứ - một giọng nữ vang lên hình dáng của cô làm thu hút rất nhiều người ở căn tin chỉ có cậu là cứ thản nhiên đi như người kêu không phải mình . Thấy cậu như không nghe thấy lời của mình khiến cô rất tức liền quay đi nhưng nghĩ rồi cô liền âm thầm đi theo cậu

Trên đường đi cứ cứ lâu cậu lại cong môi cười mà không hiểu lí do có nhiều cô gái trên hành lang bị nụ cười của cậu làm cho tim các nàng điên loạn lên hết . Bước vào lớp , thì thấy cô đang cúi đầu chăm chú đọc cuốn truyện tiểu thuyết dày cộm ở trên bàn , bên cạnh còn có đống giấy trắng bị giò nhắn nhít khiến cậu cảm thấy khó hiểu . Khi bước tới gần cậu liền biết thì ra cô gái nhỏ này đang khóc vì một khúc nào đó trong truyện đều này khiến cậu không khỏi thở dài

_Của cậu nè - Cậu để hộp cơm và sữa lên bàn

_Ừm cảm ơn cậu , ủa mà hộp cơm này cậu mua cho ai hay sao mà để đây - Thảo My ngước đôi mắt hơi đỏ vì khóc lên nhìn cậu cười tươi lấy hộp sữa nhưng lại nhìn cậu hơi thắc mắc hỏi

_Là của cậu đấy ăn đi - nói rồi cậu thản nhiên ngồi xuống ở bàn trên lấy cuốn truyện của cô lên đọc nhưng liền đó liền đóng lại - vì cái tình tiết không có thật này mà cậu cũng khóc được sao

_Ai chả biết thế chứ - cô trề môi trả lời - cái hộp này bao nhiêu tiền mình trả cậu

_Không cần xem như mình mời cậu , cậu cứ ăn đi - nói cậu cứ tiếp tục cầm cuốn truyện giả bộ đọc nhưng mắt lại cứ liếc nhìn cô nhưng lâu lâu lại lườm qua đám Tiểu Long đang xì xầm ở cuối lớp

Như cảm nhận được ai đang nhìn mình Tiểu Long liền quay lại nhìn thấy Dịch Nhiên đang đọc cuốn truyện dày cộm nhưng con mắt lại là đang lườm cậu như nói lên “ Cậu đừng có nhiều chuyện quá đấy “ . Thấy thế cậu liền đưa ngón trỏ lên cắn giả vờ xấu hổ như những cô gái thời cổ trang sau đó liền quay sang nói chuyện phiếm với mấy người khác.

_Xem ra cậu cũng hứng thú với tiểu thuyết thế mà hồi nãy miệng cứ chê bai - Thảo My nhét cơm đầy miệng nhìn Dịch Nhiên nói

_Sao tớ phải hứng thú với mấy cái thể loại như thế nay chứ - Dịch Nhiên thản nhiên đáp

_Sớ , làm như cậu hay lắm vậy á - Thảo My trề môi rồi lại nhét một muỗng đầy họng rồi lại tiếp tục lườm cứ trong lòng không khỏi mắng nhiếc cậu

_Tớ đúng là không bằng mấy soái ca đẹp trai đó , tớ cũng có sắc vậy mặc dù không đẹp bằng họ nhưng tớ thật hơn họ nha , họ chỉ là nhân vật ảo mà thôi - Cậu vừa lật trang sách vừa nó

_Biết rồi , biết rồi - Thảo My đóng hộp cơm lại bỏ vào hộp bàn sau đó liền đưa tay giật lấy cuốn truyện nhưng như đoán được cô sẽ làm vậy cậu liền đưa cuốn sách cao hơn nhưng mắt vẫn chăm chú đọc đọc cuốn truyện - Rõ ràng là nói không hứng thú nhưng lại cứ chăm chú vào đọc , được rồi bây giờ cậu trả tớ khi nào tớ đọc xong sẽ cho cậu mượn được không - cô cố dang tay để lấy cuốn sách nhưng do cậu vừa cao tay chân đều dài nên đói với cậu cô giống như nấm lùn vậy

_Chà cái người tên Tiêu Nại này thật hay nha ngay cả cua gái cũng không cần tốn công xem ra tớ phải học mới được - Cậu mặc kệ cô cố giơ tay với lấy cuốn truyện vẫn cứ thản nhiên nói như không gì xảy ra

_Sớ Tiêu Nại mà cậu muốn học anh ấy thì còn thua xa nên đừng học nữa tốt nhất nên trả truyện cho tớ mau á .... á á ...- Cô cứmãi vừa nhảy vừa dang tay để lấy lại cuốn truyện nên không chú mà người áp vào mặc bàn nhưng làm cô hú hồn hơn là do cậu đang ngồi ở đối diện cách bàn cô chỉ mấy mi li mét mà thôi nên bây giờ mặc của hai người cũng chỉ cách vài mi li mà thôi .

_” Oa nhìn kĩ lại thì cậu ấy thật sự rất đẹp nha ,thanh mày kiếm mạnh mẽ , muỗi cao vừa nhìn đôi mắt to đặc biệt là lông mi của cậu ấy thật dày nha , xem ra mình đã là nữ phụ trong truyện rồi không biết ai là ly trà của cậu ấy đây “ - nghĩ tới đây cô nuốt nước miếng nhìn xuống đôi môi hồng của cậu đang mím lại , bây giờ cậu như một chất nghiện càng nhìn lại càng thích

Nhìn đôi mắt to của cô cứ nhìn chằm chằm khiến cho tim cậu đập nhanh hơn một nhịp , đôi mắt to của cô như ánh nắng mang sắc nâu chiếu vào tim cậu từ từ xem xét cậu , cô tuy không đẹp nhưng lại có một nét thu hút đặc biệt . Sau vài giây đơ ra hai người cũng trở lại bình thường , hai người đứng thẳng dậy giả vờ chỉnh sửa đồng hục nhưng thật chất giả vờ nhìn xem có ai thấy hay không , khi chỉnh xong cậu trả cuốn truyện cho cô rồi lại đi về chổ ở phía sau cô

_” Oa xấu hổ chết đi mất cầu mong là không ai nhìn thấy , lạy trời lạy phật là không ai thấy “ - Sau khi cô ngồi xuống trong dầu không ngừng khuấn vái thậm chí còn cầm 3 cây viết như cây nhang mà lạy , sau một hồi co ngồi chống cầm nghĩ về lúc nãy nhưng mắt cô bỗng sáng lên , lúc nãy sau khi cậu trả truyện cho cô thì cô thấy hai nhỏ của cậu vừa đỏ và giật giật lúc đó cứ mãi xấu hổ và lo lắng nên cô không để ý nhưng bây giờ nhớ lại cô không khỏi cười mỉm “ không ngờ cậu ấy lại dễ thương như vậy “

Cảnh tượng hai người trong lớp học đã bị một người thu vào hết , ánh mắt chứa đựng đầy sự ghen tị và ganh ghét , nghĩ một hồi người đó liền quay đi theo sau đó là tiếng chuông vào học vang lên .

Reng Reng Reng , tiếng chuông ra về vang lên ai ai cũng sách cặp ra về trước

_Cậu chưa về à Thảo My - Dĩ Phong đeo cặp lên vang đi lên chổ của cô

_Cậu về trước đi tớ cần làm tý việc nên về trễ tý cậu không cần đợi tớ đâu - Thảo My mắt vẫn nhìn vào đống giấy trên bàn không ngẩng đầu lên mà trả lời

_Ừm vậy tớ về trước bye bye mai gặp - Nói rồi Dĩ Phong đi ra khỏi lớp

_Có cần tớ giúp cậu không - giọng Dịch Nhiên vang lên từ đằng sau

_Không cần đâu cảm ơn cậu - Cô ngước lên nhìn cậu mỉm cười rồi lại tiếp tục chăm chú vào đống giấy ghi ghi chép chép một cách cẩn thận

_Ừm vậy tớ đi trước bye bye - nói rồi cậu đi ra khỏi lớp

Trong lớp chỉ còn lại mình Thảo My không ngừng hoa tay múa viết , ánh nắng trưa chiếu qua khung cửa sổ của lớp lâu lâu có vài ngọn gió thổi vù vù làm bay những tấm màn trắng

_Tôi có thể nói chuyện với cậu được không - một giọng nữ vang lên

_Tôi quen cô sao - Thảo My ngước lên nhìn rồi rất nhanh lại quay xuống tiếp tục chăm chú như ban đầu

_Không quen nhưng sau này sẽ quen thôi - cô gái khoanh tay nhìn Thảo My ánh mắt chứa đầy sự ganh ghét

_Vậy thì để sau này nói bây giờ tôi không rảnh - Thảo My không ngẩng đầu mà trả lời

_Yên tâm không mắt thời gian của cô đâu - Cô gái không bỏ cuộc mà vẫn cứ nói tiếp - tôi khuyên cô nên tránh xa Dịch Nhiên ra

_Nếu tôi không thì sao đây cô sẽ làm gì tôi , mướn người gây chuyện , hay định ám sát tôi hay là đánh hội đồng sao - câu nói cuối cùng cũng khiến cho Thảo My ngẩng đầu , ánh mắt lạnh nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng trước mình

_Cô .....- như bị nói trúng hết nên khiến cô gái cứng họng - Cô cứ thử xem - cô gái chóng nạnh hù dọa

_ Cô thật phiền phức đi được , bây giờ còn thể loại này sao - nói rồi Thảo My sắp xếp đồ đạc bỏ vào cặp , đống tác nhanh nhẹn , nhẹ nhàng , sau đó đó liền xách cặp đi ngang qua cô gái đó mà ra khỏi lớp

_Được cô sẽ không được yên - Cô gái đứng đó chửi thầm rồi lại nhếch môi nham hiểm

_Mẹ kiếp , chép phạt thôi cũng không yên sắp xong rồi lại bị con nhỏ làm phiền chết đi được - Thảo My vừa xách cặp vừa đi ra vừa chửi nhỏ một câu . Khi ngẩng lên thì thấy dáng đứng quen thuộc trước cổng trường cô liền chạy tới

_ Sao cậu còn chưa về nữa có phải đang đợi tớ không - Cô chạy lại gần Hạo Nhiên đang đứng giở giọng châm chọc cậu

_Có vẻ là như vậy , cậu làm cái gì mà lâu quá vậy - Cậu nhìn cô mỉm cười thản nhiên trả lời

_Ừm - câu trả lời khiến cô không khỏi bối rối

Hai người cứ thế im lặng đi cùng nhau , ánh nắng đang gay gắt dường như trở nên dịu đi rất nhiều , thời gian dường như lắng động nhưng lại tạo nên một màu mới mẻ , một bức tranh ........

_Dường như mình đã thích cậu ấy rồi - cô gái nhỏ lần đầu biết yêu chợt nhận ra điều này rồi lại nhìn người bên cạnh sau đó không ngừng mỉm cười

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do dạo này mình bận nên truyện sẽ được úp không đều nhưng mình sẽ cố gắng hơn . Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình ^^. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.