Thích Anh Thì Sao Chứ, Đồ Ngốc !

Chương 13: Chương 13: Tôi Xử Đẹp Bọn Họ Rồi Cô Yên Tâm




Ấm ấp quá đôi mắt cô nặng nề mở lên thì thấy mình đang trong một vòng ôm của một người con trai , mí mắt nặng nề khiến cô không thể nhìn ra người đó là ai. Nhưng nó trào cho cô một cảm giác quen thuộc rất quen thuộc nhưng bây giờ cô mệt quá chỉ muốn ngủ , cô vặn mình dúi mặt vào trong lòng người đó nhắm mắt ngủ một giấc thật yên bình.

Lần thứ hai cô tỉnh dậy mùi thuốc khử trùng liền xọc vào mũi cô , cô nặng nề mở mắt ra không gian trắng toát không gian chật hẹp ngăn cách bằng vải che màu xanh

_Ở đây là ở đâu vậy ? - cô ngẩn đầu nhìn xung quanh chẳng có ai liền nằm xuống nhắm mắt thất sâu để nhớ về những chuyện vừa xảy ra sau đó chợt mở to mắt bật dậy thì từ sau tràn tới đợt đau không hề nhẹ - Ui daaaaaaaa đau đau

“ Soạt “ tiếng màn vải thu hút sự chú ý của cô, hình ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt cô

_Tỉnh rồi sao ?? tôi mua cho cô chút đồ ăn rồi ngồi dậy được không - Hạo Nhiên bước vào trên tay cầm một bao đồ ăn ánh mắt cậu không che dấu sự bực tức

_Tỉnh tỉnh rồi , nhưng ... nhưng lưng của tôi vẫn còn rất đau - cô vừa nói vừa dò xét sắc mặc của cậu

_Ừm - Cậu trả lời lạnh nhạt như không quan tâm cô đang nói gì chỉ chăm chú lấy đồ ăn ra

_À ừm.........à cái đó sao mình ở đây vậy - cô ấp úm không biết nói gì khi thấy vẻ mặt lạnh nhạt của cậu . Tuy rằng mới quen biết cậu dù ít cười nhưng cậu đối xử với mọi người trong lớp rất tốt và cũng là lần đầu tiên cô thấy khuôn mặt lạnh nhạt của cậu nhưng cũng rất đẹp trai, nghĩ đến đây cô liền ôm mặt xấu hổ.

_Cô ăn chút gì đi ?? - bổng dưng cậu quay lại khiên cô giật mình - À ừm ăn a..a..a.. - nhưng khi cô vừa động đậy thì lại truyền tới một cảm giác đau nhức

_Ngồi dậy được không đó - chưa đợi cô trả lời cậu đã đi nhanh tới bên gường cúi xuống đỡ cô ngồi dậy.

Bây giờ khuông mặt cô và cậu chỉ cách vài cen-ti-mét khoảng cách gần như vậy khiến cho tim cô đập nhanh một nhịp, cô ngơ ngác nhìn hành động nhẹ nhàng của cậu rồi lại chú ý tới từng góc cạnh khuôn mặt cậu. Oa cậu ta quả là rất đẹp nha, ngoài trừ đôi mắt sắc bén của cậu ra thì chiếc mũi cao, hàng lông mày kiếm còn có đôi môi mỏng hổng hồng. Cô mãi chăm chú nhìn cậu, chăm chú nhìn những động thái trên gương mặt điển trai ấy đột nhiên cậu ngước lên bắt gặp được ánh mắt chăm chú của cô. Cô và cậu cứ nhìn nhau tưởng chùng như lúc này trái đất ngừng quay , thời gian và không gian cũng dường như ngừng chuyển động.

Bị Cậu bắt gặp khiến cô khá xấu hổ tim không ngừng đập loạn nhịp, trong đầu cô không ngừng có một mớ hỗn loạn xuất hiện, không động đậy chỉ biết nhìn vào ánh mắt của cậu. Đôi mắt của cậu lúc này rất trong dường như có thể phản chiếu lại hình ảnh của cô, bây giờ cô thật sự muốn thời gian ngừng lại một chút để có thể ngắm cậu kĩ hơn rõ hơn.

_Hmmmm - sau một hồi cậu ho khan vài tiếng rồi hắng giọng nói - cô ăn một chút gì đi, tôi đi gọi bác sĩ tới kiểm tra lần nữa - nói xong cậu quay người đi nhanh ra bên ngoài đứng dựa vào bức tường trắng khuôn mặt cậu ửng lên một mảng hồng. Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng khi nhớ đến lúc nãy khi cậu đỡ cô dạy và chỉnh lại giường để cô có thể thoải mái hơn, mặc dù cậu biết trong lúc đó cô không ngừng nhìn cậu lúc đó cậu thật sự muốn hung hăng hôn lên cô mắng cô vì sự việc hôm nay khiến cậu lo lắng nhưng đây chưa phải là lúc nên cậu cố giả vờ. Nếu ở lại chút nữa cậu thật sẽ không chịu nổi mà hôn cô thật sự ở bên cô cậu càng ngày càng mất kiên nhẫn, cậu không ngừng thở dài và tạm thôi không nghĩ tới việc đó cho đến khi cô có thể ra viện chứ không thể nào nơi cậu tỏ tình lại ở cái bệnh viện này được.

Ở bên trong cánh màn cô không ngừng tự lấy gối đập vào đầu mình nội tâm cô đang kêu gào dữ dội, do ở đây là bệnh viên nên không thể gây mất trực tự và làm phiền người bên cạnh nghỉ ngơi.

_Thì ra thích một người có cảm giác như vậy - cô vừa ôm gối vừa thì thầm - trời ơi mình điên mất bình tĩnh lại đi Thảo My ơi bình tĩnh lại đi - sau mỗi câu nói cô không ngừng lấy gối đập đầu sau đó nhẹ nhàng nằm xuống nhắm mắt nằm im bất động suy nghĩ. Nhắm mắt thì trong đầu cô toàn những hình ảnh của cậu từ lần đầu tiên gặp gỡ , từ mờ nhạt rồi ngày càng rõ hơn , và không ngừng có những câu hỏi đặt về cậu, mở mắt ra thì lại nhớ đến chuyện lúc nãy càng khiến trái tim yếu đuổi bé nhỏ của cô đập loạn nhịp.

Một lúc sau bác sĩ được đưa tới phòng và khám tổng quát lại cho cô

_Những chổ khác chỉ bị thương nhẹ sẽ không để lại sẹo nhưng do lưng cô bị đâm mạnh lên vật nhọn và vai cô bị lực mạnh đánh vào khiến xương sống và xương vai bị tổn thương nghiêm trọng nên cần phải ở bệnh viện để có thể theo dõi tốt - sau khi kiểm tra tổng quát các vết thương trên người cô bác sĩ tháo kính xuống khuôn mặt nghiêm túc nói

_Vâng cảm ơn bác sĩ - Cô kéo áo xuống, mặt không dám nhìn bác sĩ

_Cô cần chăm sóc vết thương cẩn thận, hằng ngày sẽ có ý tá đến khám tổng quát cho cô đến khi nào viết thương không có tình trạng gì xảy ra cô thể xuất viện nhưng cô vẫn phải kiêng cử vì thịt cô rất độc.

_Vâng tôi sẽ chú ý nhiều hơn - Cô kéo áo lên tim đập mạnh vài nhịp rồi cũng bình tĩnh trở lại. Nhìn bác sĩ đi về phía ngoài cửa mà cô không ngừng thở phào.

Đi ra thì thấy Hạo Nhiên đứng dựa tượng bên ngoài cửa, bác sĩ liền đặt đôi tay lên vai cậu

_Cô bé sẽ ổn thôi không cần phải lo lắng - vừa nói vừa dùng ánh mắt an ủi nhìn cậu

_Bớt sàm đi ông chú, tôi không biết chú đang thương hại hay an ửi tôi nữa đừng nhìn tôi bằng cặp mắt đó tởm quá - cậu gạt bàn tay đang đặt trên vai - cô ấy sao rồi .

_Nè lâu ngày gặp cũng phải chào hỏi tí chứ dù gì cũng là chú cháu một nhà sao lạnh nhạt vậy nhóc mà - gạt bỏ đi hình tượng bác sĩ, Tích Khiêm lại dở tính trở con với cậu

_Được rồi, tình trạng cô ấy rất tốt cậu coi đi - Chữ chú xấu quá tôi đọc không nổi - cuốn sổ được đưa qua rồi lại đưa về lại

_Cái cậu nhóc này - Tích Khiêm lắc đầu với độ khó chịu của cậu - Nhóc cứ khó chịu thế này thì còn lâu mới có bạn gái à không chẳng phải nhóc đang theo đuổi con gái nhà người ta sao nhóc thử nghĩ xem ngày nào cũng theo đuổi người ta mà mặt lúc nào cũng hằm hằm như người người ta ăn hết của nhà nhóc như vậy thì làm sao người ta gục được đây .

_Giờ mau nói cho tôi biết tình trạng của cô ấy như thế nào ??? - cậu như không quan tâm tới lời nói cua người chú của mình

_Từ từ cô ấy cũng không nghiêm trọng như cậu nghĩ chỉ do thịt cô ấy rất độc nên vết thương cần phải giữ kĩ đồng thời phải cử ăn những thức ăn như ..... nè ta chưa nói xong mà , nè nè cái cậu này - Tích Khiêm chưa nói xong thì Hạo Nhiên đã đi vào bên trong phòng .

'' Soạt '' tiếng kéo màn vang lên phá vở không gian yên tĩnh nhỏ nhoi

_Sao cô chưa đi nghỉ nữa - Hạo Nhiên bước vào nhìn chằm người đang cầm cuốn báo đọc

_À à mình chưa mệt, à mà cậu có đem điện thoại không cho mình mượn đi mình muốn gọi về cho mẹ mình để mẹ mình khỏi mong - Thảo My bỏ cuốn báo xuống nhưng đôi mắt lại không dám đối diện cậu

_Được - cậ lấy trong túi ra lấy ra cái điện thoại - đọc số đi

_Được rồi để mình tự nói được rồi - Thảo My hơi bối rối ngước lên nhìn cậu nhưng thấy đôi mắt câu cứ chằm chằm mình - 09********* rồi đưa mình nghe máy - thì đột nhiên cúi mặt xuống

_Sóng điện không tốt cho vết thương của cậu - Hả ????? - câu nói của cậu làm cô ngẩn ngơ

_Alo , có dì là mẹ của bạn Thảo My không ạ

_...... Vâng cháu là .......- người bên đường dây trần chờ một hồi mới trả lời rồi nghi hoặc hỏi cậu

_Thảo My cậu ấy ......- không đợi người bên kia trả lời cậu lại tieeos tục lên tiếng nhưng chưa nói hết cậu như chợt nhớ gì đó cậu liền nhìn cô đang hướng mắt về phía cậu liên tục lắc đâu còn chắp tay cầu xin giống như chú mèo nhỏ - Thảo My cậu ấy sẽ nghỉ ở lại nhà cháu một đêm để ôn bài cho kỳ thi giữa kì và cháu cam đoan rằng con dì sẽ không mất cái gì đâu thưa dì *cụp* - không đợi người bên kia phản ứng sau khi nói xong cậu liền cúp máy

_Alô alô.......cái con bé này - mẹ Thảo My chưa kịp phản ứng gì thì người bên kia đã cúp máy bà chỉ biết lắc đầu nhưng cũng yên tâm phần nào .Bà luôn tin tưởng con gái mình về việc kết bạn nhưng một hồi bà chợt ngẩng người ra - Khoan đã giọng lúc này là con trai mà - bà liền móc điện thoại ra tìm dãy số lúc nãy mới vừa gọi đến bà cứ lục đi lục lại kéo lên kéo xuống miệng luôn lẩm bẩm “ sao kì vậy ta mới gọi đây mà đâu mất rồi “ cũng chừng phút sau bà liền nhớ ra lúc nãy bà đã thuận tay xóa số lạ như thói quen . Nghĩ thế bà liền ôm mặt kêu gào tronng lòng lòng không khỏi tự trách mình sơ suất sau đó bà liền thở dài nhưng một hồi bà liền mỉm cười gian đôi mày nhích lên nhích xuống nhìn rất tiếu

Trong phòng bệnh, sau khi cuộc nói chuyện điện thoại kết thúc thì bầu không khí sau bức màn bên trong phòng bệnh rất yên tĩnh dường như có thể nghe được tiếng thở của hai người

_Etou...... cậu là người đã đưa mình vào đây đúng không - Thảo My lên tiếng phá vỡ không khí

_Cô nghĩ sao ??? - Câu nói của cô lại một lần nữa làm lửa giận trong lòng cậu trổi dậy

_À Không ..... mình cảm ơn cậu đã cứu mình nhưng ......- cô cứ ngập ngừng

_Nhưng sao ???? - thấy cô ngập ngừng cậu không khỏi nhăn mặt hàng lông mày nhíu lại “ chẳng lẽ cô ta muốn người cứu cô ấy là người cô ấy yêu sao “

_Nhưng bọn họ rất đông còn cầm vũ khí thì làm sao cậu đánh lại họ chứ - Cô nhìn cậu dò xét cậu có vết thương hay không, nghĩ tới nếu cậu vì cô mà bị thương thì cô sẽ rất đau lòng . Nhưng tự nhiên cái cốc giáng xuống đầu cô thật nhẹ

_Cô quên là tôi có võ rồi sao - Cậu khoanh tay trước hai hàng lông mi giãn ra mãn nguyện “ thì ra cô ta lo lắng cho mình “

_Có võ thì có nhưng bọn họ nhiều người làm sao biết được chứ - 'nếu cậu bị thương tô sẽ rất đau lòng đó ' những câu này nhanh chóng bị cô nuốt lại vào bụng chỉ dám nghĩ chứ không dám nói

_ Nè nè đừng xem thường thực lực của tôi vậy chứ , tôi xử đẹp bọn họ rồi nên cô yên tâm đi - sau câu nói cậu liền qua đi trong khi cô chưa kịp phản ứng

_Xử đẹp sau - Cô trợn mắt không tin được

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Arikatou Mina >O<

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.