Thích Cậu Tớ Nói Là Xong

Chương 1: Chương 1: Tôi không có bạn trai




Thanh Hoa và cậu, tớ đều muốn “lên“.

———Giang Túc.

[Dù là trôi qua bao nhiêu năm, Giang Túc và Lâm Vy vẫn không thể quên đi ngày hôm ấy, đó là ngày mà anh và cô gặp nhau.]

***

Tòa nhà lớp 11 của trường Tứ Trung* ở khá xa, sau ba ngày nghỉ, Lâm Vy ôm cặp, dọc theo dãy hành lang bước về phía lớp mình, khi đi cô có cảm giác bầu không khí quái dị đang bao trùm cả tầng.

Im ắng một cách lạ kì.

Giờ tự học còn hai mươi bảy phút nữa mới kết thúc, sao đột nhiên lại không một bóng người thế này.

Nhất ban* sớm đã có mặt đầy đủ, mọi người ngồi ngay ngắn, nghiêm túc đọc sách, Lâm Vy là người đến cuối cùng.

Tất cả đều cúi đầu ngoan ngoãn đọc sách, hoặc nhìn sách chằm chằm, hoặc nhìn sách ngáp vài cái.

Mọi phần tử trong nhất ban khoa tự nhiên của trường Tứ Trung, dù có chọn bừa một người ném qua trường khác thì đều là học bá*, trở thành nhân vật hô mưa gọi gió. Chỉ là bình thường đám hô mưa gọi gió này có bao giờ ôm sách học vẹt như thế đâu.

Cô chỉ nghỉ học ba ngày, vỏn vẹn đúng ba ngày, các bạn đều như biến thành người xa lạ.

Lâm Vy còn ngỡ mình đang nằm mơ, cô ngồi vào vị trí, vừa lấy sách vở vừa khều bạn cùng bàn đang nhìn vở đến sắp ngủ gật, hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Người bạn cùng bàn của Lâm Vy tên là Bạch Kiến, mặc dù cô ấy họ Bạch nhưng chẳng trắng chút nào.

Cô ấy nghe thấy giọng của Lâm Vy, lập tức khẽ suỵt một tiếng, biến thành kiểu ù ù cạc cạc, nói nhỏ: “Cậu không ở đây ba ngày, lớp chúng mình xảy ra chuyện lớn rồi.”

“Cậu biết Giang Túc không?”

Lâm Vy gật đầu: “Biết chứ, tỉnh Giang Tô*.”

“….….”

“Thủ phủ là Nam Kinh, nằm ở duyên hải Đông bộ của Trung Quốc Đại Lục, phía Bắc giáp Sơn Đông, phía Đông bờ Hoàng Hải, phía Đông Nam giáp Chiết Giang và tiếp giáp Thượng Hải, phía Tây giáp An Huy.”

“....”

Bạch Kiến im lặng hồi lâu, nói một câu “Được rồi”, sau đó rất ra dáng lật sách: “Tớ nói là Giang Túc, chứ không phải Giang Tô, Túc trong “túc mệnh”* ấy.”

“Đó chính là thủ khoa kì thi trung khảo, học trước chúng ta một lớp, đã từng có bài văn được đăng lên báo. Tứ Trung mình phải mời Giang Túc về đây.”

“Anh ấy luôn là niềm tự hào của Tứ Trung, các cuộc thi chỉ cần có anh ấy tham gia đảm bảo sẽ mang về giải thưởng, về sau anh ấy lại từ trên thiên đình rớt xuống hạ giới.”

“Hình như là lớp mười một trong kì nghỉ đông đánh nhau, nghe đồn còn xảy ra án mạng, mọi người ai cũng nghĩ anh ta phải vào trong đó, kết quả là anh ta vẫn không sao, mà chuyện kia cũng tự nhiên lắng xuống.”

Lâm Vy thấy bạn cùng bàn nói hăng say như thế, cô cũng gật đầu phối hợp, mặc dù cô không hề hứng thú gì: “Ồ.”

“Sau kỳ nghỉ đông, anh ta một năm không hề đến trường, cậu biết một năm ấy anh ta đi đâu không? Nghe nói là ở trong viện tâm thần. Có người lại nói thần kinh anh ta không bình thường. Nhưng nhà có điều kiện, chẳng những đưa từ trong đấy ra, còn có thể quay về trường học, vào lớp chúng mình, tiếp tục chương trình của nửa học kỳ lớp mười một trước đó.”

“Cậu không biết đâu, hai hôm nay anh ta đến, không phải chỉ riêng lớp mình kỷ luật khắt khe, ngay cả tầng học cũng vô cùng nghiêm túc, đều im lặng không ai dám nói, thời gian chờ vào học cũng chẳng ai dám đi vệ sinh, sợ giữa đường gặp phải tên thần kinh kia.”

“Hôm trước anh ta vừa đến trường đã cưỡng hôn một bạn nữ, còn đánh bạn trai người ta, sau lớn tiếng tuyên bố anh ta thích hoa đã có chủ, ai có bạn trai sẽ chọc ghẹo người đó.”

“Giang Túc này...”, Lâm Vy nghĩ nếu lời của Bạch Kiến là thật, vậy vị tên Giang Túc kia không phải bị thần kinh, mà là: “Ngu xuẩn à?”

Bạch Kiến thầm kéo váy cô dưới gầm bàn: “Cậu nói nhỏ thôi.”

Lời Bạch Kiến vừa dứt, hàng đầu vừa hay chuyền bài tập xuống.

Mặc dù Lâm Vy xin nghỉ học, nhưng bài tập hằng ngày cô đều làm rất đầy đủ, để cho người mẹ trên danh nghĩa của mình, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm của trường xem.

Nói Lâm Vy và Bạch Kiến ngồi ở hàng thứ hai từ dưới đếm lên, nhưng thật ra hai người họ ngồi hàng thứ nhất từ dưới đếm lên. Bởi vì hai cái bàn sau lưng của họ để trống, không ai ngồi.

Người bạn ngồi phía trước Bạch Kiến không quay đầu mà chỉ đưa tay thả bài tập lên bàn của cô ấy.

Ngược lại trên bàn Lâm Vy xuất hiện hai quyển vở bài tập.

Cô đang kinh ngạc vì sao lại có hai cuốn bài tập này thì Bạch Kiến đụng đụng vai cô hai cái: “Giang Túc ngồi ngay sau lưng cậu kìa, nghe nói anh ta có thù tất báo, việc ác bất tận, hung thần sát khí...”

Lâm Vy nhớ đến vừa nãy mình không chú ý mà chỉ đích danh mắng người ta là ngu xuẩn, có hơi xấu hổ. Cầm trên tay hai quyển bài tập, đè giọng thấp xuống, hỏi: “Cậu nói xem, vừa nãy anh ta có nghe được lời của tớ không?”

“Có lẽ không nghe rõ đâu nhỉ? Lúc ấy giáo viên chủ nhiệm vừa vào lớp, để dãy đầu chuyền bài tập xuống.”

“Cậu chắc chứ?”

“Tớ cũng không chắc chắn lắm.”

“Anh ấy mà nghe được, có khi nào đánh tớ không....”

Lâm Vy chưa nói xong, có một cây bút chọc chọc vào vai cô.

Cô run rẩy một trận, đập vào mắt cô là một cái tay rất đẹp.

Xương tay rõ ràng...chỉ là làn da hơi trắng, trắng tới mức phát sáng.

Người chọc thấy cô nửa ngày trời không có chút phản ứng, mất kiên nhẫn liền chống tay lên bàn, nhoài lên phía trước. Anh không mặc đồng phục nhà trường, đang ở trong lớp còn đội mũ, vành mũ dài che khuất chỉ lộ ra cái cằm phát sáng.

Anh dùng bút chỉ chỉ vào quyển bài tập trong tay Lâm Vy, thấy cô vẫn không có phản ứng, hơi rướn người, vươn ra cánh tay dài nhưng túm không được vở của mình, thanh âm lạnh nhạt thiếu kiên nhẫn vang lên: “Cậu cuối cùng còn muốn đè lên tôi đến khi nào.”

Lâm Vy: “...”

Giọng Giang Túc không lớn, nhưng đủ để mấy hàng kia nhìn theo hướng phát ra giọng nói.

Mặc dù mọi người không nghe được Giang Túc nói gì, nhưng lại có cảm giác bầu không khí ở hai dãy bàn cuối sát cửa sổ thật kì lạ.

Trong không gian tĩnh mịch, Lâm Vy bị câu nói kia của Giang Túc làm cho ngơ ngẩn, chỉ biết nhìn chăm chú chiếc cằm sáng bóng.

Lời vừa nãy của anh ta là đang bỡn cợt cô sao?

Lời vừa nãy của anh ta đúng là đang bỡn cợt cô.

Xem ra Bạch Kiến nói không sai, người bạn vừa mới đến, ngồi phía sau mình kia, não có chút vấn đề.

Giang Túc chờ một lúc, nhìn cô gái nhỏ cứ cầm quyển bài tập của mình, không có ý định thả ra, lại cố gắng hướng về phía trước, vươn cánh tay đủ dài để lấy.

Cằm của anh theo động tác mà nhích về phía trước.

Lâm Vy nhìn thấy môi của anh, màu sắc nhợt nhạt, hình dáng môi rất đẹp, như kiểu mà các họa sĩ thích vẽ ấy.

Mắt nhìn thấy môi anh càng lúc càng tới gần, Lâm Vy chợt nhớ lời của Bạch Kiến nói khi nãy.

...Ngày đầu tiên anh ta đến trường, cưỡng hôn một bạn nữ, còn nói ai có bạn trai thì sẽ càng thích cướp lấy.

Đừng nói anh ta định ra tay với cô vào lúc này chứ?

Lâm Vy thấy Giang Túc cứ nhoài về phía trước, không có dấu hiệu dừng lại, chưa suy nghĩ đã nhanh nhảu nói: “Tôi không có bạn trai.”

Giang Túc dừng một chút.

Hơn phân nửa khuôn mặt anh ẩn trong mũ áo, không nhìn thấy rõ, nhưng Lâm Vy cảm nhận được anh ta nhìn lướt qua môi mình, cô theo bản năng nhấp môi.

Giang Túc không dài không ngắn “Hơ” một tiếng, mang theo vài phần đùa cợt và khinh thường, sau đó anh nâng tay dùng lực rút lấy hai cuốn vở.

Anh ném cuốn trên của Lâm Vy đi, sau đó lấy cuốn bên dưới rồi ngồi vào vị trí cũ, quăng bừa cuốn vở lên trên bàn, xong nằm bất động lên đó.

Lâm Vy: “....”

Chuông vang, buổi học bắt đầu.

Giọng đọc bài cất lên.

Lâm Vy rút một cuốn vở, nhỏ giọng trả bài từ mới môn Tiếng Anh.

Sau đó, cô rơi vào trầm tư, nhìn sang quyển tập trên bàn của mình, đáy lòng nổi lên cơn quẫn bách.

...Cậu cuối cùng còn muốn đè lên tôi đến khi nào.

(Quyển bài tập) Cậu cuối cùng còn muốn đè lên (quyển bài tập) tôi đến khi nào.*

Người đầu óc có vấn đề sau lưng cô, còn là một người rất giỏi trong việc dùng chữ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.