[Thích Cố Đồng Nhân] – Ái Nhân Hảo Trạch

Chương 10: Chương 10




Ái Nhân Hảo Trạch

Tác giả: Đông Lan

Trans: Thính Vũ Miên

Beta: Mặc Thủy

[10]

Cuối cùng, sau khi trải qua hai tháng như vậy, Thích Thiếu Thương cảm thấy thời cơ đã chín muồi.

Hôm nay, Thích Thiếu Thương quét dọn nhà Cố Tích Triều xong— tiện thể nói một câu, từ sau khi hai người thành hàng xóm, tần suất đến dọn dẹp nhà của Thích Thiếu Thương đã tăng từ mỗi tuần 1 lần lên thành 3 ngày 1 lần. Tốc độ tạo rác và bày bừa của Cố Tích Triều và Mary đã không thể theo kịp tốc độ dọn dẹp của Thích Thiếu Thương được nữa. Thế là, bây giờ bất chấp có fan ló ra vào bất cứ lúc nào, hình tượng của Cố Tích Triều đều có thể được bảo toàn— mới nói với Cố Tích Triều đang múa tay gõ chữ như bay trên bàn phím, “Tích Triều.”

Cố Tích Triều đang viết đoạn kết của một tiểu thuyết. Cậu đeo mắt kiếng, ghim mắt vào màn hình, nghe Thích Thiếu Thương gọi cũng không quay lại, chỉ mơ hồ “ưm” một tiếng.

Lắc lắc hai tấm vé trên tay, Thích Thiếu Thương nói, “Tôi có hai tấm vé của công viên XX….” Hai ngày trước nghe Cố Tích Triều lẩm bẩm mấy lần nói muốn đi công viên giải trí này, hắn mới cố tình mua vé.

Kết quả đợi hết nửa ngày, vẫn không thấy Cố Tích Triều có phản ứng gì hết.

Ý, nhiệt tình xẹp nhanh thế sao?

Đầu nghĩ như vậy, Thích Thiếu Thương nghi hoặc nhìn kỹ Cố Tích Triều.

Ah, phải công nhận, vẻ mặt chuyên tâm chăm chú của Cố Tích Triều cũng thật là cool nha. Vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc đã che lấp đi bản chất ngoài hành tinh của cậu ta.

Nhìn gương mặt nghiêng nghiêm túc lãnh đạm của Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương nghĩ, Cố Tích Triều hết hứng thú với công viên giải trí rồi, vậy hai tấm vé này không lẽ đem tặng cho Nguyễn Minh Chính? Aiz, để cho cô nàng được lợi rồi, tuần sau cho nàng ta tăng ca thêm vậy, tăng thêm chừng 5 ca gì đó…

Trong lúc hắn nghĩ ngợi, bên này Cố Tích Triều tạch tạch gõ điên cuồng, thần tốc gõ vào cuối chương truyện chữ ‘Hết’, xong đẩy bàn ra, cái ghế xoay “xạch xạch” bay vù đến chỗ Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương còn đang ngớ người, tấm vé trong tay đã mất tiêu. “Ha! Cuối cùng cũng xong kịp trước deadline rồi! Ngày mai đi chơi! Tàu lượn siêu tốc to nhất dài nhất toàn châu Á! Vòng đu quay siêu cao! Thuyền hải tặc! Nhảy Bungee!”

Nghe Cố Tích Triều nói liến thoắng một tràng, Thích Thiếu Thương dở khóc dở cười, nhóc con này chắc là trông đợi lâu lắm rồi.

Cố Tích Triều reo mừng một hồi, quay đầu mắt lóe sáng lấp lánh nhìn Thích Thiếu Thương, “Chúng ta mai mấy giờ đi?”

Hở? “Chúng ta? Vé này là cho cậu với Vãn Tình đi.”

“Anh không đi?”

Ánh mắt chợt sa sầm của cậu giống như một mũi tên nhọn, “xoẹt” cái cắm phập vào lương tâm của Thích Thiếu Thương.

Vuốt vuốt mũi, Thích Thiếu Thương chật vật tìm lý do, “Tôi, mai công ty tôi có việc. Mà hai người từ hồi đi công viên hải dương lần trước đến giờ chưa có đơn độc hẹn nhau ra ngoài chơi. Ngày mai thời tiết tốt, hai người đi chơi, phát triển thêm cảm tình, có thể giúp cậu tìm cảm giác.”

Biết Thích Thiếu Thương nói đúng, Cố Tích Triều cúi đầu, ngồi xếp bằng lên sô fa.

Mary thấy vậy, từ trong ổ của mình chạy ra, vụt cái nhảy lên đùi chủ nhân, tìm một góc thích hợp, lại bẹp xuống tiếp tục chảy nước miếng.

Lơ đễnh vuốt vuốt Mary, Cố Tích Triều nói, “Vậy anh cũng chuẩn bị phao rồi ha?”

Cảm nhận được mây đen đang kéo vần vũ trên đầu Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương vô cùng khó hiểu, lúc nãy còn đang hớn hở, sao mới một chút đã… “Cậu và Vãn Tình cũng thân rồi, không cần dùng phao nữa. Ngày mai cậu muốn nói gì thì cứ nói.”

“Ua…. biết rồi. Tôi đi gọi điện cho Vãn Tình.”

Trước khi về nhà, Thích Thiếu Thương quay đầu lại nhìn dáng lưng Cố Tích Triều.

Nhìn như thế nào, cũng giống như ai đó đang phát tán ra bầu không khí quỷ dị “vẽ vòng tròn trù ếm ngươi”.

Trằn trọc lăn lộn một đêm, Thích Thiếu Thương rốt cuộc vẫn thấy không yên tâm, ngày hôm sau dậy sớm thật sớm bắt đầu sửa soạn.

Lật rương dỡ tủ lục ra được một cái nón ngư dân, một cái áo gió màu đen lỡ cỡ, một cặp kính râm đeo lên tối hù, một cái khẩu trang từ hồi dịch SARS. Hóa trang hoàn tất, hắn bèn ra khỏi nhà.

Đúng, hắn đang tiến hành một công tác rất có tiền đồ rất có ý nghĩa— theo dõi Cố Tích Triều.

Hắn nhìn Cố Tích Triều ra khỏi cửa, ở tiệm đồ ăn sáng của khu phố mua một phần sữa đậu nành với dầu cháo quẩy, lòng thầm trách móc, ăn có chút xíu sao no?

Hắn nhìn Cố Tích Triều đứng ngoắc taxi cả nửa ngày cũng không ngoắc được một chiếc, lại tự trách mình hôm qua sao lại đem xe đi bảo dưỡng, nếu không bây giờ có thể chở cậu ta qua nhà Phó Vãn Tình, rồi lại chở hai người đến công viên.

Nhưng nghĩ lại, như vậy cũng gọi là đơn độc hẹn hò sao? Không phải mình thành kỳ đà cản mũi?

Thế là Thích Thiếu Thương một mình giằng xé đến nội thương.

Bên cạnh có một nhóc con đang ngậm ngón tay nói với mẹ nó, “Má à, má coi cái chú đó thật là kỳ quái.”

Mẹ nó kéo nó nhanh chân bước qua ai kia, răn đe cục cưng của mình, “Nhớ kỹ, mai mốt nhìn thấy mấy chú như vậy, tránh xa xa ra…”

Thích Thiếu Thương nhìn Cố Tích Triều và Phó Vãn Tình nói nói cười cười đi vào công viên giải trí, vội vàng mua một tấm vé vào theo.

Cố Tích Triều đứng ở cửa soát vé giống như có linh cảm, quay đầu lại nhìn về hướng của hắn, Thích Thiếu Thương lập tức quay đầu qua nhìn qua người du khách đứng bên cạnh.

Mắt Cố Tích Triều lộ nét nghi hoặc, sau đó cùng Phó Vãn Tình đi vào trong.

Còn Thích Thiếu Thương lúc này đang mặt đối mặt với vị du khách cũng ăn mặc rất độc đáo kia.

“Thích Thiếu Thương?!”

“Thiết Du Hạ?!”

“Này, hai người có vô không đây!” Du khách đằng sau mất kiên nhẫn nói. Thế là hai người vội vàng chạy vào trong công viên.

Cởi khẩu trang ra để dễ nói chuyện, “Cậu… tôi nhớ cậu nói hôm nay được nghỉ trực mà?” Thích Thiếu Thương nhìn người bạn không giống cảnh sát mà giống người ngoài hành tinh ở trước mặt, lòng thấy kinh ngạc, bất chợt hiểu ra, “Có nhiệm vụ đặc biệt? Hôm nay có băng nhóm nào làm giao dịch trong công viên giải trí?” Nếu vậy thì toi rồi, chọn đúng ngày Cố Tích Triều đi hẹn hò.

Hắn phải chạy lên bám theo, lỡ có chuyện gì cũng còn kịp ứng cứu.

Thiết Du Hạ nhìn Thích Thiếu Thương tự hỏi rồi tự trả lời, xong phóng đi mất dạng.

Hắn còn chưa hỏi, Thích Thiếu Thương đường đường là ông chủ, lại đi ăn mặc thành ông chú biến thái vào công viên giải trí là để làm cái gì?

Thích Thiếu Thương sau khi trải nghiệm sự tàn phá của các hạng mục giải trí như tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc phi thiên, tàu trượt nước, ngồi cốc xoay, trượt xoắn ốc, đĩa bay vô địch xong, lại nhìn thấy Cố Tích Triều và Phó Vãn Tình hớn hở tung tăng đi về hướng nhà ma. Trong bụng thầm rủa, tên tiểu tử này ở nhà ‘trạch’ đến muốn mọc rêu, sao mà vừa ra cửa một cái đã thành sinh lực dồi dào như thế này?!

Vấp va vấp víu lần dò vào trong nhà ma, khóe mắt Thích Thiếu Thương chớp được một hình bóng quen thuộc, ô, nhiệm vụ đặc biệt của cậu ta là ở trong nhà ma!?

Khi Thích Thiếu Thương vừa ý thức được điểm này, lập tức tinh thần tăng vọt lên 120%, xông vào trong nhà ma lùng sục khắp nơi tìm Cố Tích Triều và Phó Vãn Tình.

Khổ nỗi bên trong nếu không phải đèn đóm u ám thì dứt khoát tối đen luôn, thỉnh thoảng còn nhô ra một con quỷ không đầu giương nanh múa vuốt, quấy rối tầm nhìn của người ta. Thích Thiếu Thương nôn nóng đến mức muốn diễn luôn màn “Chung Quỳ đánh quỷ”.

(vị thần đánh quỷ trừ tà trong truyền thuyết dân gian Trung Quốc)

Bất chợt, từ không xa truyền lại tiếng hét chói tai của Phó Vãn Tình, “A!!!!!!”

Có chuyện rồi!

Thích Thiếu Thương vội chạy về hướng tiếng hét, nhìn thấy hai thân người, hao hao như là Cố Tích Triều và Phó Vãn Tình. Hắn liền chộp lấy tay hai người rồi chạy băng băng ra ngoài.

Dưới ánh mặt trời rực sáng của bên ngoài, hai bên trái phải Thích Thiếu Thương đồng loạt vang lên tiếng hai người.

“Quý khách, quý khách, ông kéo tôi ra đây làm gì vậy!” Bên trái là nhân viên hóa trang thành hồn ma thiếu nữ Sadako.

(nhân vật ma nữ trong bộ phim kinh dị kinh điển “Ring” của Nhật)

“Chú à chú là ai vậy?! Á! Là tiểu Thích!” bên phải là giọng vừa kinh ngạc vừa hoan hỉ của Cố Tích Triều.

Thích Thiếu Thương nhìn trái nhìn phải, ý! Phó Vãn Tình đâu mất rồi?!

Phó Vãn Tình lạc mất rồi.

Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều ở trong nhà ma tìm tới tìm lui mấy lần, cũng không nhìn thấy bóng dáng Phó Vãn Tình đâu, ngược lại còn dọa đến mấy cặp tình nhân sợ hết hồn.

Trong bóng tối, Cố Tích Triều bám vào vai Thích Thiếu Thương thì thào vào tai hắn, “Tiểu Thích, anh có thấy chỗ này có chút xíu gì đó quỷ dị…”

Hơi thở nóng ấm của cậu thổi qua bên tai Thích Thiếu Thương, khiến hắn chợt rùng mình.

Sao vậy cà… lúc nãy dường như có cái gì đó xuyên qua tim?

Phản ứng của hắn làm Cố Tích Triều càng khẳng định suy nghĩ của của mình, “Anh cũng thấy vậy phải không? Anh nói cái nhà ma này, không biết chừng có một địa điểm bí mật, có thể thông với thế giới khác? Không chừng Vãn Tình lỡ chạm vào cái gì, rồi…”

Thích Thiếu Thương đẩy cái đầu suy nghĩ nhăng nhít của cậu ra, nhẹ trách, “Nghĩ lung tung cái gì!”

Câu này, hình như cũng là đang trấn áp chút xíu tâm tư bất chợt nhoi lên trong lòng, “Tác giả ai cũng có sức tưởng tượng phong phú như cậu a? Chúng ta đi ra trước đi, nếu còn không liên lạc được, thì chỉ còn nước thử đi báo cảnh sát thôi.” Không biết tình huống thế này có báo cảnh sát được không nữa…

Nói xong, hắn rành rẽ tìm ra tay của Cố Tích Triều, nắm lấy kéo đi.

Ra khỏi nhà ma, Thích Thiếu Thương bảo Cố Tích Triều gọi điện cho Phó Vãn Tình. Gọi mấy lần, điện thoại cứ báo: Số điện thoại mà quý khách gọi hiện đang bận, vui lòng gọi lại sau.

Cố Tích Triều cũng có hơi sốt ruột, nhíu mày nhìn Thích Thiếu Thương, “Làm sao đây?”

Thích Thiếu Thương trầm tư một hồi, do dự không biết có nên gọi điện cho Thiết Du Hạ không, lại lo cậu ta đang chấp hành nhiệm vụ đặc biệt, lỡ mà gọi không đúng lúc…

Đúng lúc này, điện thoại Cố Tích Triều reo lên. “A! Vãn Tình!” Cậu la lên, vội vàng nghe điện thoại, “A lô, Vãn Tình, bạn ở đâu vậy?!”

Phó Vãn Tình trong điện thoại nhẹ nhàng giải thích, lúc nãy mình ở trong nhà ma bị hoảng sợ, cảm thấy hơi khó chịu, cho nên thật tình xin lỗi, không thể đi chơi tiếp nữa. Lần sau nhất định sẽ mời cậu đi ăn, coi như là bù đắp. Sau cùng, muốn Cố Tích Triều tuyệt đối đừng có lo lắng gì hết, vân vân và vũ vũ.

“Nè nè, Vãn Tình, bạn thật tình không sao chứ? Có cần mình tiễn bạn về nhà không? Ý, bên cạnh bạn có giọng đàn ông, bạn của bạn à? Cái gì? Ông chú bán bong bóng?”

Cố Tích Triều vẫn rất nghi hoặc mà cúp máy, sau đó hỏi Thích Thiếu Thương, “Tiểu Thích, ông chú bán bong bóng sao lại nói ‘Đừng có phí lời với tên nhóc đó nữa’? Mấy ông chú bây giờ đều bảnh như vậy sao?”

Thích Thiếu Thương mơ hồ cảm nhận, có lẽ bên cạnh Phó Vãn Tình có một gã không yên tâm cô ra ngoài đơn độc hẹn hò… Đến đây thì có hơi khó nhằn. Từ chi tiết Phó Vãn Tình bỏ rơi Cố Tích Triều mà đi theo cái gã đó cho thấy, địa vị gã đó trong lòng cô rõ ràng cao hơn Cố Tích Triều. Không lẽ từ trên trời rơi xuống một Lâm tiểu thư , lại để người ta nẫng đi mất?

(Tức nhân vật Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng, dùng chỉ các cô gái xinh đẹp mong manh, ở đây có thể hiểu là mẫu bạn gái lý tưởng)

Thích Thiếu Thương hiển nhiên phải vì vậy mà cảm thấy lo lắng, nhưng mà không hiểu tại làm sao, ở một góc trong đáy lòng, lại từ từ dâng lên một tia vui sướng.

Cố Tích Triều biết Phó Vãn Tình không sao, vừa thấy yên tâm, liền sực nghĩ ra một chuyện, “Tiểu Thích, anh không phải nói hôm nay công ty có việc sao? Không lẽ, anh gạt tôi?!” Cố Tích Triều nheo mắt lại, ra vẻ sắp nổi giận.

Tiêu! Quên mất vụ này!

Trên đầu xoẹt xuống mấy sọc đen, trong đầu Thích Thiếu Thương lật tung vô số từ ngữ, chỉ trong tích tắc đã cháy hết mấy triệu tế bào não. “Cái này, là vầy nè. Công ty chuẩn bị cho hội diễn Nguyên Đán, hôm nay đi duyệt tiết mục.”

“Hội diễn Nguyên Đán?! Trung Thu năm nay còn chưa qua nữa mà mấy anh đã chuẩn bị hội diễn Nguyên Đán?” Cố Tích Triều quên mất đang làm dữ, kinh ngạc nói.

“Đúng đó, cậu thấy là chuẩn bị quá sớm đúng không, tôi cũng thấy không cần thiết, cho nên nghĩ lại, mới bảo bọn Nguyễn Minh Chính hoãn mấy ngày hãy chuẩn bị.” Trong lòng thở hắt một hơi, coi như giải thích trót lọt.

Cố Tích Triều bán tín bán nghi, “Vậy anh ăn mặc thành như vầy xuất hiện ở đây để làm gì?”

Ai da, cậu nhóc này sao hôm nay lại tinh tường thế nhỉ?

Thích Thiếu Thương cầm khẩu trang lên lau mồ hôi trán, giải thích, “Mấy ngày trước cậu cứ nói vòng đu quay ở đây rất là vui, tôi cũng muốn chơi thử…”

Cuối cùng cũng nói trúng chỗ, vừa nghe đến 3 chữ ‘vòng đu quay’, mắt Cố Tích Triều liền sáng rực, nghi hoặc gì cũng bị quét sạch hết, nhảy loi choi lên, “Đúng đúng, cái vòng đu quay đó, tôi cố tình để dành đến sau cùng đó. Bây giờ Vãn Tình về mất rồi, chúng ta cùng đi đi!”

Thế là sự kiện dối gạt của Thích Thiếu Thương, đến đây đã có thể đặt một dấu chấm hết hoàn mỹ.

Chơi hết cả một ngày, Cố Tích Triều cuối cùng cũng thỏa mãn, Thích Thiếu Thương đưa cậu về nhà.

Mỉm cười nhìn cậu vào nhà, vẫy tay, đóng cửa, sau đó quay người, nhưng không về nhà, mà lái xe về hướng trung tâm thành phố.

TBC^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.