[Thích Cố Đồng Nhân] – Ái Nhân Hảo Trạch

Chương 18: Chương 18




Ái Nhân Hảo Trạch – Phiên Ngoại 2

Nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân giá đáo

Tác giả: Đông Lan

Trans: Thính Vũ Miên

Quà sinh nhật muộn cho Tuyết Tuyết

Chúc nàng luôn hạnh phúc vui vẻ xinh tươi

Hôm nay, Thích Thiếu Thương đóng nguyên bộ đồ tây bảnh bao xuất hiện trong nhà Cố Tích Triều.

Cố Tích Triều nhìn hắn lạ lùng, cậu chưa từng nhìn thấy hắn nghiêm chỉnh như vậy, nhất thời không kịp thích ứng. Cậu vừa mang giày vừa nói, “Đi đón máy bay thôi mà, đâu cần ăn mặc long trọng vậy?”

“Cần chứ.” Thích Thiếu Thương kiên định nói, nếu lắng nghe kỹ, còn có thể phát hiện trong giọng của hắn có chút sợ sệt, “Khó có dịp ba mẹ em về nước, anh nhất định phải đón tiếp với dáng vẻ hoàn mỹ nhất.”

Từ hồi Cố Tích Triều đơn giản báo tin ba mẹ mình về nước thăm thân nhân cách đây mấy ngày, Thích Thiếu Thương chưa có đêm nào ngủ được ngon giấc. Ngày nào hắn cũng nghĩ tới nghĩ lui, làm cách nào để ba mẹ Tích Triều chấp nhận chuyện con trai mình chọn một người đàn ông để chung sống một đời.

Ở nhà Thích Thiếu Thương, trên dưới có tới mấy anh chị em, cha mẹ quản đứa này lọt đứa kia, thấy Thích Thiếu Thương thực tình là không có Cố Tích Triều là không được, làm um một trận cũng phải cho qua.

Nhưng mà nhà Cố Tích Triều thì lại khác, trên trời dưới đất chỉ có mỗi một mụn con này, khả năng cha mẹ họ Cố đồng ý cho họ ở bên nhau nhất định là vô hạn tiệm cận 0.

Thích Thiếu Thương nghĩ tới lập tức sắp phải đối mặt với gió mưa giông bão, trong lòng nảy sinh cảm giác oanh liệt như tráng sĩ sắp hy sinh, có lẽ lần này họ về nước là do nghe được đồn đại phong thanh gì gì. Vậy thì, chỉ còn nước từng bước hành động. Trước tiên, phải dùng thân phận bạn tốt xuất hiện trước mặt ba mẹ Tích Triều, để cho họ dẹp đi sự phòng bị đối với hắn, sau đó thể hiện sự quan tâm tỉ mỉ chu toàn không chút sơ sót….

Thích Thiếu Thương đã lập ra kế hoạch tác chiến gồm 1 2 3 4 bước, mỗi bước lại phân làm 1 2 3 4 mục nhỏ, sau mỗi mục nhỏ còn có a b c d điểm cần chú ý, kế hoạch vạch ra có thể nói là hoàn hảo mỹ mãn không một kẻ hở kết hợp chặt chẽ lý luận và thực tiễn có tính thực tế cao… sau đó bản kế hoạch này bị Lý Sư Sư đọc trộm, cô nàng mới cảm thán, “Chỉ cần chỉnh sửa lại chút xíu là thành một bộ tài liệu giáo trình ‘Bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu’ rồi!”

Nhưng mà, khi Thích Thiếu Thương ở sân bay nghe Cố Tích Triều giới thiệu với ba mẹ, “Ba, mẹ, đây là bạn trai của con, Thích Thiếu Thương”, kế hoạch này đã triệt để đi lạc hướng ngay từ bước đầu tiên.

Ba mẹ Tích Triều mỉm cười nhìn Thích Thiếu Thương đang hóa đá, gật đầu nói, “Được được, trông còn tươi tỉnh hơn cả trong hình.”

Thích Thiếu Thương đang hóa đá dùng nghị lực kiên cường của mình, chở ba người nhà họ Cố trở về số 85 đường Cần Phấn.

Vừa vào cửa, ba mẹ Tích Triều không nén được thốt lên, “Ui trời ơi, mình à, xem kìa, cái sàn nhà này sạch bóng.”

“Đúng đó, giống y như mới đánh sáp vậy.”

“Úi, mình xem chỗ này, đây là hoa tươi đó, không có bị chết khô!”

“Trong tủ lạnh thế mà lại không có đồ uống hết date với trứng gà lên mốc!”

“Mấy cái áo gối này toàn là mới giặt không đó!”

“Trên đầu tivi cũng không có bụi nha!”

“Trời ơi, trong ổ của Mary lại chỉ có mấy cọng lông này thôi!”

Kinh ngạc cảm thán nửa ngày trời, cuối cùng hai bậc phụ huynh mới nhìn nhau, quay đầu hỏi con trai, “Tích Triều à, chúng ta có vào nhằm nhà không vậy?”

Chỗ này làm sao có thể là nhà của con trai mình được. Từ hồi hai vợ chồng vứt đứa con lại mà rông ruổi khắp thế giới, mỗi năm quay lại đều thấy cái nhà này loạn lên như vừa kinh qua .

Hai người không hẹn mà cùng chạy về hướng phòng ngủ, mở cửa ra nhòm vào, bên trong vẫn bài trí y như cũ.

Đến lúc này mới dám tin, chỗ này đúng là số 85 đường Cần Phấn.

Cố Tích Triều kéo Thích Thiếu Thương đang đứng một bên, đắc ý nói: “Toàn là nhờ công lao của tiểu Thích, con đã nói ảnh rất giỏi giang mà.”

“Đúng là không tệ nha.” Mẹ Tích Triều gật đầu khen, vẻ mặt hài lòng đến không thể hài lòng hơn.

Thích Thiếu Thương vẫn không thể tin nổi, chuyện này… sao lại khác một trời một vực với suy nghĩ của mình vậy. Hình như hắn không biết tại sao mà đã được chấp nhận rồi.

Sau đó, Cố Tích Triều ở ngoài vườn nói chuyện với ba mẹ, Thích Thiếu Thương ở trong nhà bếp chuẩn bị cơm trưa.

Ba Tích Triều ngửi thấy mùi thức ăn bay ra từ nhà bếp, cảm thấy an ủi nói, “Đều là món mà con trai thích… đúng là quá hiền thục rồi.”

Ăn xong bữa trưa thơm phức ngon lành hấp dẫn, người nhà họ Cố ngồi trong phòng khách xem tivi, Thích Thiếu Thương rúc trong bếp rửa chén.

Mẹ Tích Triều nói với con trai, “Con cũng thật là, tiểu Thích người ta làm cơm rồi, đến lượt con rửa chén đi chứ? Công chuyện nhà phải biết chia sẻ mới được.”

Cố Tích Triều còn chưa kịp nói, Thích Thiếu Thương từ trong nhà bếp liền đáp ra, “Dì à, không sao đâu. Thay vì để cậu ấy đập bể mấy cái chén sứ rất đẹp này, chẳng thà để con rửa cho gọn.”

Mẹ Tích Triều thế là rất hài lòng cười lên. Đặt tay lên tay con trai, bà nhẹ nhàng nói, “Ây, thế này là mẹ yên tâm rồi…”

Ba mẹ Tích Triều ở được một tuần lễ thì lại chê là nhàn quá, đòi đi tiếp. Theo lời họ nói, lễ hội diễu hành của giới đồng tính tổ chức một năm một lần sắp bắt đầu rồi, bọn họ phải đi đến đó tham gia náo nhiệt.

Buổi tối trước ngày lên đường, mẹ Tích Triều kéo Thích Thiếu Thương đang định về nhà lại.

“Thiếu Thương, lại đây, dì có lời muốn nói.”

Cái tuần này của Thích Thiếu Thương, có thể dùng 4 chữ để hình dung “Mơ mơ hồ hồ”, còn có 4 chữ nữa là “Hồi hộp nơm nớp”. Cứ tưởng là bão tố kéo đến, kết quả lại là mặt trời rạng rỡ chiếu rọi nơi nơi. Dù là nhà họ Thích, mới đầu nghe nói hắn và Tích Triều ở với nhau thì cũng náo một trận cho có. Nhưng mà phản ứng của ba mẹ Tích Triều …. so với gió xuân còn ấm áp thân ái hơn ba phần, sao lại không khiến Thích Thiếu Thương vừa thở phào vừa e sợ đằng sau còn ẩn tàng huyền cơ?

Cho nên khi mẹ Tích Triều giữ hắn lại, quả tim của hắn lập tức vọt lên cổ họng.

Đến rồi đến rồi! Bão tố phong ba cuối cùng cũng kéo đến!!

Ở một bên, Cố Tích Triều quay lưng vào trong đánh cờ với ba, ánh mắt cầu cứu của Thích Thiếu Thương rơi vào không khí.

“Dì à… dì cứ nói đi.” Thích Thiếu Thương nhắm mắt liều một phen, nói.

Mẹ Tích Triều ngắm nghía đánh giá Thích Thiếu Thương một lượt, cười tít mắt lấy từ trong túi xách ra một món đồ, nhẹ nhàng đặt vào trong tay hắn. “Thiếu Thương, miếng ngọc này không đáng bao nhiêu tiền, nhưng đã được truyền từ đời ông cố của Tích Triều lận đó, chỉ truyền con dâu không truyền con gái. Là bà của Tích Triều truyền lại cho dì, bây giờ dì trao nó cho con. Hy vọng con và Tích Triều hòa thuận mỹ mãn, gắn bó dài lâu.”

Dưới đây là quá trình biến hóa nét mặt của đồng chí Thích Thiếu Thương

(⊙⊙)?

(⊙o⊙)!

囧rz……

……

……

Thích Thiếu Thương xin thề, hắn nghe được một ai đó phát ra tiếng cười “hi hi hi”.

Hôm sau, trong sự hân hoan đưa tiễn của mấy đứa nhỏ, ba mẹ Tích Triều an lòng thỏa dạ mà lên máy bay.

Nhìn thấy phụ huynh vừa ra khỏi tầm mắt, Thích Thiếu Thương lập tức nghiến răng nói với Cố Tích Triều còn đang cười toe, “Đại tác gia của tôi làm ơn cho hỏi, ngài đã thêu dệt câu chuyện gì với cha mẹ của mình vậy?”

Nét cười cứng lại trên mặt, Cố Tích Triều giả nai nói, “Đâu có đâu, không có nói gì hết á…” Sau đó bắt đầu đánh trống lảng, “Đúng rồi, ba mẹ em đi rồi, tối anh dọn qua lại đi.”

“Nhất định là phải dọn về rồi, con, dâu, trong, nhà mà!” Thích Thiếu Thương nhấn mạnh từng chữ.

Cố Tích Triều có dự cảm, tối hôm nay, cậu sẽ chết rất thảm, rất thảm.

Đúng rồi, Lý Sư Sư sau khi biết được toàn bộ quá trình sự việc mới sửa lời của mình lại:

“Kế hoạch tác chiến của đồng chí Thích Thiếu Thương đơn giản dễ thực hiện, hiệu quả nhìn thấy liền, các nàng dâu vụng chuẩn bị gặp cha mẹ chồng mau tranh thủ giành giựt nhau mua, mỗi người thủ sẵn một quyển. Có cẩm nang này trong tay, vấn đề nan giải từ xưa đến nay là quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ được giải quyết gọn gàng rốt ráo, xã hội hòa hợp sẽ càng hòa hợp hơn”

Cố Tích Triều chốt lại: Đồng ý với ý kiến trên.

END

Tết làm ta quay cuồng ôm đầu lắc lắc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.