[Thích Cố Đồng Nhân] – Ái Nhân Hảo Trạch

Chương 4: Chương 4




Ái Nhân Hảo Trạch

Tác giả: Đông Lan

Trans: Thính Vũ Miên

Beta: Mặc Thủy

[4]

Một câu “Cũng đâu phải bắt anh làm công không” của Cố Tích Triều thế là đã đánh dấu việc sự nghiệp của Thích Thiếu Thương, từ ông chủ công ty vệ sinh đến nhân viên dọn vệ sinh, nay đã lật sang một trang mới.

Thích Thiếu Thương nằm trong vườn nhà Cố Tích Triều, bên cạnh là một chồng sách mà Cố Tích Triều vừa nhét vào lòng hắn, bụng thầm chửi đổng.

Hứ! Là tên nào phát minh ra câu ‘Người chết vì tiền chim chết vì mồi’ vậy hả!

Thật ra, cũng không thể trách Thích Thiếu Thương thấy tiền là sáng mắt, vì con đường trở thành tỷ phú của hắn vẫn còn xa lắm lắm.

Chửi xong, hắn ngồi thẳng lên, đoạt từ miệng Mary cuốn “Mary thám hiểm rừng sâu”, tùy tiện lật ra xem.

“Ế! Tiểu Thích, đừng xem nữa, ra phòng khách đi.” Trong nhà truyền ra giọng Cố Tích Triều.

Thích Thiếu Thương đứng dậy, phủi phủi bụi bặm trên người, ôm hết mớ sách vào trong nhà.

“Hả, có chuyện gì?”

Cái bảng đen trên tay Cố Tích Triều ở đâu ra vậy? Hắn quét dọn hết hai lượt mà cũng không nhìn thấy cái này.

Thích Thiếu Thương vô thức liếc một cái về phòng ngủ của Cố Tích Triều.

Cố Tích Triều đặt bảng đen lên sofa, hào hứng nhìn Thích Thiếu Thương, “Giáo trình nhập môn trả lời thư độc giả!”

“Không phải cho tôi về nhà xem mớ sách này sao?”

Tuy là nhiều năm không đụng đến chuyện viết thư, nhất thời không thể viết được như Cố Tích Triều, nhưng mà đọc hết mớ sách kia chắc cũng sẽ hiểu được phong cách của cậu ta.

Cố Tích Triều lắc đầu với Thích Thiếu Thương, “Anh quá ngây thơ rồi. Bây giờ tôi sẽ nói với anh, không chỉ là phong cách trả lời thư của tôi, mà còn là phong cách của độc giả của tôi.”

Cậu vừa kéo túi đựng thư của độc giả qua, vừa gọi Thích Thiếu Thương, “Lại đây lại đây, ngồi xuống, đừng có ngồi lên ghế đó, đó là ghế riêng của Mary đó.”

Nở nụ cười xin lỗi với Mary đang hung hăng nhìn hắn, Thích Thiếu Thương kiếm một cái ghế ở một góc ngồi xuống, nhìn Cố Tích Triều lấy từ trong túi ra mấy lá thư.

Đọc xong lá đầu tiên, cậu ta viết lên bảng đen 3 chữ: Loại ngưỡng mộ.

“Vị độc giả này thích nhất là những truyện thiếu nhi mà tôi viết, trong thư cô ấy thể hiện sự yêu thích dành cho nhân vật chính của ‘Mary thám hiểm rừng sâu’– tiểu Mary, cũng như tình cảm sùng bái dành cho tôi, cô ấy bày tỏ nguyện vọng tha thiết muốn gả cho tôi. Ưm, loại thư thế này, anh nghĩ nên xử lý thế nào?”

Mary chắc là nghe thấy gọi tên mình, thè lưỡi ra tỏ vẻ ngại ngùng, làm Thích Thiếu Thương cười lăn một trận—- Độc giả người ta cũng đâu phải muốn cưới mày.

“Tập trung, mau mau trả lời!” Cố Tích Triều lại cầm cây thước không biết biến ở đâu ra, gõ gõ lên tấm bảng đen nhắc nhở Thích Thiếu Thương đang lo ra.

“Khụ, cậu là fan của Vương Tiểu A sao?” Thích Thiếu Thương cười nói, “Gặp tôi, đọc được bức thư này, đầu tiên sẽ bày tỏ ý cảm ơn đối với tình cảm yêu mến của cô ấy, đồng thời nói rõ cô ấy mãi mãi là độc giả quan trọng của tôi. Nhưng mà chuyện cưới gả thì…”

Người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của Trung Quốc

Đẩy đẩy cặp mắt kính bị trượt xuống, Cố Tích Triều vạch lên bảng đen một chữ “X!” thật bự, ngắt lời hắn, “Sai! Anh phải trả lời là, vui lòng đợi đến khi đạt đúng tuổi kết hôn theo pháp luật quy định rồi hãy tới tìm tôi!”Đồng thời tạo pose quăng bài như nhân vật nam chính trong mấy cái phim Thần Bài, ‘soạt’ một cái quăng một tấm hình về phía Thích Thiếu Thương. Có điều do công lực không được như thần bài nên tấm hình chưa kịp bay đến trước mặt Thích Thiếu Thương thì đã nghiêng nghiêng ngã ngã rơi èo xuống đất.

Cậu ta khẽ ho ‘khụ’ một tiếng, ngước mắt nhìn lên bức tranh trên tường, làm như không liên can.

Thích Thiếu Thương nhặt lên xem, trong đó là một cô bé khoảng chừng mười tuổi, tóc thắt bím nhỏ, đang ôm thỏ lưu manh (cách người Trung Quốc gọi con Mashimaro).

“Trước khi bắt tôi trả lời, cậu không cho tôi xem hình của độc giả, rõ ràng là che giấu điều kiện. Câu này không tính!”

“À?” Mắt Cố Tích Triều có tia sáng xẹt qua, “Câu tiếp theo!”

Cậu ta mở ra một lá thư, nhìn lướt qua một lượt, viết lên bảng: Loại tư vấn.

“Độc giả này hiện tại gặp phải khổ não về tình yêu, có hai người con trai đồng thời cùng theo đuổi người đó, hai người đều đối với người đó rất tốt, người đó rất phân vân khó xử. Đính kèm là một tấm hình, anh xem xem, làm sao trả lời.”

Thích Thiếu Thương cầm hình lên xem, “Cái cô được người ta theo đuổi đâu?”

Trên hình có ba nam sinh quàng vai bá cổ cười rất tươi, rạng ngời sức sống thanh xuân, nhưng lại không thấy nữ nhân vật chính.

“Ở giữa là người được theo đuổi đó, hai bên là hai người theo đuổi.”

Cằm Thích Thiếu Thương rất hoa lệ rớt ình xuống đất.

Lượm cằm lên gắn lại chỗ cũ, hắn chỉ vào hình, “Cái này làm sao mà hồi âm?”

Hắn không kỳ thị tình yêu đồng tính, kêu hắn khuyên người ta đi kiếm tình yêu đàng hoàng bình thường như mấy kẻ thủ cựu hay làm, hắn quả thật nói không được, nhưng lại cũng không thể ủng hộ khích lệ.

Lộ ra ánh mắt khinh bỉ ‘Có vậy đã bị làm khó rồi’, Cố Tích Triều cầm tấm hình lên, “Ba tên đều là tiểu thụ, ở cùng một chỗ thì làm sao có tiền đồ? Đương nhiên là kêu mỗi người tự đi tìm tiểu công của mình rồi.”

Thích Thiếu Thương trong cùng một đêm, bị cùng một người một lần nữa làm cho té ngửa ra đất.

Nhìn trần nhà bên trên, Thích Thiếu Thương âm thầm rơi lệ, Mình dính vào cái gì thế này?! Cố Tích Triều và độc giả của cậu ta, căn bản không ở trong cùng một thế giới với mình…

Nhưng Thích Thiếu Thương là người kinh doanh, đối với người kinh doanh trọng tín trọng lợi, tất cả mọi sinh vật thế giới khác đều là hổ giấy cả.

Từ ngày hôm đó, hắn không chỉ vào mỗi thứ sáu phải đến nhà Cố Tích Triều quét dọn, mà về nhà còn phải đọc sách của Cố Tích Triều, rồi còn lên mạng lĩnh giáo “Diễn đàn Bách Tín” của Cố Tích Triều.

Sau mấy lần như vậy, hắn đã có thể không đổi sắc mặt mà hồi đáp với độc giả loại xuyên không tự nhận là đang ở thời Đường viết thư gửi cho Cố Tích Triều, nhờ người đó gửi lời thăm hỏi đến Lý Bạch.

Bây giờ, Thích Thiếu Thương cũng đã đạt đến trình độ có thể vô cùng bình tĩnh đối mặt với tất cả rác rến mà Cố Tích Triều sản xuất ra một cách thần kỳ.

Cái sàn đầy giấy là kết quả chung sức nỗ lực của Cố Tích Triều và Mary.

Cậu ta vẽ tranh minh họa không phải từng trang từng trang mà là từng lố từng lố. Có bức chỉ cần một nét không vừa lòng liền tiện tay quăng qua một bên.

Còn Mary có một sở thích lớn, chính là cắn xé giấy, cắn ra được một nùi xong thì vô cùng hứng chí lăn lộn trên đó. Thời xưa có mỹ nhân thích nghe tiếng xé lụa, sở thích này của Mary cũng có thể coi là mô phỏng cổ nhân.

Cho nên mỗi lần Thích Thiếu Thương bắt đầu quét dọn giấy vụn trên sàn thì đều phải đánh vật một phen với Mary đang kiên cường bảo vệ lãnh thổ.

Hôm nay, khi Thích Thiếu Thương đang giằng co với Mary thì loáng thoáng nghe được tiếng chuông điện thoại ‘Đinh đinh’.

Trước giờ chưa từng thấy cái điện thoại nào trong nhà Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương cứ tưởng là cái thứ như điện thoại không tồn tại trong thế giới dị thường này nữa chứ.

“Cố tiên sinh! Cố tiên sinh!” Hắn hét gọi Cố Tích Triều, vốn đang ở trong vườn ngắm trời mây đến xuất thần.

“….Ưm?” Cố Tích Triều giật mình, mơ hồ nhìn Thích Thiếu Thương.

Trên đầu Thích Thiếu Thương chảy xuống mấy sọc đen, nhìn mắt Cố Tích Triều, biết ngay lúc nãy chắc là đang ngủ.

“Điện thoại”.

Gãi gãi đầu, Cố Tích Triều “Ừa” một tiếng.

Đứng dậy, đi thẳng tới cửa phòng ngủ của mình, mở cửa bước vào. Vừa mở cửa ra, tiếng chuông điện thoại liền rõ lên. Thích Thiếu Thương bừng hiểu ra— hèn chi trước giờ không nhìn thấy điện thoại nhà cậu ta.

Còn chưa kịp liếc một cái nội thất của phòng ngủ, cánh cửa đã đóng lại.

“Chủ nhân của mày đúng là thần bí nha.” Thích Thiếu Thương nhìn Mary, nó cũng vui vẻ nhìn lại hắn, hình như tỏ vẻ tán thành lời nói của kẻ xâm chiếm lãnh địa này.

Lợi dụng một khắc phân tâm này, Thích Thiếu Thương liền hốt nó lên, quăng ra ngoài vườn, sập cửa lại.

Gâu gâu gâu! Thích Thiếu Thương, ngươi là tên tiểu nhân bỉ ổi!!

Thích Thiếu Thương huýt sáo, bắt đầu dọn sàn nhà.

Được một lúc, cửa phòng ngủ lại mở ra.

Cố Tích Triều đi ra, co người ngồi lên sofa, bật tivi.

“Sao rồi? Lúc nãy là ai gọi?” Thích Thiếu Thương chợt thấy lo lo, từ trực giác hắn cảm nhận được cú điện thoại lúc nãy đã ảnh hưởng đến tâm tình cậu ta.

Mắt không rời khỏi màn hình tin tức, Cố Tích Triều dẩu môi, “Không có gì.”

Ưm, nếu mà không có gì, có thể đừng nhăn mặt nhíu mày như vậy được không?

Tuy là Thích Thiếu thương rất muốn biết nội dung của cú điện thoại đó, nhưng Cố Tích Triều cứ cuộn người trên sofa không nói một tiếng, hắn cũng không muốn nhiều chuyện, chỉ đành dọn dẹp sạch sẽ xong rồi vuốt vuốt mũi ra về.

TBC^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.