[Thích Cố Đồng Nhân] – Ái Nhân Hảo Trạch

Chương 8: Chương 8




Ái Nhân Hảo Trạch

Tác giả: Đông Lan

Trans: Thính Vũ Miên

Beta: Mặc Thủy

[8]

Tuy là có hơi kinh ngạc trước tình tiết Cố Tích Triều và Phó Vãn Tình từng là bạn học tiểu học lại bất ngờ gặp lại nơi đất khách, nhưng khi Thích Thiếu Thương tận mắt nhìn thấy Phó Vãn Tình, hắn cũng phải công nhận nhãn quang của Cố Tích Triều lúc còn nhỏ quả thật không tệ.

Nói như Bạch Vân đại má, thì Phó Vãn Tình có vẻ đẹp mày lá liễu cong cong, môi anh đào chúm chím, ai gặp cũng thích nhìn.

Lòng hắn mừng khấp khởi, ông trời đúng là, cần cái gì thì cái đó đến, Cố Tích Triều không phải đang định tìm tình yêu sao?

Mối tình đầu đã tự mình đưa đến trước cửa.

Nhưng mà Cố Tích Triều rõ ràng hoàn toàn không ý thức được chuyện này, nói chuyện với Phó Vãn Tình cả buổi, cũng chỉ biết được một số chuyện xảy ra sau khi cô ấy chuyển trường hồi tiểu học, rồi hiện tại đang làm việc ở thành phố này.

Hoàn toàn không đi vào điểm mấu chốt.

Thích Thiếu Thương đành phải thỉnh thoảng giả bộ hiếu kỳ chêm vào mấy câu: Phó tiểu thư một mình sống ở thành phố này, bây giờ gặp lại được Tích Triều, coi như là có nhà bên mình, sau này ông xã mà có ăn hiếp cô thì đừng khách sáo, chúng tôi nhất định giúp cô ăn hiếp lại…. Chưa có ông xã? A, cũng chưa có bạn trai? Con gái một thân một mình thật vất vả, vậy có gì cần cứ nói ra, bạn của Tích Triều cũng là bạn của tôi mà…. Đúng rồi, để lại số điện thoại đi.

Sau đó trong khi Cố Tích Triều ngơ ngác nhìn, Thích Thiếu Thương bấm lưu số của Phó Vãn Tình vào điện thoại Cố Tích Triều.

Khi lựa chọn phân loại, tay hắn khựng lại một giây, sau đó dứt khoát đưa Phó Vãn Tình vào cột “Bạn bè”.

Do chức năng tự động sắp xếp của điện thoại, ba chữ “Thích Thiếu Thương” lặng lẽ xếp bên dưới “Phó Vãn Tình”.

Hai người nhìn theo Phó Vãn Tình cùng bạn ra về, rồi quay người lên xe.

Dọc đường về không nói tiếng nào, chỉ thấy Cố Tích Triều ngồi ở ghế lái phụ nghịch nghịch điện thoại di động mới của mình.

Đến khi bước vào nhà, Cố Tích Triều chợt nhớ ra lời Thích Thiếu Thương nói lúc nãy, “A, hồi nãy anh nói có tin tốt gì?”

Thích Thiếu Thương cũng sực nhớ ra, “À, chúng ta sắp thành hàng xóm rồi.”

“Anh thuê nhà ở gần đây?” Cố Tích Triều vỗ vỗ Mary còn đang tức giận, có chút lo lắng. Ây da, không thèm nhìn mặt mình luôn.

“Không phải, tôi định mua căn nhà số 88.”

Bàn tay vỗ vỗ Mary ngừng lại, cậu ngước mắt lên nhìn Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương cũng nhìn cậu ta một hồi, cuối cùng thở dài nói, “Tích Triều, quay lại.”

Ngơ ngác sực tỉnh, cậu trả lời, “Tôi có đi đâu đâu.”

Đưa tay vò vò mái tóc rối của Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương vô cùng bất lực nói, “Tuy là người cậu không cử động, nhưng mà khi nghe tôi nói mua nhà, tâm trí cậu đã bay vèo đến góc tường.”

Cố Tích Triều há miệng, cảm thấy Thích Thiếu Thương đúng là một sinh vật thần kỳ. “Làm sao anh biết?!”

Khóe miệng cong lên, Thích Thiếu Thương càng lúc càng không nhịn được cười.

Trong khoảng khắc lúc nãy, Cố Tích Triều mở to mắt, chân trái khẽ nhướn lên một cm, thân thể cũng hơi nghiêng. Tuy là sau đó vẫn duy trì tư thế này, không có thêm động tác gì khác, nhưng mà hoạt động tâm lý của cậu ta đã bày ra hết sức rõ ràng.

Đưa tay kéo Cố Tích Triều ngồi xuống sô fa, sau đó mang bộ mặc đầy sọc đen kéo từ bên dưới ra cục xương chó dính đầy nước miếng và sự phẫn nộ của Mary quăng qua một bên, “Tích Triều, không cần biết tại sao tôi biết. Sao cậu lại kinh ngạc dữ vậy?”

Cố Tích Triều nhíu mày, “Anh mà cũng mua được nhà ở chỗ này a… anh trúng vé số mà không nói tôi biết?”

Lần này đến lượt Thích Thiếu Thương khờ ra nhìn Cố Tích Triều, “Trước giờ tôi mua vé số chỉ trúng có 500 đồng hà… cái này không quan trọng. Không lẽ cậu vẫn tưởng tôi chỉ là một nhân viên vệ sinh?”

“Không lẽ không phải?”

“Hôm nay cậu ngồi trên xe tôi nguyên ngày, không lẽ không có một chút xíu nghi ngờ?” Chiếc xe đó tuy không phải siêu xe hào nhoáng gì, nhưng nhìn thế nào thì chắc cũng không phải là loại mà mức lương khiêm tốn của một nhân viên vệ sinh có thể mua được?

Cố Tích Triều ngồi xếp bằng trên sô fa, nghiêng đầu nhìn hắn, “Tôi thấy xe cũng được, còn tưởng là xe công ty cho.” Trong lòng còn cảm thán cái công ty này phúc lợi tốt ghê, mấy công ty khác giỏi lắm là trang bị cho nhân viên một chiếc xe đạp là cùng.

Nhìn Cố Tích Triều mang bộ mặt rất nghiêm túc tin tưởng, Thích Thiếu Thương một lần nữa lại bị đánh bại. “Tích Triều, có công ty tốt vậy, tôi giới thiệu cậu làm được không?”

Mắt Cố Tích Triều lóe sáng lấp lánh, “Được a!”

Thích Thiếu Thương ngẩng đầu lên nhìn, đập vào tầm mắt, là phòng khách vừa được quét dọn xong chưa lâu, nhưng đã kịp biến thành một mớ bừa bộn của Cố Tích Triều.

Hiểu biết của hắn đối với Cố Tích Triều lại sâu thêm một phần: tự hiểu bản thân, 4 chữ này hoàn toàn không tồn tại trong từ điển của cậu ta.

Thế là, sau khi quen biết Thích Thiếu Thương được gần hai tháng, Cố Tích Triều cuối cùng cũng biết được, thì ra Thích Thiếu Thương là ông chủ chính hiệu có một không hai của công ty dịch vụ vệ sinh nhà Thần Long.

Thích Thiếu Thương nghĩ, Cố Tích Triều biết chuyện chắc sẽ nhiệt liệt biểu dương mình, bởi vì hắn thân là ông chủ, lại lấy mình làm gương không nề gian khó xông ra tiền tuyến phục vụ khách hàng, quả thực là hình mẫu của các ông chủ trong chủ nghĩa xã hội!

Tiếc là, Cố Tích Triều luôn luôn có khả năng đem lại kinh hỉ cho Thích Thiếu Thương.

Khi đại não tiêu hóa xong thông tin mới nhất này, cậu dùng ánh mắt có chút cảm thông để nhìn Thích Thiếu Thương, nói, “Cả ông chủ cũng phải ra ngoài để làm việc, quy mô công ty chắc nhỏ lắm. Tình hình kinh doanh không mấy lạc quan. Không sao, người trẻ tuổi à, ai mới đầu khởi nghiệp cũng đều như vậy hết đó.”

Thích Thiếu Thương choáng váng.

Sau đó Cố Tích Triều bất chợt hào hứng lên, “Anh sắp mua nhà, vậy thì thế này đi! Tôi cũng không biết tặng cái gì, vẽ tặng anh bức tranh treo phòng khách ha.” Nói rồi hào hứng lên, hớn hở tính chuyện đi lôi giá vẽ ra.

Lại bị Thích Thiếu Thương túm lại. “Đừng vội đừng vội, ngày mai mới ký hợp đồng, chắc mấy ngày nữa mới dọn vào. Bây giờ nói chuyện của cậu cái đã.”

Quay đầu nhìn hắn nghi hoặc, “Tôi? Tôi có chuyện gì?”

“Phó Vãn Tình.” Thích Thiếu Thương phun ra ba chữ.

Tuy là Phó Vãn Tình xuất hiện bất ngờ, tuy là sự xuất hiện của cô làm lòng hắn có chút phiền não mơ hồ, nhưng mà sự xuất hiện đó đối với Cố Tích Triều mà nói, chắc chắn là đúng lúc.

Bạn học tiểu học, lại từng là đối tượng yêu thầm, bây giờ lại cùng sống nơi xa quê, nam chưa cưới nữ chưa gả, còn có đối tượng hẹn hò nào tốt hơn?

Cố Tích Triều khẽ “Ý” một tiếng, “Anh….” sau đó ra vẻ nghĩ ngợi mà cuộn người ngồi xuống lại sô fa, “Tối nay anh nhắc bạn ấy tới mấy lần, có phải là đã chấm người ta rồi không?”

Người, có thể chậm hiểu đến được mức độ của Cố Tích Triều, không biết nên nói là hạnh phúc hay bất hạnh nữa.

Sau khi Thích Thiếu Thương lại bỏ ra thêm mười mấy phút nữa để trình bày suy nghĩ của mình, Cố Tích Triều nắm tay phải lại, dộng vào tay trái, cảm thán nói: “Vậy mà không nghĩ ra ta!”

Nhìn vẻ mặt có hơi háo hức của Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương thấy hơi lo.

Cái loại háo hức này không phải là sự hân hoan xuất phát từ tình cảm thật sự, mà là loại hứng khởi sinh ra khi có thể hoàn thành nhiệm vụ để giao cho người ta.

Hắn nhận lời giúp Cố Tích Triều tìm kiếm cảm giác yêu, nhưng không hy vọng cậu coi đây chỉ là một dạng trải nghiệm tìm cảm hứng thông thường của người viết văn.

Nếu mà đi yêu đương bằng tâm thái như vậy, dù cho kết cục có như thế nào, chắc chắn sẽ có người bị tổn thương.

Hứa với Cố Tích Triều về nhà sẽ giúp cậu suy nghĩ ra một chiến lược theo đuổi thật hoàn mỹ, Thích Thiếu Thương nằm trên giường lăn qua lăn lại trằn trọc cả đêm, bất chợt không biết chuyện mình làm, rốt cuộc là đúng hay sai.

TBC^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.