[Thích Cố Đồng Nhân] Đạp Ca Hành

Chương 4: Chương 4




CHƯƠNG 4:

Thích Thiếu Thương trở lại Lý gia, Sơ Cửu đang ôm một đống cỏ giúp Lý thẩm cho dê ăn, thấy Thích Thiếu Thương đi tới, đột nhiên vứt đống cỏ lại, lao thẳng tới, nắm lấy tay hắn cắn một cái.

Thích Thiếu thương không đề phòng, bị nó cắn một cái thật mạnh. Sơ Cửu tuy nhỏ gầy, nhưng hàm răng quả thực quá sắc. Thích Thiếu Thương không dám dùng sức rẫy nó ra, cũng không dám lấy tay đẩy mặt nó đi, chỉ sợ lỡ như dùng nội lực, thì đứa bé xanh xao vàng vọt này sẽ thụ thương.

Bên kia, rèm cửa được vén lên một chút, Cố Tích Triều nghe thấy động tĩnh đi ra, thấy bộ dạng đau khổ của Thích Thiếu Thương, không khỏi cười, nhìn hắn lúc này thật giống hệt như mặt trời ngày thu ảm đạm.

“Được rồi, Sơ Cửu, thả hắn ra.” Cố Tích Triều vừa dứt lời, Sơ Cửu liền bỏ Thích Thiếu Thương ra ngay.Cặp mắt to tròn của nó toát ra một vẻ phẫn uất căm hận không thể hiểu nổi.

Thích Thiếu Thương nhìn mu bàn tay còn in dấu răng đang chảy ra tơ máu nhàn nhạt, nhe răng nhếch miệng cười với Cố Tích Triều mà nói: “Thằng nhóc Sơ Cửu này bị làm sao vậy, hung hăng như thế làm cái gì, ta không đánh nó cũng đâu có chọc tức nó hồi nào?”

Cố Tích Triều đắc ý nói: “Ngươi không có trêu chọc nó, bất quá, ta chỉ nói cho nó biết, ta hôm qua bị thụ thương thổ huyết, là của ngươi ban cho ta mà thôi.”

Thích Thiếu Thương bực bội: “Nó thật đúng là biết che chở cho ngươi, tại sao ngươi chỉ nói cho nó có phân nửa, vì sao không nói cho nó biết Cố công tử đây thần cơ diệu toán tới mức nào?”

Cố Tích Triều tỉnh bơ đáp lại: “Vì nó còn nhỏ quá, chờ nó lớn lên, ta nhất định dạy nó cách tính toán nhân tâm!”

“Có phải muốn nhận đồ đệ hay không? Ngươi hay lắm, còn muốn dạy người khác âm mưu quỷ kế này nọ, muốn nó bị bắt có phải không?”

“Sợ ta dạy hư nó sao, tốt lắm, vậy Thích đại hiệp ngươi giữ nó lại mà dạy dỗ đi. Chỉ có điều ngươi định mang nó về Lục Phiến Môn dạy nó thành bộ khoái, hay định mang nó lên Liên Vân trại dạy nó thành thổ phỉ đây?”

Thích Thiếu Thương ha ha cười, thu đồ đệ ư? Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện này, vì thế liền vội vã nói lái sang chuyện khác: “Sơ Cửu hình như cũng không phải con của Lý thúc, cha mẹ nó đâu rồi?”

Cố Tích Triều sắc mặt trầm xuống, nói: “Ngươi không có ý định thu nó làm đồ đệ, hỏi nhiều như thế làm cái gì.” Y thực ra vẫn còn suy yếu, mới đi lại một chút đã hơi thấy xây xẩm, liền trở lại trong phòng, cuộn mình trên giường.

Đối với cá tính hỉ nộ vô thường của y, Thích Thiếu Thương cũng đã sớm không còn muốn quản nữa, bèn chỉ đơn giản theo y vào phòng. Thiết Thủ không biết đến bao giờ mới có thể từ Hủy Nặc thành trở về, nếu hắn để Cố Tích Triều bỏ chạy sẽ làm Thiết Thủ thêm nhiều phiền phức.

Trên đầu giường để một quyển sách, Thích Thiếu Thương nhất thời tò mò, bèn vươn tay cầm lấy, muốn xem thử là sách gì.

“Ba” một tiếng, Cố Tích Triều vung tay lên, đánh vào ngay chỗ bị thương trên mu bàn tay của Thích Thiếu Thương, khiến hắn một trận đau đớn. “Đây là sách của Vãn Tình lưu lại cho ta, ngươi mà còn lộn xộn, coi chừng ta chặt đứt cái tay bẩn thỉu của ngươi!” Vế trước nghe còn nhu tình như nước, vế sau thoáng cái đã khiến người khác phải sợ run.

Vãn Tình trong lòng Cố Tích Triều có vị trí như thế nào, Thích Thiếu Thương vô cùng rõ, nên cũng không động đến nữa. “Là sách thuốc của Vãn Tình sao? Y thuật của ngươi hẳn là học được từ trong cuốn sách này.”

“Đúng vậy. Vãn Tình trước đây thích đi khắp nơi hành nghề y, nàng hiện đã không còn nữa, ta tự nhiên phải thay nàng hoàn thành những gì nàng còn chưa hoàn thành được.” Cái tên Vãn Tình vừa thốt ra, thoáng cái khiến cho ánh mắt Cố Tích Triều sáng hẳn lên, mỗi một câu nói đều toát lên một vẻ ôn nhu khiến người nghe thấy phải đau lòng. Người con gái lan tâm huệ chất đó cho dù đã mất, vẫn khiến một kẻ cả đời cô độc như y phải quyến luyến.

“Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi, không uổng phí Thiết Thủ một phen hiệp nghĩa vì ngươi. Vãn Tình nếu như biết ngươi hiện tại đã sửa đổi, nhất định cũng sẽ rất hài lòng.”

“”Thích Thiếu Thương, ngươi có biết ta ghét ngươi nhất ở điểm nào hay không?” Cố Tích Triều xoay người ngồi xuống, y mới vừa vì Vãn Tình mà ôn nhu, nhưng cũng không thể ngăn được sự bực dọc lúc này: “Đó là vì cái chữ ‘hiệp nghĩa’ của ngươi. Ngươi không cần phải bất cứ chuyện gì cũng đem ‘hiệp nghĩa’ ra so sánh. ‘Hiệp nghĩa’ là cái gì chứ, ngươi nói nhiều không thấy phiền, nhưng mà ta nghe nhiều đã thấy phiền lắm rồi. Cái gì gọi là sửa đổi, cái gì là không sửa đổi? Ta cho tới bây giờ vẫn y như vầy, từ xưa đến nay thắng làm vua thua làm giặc, số mạng ngươi tốt nên ngươi thắng, chẳng vì cái gì khác cả. Chỉ có điều ngươi đừng quên, đó là vì hiệp nghĩa của ngươi và mục đích của ngươi vẫn còn đang đồng nhất. Nếu như có ngày hiệp nghĩa của ngươi và mục đích của ngươi mâu thuẫn với nhau, ngươi sẽ làm thế nào đây, đừng nói với ta ngươi vẫn sẽ chọn hiệp nghĩa!”

“Ta đương nhiên sẽ chọn hiệp nghĩa! Vì sao hôm nay ngươi lại cố chấp đến như vậy, lúc đầu ở Ngư trì tử ngươi đã nói thế nào? Ngươi nói nếu như ta thoát khỏi nơi đó, ngươi sẽ tin hiệp nghĩa của ta!” Thích Thiếu Thương cũng hơi lên giọng, có chút không hài lòng.

“Ta từng nói như vậy sao?”

Thích Thiếu Thương thấy vẻ mặt thà chết không chịu nhận sai của y, không khỏi tức giận. Nhưng ngẫm lại thì, nếu như người này nói lời giữ lấy lời, có sao nói vậy, thì ba năm trước Liên Vân trại đâu đến nỗi một đêm hôi phi yên diệt? “Vậy mục đích hiện tại của ngươi là gì, ngươi không tin vào hiệp nghĩa, vì sao còn muốn cứu những thôn dân này?”

“Mục đích hiện tại của ta là thay Vãn Tình đi khắp nơi làm thầy thuốc, hành y tế thế. Với hiệp nghĩa của ngươi không có quan hệ!”

Thay Vãn Tình hành nghề y? Thích Thiếu Thương cảm thấy một trận vui vẻ, nói thế nào cũng là làm việc thiện, y nếu có thể thay Vãn Tình làm được việc này, cũng là tạo phúc cho sinh linh. Chỉ là nếu như không có Thiết Thủ bên người, Cố Tích Triều đừng nói là muốn hành nghề y, chỉ cần đến một nơi đô hội đông đúc hơn một chút cũng đủ nguy cơ trọng trọng, nhưng cái thôn nhỏ bé hẻo lánh này lại không phải là nơi y có thể ở lại cam phận cả đời, nói không chừng y đang muốn tùy thời bỏ trốn, thoát thật xa khỏi sự khống chế của Thiết Thủ.

“Ngươi theo ta đến Hủy Nặc thành đi.”

“Không đi.”

“Thiết Thủ che đi nội lực của ngươi, hơn phân nửa chính là sợ ngươi chạy loạn. Mà nội lực của ngươi là do ta khôi phục lại ta phải đưa ngươi đến giao tận tay Thiết Thủ mới được, không thể khiến cho bằng hữu phải thất vọng.”

“Ngươi yên tâm, Thiết Thủ xuất thân là bộ khoái, ta cũng không phải lần đầu ly khai hắn, cuối cùng hắn cũng có khả năng tìm được ta thôi.” Vốn là trong suốt ba năm nay, Cố Tích Triều đã vô số lần tưởng như thoát khỏi Thiết Thủ, thế nhưng kẻ làm bộ đầu rất nhạy cảm, dường như đã luyện được khả năng đánh hơi như chó săn, chậm thì năm ngày, nhanh thì chỉ một ngày đêm sau, Thiết Thủ cũng sẽ tìm được y. Thiết Thủ cũng không làm gì y, nhưng phải nghe hắn nhiều lần đem đạo lý nhân nghĩa ra thuyết giáo, cũng là một loại dằn vặt. Thiết Thủ rất quyết tâm thực hiện lời hứa với Vãn Tình, Cố Tích Triều trừng mắt với hắn cũng được, nói móc châm chọc cũng tốt, hắn đều có thể thản nhiên chịu đựng.

Dần dần Cố Tích Triều đã quen với việc có Thiết Thủ kè kè theo bên cạnh một tấc không rời, nhưng thói quen và tình nguyện là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Y giống như chim ưng thích tự do bay lượn không bị quản thúc, nên hễ có dịp là lại cùng Thiết Thủ diễn lại một màn người chạy trốn kẻ đuổi bắt.

“Ngươi thật đúng là người điên, nếu như không có Thiết Thủ bên cạnh, ngươi còn có thể sống được tới ngày nay sao?”

“Ta cũng đâu có nguyện ý sống tới ngày nay, lúc đầu ta tình nguyện theo Vãn Tình cùng chết.”

“Thế nhưng ngươi không chết, Vãn Tình muốn ngươi sống sót, Thiết Thủ cũng muốn ngươi sống sót. Bọn họ hai người đều là bằng hữu của ta, ta đương nhiên phải đạt thành tâm nguyện của bọn họ.”

“Thích đại hiệp, đầu óc của ngươi chưa nhũn hết ra đó chứ, ta là kẻ thù của ngươi, ta diệt Liên Vân trại, giết huynh đệ kết nghĩa của ngươi…”

“Được rồi.” Những món nợ cũ này, Thích Thiếu Thương hắn còn chưa lôi ra, cái tên không biết sống chết này lại cứ muốn khơi lại. Phải chăng là đã quá tự tin Thích Thiếu Thương nhân từ hiệp nghĩa sẽ không giết y hay sao?

Cố Tích Triều đầu tiên là sửng sốt, sau đó vừa “A” một tiếng vừa cười khẽ, “Ngươi sợ giết ta thì có lỗi với Thiết Thủ sao? Hay là chê ta mệnh tiện, không đáng cho Thích đại hiệp ngươi ra tay? Vậy để ta nói cho ngươi biết phải làm thế nào nhé, ra khỏi thôn này rồi, ta đi đường ta ngươi đường ngươi, sau đó hãy nói cho mỗi người ngươi gặp trên đường là Cố Tích Triều đang lang thang một mình, không có Thiết Thủ bên người, đại gia có oán báo oán, có thù báo thù. Ngươi yên tâm, trong chốn võ lâm, kẻ không muốn giết ta không có bao nhiêu người đâu. Như vậy có thể mượn đao giết người, ngươi có thể báo thù mà vẫn không mất đi hiệp nghĩa của mình, thật tốt.”

“Được lắm, ta không nói lý lẽ được với ngươi, cũng không muốn nói gì với ngươi nữa, chung quy chỉ một câu thôi, mặc kệ thế nào, ta cũng phải tự tay đem ngươi đưa đến chỗ Thiết Thủ.” Nhìn chằm chằm vào gương mặt biểu tình phong phú của Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương cố tình học y lạnh lùng nở nụ cười, chỉ có điều hai lúm đồng tiền trên má quả thực chói mắt, học thế nào cũng không giống được, “Làm sao vậy, hay là ngươi không dám đến Hủy Nặc thành?”

“Thích. Thiếu. Thương! Ngươi đừng hòng dùng kế khích tướng, đó vốn là chiêu cuối cùng của ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.