[Thích Cố] Vong Ưu

Chương 22: Chương 22




Edit: Nguyệt Phong + Beta: Linh Linh

Mưa, mưa, mưa, cả màn trời đất đều che khuất sau màn mưa.

Trong trí nhớ chưa bao giờ thấy một trận mưa lớn như vậy, mưa mang theo áp lực, mang theo gông xiềng, làm cho tứ chi nặng nề, làm cho người ta cảm thấy mỏi mệt đến không thểcất bước. Bốn phía xung quanh đều là một mảng mơ hồ, dưới cơn mưa như xối nước, bọn họvẫn phải không ngừng trốn chạy, không ngừng thở dốc, tranh thủ thời gian. Rõ ràng mưa rất lạnh, nhưng nôi lực trên người không ngừng tiêu hao làm cho thân thể ai cũng thoát ra một tầng mồ hôi mỏng.

“Truy Mệnh!!” Thích Thiếu Thương nhanh tay đỡ lấy Truy Mệnh, giúp y ổn định cước bộ đã trở nên lảo đảo.

“Y không thể tiếp tục như vậy được.” Kiếm thương trên ngực trái của Truy Mệnh không nhẹ, một đường đề khí vận công, miệng vết thương sớm đã nứt ra trở lại. Chỉ thấy máu tươi theo kẽ ngón tay không ngừng tràn ra, nhiễm hồng cả nửa thân bạch y.

“Không thể dừng lại.” Mồ hôi lạnh trên trán Truy Mệnh từng tầng, từng tầng thoát ra, lại bịmưa xóa đi nhanh chóng, y cắn răng nhịn xuống đau đớn tiếp lời: “Truy binh sắp tới, sinh tửmột đường.”

Cố Tích Triều lẳng lặng đứng trong mưa chăm chú nhìn Truy Mệnh, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc, ngay cả đôi môi cũng đã trở nên nhợt nhạt, vậy mà ánh mắt sâu thẳm của y vẫn chăm chú nhìn vào Thiết Thủ. Hừ! Huynh đệ? Hữu tình? Nghĩa khí? Ngay cả cái mạng mình còn lo chưa xong đã nghĩ đến người khác, đúng là kẻ ngốc.

Y cũng giống như những người năm đó…bát đại trại chủ vì Thích Thiếu Thương mà chết, lại giống y cái tên Thích Thiếu Thương nhiều lần bày ra cái bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, một lòng vì huynh đệ, vì bằng hữu. Nực cười! Ngu ngốc!

Trong đầu cười lạnh nửa ngày, nhưng cuối cùng vẫn tiến lên đem Lưu Anh kéo về phía mình, để cho Thích Thiếu Thương nhanh chóng bước đến đỡ Thiết Thủ.

“Không thể tiếp tục dừng lại, ngươi mang theo Thiết Thủ, Truy Mệnh đi trước, ta cùng Lưu Anh sẽ cản phía sau.” Lại liếc mắt nhìn đến vết thương trên người Truy Mệnh, liền bổ sung: “Hắn không thể ngất, bằng không sẽ rất nguy hiểm, nếu phát hiện khí lực của hắn không thểduy trì liền đem chân khí truyền cho hắn.”

Phía sau là một cảnh mưa gió mờ mịt, thanh âm cũng không thể truyền đi xa, nhưng trực giác mẫn tuệ của người trong giang hồ làm cho bọn họ sâu sắc cảm nhận mối nguy hiểm đang ngày càng đến gần. Đám hắc y nhân kia chắc chắn cách không xa nơi này.

“Hảo”, Thích Thiếu Thương nhìn thẳng Cố Tích Triều, không nói hai lời liền đáp ứng. Một chữnhư thiết kim đoạn ngọc, vững vàng không gì lay chuyển.

Y đã từng nghe qua loại ngữ khí này, loại này…loại này…là tín nhiệm.

Huyệt thái dương Cố Tích Triều đột nhiên ẩn chút đau nhức, ngay lúc này một lằn chớp rực rỡrạch ngang bầu trời, giống như đem tất cả mọi gút mắt trong lòng y hiển hiện ra ngoài ánh sáng.

Mà người đưa ra câu trả lời cuối cùng lúc này đã xoay người đi nơi khác, ánh sáng chiếu lên bóng lưng thẳng tắp của hắn, làm cho người ta tựa hồ hiểu được, con người đó, không có bất kỳ một lực lượng nào có thể trói buộc được hắn.

Cố tích triều nhanh chóng thu liễm thần sắc, đưa mắt nhìn Lưu Anh. Từng giọt mưa tán lạc, thấm ướt chân mày nhưng cũng không che đươc vẻ bình tĩnh cùng kiên cường trên khuôn mặt của nàng. Người xưa vẫn nói người yếu mềm chưa chắc đã là kẻ hèn nhát, nhưng Cố Tích Triều vẫn hướng nàng nói: “Đi theo ta rất nguy hiểm, bất quá cũng không còn đường để quay lại.”

Lưu Anh dưới mưa gật đầu, Cố Tích Triều lập tức mang theo nàng vận khởi khinh công, biến mất theo hướng Thích Thiếu Thương vừa chạy đi.

Mưa vẫn không ngừng rơi, một tiếng sấm rền vang xé ngang bầu trời, từng đạo thiểm điện từtrời cao cuồng nộ giáng xuống, làm vỡ nát cả một khoảng núi đồi.

Lúc đám hắc y nhân xuất hiện ở phiến đất vừa bị sạt lỡ, bọn họ đã sớm biệt vô tăm tích.

Mười mấy người ở phụ cận rà xoát một hồi, liền hướng Hoàng Kim Lân bẩm báo: “Hoàng đại nhân, trời mưa thật sự quá lớn, không thể tìm thấy dấu chân. Ngay cả vết máu cũng đều bịrửa trôi đi mất, chúng ta sắp lạc mất phương hướng của bọn chúng.”

Ánh mắt Hoàng Kim Lân dưới đấu lạp không ngừng lóe lên thứ ánh sáng giận dữ, gã huy tay ra lệnh cho bọn thuộc hạ: “Lục soát, chia thành ba hướng. Thương thế của Truy Mệnh không thểduy trì lâu.”

Ngay lúc đó, từ phía sau đột nhiên có tiếng người xôn xao truyền đến, Hoàng Kim Lân vừa quay đầu lại đã thấy có một người hướng hắn vội vàng mà tới.

“Hoàng đại nhân, chủ tử sai ta mang vật này đến cho ngài.” Nhật Minh khẽ hất lên đấu lạp, cẩn thận đem cái bát bạch ngọc tử trong lòng lấy ra.

Hoàng Kim Lân vừa nhìn thấy con tằm màu hồng yêu dị nằm bên trong chén ngọc, cả người không khỏi run lên: “Đây là?”

Nhật Minh liền cười: “Hoàng đại nhân, người cứ nghe ta nói khắc rõ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.