[Thích Cố] Vong Ưu

Chương 23: Chương 23




Edit: Nguyệt Phong

Muốn cảm tạ ông trời giáng hạ trận mưa này mới có thể cản bước truy binh, nhưng cơn mưa này cũng khiến cho mọi người ướt sũng, chật vật không nói nên lời. Thậm chí đầu óc cũng có chút choáng váng, trong bụng thì lại từng trận nóng rực, thật khó chịu vô cùng.

Cố Tích Triều đưa mắt đề phòng bốn hướng, nhưng chỉ vừa mới đặt chân lên thạch kiều (cầu đá) đã nghe Lưu Anh kêu lên sợ hãi: “Truy đại ca, Thích đại ca.”

Ba người Thích Thiếu Thương đã dừng lại bên cạnh lan can cầu. Thiết Thủ vẫn còn bị điểm huyệt nên tình trạng đương nhiên không có chút biến chuyển nào, nhưng Truy Mệnh dựa đầu vào trên chân Thích Thiếu Thương, sắc mặt trắng bệch như hàn ngọc, môi tím tái.

“Truy Mệnh, Truy Mệnh.” Thích Thiếu Thương một bên vừa giúp y vận chuyển chân khí, một bên thấp giọng gọi, hiển nhiên phương pháp này không đem lại một chút hiệu quả nào.

Cố Tích Triều lẳng lặng đi đến, vừa nhìn thoáng qua một chút trong tâm không khỏi có chút giao động. Ngay lúc đó Truy Mệnh vẫn còn đang hôn mê đột nhiên ho lên một tiếng, bên khóe một trào ra một dòng huyết tinh, người cũng theo đó mà dần dần thanh tỉnh.

Tâm Thích Thiếu Thương lúc này mới có chút buông lỏng, ngẩng đầu nhìn Cố Tích Triều. Dưới cơn mưa tầm tã, hiện rõ trong mắt hắn là một đôi con ngươi hắc bạch phân minh, dưới nên trời u ám dường như tỏa sáng khiến người nhìn vào không khỏi sinh lòng cẩn trọng.

“Ngươi muốn nói gì?” Y đứng dưới mưa, một thân thanh sam ướt át dính sát vào thân thểthon gầy, mái tóc bình thường vốn đã uốn khúc nay lại chẳng khác gì những con sóng cuồng ngạo, dường như tĩnh lặng nhưng vẫn âm thầm toát ra một thứ khí chất cường liệt, ngoan cường.

Ánh mắt Thích Thiếu Thương không thể dời khỏi người y, người đứng trước mắt hắn lúc này bỗng nhiên trở nên quá mức hưảo…tựa như một bóng ảnh xa xăm nào đó trên họa đồ sơn thủy.

Âm thanh của hắn trong tiếng mưa cũng gần như không nghe rõ: “Nếu hết mưa rồi….chúng ta không thể tiếp tục lẩn trốn.”

“Đương nhiên.” Cố Tích Triều ngẩng đầu nhìn trời, mây đen che kín thiên không giống như sẽvĩnh viễn không ngừng hạ vũ. Nước mưa lướt qua mặt, chạy xuống cổ, thân thể, đập lên những phiến đá không còn nguyên vẹn, lạc hạ trên mặt nước mênh mông.

Nhưng mưa cuối cùng vẫn phải ngừng, khi đo không có chỗẩn nấp, bọn họ muốn trốn truy binh giữa thành Tô Châu phồn hoa này thật là chẳng khác nào nói chuyện thượng thiên (Lên trời).

Y khẽ thở dài, giọt mưa đọng lại trên môi mang theo một chút hơi lạnh.

“Trước khi mưa tạnh, chúng ta phải ra khỏi thành.”

Thích Thiếu Thương gật gật đầu, ánh mắt lướt nhìn qua ba người không có khả năng phản kháng ở phía sau, trầm giọng nói: “Như vậy không được, chúng ta chia làm hai đường. Ta đi phá cửa thành dẫn dụ truy binh, ngươi dẫn bọn họ nhân cơ hội đó thoát ra khỏi thành.”

“Không được!” Cố Tích Triều lập tức phản bác lời hắn không chút lưu tình, “Bốn cửa thành đều rất nguy hiểm, có tiểu Hầu Gia ở đó, hắn sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai trong chúng ta chứ đừng nói đến chuyện thoát ra. Ngươi chỉ đơn thân độc mã xuất hiện, hắn làm sao dễdàng mắc mưu như vậy?”

Thích Thiếu Thương bất đặc dĩ nói: “Ta cũng biết, nhưng thời gian cấp bách, cũng không còn cách nào khác.”

Cố Tích Triều quay đầu đi chỗ khác, bước vài bước đến cạnh cầu. Lúc này nước sông đã tăng không ít, lại có chút vẩn đục, dưới cơn mưa to không ngừng nổi sóng. Sông này có phải hợp với kênh đào?

Cố Tích Triều nhìn những ống tre trôi nổi trên mặt sông một lúc liền cười rộ lên: “Khi mưa tạnh nơi này chắc chắn sẽ có thuyền. Chúng ta có thể chia hai đường, một đường hướng của thành hấp dẫn lực chú ý, một đường ẩn thân dưới cầu, chờ thời cơ thích hợp sẽ theo thủy lộrời thành.”

Thích Thiếu Thương nhất thời sáng mắt: “Biện pháp tốt, cứ như vậy mà làm. Ta dẫn truy binh, ngươi cùng bọn họ theo thủy lộ mà rời đi.”

Cố Tích Triều liếc mắt nhìn Thích Thiếu Thương: “Làm một tên đại hiệp giữa quan ải, làm hoài thành quen rồi sao? Ngươi chỉ biết đâm đầu vào hướng nguy hiểm, thật sự là ngu đến cực điểm. Ngươi quay đầu lại mà nhìn xem, một kẻ trúng độc chưa giải, một người trọng thương, muốn đem bọn họ an toàn rời đi ngoại trừ thể lực còn phải có sức chịu đựng tốt. Huống chi ta nhìn có vẻ là người biết bơi sao? Như vậy ai là kẻ thích hợp cũng cần ta đến nói cho ngươi biết?”

Thích Thiếu Thương nhất thời không nói được câu nào, nhưng vẫn muốn nói, khép mở miệng nửa ngày rốt cuộc cũng thốt ra: “Vậy cùng nhau theo thủy lộ. Bên kia có Tiểu Hầu Gia, Hoàng Kim Lân, còn có quan phủ. Chỉ một mình ngươi, lại mang theo một người không có võ công như Lưu Anh thật quá nguy hiểm.”

Cố Tích Triều một chút cũng không biểu tình, khinh thường nói: “Thích Thiếu Thương, đừng đem ta coi như đám Thất đại trại chủ của ngươi, cũng đừng có nghĩ ta như Lôi Quyển luôn che chở ngươi. Bọn họ là những kẻ không muốn sống, đem mạng ra mà hy sinh cho ngươi, ta không có khả năng làm được điều đó. Bất luận là một năm trước hay hiện tại, ta và ngươi đều là địch không phải bạn. Hiện giờ bất quá là cơ duyên xảo hợp, ngồi chung trên một con thuyền, nếu muốn không chìm chỉ có đồng tâm hiệp lực.”

“Ngoài ra, ngươi cho rằng ta dùng độc châm tấn công Tiểu Hầu Gia chỉ vì hả giận?” Cố Tích Triều nhẹ lay động đầu,” Kẻ trúng độc Bách Tô Lam, không thể vận công, cho dù giải độc cũng không thể nhanh như vậy đã phục hồi công lực.”

Thích Thiếu Thương thoáng nghĩ trong đầu: “Cho nên chỉ mình Hoàng Kim Lân truy bắt chúng ta, Tiểu Hầu Gia vẫn một mực không ra tay.”

Cố Tích Triều gật đầu: “Ta nghĩ vậy, cho nên theo cửa thành một đường giết ra ngoài, so với thủy lộ vẫn ít nguy hiểm hơn một chút.”

Thích Thiếu Thương cũng không thèm tiếp tục đôi co với y. Trời đất thì u ám, cả ngày vội vội vàng vàng trốn chạy trối chết, tất cả mọi người đều kề cận sinh tử, vô luận alf con đường nài cũng không thể đoán trước hiểm nguy. Lúc này người nào cũng rối như tơ vò, vậy mà có hơi cùng ngồi tranh cãi với y chuyện bên nào nguy hiểm hơn mới lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.