[Thích Cố] Vong Ưu

Chương 37: Chương 37




Edit: Nguyệt Phong + Beta: Dandyshin

Giữa lúc còn đang suy nghĩ, đột nhiên cả hai người đều nhận thấy thân thuyền hơi rung nhẹ, kế tiếp là tiếng người trò chuyện khe khẽ, sau đó mọi thứ đều trở về trạng thái tĩnh lặng.

Thuyền ngừng? Thích Thiếu Thương cảnh giác ngẩng đầu, ngưng thần lắng nghe mọi động tĩnh bên ngoài. Tiếng nước, tiếng gió còn có một chút tiếng động kỳ lạ nào đó mà hắn không xác định được. Nhưng rõ ràng nhất vẫn là tiếng chim hót, ngoài ra thì không nghe thấy có bất kỳ một âm thanh nào như lúc còn ở cửa thành.

Lông mi Truy Mệnh khẽ rung, y vẫn thủy chung không ngẩng đầu lên, chỉ có lông mi khẽ nhíu lại, một vết máu dài động lại bên khóe miệng, vẻ mặt lại dường như có chút đăm chiêu.

Bọn họ đã ra khỏi cổng thành thật sao? Chuyện này không thể dễ dàng như vậy được.

Ngay sau đó, chỉ thấy một đạo bóng đen xoẹt qua, nhanh chóng phóng đến gần Tần tiên sinh vẫn an nhiên ngồi ở cuối đuôi thuyền, một tay chế trụ đầu vai, tay kia nhanh chóng bắt được đại huyệt quan trọng ở cổ họng. Một loạt động tác hắn làm vô cùng lưu loát, chỉ trong chớp mắt.

“Đắc tội.” Thích Thiếu Thương thấp giọng tạ lỗi. Bọn họ vốn bị Tần tiên sinh đưa đến một địa phương không rõ ràng, đó là điểm đáng ngờ lớn nhất. Đó là chưa kể trên đường đi, hai bên đều là người của tiểu Hầu gia, vậy mà cư nhiên bọn họ chưa từng bị làm khó dễ một lần, điều đó làm cho trong lòng Thích Thiếu Thương vẫn luôn luôn tồn tại cảm giác bất an.

Truy Mệnh vén rèm đi ra ngoài, đứng ở đầu thuyền quan sát cảnh vật xung quanh. Bên ngoài là sắc trời sau cơn mưa, chiếc thuyền bỏ neo ở một thủy đạo không lớn lắm, hai bên bờ cỏ mọc thành bụi, thân cỏ xanh mướt cao lớn, so với loại cỏ mọc trong ruộng của nông dân còn có vẻ xanh tốt hơn. Mà cách không xa đầu thuyền chính là tường thành sừng sững trong mây, xám trắng, nguy nga, ngăn trở tầm mắt cũng ngăn trở thủy đạo.

Truy Mệnh cũng không rảnh rỗi truy vấn tại sao Tần tiên sinh kia lại đưa bọn họ đến nơi này, chỉ là chậm rãi nâng mắt nhin về phía đầu thuyền. Nơi đó người lái thuyền cũng đang chằm chằm nhìn về phía y.

Lúc vừa mới gặp, qua thanh âm, Truy Mện cùng Thích Thiếu Thương đã nghĩ người chèo thuyền này niên kỷ có lẽ cũng không lớn lắm, hiện tại hắn đã bỏ đi đấu lạp quả nhiên đúng là thiếu niên tầm khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, khuôn mặt thon dài, ánh mắt linh động, chóp mũi hơi nhếch lên có mấy phần tính cách trẻ con. Nhưng hắn cứ như vậy mà đứng thẳng cùng Truy Mệnh giằng co, lại ẩn ẩn lộ ra phong độ của một vị đại tướng.

“Ta thật sự không muốn đánh với ngươi lúc này đâu.” Thiếu niên đột nhiên lên tiếng, thanh âm trong trẻo, từng chữ lại mang theo ý tứ chân thành.

Hắn nói như vậy có lẽ bởi vì tình trạng của Truy Mệnh lúc này thật sự trông không tốt chút nào, quần áo dính bết vào người, mái tóc dài đen nhánh cũng ướt đẫm. bám vào trên cổ, nhìn trông có chút hỗn độn. Trên người bị máu tươi nhuộm đỏ, miệng vết thương không ít, sắc mặt trắng bệch. Nhưng khi thấy một người mang thương tích như vậy đứng trước mắt mình lại khiến người nhìn cảm nhận mọi vật xung quanh chỉ là thứ râu ria làm nền cho y, khuôn mặt không hiện một tia lo lắng, khóe miệng dường như trời sinh mang theo nét tươi cười, cùng đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào đối phương cũng khiến không ít người mất đi nhuệ khí.

Gió lướt qua mặt nước, mang theo hơi nước khiến người cảm thấy rét lạnh. Hai người đứng bên ngoài thuyền vẫn không nhúc nhích, lại nghe từ trong khoang thuyền tiếng cười của Tần tiên sinh: “Thích đại hiệp quả nhiên nhân nghĩa.”

Chương 26

Thích Thiếu Thương nghe người đang bị mình khống chế trong tay đột nhiên lại gọi ra tên mình, cũng không có chút nào kinh ngạc. Đã đi đến tận đây, lại vẫn cho rằng cuộc gặp gỡ này vẫn chỉ là tình cờ, vậy thì Thích Thiếu Thương hắn có khác gì hài đồng mới lên ba?

Thích Thiếu Thương mặt mày có chút sáng lên, nhưng vẫn cố duy trì thanh âm bình tĩnh đối đáp: “Tiên sinh quá khen!”

Tần tiên sinh lắc đầu, lấy tay vuốt vuốt chòn râu, vui vẻ nói: “Ngay lúc cùng đường mạc lộ này, Thích đại hiệp không lập tức giết một kẻ địch như ta, có thể thấy được trí tuệ không tồi, lại cũng rất xứng với hai chữ ‘nhân nghĩa’ này.”

Thích Thiếu Thương nhìn gã thản nhiên mỉm cười, má lúm đồng tiền bên môi cũng theo đó nà hiện ra, “Trong mắt ta tiên sinh là địch hay bạn vẫn chưa thể phân định, Thích mỗ tự nhiên sẽ không giết người vô tội. Huống chi tiên sinh đưa chúng ta đến nơi này chắc chắn có mưu đồ, nếu Thích mỗ đoán không sai, tình huống hiện tại vốn đã được tiên sinh dự đoán trước.”

Hắn ở trong khoang thuyền có chút chậc hẹp mà duỗi thẳng thắt lưng, ung dung bổ sung: “Tốt hơn cả là vẫn nên thúc thủ chịu trói.”

Tần tiên sinh tán thưởng mà cười, tựa như khen hắn người ngay nói lời thẳng, lại vẫn cố tình kéo dài thời gian, nhàn nhã chỉnh lý ống tay áo, nhìn nhìn Thiết Thủ vẫn nằm ở một góc khoang thuyền, lại nhìn nhìn màn che đang lay động.

Bên ngoài mành truyền đến tiếng gió thổi, tiếng nước róc rách, lời nói kiêu ngạo của thiếu niên chèo đò thỉnh thoảng truyền đến, nhưng lại không phân biệt được thanh âm, rõ ràng nhất cũng chỉ có thể nghe được tiếng của lá cờ phần phật trong gió.

Tần tiên sinh ngữ điệu thong thả nói: “Ta có thể nắm chắc, bởi vì ta người của Tịch gia.”

Tịch gia.

Giang nam Tịch gia.

Tịch gia có nguồn gốc từ họ Tây Môn, buôn bán ở Giang Nam, dần dần thâu tóm toàn bộ vùng sông nước nơi đó cùng vài cùng vài tỉnh lộ lân cận. Truyền thuyết nói rằng, Tây Môn gia tộc bắt đầu dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, sau nhờ kinh thương nhiều năm cuối cùng là đem toàn bộ các gia tộc tại Giang Nam lúc đó đang rơi vào hỗn loạn đàn áp đi xuống, một mình nắm giữ cả Giang Nam cùng thủy lộ vận hành quanh đó, hiện tại đã trở thành người đứng đầu của tất cả các loại tiểu thương lớn nhỏ trong một vùng.

Khi bước lên được vị trí đó, Tây Môn trưởng tộc tuyên bố đổi họ, lấy một chữ Tịch. Có nhiều người nói hắn là kẻ cuồng vọng đến cực điểm, trách hắn chối bỏ tổ tông. Có người lại nói hắn thông hiểu vận số, một chữ Tịch lại có thể bảo tồn Tịch gia qua trăm năm hưng thịnh, càng ngày càng phát triển, không có dấu hiệu suy bại.

Mặc kệ là đồn đại như thế nào, Tịch gia hiện tại cũng đã trải qua ba đời, đến nay địa vị không người sánh bằng, cũng không ai có thể lay chuyển. Hiện tại, chủ sự Tịch gia Tịch Mạc Tuyền, là người so với phụ thân của hắn lại càng xứng đáng với danh hiệu Tây Môn kỳ tài, nghe đồn trong những thủ hạ của hắn, có một người vô cùng nổi danh nhưng lại vô danh – quản gia của Tịch gia.

Hắn họ Tần.

Nổi danh bởi vì sự đa tài, tháo vát của hắn. Cho dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, chỉ cần là do Tịch Mạc Tuyền phân phó hoặc đó là việc có lợi cho Tịch gia, hắn đều nhanh chóng giải quyết thỏa đáng, hoàn mỹ, vô khuyết. Vô danh bởi vì danh xưng của hắn – Tần Vô Danh.

Hơn nữa không người nào biết hắn từ đâu đến, thân thế như thế nào? Những chuyện hắn đã từng trải qua? Bản lĩnh rốt cuộc có bao nhiêu? Nhược điểm là gì?

Có lẽ không ai biết, mà cho dù là những người biết rõ điều này cũng không nói, tỷ như Tịch Mạc Tuyền.

Thích Thiếu Thương khẽ nhướng lông mi, bắt đầu cảm thấy sự việc lần này so với trong tưởng tượng của hắn liên lụy càng lớn, trong lòng không thoát khỏi cảm giác lo lắng, nhưng lại có một loại cảm giác dị thường hưng phấn trào dâng trong lòng mà ngay chính hắn cũng không thể lý giải, chỉ biết là nó cứ giống như thuận theo huyết quản, lan tràn khắp tứ chi bách hài.

Có người trời sinh là anh hùng, việt tỏa việt dũng (đại khái là mọi việc đều có thể vượt qua), càng đánh càng vui vẻ, càng bị dồn vào hiểm cảnh thì lại càng giống như giao long phi thiên, không thể ngăn cản. Thích Thiếu Thương tất nhiên là một người như thế, hơn nữa tựa hồ cùng hai chữ anh hùng không thể tách rời khỏi vận mệnh.

Tại một góc đường cách không xa cửa thành đông.

Cửa thành đóng làm cho nơi này lúc trước vốn phồn hoa nay lại có vẻ lạnh lẽo, tiêu điều, đã không còn từng đoàn người nối dài chờ đợivào thành, cũng không còn những tiểu thương bận rộn thương vụ, hối hả ngược xuôi, thậm chí ngay cả vài tiểu quán nhỏ dựng gần cổng thành cũng không thể tìm thấy.

Những người binh lính lười nhác, uể oải đứng trông coi cổng thành nay được thay thế bằng đám tướng sĩ trường mâu kim giáp, sắc mặt lạnh lùng, trong mắt chứa đầy sát khí, chăm chăm nhìn vào cửa thành đóng chặt tựa như muốn xuyên thấu qua nó để canh chừng vạn dặm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.