[Thích Cố] Vong Ưu

Chương 6: Chương 6




Trong phòng chỉ có một ngọn nến đang cháy sáng, hỏa quang lung lay, giao động, kéo lên bước tường đối diện cái bóng của hai người.

Cố Tích Triều nhìn người bịt mặt trước mắt, mi gian khẽ chau. Từ khi y bị đưa đến trước mặt hắn, người này chưa hề nhúc nhích, cũng chưa hề nói chuyện, chỉ có đôi con ngươi dài hẹp vẫn đang chằm chằm nhìn vào y. Ánh mắt hắn mang đến cho y một cảm giác quen thuộc.

Là ai, người nào trước đây cũng đã dùng một đôi mắt như vậy để nhìn y? Ánh mắt đó mang theo cả sự khó chịu, khinh miệt, chuyên chú nhìn vào y như muốn xuyên thấu cả cơ thể, lại mang theo cả sự thưởng thức một cách tàn nhẫn.

Trong đầu chậm rãi hiện ra một người, Cố Tích Triều lạnh lùng mỉm cười: “Nguyên lai ngươi còn chưa chết.”

Ánh mắt của hắn nhanh chóng thu lại, trong con ngươi sắc bén dường như có chút phấn khởi, lại cũng có chút thất vọng. Thanh âm của hắn phát ra sau tấm mạng che mặt, dường như có chút buồn bực: “Ngươi như thế nào lại mong ta chết, tốt xấu gì ta cũng là thân ca ca của Vãn Tình.”

Cố Tích Triều cười nhạo nói: “Ngươi bây giờ cũng thừa nhận cùng ta có thân thích, thế nào, Hoàng đại nhân chẳng lẽ không còn chê Cố Tích Triều ta xuất thân thấp hèn?”

Người nọ vừa nghe lời y nói thì sắc mặt đột biến, một tay xé bỏ bố khăn, để lộ ra một khuôn mặt âm trầm. Hắn chính là con riêng của tiền nhiệm tể tướng Phó Tông Thư, là ca ca cùng cha khác mẹ với Vãn Tính, Hoàng Kim Lân.

Hoàng Kim Lân hung hăng nói: “Cố Tích triều, bản tính của ngươi vẫn là khó lường như trước, mỗi lần ngươi đều công khai nhục mạ chính bản thân mình, nhưng kỳ thực lại đang chửi khéo người khác. Ta thực sự không hiểu ngươi dựa vào cái gì để có thể cao ngạo như vậy. Một kẻ bố y, lại bị người khác vứt bỏ! Ngẫm lại Vãn Tình gã cho ngươi, cuối cùng lại vì ngươi đổi mạng, cha ta giao cho ngươi trọng trách, vậy mà ngươi ngay cả một tên Thích Thiếu Thương nho nhỏ cũng giết không xong, khiến tất cả chúng ta đều thất bại, có nghiệp của Phó gia cũng bị hủy trong tay ngươi. Ngươi còn mặt mũi để mà ở đó ngạo mạn sao?”

Cố Tích Triều bình tĩnh nghe hết những lời rít gào của hắn, đưa mắt nhìn thẳng vào mặt hắn nói: “Thất bại là lỗi của ai, ngươi không phải so với ta còn minh bạch hơn sao? Ngươi sợ sao? Sợ ta đem cảm giác về sự ưu việt của ngươi đập nát không còn một mảnh? Ngươi trước nay luôn làm nhục ta, bất quá là muốn thấy ta bị đánh bại để chứng minh ngươi so với một người bình thường như ta giỏi hơn mấy phần, muốn thấy ta khúm núm trước tài năng cảu ngươi. Kết quả đúng như ý nguyện chưa? Chẳng phải ngươi muốn đem ta cùng tất cả những kẻ bên người đánh bại, phá hủy sao? Ngay cả Vãn Tình cũng không phải là ngoại lệ đúng không, có đúng không?”

Mấy lời y nói ra đã triệt để đánh ngã Hoàng Kim Lân, khiến hắn không thể thốt nên lời. Hắn cố gắng trấn định tâm thần, thay đổi sắc mặt cười nói: “Hảo, hảo, ngươi đúng là mồm mép lưu loát, bất quá cho dù có nhanh mồm hơn nữa cũng vậy thôi. Kết cục hôm nay cảu ngươi đã được định đoạt sẵn rồi.”

Cố Tích Triều lẳng lặng nhìn Hoàng Kim Lân thong thả bước đến bên cạnh, khuôn mặt không dấu được một chút bực tức đưa gần tới trước mặt y, trong tay vung lên một quyển sách nói: “Ngươi có biết đây là cái gì không?”

Bìa sắc màu lam sắc, bên trên có một dòng chữ nhỏ đề tựa: ‘Sổ tay phụ nữ có thai’. Bên góc sách có một mảng đỏ sậm, là vết máu của năm xưa còn lưu lại.

Nhận ra, làm sao có thể không nhận ra? Là vết máu lưu lại khi Mục Cưu Bình một thương đâm xuyên vai y, là cuốn sách đã tự tay chôn theo cùng Vãn Tình. Đã bao lần vẽ đi vẽ lại trong lòng nụ cười của Vãn Tính, đã bao lần nhớ đến khuôn mặt rạng rớ của nàng, đã bao lần….

Nỗi đau đớn y cố nén chặt trong lòng không ngừng trào ra, Cố Tích Triều đưa tay tiếp nhận lại cuốn sách, nắm chặt, thật chặt, làm cho bìa sách vỗ phẳng phiu liền để lại những nếp gấp thật sâu. Y biết không nên để lộ ra điểm yếu trong lòng mình trước mặt đối phương, nhưng y lại vô pháp ức chế. Cho dù là một sợi tóc cảu Vãn Tình cũng đã khiến y khó kiềm chế được tình cảm trong lòng, huống gì bây giờ y chỉ có thể nhớ lại nàng trong những ký ức.

Ánh mắt như đao phong nhìn thẳng vào mặt Hoàng Kim Lân, Cố Tích Triều căm hận nói: “Ngươi luôn dùng muội muội của mình tạo lợi thế trước mặt kẻ khác sao?”

Hoàng Kim lân một chút cũng không lưu ý đến lời y nói, chỉ thỏa mãn nhìn Cố Tích Triều khó khăn thở dốc. Hắn cảm giác được tâm khí cao ngạo của y lúc này đã bị xé bỏ hoàn toàn, mà tâm y lúc này lại chẳng khác nào bị câu xoa nơi luyện ngục xuyên thấu. Phải thừa nhận, hắn là cố ý làm như vậy. Có thể phá vỡ tâm ý cao ngạo cảu một người như Cố Tích Triều, quả là một loại vui vẻ không thể nói thành lời.

“Ta chưa từng nghĩ đến phải làm nên loại chuyện này. Nàng tuy đã chết, đáng lẽ trần nên về với trần, đất nên về với đất, nhưng ta lại không ngờ ngươi vẫn còn giá trị để lợi dụng, mà nàng lại là tử huyệt lớn nhất của ngươi.” Hoàng Kim Lân lời nói có vài phần bất đắc dĩ, đối với Vãn Tình hắn thật sự không muốn gây ra loại tình cảnh này, tuy rằng lúc trước không thể lo lắng chu đáo cho nàng, nhưng đối với hắn Vãn Tình cũng không khác gì trân bảo.

Cố Tích Triều căn bản cũng không thẻm nhìn đến hắn, chỉ thản nhiên nói: “Muốn ta làm gi, cứ nói thẳng ra đi.”

Hoàng Kim Lân không có trả lời, trái lại kỳ quái nhìn y: “Không hỏi xem ai là kẻ đứng sau lưng ta sao? Không muốn biết thêm một số việc? Điều này thật không giống ngươi chút nào.”

Cố Tích Triều khóe miệng hiện lên một tia trào phúng, bi thống mỉm cười: “Nửa năm trôi qua có rất nhiều việc đã thay đổi, đối với ta điều bất biến chỉ có Vãn Tình.”

Hoàng Kim Lân cũng bị vẻ mặt của y làm cho giao động, có chút buồn bã. Hắn trầm mặc một lát, đột nhiên chuyển tay bắt lấy mạch môn của Cố Tích Triều, xem xet một hồi không khỏi cả kinh: “Ngươi thực sự đã ăn Diệt Ngân?”

Cố Tích Triều cười khổ càng sâu, trên mặt hiện ra một nét đạm mạc: “Ngươi cũng nhìn ra sao? Quả thực là cao nhân.”

“Là cao nhân chưa hẳn đã là chuyện tốt.” Hoàng Kim Lân thở dài, từ đáy lòng cũng không khỏi phát sinh một tia phiền muộn, hắn buông cổ tay Cố Tích Triều ra, lắc đầu nói: “Quả thật đáng sao? Cố Tích Triều a, Cố Tích Triều, ngươi cả đời này sao cứ tự rước khổ vào bản thân.”

Đúng vậy, tự tìm khổ, có ai lại muốn tự tìm khổ cho bản thân mình sao? Nhân sinh trên đời, nhất là những kẻ xuất thân bần hàn như y, nếu không đi tranh, không đi đấu, thì so với buồn lầy, bụi bặm lại chẳng khác nhau là mấy, chỉ có thể tùy người giẫm đạp dưới chân. Nếu bản thân cũng là một kẻ tầm thường thì không nói làm gì, nhưng trời lại ban cho y một năng lực hơn ngươi, nhương y có thể nào không đi tranh, không đi đấu?

Nói là cần vinh hoa phú quý, quyền lực tối cao, nhưng kỳ thực cho đến hiện tại thứ y cần bất quá chỉ là một chút tự tôn mà thôi. Vậy mà cuối cùng chỉ gánh vác lấy bi ai.

Hoàng Kim Lân từ trong người lấy ra một bình sứ bạch ngọc, bên trong đổ ra một viên tửu sắc dược hoàn. Đưa đến trước mặt Cố Tích Triều nói: “Ăn đi.”

Cố Tích triều tiếp nhận, không chút nhíu mi mà đem dược hoàn nuốt xuống. Y lạnh lùng nhìn bóng người trước mắt, cho đến khi cảnh vâth trở nên mơ hồ, thân thể vô lưucj mà ngã trên mặt đất.

Hoàng Kim Lân đi đến bên người Cố Tích Triều, tỉ mỉ nhìn ngắm khuôn mặt của người đang hôn mê. Cố Tích Triều so với nửa năm trước gầy hơn rất nhiều, cằm cũng nhọn hơn. Y từ đầu đến cuối cũng không hề nhíu mi, nhưng tại sao giữa chân mày muốn che cũng không che được sầu bi.

Bàn tay đưa lên chạm vào thanh sam trên người y, tuy là vải thô nhưng vẫn rất mềm mại. so với nửa năm trước lại không có gì khác biệt. Hoàng Kim Lân thật sâu thở dài, hắn không rõ hắn đối với y là có cảm giác gì, đúng là rất muốn nhìn thấy y thống khổ, thất bại, nhưng khi thấy rồi lại hy vọng y có thể tốt hơn một chút. Có lẽ vô luận là nhìn thấy bên nào, hắn sẽ lập tức mong muốn điều còn lại.

Rất mâu thuẫn, thật sự rất mâu thuẫn, một người luôn cao ngạo quá mức, lại làm cho người khác có cảm giác bị mê hoặc.

Gió lạnh theo khe của lùa vào gian phòng, Hoàng Kim Lân lập tức ngẩng đầu, nhìn bóng hắn cùng Cố Tích Triều in rõ trên bức tường. Cái bóng bị phóng lớn lên một cách kỳ dị, phảng phất tạo ra sự quỷ dị, hung ác, tựa như một con ác mộng giữa đêm trường.

Nhưng ác mộng làm sao có thể sánh bằng hiện thực, chẳng phải mọi chuyện bây giờ mới bắt đầu sao?

Ngoài phòng, minh nguyệt trên cao bị một dải mây mờ che khuất, chỉ để lộ ra một chút ánh trắng yếu ớt, phủ lên thân ảnh một người đang đứng im bất động, hắn cau mày nhìn trên mặt đất, trong lòng vạn phần lo lắng.

Chết tiệt, ánh trăng sao không chọn lúc nào, mà lại chọn ngay lúc này bị che phủ mất. Gió đã làm tản mác đi hương khí, ánh sáng yếu ớt như vậy làm sao hắn có thể nhìn thấy tùng hương rải trên đường?

Taynắm chặt Nghịch Thủy Hàn, tâm cũng cơ hồ muốn thắt chặt, Thích Thiếu Thương cũng không để tốn thêm thời gian, lập tức tỉ mỉ tìm kiếm dấu vết trên đường. Cố Tích Triều, vận khí của ngươi đúng là bất hảo, cho tới bây giưof đều bất hảo như vậy. Nhưng vô luận là cái gì, ngươi nhất định phải chờ ta, chờ ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.