Thích Em Như Thế (Cứ Thế Thích Em)

Chương 21: Chương 21: Ai mà chẳng biết kim chủ phía sau Thôi Tiểu Như là Thẩm tổng




Thẩm Chi Niên vừa nói xong, Trương Sơ Tâm sợ tới mức chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã trên cầu thang.

Thẩm Chi Niên đỡ lấy cô, khóe miệng hơi cong, “Mới chỉ là giúp tôi tắm rửa đã làm em kích động đến thế?”

Kích động em gái anh!

Trương Sơ Tâm dùng ánh mắt xem thường nhìn anh, nhưng mà trên mặt vẫn mang theo cười, nhẹ nhàng mà đẩy anh một chút, “Em còn chưa nấu xong, tự anh tắm đi, tắm xong có thể ăn cơm.”

Cô nói xong, xoay người chạy xuống lầu. Tốc độ cực nhanh, chỉ sợ chậm một chút sẽ bị Thẩm Chi Niên túm về giúp tắm rửa.

Thẩm Chi Niên nhìn cô chạy trối chết, khóe miệng hơi cong một chút, ngay sau đó liền xoay người lên lầu.

Trương Sơ Tâm mới vừa đem bưng đồ ăn lên bàn, Thẩm Chi Niên liền đi xuống. Anh mặc một chiếc áo thun rộng cùng quần thể thao màu đen. Khác với khi Thẩm Chi Niên mặc tây trang, trông anh mặc như vậy phảng phất hình bóng người con trai trẻ tuổi năm đó.

Trương Sơ Tâm nhìn anh đến thất thần.

Thẩm Chi Niên đi đến bàn ăn, kéo một cái ghế ngồi xuống.

Trên bàn đều là đồ ăn anh thích, chay mặn đều có, trông vô cùng hấp dẫn.

Thẩm Chi Niên lưng dựa trên ghế, ánh mắt thật sâu mà nhìn Trương Sơ Tâm, “Nói đi, có chuyện gì cần tôi giúp?”

Lúc nãy là thay dép lê cho anh, rồi tiếp giúp anh chuẩn bị nước tắm, hiện tại còn làm một bàn đồ ăn lớn như vậy, nói cô đơn giản chỉ là chăm sóc anh, đánh chết hắn cũng không tin.

Trương Sơ Tâm ho khan một tiếng. Nếu anh đã nhìn thấu tâm tư của cô rồi, cô cũng không cần thiết tiếp tục giả vờ nữa, Trương Sơ Tâm ngẩng đầu, nhìn anh, “Thẩm Chi Niên, bộ phim điện ảnh do anh đầu tư, tôi đã tham gia thử vai......”

“Làm sao? Tiếp tục nói.” Thẩm Chi Niên nhìn cô, ngón tay thon dài ở trên bàn cơm nhẹ nhàng gõ.

Trương Sơ Tâm nghe tiếng ngón tay của Thẩm Chi Niên ở trên bàn gõ nhẹ, trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Ngón tay cô đặt ở bàn liền túm lấy váy.

“Ừm...... Ngày đó buổi tối, chắc anh còn nhớ? Em bị trúng thuốc......” Trương Sơ Tâm ấp a ấp úng, nói lại ngừng một chút, sắp xếp từ ngữ rồi tiếp tục nói: “Người hạ dược là Tiếu Từ, anh chắc là biết, là một nhà đầu tư phim. Anh ta đối với em...... ừm...... Lòng mang ý xấu. Lần trước Ngư lão đại là chuẩn bị đem em bán cho anh ta, chính anh đã cứu em lần đó. Lần trước ở khách sạn Minh Nguyệt anh ta cho em uống thuốc, đương nhiên là em chạy trốn. Chẳng qua, chuyện này anh ta ghi hận trong lòng, hiện tại muốn phong sát em ở giới giải trí.” Nói tới đây, cô đã nói hết tình cảnh của mình. Trương Sơ Tâm dừng lại, ánh mắt trông mong nhìn Thẩm Chi Niên.

“Cho nên?”

“Khụ......Cho nên khả năng trong khoảng thời gian tới em sẽ không có việc làm, hai chúng ta lại quen biết, anh có thể cho em một vai diễn được không?” Trương Sơ Tâm đặc biệt khẩn trương nhìn Thẩm Chi Niên. Tống Hi đã minh xác, công ty sẽ không cho cô cơ hội, Tiếu Từ lại phong sát cô, không một đoàn làm phim nào dám cho cô tham gia. Hiện tại cũng chỉ có Thẩm Chi Niên có thể trợ giúp cô.

Thẩm Chi Niên nhìn cô một cái, “Không có việc thì thôi, em là vợ của Thẩm Chi Niên, tôi nuôi em là được.”

Trương Sơ Tâm không ngờ được Thẩm Chi Niên sẽ nói như vậy, cô sốt ruột, liền nói: “Không được a, em còn phải trả tiền nợ cho anh!”

Thẩm Chi Niên nghe thấy lời này, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, “Kiếm tiền của tôi tới trả lại cho tôi? Trương Sơ Tâm, em thật biết tính toán đấy!”

Anh bỗng nhiên phát hỏa, Trương Sơ Tâm sợ tới mức ngón tay cũng run lên. Cô ngơ ngẩn nhìn anh, bị nghẹn đến nói không ra lời.

Thẩm Chi Niên trừng mắt nhìn cô một cái. Qua một lát, anh mới hạ hoả, “Giúp em cũng không phải không thể, em mang cái gì đến đổi đi?”

Anh nhìn cô, tầm mắt không tự giác mà dừng ở trên ngực Trương Sơ Tâm.

Trương Sơ Tâm đột nhiên trợn tròn đôi mắt, phản xạ có điều kiện ôm lấy ngực, “Không được! Không sử dụng quy tắc ngầm!”

Thẩm Chi Niên đem tầm mắt rời đi, nhìn chằm chằm cô, “Tôi muốn làm cái gì, còn cần tiềm quy tắc sao?”

Trương Sơ Tâm tròn mắt trừng trừng nhìn anh.

Thẩm Chi Niên nhìn cô trong chốc lát, nâng cằm, “Em lại đây.”

Trương Sơ Tâm hơi hơi nhíu mi, vẻ mặt cảnh giác, “Làm gì?”

“Em lại đây.” Thẩm Chi Niên hướng cô vẫy tay, lại hô một tiếng.

Trương Sơ Tâm nghi ngờ mà nhìn anh một cái, nghĩ một lúc, chung quy vẫn là đi tới gần anh.

“Ngồi gần hơn.”

Trương Sơ Tâm lại nhích người gần hơn chút.

“Lại gần nữa.”

Trương Sơ Tâm không tình nguyện nhưng vẫn ngồi gần anh hơn.

Thẩm Chi Niên giơ tay kéo cô lại, ấn cô ngồi trên đùi anh.

Trương Sơ Tâm khẩn trương đến cả người đều căng thẳng, thanh âm phát run, “Không...... Không thể sử dụng quy tắc ngầm......”

Thẩm Chi Niên cười khẽ một tiếng, “Không quy tắc ngầm, chỉ thân mật một chút.” Lời còn chưa dứt, anh liền cúi đầu, hôn lên môi Trương Sơ Tâm.

Trương Sơ Tâm bỗng chốc mở to hai mắt, đầu óc trống rỗng. Cô đang ngồi trên đùi Thẩm Chi Niên, không dám cử động, càng không dám giãy giụa.

Môi Thẩm Chi Niên hơi lạnh đặt trên môi cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy răng cô, tiến quân thần tốc.

Trương Sơ Tâm bị anh hôn đến trống rỗng. Trừ bỏ ngày đó buổi tối bị hạ dược, mơ mơ màng màng cùng Thẩm Chi Niên xảy ra quan hệ, cô chưa từng hôn qua ai. Khi đóng phim, cũng không có cảnh hôn. Lần hôn mà tỉnh táo như vậy, thật sự là lần đầu tiên.

Cô khẩn trương đến nỗi tay chân cũng không biết đặt ở đâu. Thẩm Chi Niên hôn khi nhẹ khi mạnh, Trương Sơ Tâm phương diện này không có kinh nghiệm, nhanh chóng cảm thấy cả người mình mềm nhũn, không tự chủ mà dựa vào người anh.

Thẩm Chi Niên ôm eo cô, càng hôn càng nhập tâm.

Không biết qua bao lâu, Thẩm Chi Niên rốt cuộc mới buông cô ra. Nhìn Trương Sơ Tâm gương mặt ửng đỏ, anh cong khóe miệng, cuối cùng cười cười, anh giơ tay sờ đầu cô, “Nói đi, muốn cái nhân vật nào?”

Trương Sơ Tâm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lập tức từ trên đùi Thẩm Chi Niên nhảy dựng lên. Theo bản năng mà giơ tay lau môi.

Thẩm Chi Niên nhìn động tác cô lau miệng, đôi mắt nheo lại.

Trương Sơ Tâm nhìn trộm anh. Trong lòng không khỏi nghĩ, người này kĩ thuật hôn tốt như vậy, không biết là tích cóp được bao nhiêu kinh nghiệm!

Cô gắt gao cắn môi, ngồi lại bên ghế.

Thẩm Chi Niên nhìn cô, đang chờ cô trả lời.

Trương Sơ Tâm liếc anh một cái, bắt đầu nói: “Em lần trước chuẩn bị thử nhân vật nữ số 3, bất quá nhân vật kia anh đã điều động nội bộ tặng cho tiểu tình nhân của anh rồi.”

Thẩm Chi Niên gắt gao mà chau mày, “Cái gì mà tiểu tình nhân?”

“ Tiểu tình nhân của anh nha, Thôi Tiểu Như!”

“Khụ --” Thẩm Chi Niên nghe thấy cái tên này thiếu chút nữa phát sặc, “Trương Sơ Tâm, ai nói với em Thôi Tiểu Như là tình nhân của tôi?”

Trương Sơ Tâm nói: “Còn cần đến người khác nói với em sao, trong giới giải trí ai mà chả biết vị kim chủ đằng sau Thôi Tiểu Như chính là Thẩm tổng nha.”

“Nói hươu nói vượn.” Thẩm Chi Niên cau mày, nhìn Trương Sơ Tâm nói: “ Nếu quả thật là kim chủ của ai, thì cũng là của em - Trương Sơ Tâm.”

Trương Sơ Tâm nghe vậy, trong lòng nhảy dựng lên, bàn tay đặt ở bàn hơi nắm chặt.

“Yên tâm đi, có tôi ở đây, không ai dám phong sát em.”

Trương Sơ Tâm ngơ ngẩn nhìn anh, qua một hồi lâu, nhịn không được nói: “Thẩm Chi Niên, anh hiện tại với cả trước kia thật sự không giống nhau?”

Thẩm Chi Niên mới vừa cầm lấy chiếc đũa, nghe thấy lời này, hơi hạ tầm mắt, trong giọng nói mang theo chút châm chọc, “Tôi phấn đấu nhiều năm như vậy, nếu còn giống như trước đây, tôi chẳng phải chính là phế vật hay sao?”

Anh phấn đấu nhiều năm như vậy, nếu còn giống như trước đây, làm sao có dũng khí xuất hiện trước mặt cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.