Thích

Chương 27: Chương 27




Chợt mất đi vòng ôm của hắn, Thích bỗng nhiên cảm thấy có chút lạnh, cô ngẩng đầu nhìn về phía sườn mặt hắn, bóng đêm bao trùm lên gương mặt anh tuấn mang nét trong trẻo mà lạnh lùng, nhiều năm như vậy, gương mặt đó vẫn làm cho cô nhìn mãi không biết chán.

Trong trí nhớ, hắn thuở trước luôn thích một thân quần áo da bó sát, mang theo hơi thở ăn chơi trác táng, lại thập phần tao nhã, lúc đó hắn có dáng vẻ phong nhã hào hoa, đôi mắt dài khi cười rộ lên thì xinh đẹp đến hồn xiêu phách lạc. Nay nhìn lại hắn, lại là trang phục đứng đắn, đầy đủ ba phụ kiện, từ tay áo đến caravat đều phối hợp rất đẹp không chê vào đâu được, giữa trán đã có chút nếp nhăn, ánh mắt nhìn người cũng càng ngày càng sâu, cô biết hắn như vậy, sẽ càng làm cho nhiều phụ nữ động lòng hơn, nhưng cô lại hoài niệm đến chàng trai có nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời trước kia.

Hoặc là, cô đang sợ hãi, sợ hãi nếu thời gian thay đổi, hắn sẽ trở nên càng ngày càng xa lạ đối với cô.

"Ông rốt cuộc muốn nói chuyện gì với tôi?" Cô mở miệng hỏi, không hiểu sao có chút phiền chán.

Ánh mắt hắn rốt cục dừng lại trên mặt cô: "Thời gian gần đây cô ở đâu?"

"Tôi ở đâu ông quan tâm sao? Tôi lại nghĩ rằng ông ước gì tôi tránh ông thật xa", con ngươi trào phúng nhìn hắn, ngữ khí của cô nhẹ nhàng bâng quơ, "Tôi ở nhà"

"Nói dối" . Trong mắt hắn ẩn ẩn tức giận, "Ba cô nói cô căn bản không về nhà".

Cô đứng lên, ngửa đầu nhìn thẳng vào hắn: "Tôi muốn ở chỗ nào cũng không phiền ông xen vào!"

Nếu như thời điểm cô đi hắn không chịu giữ lại, hiện tại cần gì phải quan tâm cô đi chỗ nào?

"Đúng! Ai cũng không quản được cô!" tiếng nói của hắn nhất thời tăng cao lên vài phần, "Diệp Thích, cô trưởng thành, đủ lông đủ cánh, cảm thấy việc tùy tiện làm theo ý mình là rất giỏi có phải không? Cô nhìn xem bộ dạng cô lúc này ra cái gì, cả ngày lang thang khắp nơi, đêm không về nhà, so với bọn cậu ấm cô chiêu chỉ biết uống rượu chơi bời làm những việc không đứng đắn thì có gì khác nhau? Cô chỉ mới mười tám tuổi, có từng suy nghĩ xem sau này sẽ làm những gì? Chẳng lẽ cô định cứ sống như vậy suốt đời hay sao? "

Sự chỉ trích nghiêm khắc của hắn nhất thời chọc giận Thích, theo bản năng, cô trả lời một cách mỉa mai: "Vậy còn ông? Những việc lúc ông mười tám tuổi mơ ước cùng với những việc ông đang làm hiện tại là một sao? Vì sao đầu giường của ông lúc nào cũng là tấm ảnh hồi còn biểu diễn dàn nhạc? Thời điểm tôi mới bước đến Newyork theo không kịp chương trình học, tâm trạng nhất thời xuống cấp, ông gửi cho tôi một bức thư duy nhất ông còn nhớ rõ không? Hay là, ông căn bản đã quên mất chiếc dương cầm có bao nhiêu phím đàn?"

Đó là một buổi đêm khuya, cô ngồi trước máy tính đọc thư của hắn, trên đó chỉ có vài câu chữ của lời kịch.

——– với một bộ đàn dương cầm mà nói, phím bắt đầu cũng là phím kết thúc. Anh có biết đàn dương cầm chỉ có tám mươi tám phím, bất kể loại đàn nào cũng có thể có nhiều hơn nó. Chúng nó không phải vô hạn. Anh mới là vô hạn, âm nhạc phát ra từ những phím đàn mới là vô hạn.

Vì thế những ngày tha hương nới đất khách, cô ngày nào cũng coi bộ phim điện ảnh kia, bất kể ngày hay đêm, sau đó cô ngồi một mình trong phòng cười rơi lệ.

Nhân vật trong phim, cố chấp không chịu rời chiếc thuyền, cứ ở đó mà đàn chiếc đàn dương cầm của gã, âm nhạc của gã vang lên, có bi thương có sung sướng, cho dù là dục vọng, cũng sẽ không vượt qua khỏi đầu thuyền và đuôi thuyền, thế giới bên ngoài đối với gã mà nói rất vô tận, có rất nhiều sự lựa chọn không xác định, cho nên gã thà rằng cả đời ở lại trên chiếc thuyền, tay đàn ra những nhiệt huyết và hi vọng của bản thân.

Cô nghĩ, cô cũng có một con thuyền như vậy, Lý Kiều tựa như chiếc thuyền đó của cô, chịu chở đi những hỉ nộ ái ố của cô, cô theo thói quen, cũng cam tâm tình nguyện ở lại mảnh đất nhỏ hẹp này, nếu là rời bỏ, sẽ không phải là thả mình xuống đại dương mênh mông kia mà vùng vẫy, mà là bước lên phía đất liền vĩnh viễn sẽ không quay đầu lại.

Lời của cô hiển nhiên đâm vào chỗ đau đớn trong một góc nội tâm hắn, sắc mặt hắn có chút tái nhợt: "Đó đều là chuyện quá khứ rồi"

"Đúng vậy, đều đã trôi qua", Thích đang nổi nóng cũng không buông tha, "Tôi thấy ông có lẽ rất vừa lòng với bản thân hiện tại, bàn phím trắng đen buồn tẻ làm sao sánh được những tòa nhà cao tầng đồ sộ của tập đoàn Hoa Hạ, của con số ngân hàng mà ông đang nắm giữ? Nay còn ngại phạm vi khai thác chưa đủ rộng lớn, ngay cả chính mình cũng đem ra để buôn bán đám hỏi, thật đúng là biết hi sinh thân mình. Ông cùng Tề Nhã đã ở với nhau bảy năm? Ông nghĩ rằng người ta là đứa con nít ba tuổi sao? Sao không nói luôn cho tôi biết là, ông cùng chị ta vừa gặp mặt đã lâm vào bể tình, không thể không cưới!"

Lý Kiều sắc mặt chợt biến đổi, con ngươi âm trầm nhìn thẳng cô: "Cô điều tra tôi?"

"Đúng thì sao?" Cô không sợ hãi nhìn thẳng vào mắt hắn, trào phúng cười: "Tề thị dù có khai thác thêm đi nữa, chung quy cũng chỉ là một công ty đầu tư về tài chính mà thôi, nói không chừng ngày nào đó sẽ gặp khủng khoảng kinh tế, tài sản trôi sông, nếu ông thật muốn tìm một 'đối tượng hợp tác', vì sao không lấy tôi? Dù sao tôi đối với sản nghiệp khổng lồ của lão ba cũng không có hứng thú, ông ấy cũng không có người thừa kế, chúng ta đáp ứng nhu cầu của nhau, hợp tác vui vẻ —— "

"Đủ rồi!" Hắn cắn răng, cắt đứt những lời nói không tốt đẹp của cô, "Tôi lựa chọn thế nào cũng là chuyện của tôi, cô đừng bởi vì tôi không đáp ứng cảm tình của cô mà ở đây làm ra chuyện giận chó đánh mèo, cho dù tôi hiện tại là con buôn lãi nặng của thương nhân, vậy còn Diệp đại tiểu thư thì sao? Cô đã từng tự mình kiếm ra 1 xu nào chưa? Cô đã từng đi Primark (*) chen chúc trong đám người để lựa những bộ quần áo rẻ tiền chưa? Cô có biết tài xế lái xe một ngày kiếm được mấy đồng hay không? Một thỏi son của cô bằng mấy đêm ngoài trời của nghệ sĩ hát rong đầu đường? ".

Thích bị hắn trách móc giật mình tại chỗ, một chữ cũng không nói lên lời —— ở trong mắt hắn, cô hóa ra chỉ là một tiểu thư ngây thơ không biết khó khăn là gì, hốc mắt có chút nóng, cô gắt gao nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, mới có thể kiềm nén được ý muốn rơi lệ.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt gần như trong suốt, Lý Kiều nhìn bộ dáng suy sụp của cô, trong lòng một trận run rẩy, ẩn ẩn đau đớn, hắn thở dài, đưa tay muốn xoa đầu cô, cô lại nghiêng đầu đi, lui về sau một chút.

"Tôi đi đây". Cô lãnh đạm mở miệng.

"Đi đâu?" Hắn có chút kinh ngạc.

"Tô có buổi biểu diễn, tôi đã đồng ý đi xem", cô chăm chú nhìn hắn, trong giọng nói lộ ra một chút ác ý, "Tôi hiện nay đang ở cùng anh ấy"

Lý Kiều bỗng dưng nhìn về phía cô, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo: "Vậy cô nên đi nhanh đi, đừng để cho hơi tiền của tôi ảnh hưởng đến tâm tình thưởng thức nghệ thuật của cô".

Thích ngẩng đầu trừng mắt hắn, trong mắt rất nhanh có một thứ gì đó đang ngưng tụ, dưới ánh trăng có chút lóe sáng, ngay sau đó, cô xoay người chạy thẳng ra ngoài.

Lý Kiều ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm bóng dáng cô chạy xa, một mình đứng tại chỗ thật lâu, mới chậm rãi bước về phía trước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.