Thiểm Hôn Kiều Thê: Ông Xã Cực Sủng

Chương 109: Chương 109: Làm gì có người vợ nào lại như thế này




-... Đương nhiên sẽ không giống nhau rồi!

Cố Tĩnh Trạch nói:

- Không có gì là không giống, cứ quyết định như vậy mới là an toàn nhất, hơn nữa, ngộ nhỡ em có chuyện gì thì mọi người nhìn thấy xưng hô này sẽ ngay lập tức gọi điện cho tôi, như thế nếu em gặp phải nguy hiểm giống ngày hôm qua, mọi người cũng sẽ không biết nên chọn tên danh bạ nào để liên hệ là tốt nhất, đúng không?

- Nhưng mà...

Lâm Triệt vẫn cảm thấy buồn nôn quá, chứng kiến người trước mặt nói những lời quan tâm khiến cả người cô nổi đầy da gà. Nhất là nghĩ tới đối tượng nói những lời này là Cố Tĩnh Trạch.

Mặt Cố Tĩnh Trạch đen lại, kéo cô xuống:

- Nếu như để cho tôi lại thấy em đi một mình, tôi sẽ tự đến công ty em cho đến khi em sửa đổi thì thôi.

-...

Vậy mà anh nói tự mình đi đến, nếu như thế về sau cô làm gì còn lối thoát, cô đang hướng tới một cuộc sống bình thường yên lành, nếu để cho anh xen vào, phỏng chừng về sau cô đừng nghĩ tới sẽ an ổn làm việc.

Lâm Triệt không thể làm gì khác hơn là bĩu môi, cảm thấy rất không công bằng:

- Vậy thì anh cũng phải đổi tên tôi trong danh bạ đi!

- Sao lại phải đổi?

Con mắt Lâm Triệt khẽ động, đi tới tìm điện thoại của anh:

- Đưa điện thoại cho tôi.

Lâm Triệt lượn quanh tìm điện thoại di động của anh, cuối cùng cũng tìm thấy nó ở trong túi quần của anh.

- Hừm, em làm gì thế, không được lộn xộn.

Cố Tĩnh Trạch bắt lấy tay cô không cho cô tiếp tục chuyển động.

Lâm Triệt nhảy tới nhảy lui tránh né Cố Tĩnh Trạch, một bên vươn tay lướt màn hình điện thoại tìm tên của mình, sau đó tự tay đem tên đổi thành vợ yêu.

Cố Tĩnh Trạch bắt được rồi ôm lấy cô, không cẩn thận đem cô đặt ở trên giường.

Thời điểm Lâm Triệt vẫn còn chuyên chú xem điện thoại, lại không chú ý tới Cố Tĩnh Trạch cúi đầu ở bên cạnh, nhìn bờ vai mảnh khảnh của cô, chạm vào thật thoải mái.

Lâm Triệt đổi xong rồi, hài lòng thỏa dạ cười “hì hì” nhìn anh. Cố Tĩnh Trạch nhìn thấy, anh giành lấy điện thoại di động, sau khi nhìn thấy tên trên màn hình, không nói lời nào chỉ nhìn Lâm Triệt. Khóe môi anh hơi vểnh lên, nhìn kiểu gì cũng thấy rất thuận mắt.

Anh cúi đầu nhìn Lâm Triệt rồi nắm lấy tay cô, đôi mắt tinh vi cười nhìn cô:

- Đổi tên thành như vậy, cũng không phải không thể.

Lúc này Lâm Triệt mới phát hiện, không biết từ lúc nào mình đã bị anh đặt ở dưới thân, không khỏi bắt đầu di chuyển:

- Anh... Anh đổi lại cũng được mà.

Hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi, cô mới không thèm cùng anh cứng đối cứng, biết mình đánh không lại anh, cho nên tốt nhất là lùi về.

Cố Tĩnh Trạch cười cười, chống đỡ thân thể nhìn cô:

- Nếu đã đổi rồi, không nên đổi lại, chỉ có điều...

Nói đến đó, đầu anh cúi thấp xuống:

- Chồng yêu sẽ làm một ít chuyện nên làm với vợ yêu.

- Cái gì?

Lâm Triệt mở to hai mắt nhìn, thì cảm giác được Cố Tĩnh Trạch nhanh chóng hạ xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi cô.

“Ai nha...” Lâm Triệt nhanh chóng đẩy Cố Tĩnh Trạch ra.

Đang tại lúc Cố Tĩnh Trạch buồn bực cười, cô nhanh chóng nhảy xuống đi vào phòng tắm rửa mặt.

Cô còn chưa đánh răng đâu, chẳng lẽ Cố Tĩnh Trạch cũng không thấy mất vệ sinh sao! Cố Tĩnh Trạch nhìn cô chạy thoát nhanh như chớp, anh ở phía sau không nói chỉ cười, trong ba mươi sáu kế tối hậu nhất là kế đầu tiên, nhưng cô lại trêu chán xong rồi chạy mất.

Ban ngày Lâm Triệt đi công ty.

Người trong công ty nhìn thấy Lâm Triệt tới, trên đùi thật sự bị thương, nghĩ tới cả một buổi tối mọi người ai cũng đợi cô, cuối cùng thì cũng biết tại sao cô không tới. Trước đây cùng là nghệ sĩ mới, bị người ta chèn ép, không nghĩ tới Lâm Triệt trong nháy mắt lên cao. Chắc chắn sẽ có người ghen tị, thế nhưng cuộc sống chính là như vậy, có người chỉ cần một cơ hội là đã thành công, nhưng cơ hội nói trắng ra cũng còn chưa phải là chuyện do vận may, ai biết về sau người đó sẽ đột ngột nổ thì sao.

Lâm Triệt ngay cả như thế cũng không, trước đây cùng nhau vào công ty, hiện tại cô là nghệ sĩ quan trọng được công ty bồi dưỡng, không có việc gì cũng có thể xuất hiện ở cùng một tờ báo với minh tinh nổi tiếng, vậy nhưng vẫn còn đang không ngừng đóng vai phụ.

Lâm Triệt nhìn thấy Du Mẫn Mẫn, nói xin lỗi:

- Ngày hôm qua em thực sự không cố ý.

- Không sao, công ty đã nói với chị chuyện em bị thương, chỉ cần công ty thấy em tốt cũng là không tệ rồi, lần sau lái xe nhớ chú ý một chút.

Du Mẫn Mẫn để cho Lâm Triệt ngồi xuống trước rồi mới nói.

Lâm Triệt buồn bực nói:

- Về sau em sẽ không lái xe.

- Sao thế, xe bị hỏng rồi hả?

Du Mẫn Mẫn hỏi.

Lâm Triệt đáp:

- Không phải, là Cố Tĩnh Trạch không cho phép em lái xe nữa.

Du Mẫn Mẫn nghe xong thì ngẩn người, sau đó cười “ha ha” nói:

- Thực ra Cố Tĩnh Trạch làm vậy cũng vì tốt cho em.

Lâm Triệt không nói gì, xe cô mới mua còn chưa sờ đã đâu, vậy mà đã bị cấm rồi, thật là...

Du Mẫn Mẫn hướng về Lâm Triệt dặn dò:

- Được rồi, gần đây không phải Chân Nhân Tú rất phổ biến sao, chương trình Chân Nhân Tú mấy ngày tới tìm em cùng tham gia, đồng thời làm khách quý, em muốn đi không?

Nhìn chân đang bị thương của cô một chút, Du Mẫn Mẫn cũng hơi lo lắng.

Lâm Triệt nhìn:

- Oa, Chân Nhân Tú này rất nổi tiếng mà!

- Đúng vậy.

Du Mẫn Mẫn nói:

- Chỉ có điều đến lúc đó chỉ tới để thưởng thức.

- Không việc gì, em chỉ bị thương nhẹ mà thôi, mấy ngày nữa là tốt ngay.

- Ừ, đến lúc đó chúng ta cùng nhau nói chuyện với tổ đạo diễn một chút, không nên vận động mạnh, mấy ngày nay em phải dưỡng thương thật tốt, dù sao quay chụp gì cũng phải để sau một tuần lễ, em còn nhiều thời gian.

- Được!

Buổi chiều, Lâm Triệt ngồi trên xe trở về, nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy màn hình bất thình lình hiện lên chữ “chồng yêu”, trong lòng lộp bộp một cái, cảm thấy vô cùng kỳ quặc nhưng vẫn bắt máy, ở đầu bên kia Cố Tĩnh Trạch nói:

- Tôi gọi Vũ Thịnh tới kiểm tra thân thể cho em rồi đấy, khi nào em trở về?

- Á, anh ấy không phải là bác sĩ tâm lý sao?

- Tâm lý học là nghề nghiệp hiện tại của cậu ấy, mau trở về.

Lâm Triệt nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là “ừ”, thế nhưng ngay sau đó, tiếng tin nhắn thoại vang lên.

Bên trong tin nhắn thoại truyền ra một giọng nói: “Lâm Triệt, bà đây đã trở về, vậy mà cậu không nghe điện thoại, sao thế?”

Thẩm Du Nhiên trở về, trong lòng Lâm Triệt mừng rỡ một hồi, không nghĩ tới cô ấy trở về vào ngày hôm nay.

Thẩm Du Nhiên là bạn thân của cô, một năm trước mới vừa đi nước ngoài học bổ túc, hiện tại mới vừa về. Lâm Triệt vội vàng gửi lại một tin nhắn thoại: “Ở sân bay chờ tớ, bây giờ tớ đi qua đón cậu.”

“Tới thật? Vậy tớ chờ cậu ở quán cà phê gần sân bay nhé.”

Lâm Triệt nói với tài xế lái qua đó, tiện thể gọi điện thoại với Cố Tĩnh Trạch.

- Cố Tĩnh Trạch, tạm thời tôi không thể trở về được, bạn thân của tôi mới về nước, hiện tại tôi muốn đi sân bay đón.

- Gì cơ, ai vậy?

Cố Tĩnh Trạch kinh ngạc hỏi, thế nhưng Lâm Triệt không cho anh cơ hội, trực tiếp cúp điện thoại.

Cố Tĩnh Trạch nhìn lại, tức giận nhìn vào hai chữ vợ yêu trên màn hình điện thoại.

Nào có người vợ lại như thế này...

- Nhanh đi điều tra một chút, xem phu nhân quen biết người nào hôm nay về nước.

Anh phân phó Tần Hạo.

Rất nhanh Tần Hạo tra xét xong, ngẩng đầu lên khổ sở nhìn Cố Tĩnh Trạch:

- Tiên sinh... Hình như hôm nay... Nhị thiếu Tần gia là Tần Khanh mới vừa từ Pháp về nước...

Cái gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.