Thiểm Hôn Kiều Thê: Ông Xã Cực Sủng

Chương 148: Chương 148: Thu thập bọn họ là được rồi




Lâm Hữu Tài cười ha ha:

- Lâm Triệt, tâm tư của một người đàn ông đều sẽ thay đổi, đối với phụ nữ cũng vậy, thử qua một lần khả năng sẽ chán ngấy, nhất là người như Cố Tĩnh Trạch. Ba cũng là vì suy nghĩ cho các con thôi, cha lo lắng cậu ta không thích con, đến lúc đó lại bỏ con, để chị con... cũng cùng cậu ta tiếp xúc một chút, con nên chiếu cố một chút...

Lâm Hữu Tài nói đủ mịt mờ, nhưng Lâm Triệt suy nghĩ một chút, lập tức đã hiểu rõ ra.

- Ba, ba nói vậy là có ý gì, ba còn nghĩ để Lâm Dư đi... đi... Ba xem Cố Tĩnh Trạch là cái gì?

Lâm Hữu Tài cũng không biết xấu hổ, nhưng rốt cuộc Lâm Dư mới là con gái ruột của bọn họ, đứa con gái này, khẳng định không thể trông cậy vào như Lâm Dư, cho nên ông ta vẫn muốn để Lâm Dư có thể có lợi lộc.

Lâm Triệt quay đầu vừa muốn đi, Lâm Hữu Tài cuống quít gọi Lâm Triệt lại:

- Này, Lâm Triệt, con làm sao lại không hiểu chuyện như thế?

- Tôi như vậy gọi là không hiểu chuyện?

- Chẳng lẽ con cứ không nghĩ đến chị con như vậy sao? Chỉ muốn bản thân mình tốt, không suy nghĩ đến người khác?

Lâm Triệt thật sự cảm thấy, tam quan của bản thân đều bị người ba có suy khác lạ này của chính mình lật đổ.

Mà cùng lúc đó, ở bên ngoài.

Lâm Dư thấy bọn họ cuối cùng đã đi ra.

Nhìn qua phương hướng Cố Tĩnh Trạch, ánh mắt lộ ra rõ vẻ ái mộ.

Cho dù chỉ là nhìn anh như vậy, căn bản còn chưa có hiểu qua Cố Tĩnh Trạch, nhưng một người đàn ông như vậy rất khó để không khiến người khác ái mộ.

Nhìn đường nét cứng rắn ở trên thân hình Cố Tĩnh Trạch, đều lộ ra một khí chất lành lạnh của một người đàn ông, không chút nào giống với loại đàn ông âm nhu đang thịnh hành, ngược lại còn đẹp như thế, thật khiến cho người ta cảm thấy khó có được.

Bên trong Cố gia lại rất tốt, khó trách Cố gia có đại minh tinh Cố Tĩnh Dư có vạn người mê, mà Cố Tĩnh Trạch thần bí âm trầm như vậy dĩ nhiên cũng khiến cho người ta thích như thế.

Lâm Dư tận lực kéo xuống cổ áo của mình khiến bộ ngực mình lộ ra rất nhiều, nhìn Cố Tĩnh Trạch nói:

- Cố tổng, nơi này của ngài thật sự rất lớn nha, thật là đẹp.

Nghe thấy tiếng õng ẹo của phụ nữ, Cố Tĩnh Trạch bất động thanh sắc ngẩng đầu lên, nhìn cô ta:

- Vậy sao?

Lâm Dư nói:

- Đúng vậy, người ta thật sự là hâm mộ Lâm Triệt, có thể ở một nơi như thế.

Cố Tĩnh Trạch hơi nhíu mày nhìn Lâm Dư.

Lâm Dư nói:

- Cố tổng, bảo vệ ở nơi này của ngài cũng thật là lợi hại, người ta vừa muốn vào, liền kéo kéo quần áo của người ta đến rách luôn này.

Cô ta nói, giật giật quần áo có chút hỏng của mình, thừa cơ kéo quần áo xuống càng thấp.

Nhưng dường như Cố Tĩnh Trạch đang nhìn bên này mà lại như không nhìn.

Lâm Dư buồn bực suy nghĩ, rốt cuộc anh có nhìn thấy được lồng ngực của cô ta không đây?

Thân hình của cô ta rất tốt, gen Lâm gia cũng không tệ, nhìn cái con đĩ Lâm Triệt kia cũng trổ mã đẹp như thế liền biết, cho nên Lâm Dư đối với tướng mạo và dáng người của mình đều có mười phần tự tin.

Cố Tĩnh Trạch buông xuống cái tách trong tay, nhàn nhạt nhìn qua, thanh âm không nóng không lạnh nói:

- Đây là việc của bọn họ, không thể lỏng lẻo, mong thông cảm cho.

Lâm Dư trầm mặt lại.

Trong lòng nghĩ, Cố Tĩnh Trạch cũng quá không hiểu phong tình rồi.

Lâm Dư thấy mình còn chưa đủ lớn mật, phụ nữ mà theo đuổi đàn ông chỉ cách một trang giấy mỏng, đàn ông không có người nào có thể chống cự được thân thể hấp dẫn của phụ nữ.

Lâm Dư lập tức đứng dậy, nhìn Cố Tĩnh Trạch, đi thẳng về phía trước:

- Cố tổng, người ta không thể thông cảm thì cũng phải đền quần áo cho tôi mới được, tôi...

Đã thấy Cố Tĩnh Trạch híp mắt, còn chưa có tiếp cận hắn, xung quanh bỗng nhiên có vài người xông lên, cùng nhau đè Lâm Dư trên mặt đất.

Âm thanh kiều nộn của Lâm Dư biến thành tiếng thét chói tai, mặt cô ta dán ở trên mặt đất, cảm thấy chính mình bị đặt ở trên nền nhà không nhúc nhích được, sau một lúc mới phản ứng lại, bộ dáng này bản thân có bao nhiêu khó coi, nhất thời xấu hổ không chịu nổi, chỉ ước mình chưa từng tới nơi này.

- Buông ra... Các người là ai, các người... Các người sao lại đối xử với tôi như vậy?

Cô ta giãy giụa một lúc mới nhớ tới, những người này tuyệt đối không hiểu được thương hương tiếc ngọc là gì, gắt gao đè Lâm Dư không thả.

Lúc này, Lâm Triệt cùng Lâm Hữu Tài bên trong vội vàng đi tới.

Nhìn thấy một màn Lâm Dư như thế này, trên mặt Lâm Hữu Tài tối sầm lại.

Lâm Dư, cũng quá không chịu thua kém, đã vậy còn quá...

Lâm Hữu Tài vội vã nói:

- Cố tổng, Cố tổng, xin ngài hạ thủ lưu tình, Lâm Dư làm sao vậy?

Lâm Triệt nhìn thoáng qua, lại dường như đã hiểu rõ, hờ hững nhìn thoáng qua, đi tới bên cạnh Cố Tĩnh Trạch.

Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt nhìn hai người, mới tay giơ lên:

- Các cậu làm cái gì đấy, mau buông ra.

Lúc này mấy tên vệ sĩ mới buông Lâm Dư đang chật vật không chịu nổi ra.

Cố Tĩnh Trạch cười nhạt, nói thật có lỗi, nhưng ngữ khí không hề thể hiện một chút có lỗi nào.

- Thật có lỗi, những bảo an trong nhà của tôi quá nhạy cảm, ngoại trừ người quen thuộc, người không quen tiếp cận tới sẽ bị đối xử như vậy, tôi cũng đã nói với bọn họ rất nhiều lần, nhưng cũng không có cách nào.

Trên mặt Lâm Hữu Tài ngượng ngùng, lôi kéo Lâm Dư, Lâm Dư hận mình không thể chưa từng tới nơi này, ngẩng đầu lên cũng không dám, oán hận cúi đầu.

Lâm Hữu Tài còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nói:

- An toàn là trên hết, an toàn là trên hết, nghiêm ngặt một chút mới ổn, thật tốt.

Lâm Hữu Tài đỡ Lâm Dư, nhìn Lâm Triệt một chút, cũng không nói cái gì chỉ có thể ở trong lòng âm thầm mắng, cái đứa con điếm này, thật sự là càng ngày càng lợi hại.

Quả nhiên là ăn cây táo rào cây sung, hiện tại sung sướng nên không quan tâm gì tới bọn họ nữa.

Lâm Hữu Tài cười nói:

- Hiện tại cũng không có việc gì, biết Lâm Triệt ở đây sống tốt là được rồi, chúng ta cũng an tâm hơn, cũng không nên quấy rầy Cố tổng, liền đi trước.

Cố Tĩnh Trạch cười nói:

- Vậy thì tốt, tôi còn có một số chuyện khác với Lâm Triệt, cũng không thể tiễn hai vị.

Cuối cùng Lâm Hữu Tài hung tợn nhìn Lâm Triệt một chút, quay người liền đi ra ngoài.

Ra đến bên ngoài, Lâm Dư mới hất ra tay cha mình ra:

- Thật sự là tất cả đều tại cha để cho con tới đây, nhìn đi, nhìn đi.

Lâm Hữu Tài cũng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:

- Được rồi, chính con cũng không có nắm chắc tốt cơ hội, nhưng mà con nhìn có manh mối gì không, nếu người đàn ông kia có hứng thú với con dù hắn không nhúc nhích cũng có thể nhìn ra.

- Còn nói sao, con nhìn rồi, anh ta căn bản là không được, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn con một chút, hừ.

- Con, đứa bé này, làm sao lại không được chứ, hắn cùng Lâm Triệt...

- Lâm Triệt… Lâm Triệt, sao con lại chênh lệch với cô ta như vậy được, khẳng định là Cố Tĩnh Trạch có vấn đề, nếu không sao lại để ý đến Lâm Triệt mà chướng mắt con!

Quay đầu nhìn nơi ở rộng lớn này, nghĩ đến Lâm Triệt sống ở bên trong trong lòng liền tức giận.

Nhưng Cố Tĩnh Trạch này thế mà lạnh lùng như vậy, cô ta nên làm gì bây giờ?

Bên trong.

Lâm Triệt nhìn xem cha mình cuối cùng cũng đi, tức giận nói:

- Bọn họ cũng không biết xấu hổ.

Cố Tĩnh Trạch nói:

- Được rồi, đi thì đi, em cũng không cần quản bọn họ là được.

Lâm Triệt chẳng qua là cảm thấy làm trễ nải thời gian của Cố Tĩnh Trạch, thật là không tốt.

- Thật xin lỗi, còn phải nhờ anh đến xử lý.

- Lần sau nên nói cho tôi sớm một chút.

Cố Tĩnh Trạch chọc vào cái mũi của cô:

- Với cái trí thông minh này của em, khẳng định sẽ không xử lý được những việc này, vẫn là tôi đến xử lý mới tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.