Thiên Ẩn Chi Hoán

Chương 31: Chương 31: Đại tiệc của ác quỷ




Bên ánh lửa bập bùng, một đám đông đang chè chén linh đình. Thịt được xiên thành chuỗi, nướng quanh lửa hồng, tiếng mỡ nhỏ giọt, cùng mùi hương nức mũi lan tỏa khắp nơi.

“Thịt hôm nay non và mềm quá. Các ngươi kiếm ở đâu vậy?”

“Thì cứ tiến vào mà bắt thôi, lũ gia súc này vẫn còn rất nhiều mà.”

“Đại nhân thật rộng rãi, ngài ấy có thể tạo ra khu chăn nuôi gia súc này, lại còn cho chúng ta cùng tham gia hưởng dụng.”

“Ha ha, đại nhân là đại nhân vật, chúng ta cứ yên tâm theo ngài thì sẽ có thịt ăn thôi.”

“Ực…rắc…ực…rắc…”

Tiếng xé thịt, tiếng nhai xương vang lên chen ngang cuộc nói chuyện.

“Ực…ực… Các ngươi đang nói gì vậy?”

“Tên khốn này, ăn hết rồi hãy nói.”

***

Ác quỷ lao đi vùn vụt, xuyên toa qua những mảng rừng rậm rạp, theo sau là hai người Dã Y bám theo như hình với bóng. Thỉnh thoảng Hận Kỳ Thiên sẽ để lại ký hiệu trên thân cây, chỉ đường cho những người còn lại đuổi theo.

“Nó muốn dụ chúng ta đi sâu vào rừng. Ta đã để lại ký hiệu cho bọn Ngô Hải, nhưng phải thật cẩn thận.”

Dã Y khẽ gật đầu đáp lại, tiếp tục đuổi theo ác quỷ, đứa bé được nó đặt trong túi da, đang sợ hãi khóc thét. Nhưng chính điều đó đã tạo nên một ngọn đèn sáng trong đêm, giúp Dã Y có thể theo chân ác quỷ không rời.

Tuy rằng đã thức tỉnh khả năng nhìn thấy các tiêu cực chi khí trong thiên địa, nhưng Dã Y vẫn chưa thể vận dụng nó thuần thục. Dã Y có thể nhìn thấy các cảm xúc tiêu cực với hình dạng là những màu sắc khác nhau, nhưng nó lại có khá nhiều hạn chế.

Thứ nhất, Dã Y chỉ nhìn thấy những luồng cảm xúc tiêu cực trên thân những kẻ nhược tiểu như trẻ em, người bình thường không tu luyện… hoặc là những cường giả…đang hấp hối.

Thứ hai, có thể nhìn thấy cảm xúc tiêu cực của đối thủ dành cho mình. Trận chiến với U Ảnh báo là một điển hình, nhưng nó lại rất ngẫu nhiên, không phải lúc nào cũng thành công cảm nhận được.

Thứ ba, hiện tại Dã Y chỉ có thể hấp thu được cảm xúc sợ hãi để tu luyện, những thứ còn lại như điên cuồng, sát ý, oán hận… là những món ăn ngon, nhưng lại không thể dùng.

Vì lẽ đó Dã Y đang rất háo hức chiến đấu, nhằm rèn luyện khả năng đặc biệt này.

Bám đuôi theo ác quỷ một hồi lâu sau, thì hai người nghe được âm thanh trò chuyện hết sức ồn ào phát ra từ đằng trước. Càng đến gần thì âm thanh trò chuyện càng rõ ràng, có thể nhận ra đó là một bữa tiệc nướng ngoài trời, bằng chứng là mùi thơm lừng của thịt nướng đang theo gió cuốn tới.

“Ai lại liên hoan giờ này?”

Ác quỷ có vẻ không quan tâm chuyện đó, chạy thẳng vào đám đông đang ăn uống. Nó ném thẳng đứa bé vào đống lửa đang cháy ngùn ngụt, miệng cười the thé.

“Ta góp thêm mồi ngon cho các ngươi này.”

“Không, ngươi dám…” Mắt của hai người như muốn rách ra, nhưng mọi thứ đã quá muộn.

“Ha ha, có gì không dám. Tự lo thân mình trước đi đã.”

Ác quỷ quay đầu nói một câu, sau đó lại hòa mình vào rừng cây. Nó nói không sai chút nào, bởi trước mặt hai người Dã Y là một cảnh tượng có thể dọa chết những người yếu tim.

Hơn mười đống lửa lớn, đang thiêu đốt những xiên thịt nướng đỏ au, cùng với một đám đông có số lượng hơn trăm, và chúng đang nhìn chằm chằm cả hai như những miếng mồi ngon. Đây là đại tiệc của lũ quỷ, thức ăn chính là con người. Bị xiên thủng thân thể, gác trên lửa nướng như những con gia súc, và đa phần là trẻ con, phụ nữ yếu đuối.

“Bao vây chúng lại.” Một con quỷ hét lớn.

Lũ quỷ bỏ thức ăn trên tay xuống, tản ra bao vây hai người Dã Y vào giữa.

“Khà khà, là tu luyện giả à? Đại nhân không cho phép chúng ta xung đột với các ngươi, nhưng khi các ngươi xông vào địa bàn của chúng ta thì khác.”

“Ha ha, thịt tu luyện giả rất ngon…”

“Mau bắt lấy chúng…”

Lũ ác quỷ nhao nhao bàn tán cách xử lý con mồi.

Hai người Dã Y dựa lưng vào nhau, tập trung tinh thần chuẩn bị chiến đấu.

“Dã Y, chúng ta…” Hận Kỳ Thiên định nói gì đó, nhưng lại bị Dã Y cắt lời.

“Kỳ Thiên đại ca nghe ta nói trước.”

“Nếu nói về quần chiến, thì ta có nhiều lợi thế hơn huynh.”

“Nên… ta sẽ cầm chân chúng, huynh quay về cầu cứu viện.”

“Nhưng…”

“Huynh mau đi, đệ sẽ không dễ chết vậy đâu. Nhưng nếu huynh tiếp tục dây dưa, cả hai chúng ta sẽ chết nơi đây.”

Nhìn Dã Y thật sâu, Kỳ Thiên quyến đoán trả lời.

“Đệ nói không sai, ta sẽ quay lại cứu đệ.”

“Tốt lắm, xem đệ đây.” Dã Y gật đầu cười. Hai tay đan chéo trước ngực, hét lên một tiếng thật to.

“Táng Thế Cuồng Phong”

Cơn lốc xoáy màu đen xuất hiện, cuốn lấy Hận Kỳ Thiên rồi từ từ đưa hắn lên trời cao. Từ trên không trung, Hận Kỳ Thiên hóa thành một con thủy long, mượn sức mạnh của lốc xoáy, bay vọt ra khỏi vòng vây.

“Mau chặn hắn lại.” Lũ quỷ gào lên tức giận, đuổi theo Hận Kỳ Thiên.

“Ở lại đây chơi với ta nào.”

Chỉ vài bước nhảy, Dã Y đã chắn đường của lũ quỷ, nhếch mép cười.

“Nhóc con, ngươi can đảm lắm. Ta sẽ ăn tươi ngươi.” Một con ác quỷ lên tiếng.

Giờ này Dã Y mới có thời gian đánh giá bọn chúng, thân hình to lớn, chắc phải gấp đôi người trưởng thành. Hình dáng có phần khác nhau, nhưng đại khái đếu có sừng nhọn, mặt xanh nanh vàng, hai mắt đỏ rực, tròng mắt xẻ dọc như bò sát, cơ bắp gồ lên như muốn xé rách quần áo. Số lượng hơn một trăm con, tu vi cao nhất tuy cũng chỉ là Linh Ngọc cửu cấp, nhưng lại có đến mười mấy tên.

Nhận ra thực lực của kẻ địch, nhưng Dã Y vẫn không hề nao núng, chiến ý dâng lên càng lúc càng cao.

“Hừm, ta cũng muốn xem, khi ta dùng toàn lực thì sẽ thế nào.”

Sau khi được Trù cải tiến, thì Tuyệt Cuồng Táng Thế càng trở nên kinh khủng hơn, và thần trí của Dã Y càng bị ảnh hưởng nhiều hơn. Vì lẽ đó nên Dã Y chưa lần nào thực sự vận dụng nó khi chiến đấu. Nhưng lần này cậu muốn thử, muốn biết được uy lực thực sự của Tuyệt Cuồng Táng Thế.

Lấy Dã Y làm trung tâm, vô số luồng khí vô hình hội tụ lại thành một khí lồng, thổi dạt cả những con quỷ gần đó.

“Tuyệt Cuồng quán thể.” Dã Y khẽ ngân nga.

Bằng mắt thường có thể thấy sự biến đổi của Dã Y, tóc dài màu đen trở nên bạc trắng, bay múa cuồng loạn trong gió. Thân thể vốn rắn chắc, nay càng vững chãi hơn với cơ bắp cuồn cuộn, sắc nét như được điêu khắc bằng đá.

Hắc khí như nước chầm chậm lan ra nhuộm đen cả khu vực xung quanh, kèm theo là sát ý khủng khiếp từ trên người Dã Y phát ra, khiến cho lũ quỷ phải lùi lại vài bước.

Những cảm xúc sợ hãi được Dã Y hấp thu bấy lâu nay, đều được chứa trong Linh Ngọc. Hôm nay được Tuyệt Cuồng công pháp dẫn động, từ Linh Ngọc tỏa ra cải biến toàn bộ thân thể, nhưng đồng thời cũng ảnh hưởng đến thần trí, sản sinh ra những ý nghĩ điên cuồng, giết chóc vô cùng táo bạo.

Ánh mắt lanh lợi thường ngày được thay thế bằng vẻ điên cuồng đến cùng cực, có vẻ quyết định lần này của Dã Y đã sai lầm.

“Vì…Chiến…Mà…Sinh…”

Năm xưa, cha của Dã Y đã phải phong ấn huyết mạch của cậu nhóc vì sự an toàn. Nhưng Thiên Bất Diệt đã phá vỡ nó, vì thế khi lâm vào hiểm cảnh trong trận chiến với Bạch Vũ, kích thích huyết mạch thức tỉnh, trao cho Dã Y khả năng vận dụng chiến ý xuất thần nhập hóa của Chiến Cuồng tộc.

Hào quang màu ám kim lần nữa hiện ra, nhảy múa như ngọn lửa trong gió, bao phủ toàn thân Dã Y. Ánh mắt điên cuồng được thay thế bằng khát khao chiến đấu ngút trời. Dã Y đã thành công khống chế thần trí của mình.

“ĐẾN CHIẾN” Tiếng hét vang dội khu rừng khai màn cho trận chiến.

Dã Y như chiến thần lâm thế, vọt thẳng vào bầy quỷ, mỗi bước chân đều tạo ra trên mặt đất một hố to cùng với những tiếng nổ ầm ầm đinh tai nhức óc. Mỗi quyền được tung ra, thì quyền ảnh sẽ như sao băng chuẩn xác đánh nát bấy một con quỷ.

Một con quỷ cao hơn ba mét, nét mặt vô cùng hung ác xuất hiện, vác trên vai một thạch trụ cực lớn, từ trên cao cúi nhìn Dã Y. Sau đó nhanh như chớp, đập thạch trụ xuống đầu Dã Y, thạch trụ nặng nề được ác quỷ nắm trong tay như một cọng rơm, áp lực từ nó thổi tung cả tóc của Dã Y. Nhưng tất cả chỉ có vậy, với một tay Dã Y đã dễ dàng ngăn lại thạch trụ.

“Ngươi quá yếu.”

“Đùng.” Thân xác không đầu của ác quỷ ngã xuống như chuối đổ.

“A a a a, mau chạy đi. Hắn ta là quái vật.” Lũ quỷ xung quanh bỏ chạy tán loạn khi chứng kiến cái chết của đồng loại.

Dã Y quay đầu nhìn một nhóm ác quỷ đang đứng quan sát từ xa, ngoắt ngoắt tay.

“Bọn này quá yếu, các ngươi mau đến đây.”

Nhóm ác quỷ này đều có tu vi ngang bằng vời Dã Y, đó là Linh Ngọc cửu trọng, nhưng chưa có kẻ nào nóng lòng ra tay.

“Đây là thiên kiêu của loài người, hãy mài mòn thể lực hắn trước đã.”

“Không cần, chỉ là một thằng nhóc.” Một con ác quỷ mình đầy lông lá xung phong, nó từ từ tiến về Dã Y.

“Nhóc con, người lấy mạng ngươi là Đại Thạch. Hãy nhớ cho kĩ.”

Đại Thạch quỷ có thân hình to lớn, đầy lông lá, phần bụng rất lớn, miệng rộng đầy răng nanh. Hai cánh tay rất dài, chạm cả mặt đất. Nó há to miệng, hít một hơi thật dài, cho đến khi toàn thân căng phồng như quả bóng. Con quỷ dùng đôi tay dài như dùi trống, đánh mạnh vào bụng mình, không khí bị nén lại, và được Đại Thạch quỷ phun ra như một luồng khí pháo, tầm tấn công rất rộng cùng với sức tàn phá vô cùng khủng khiếp.

Dã Y trong lúc không đề phòng, đã lãnh trọn luồng khí pháo, cảm giác như bị hàng chục con ma thú đụng phải, miệng muốn phun máu, bị cuốn đi như chiếc lá trong cơn bão.

Luồng khí pháo lướt qua còn san phẳng một khoảng rừng rậm hình rẻ quạt.

“Hả, vẫn còn sống? Thân thể ngươi khá đấy.”

Đại Thạch quỷ nhảy lên cao, lần nữa vỗ vào bụng mình, lần này khí pháo bắn ra vô cùng cô đọng, không tản mát như lúc ban đầu. Dã Y như không còn sức né tránh, lần nữa ăn trọn gói sát chiêu. Khí pháo đục một lỗ sâu trên mặt đất, chôn vùi luôn Dã Y xuống đó.

“Ha ha, tặng ngươi thêm vài quả nữa nhé.” Ác quỷ liên tục vỗ bụng mình, khí pháo cũng liên tục đánh vào lỗ sâu bên dưới. Lực xung kích ầm ầm khiến cho mặt đất phải rung lên.

“Bốp” Một con quỷ khác nhảy lên đánh vào đầu Đại Thạch quỷ.

“Sao lại đánh ta.”

“Còn hỏi ta? Ngươi đánh hắn nát bét thì còn gì mà ăn?”

“A, ta quên mất.”

Lần đầu toàn lực vận dùng Tuyệt Cuồng táng thế, nhưng Dã Y thật sự là quá phế. Chuyện gì đang xảy ra? Theo dõi hồi sau sẽ rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.