Thiên Ảnh

Chương 52: Chương 52: Ngang chừng phản bội




Trong mắt tên hắc y nhân kia chợt lóe hung quang, hung tợn bước về phía trước một bước, công tử trẻ tuổi nhíu mày một cái, trong mắt hiện lên hi vọng, vừa định mở miệng nói chuyện thì đột nhiên nghe được những âm thanh xôn xao bên ngoài quán rượu.

Nam tử trẻ tuổi sắc mặt trầm xuống, quát lên:

“Có chuyện gì?”

Một người quần áo đen từ bên ngoài chạy vào, gấp giọng nói:

“Trên núi lửa có mấy đống lửa cháy to!”

Tất cả mọi người đều cả kinh, vội vàng đi ra cửa quan sát, quả nhiên thấy trên núi Chè có sáu bảy đống lửa đang cháy, thế lửa như sắp thành một hàng, tuy không quá lớn nhưng ánh lửa cháy rất đều, với gió lớn kiểu này thì chắc chắn xảy ra cháy rừng.

Đám hắc y nhân trầm mặc, bỗng nhiên có người quát mắng, có người muốn xông lên núi, nhưng ngay sau đó liền bị công tử kia quát ngăn lại. Chỉ thấy hắn nhìn xung quanh nhìn một chút, sắc mặt lần đầu trở lên âm trầm, giọng nói trở nên lạnh lẽo:

“Nơi đây cách Nam Tùng sơn khoảng ba mươi dặm, nếu lửa trên núi lớn hơn, Thiên Thu môn nhất định sẽ phái người tới kiểm tra, đến lúc đó chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, các ngươi loạn lên có tác dụng gì.”

Đám hắc y nhân đều im lặng không nói, qua một lúc lâu, người trẻ tuổi kia cười lạnh một tiếng, đột nhiên vỗ chiếc quát xếp trong tay, trầm giọng nói:

“Phóng hỏa đốt phòng! Giết tên mập mạp rồi chúng ta đi!”

Rất nhanh, trong bóng đêm yên tĩnh xuất hiện bóng lửa bao phủ lấy quán rượu. Từ cách phóng hỏa có thể thấy, đám hắc y nhân này là những kẻ chuyên nghiệp, đã từng làm việc này không biết bao nhiêu lần. Mà có chút kỳ quái là, mặc dù động tĩnh rất lớn nhưng Thanh Thủy đường thôn rất tĩnh mịch, giống như chăẳng có thôn dân nòa bị kinh động.

Cùng lúc đó, quán rượu nhỏ dần bị ánh lửa bao trùm nuốt chửng, có hai người áo đen xông vào kéo lão Mã ra ngoài, vứt trên một bãi đất trống trước quán rượu.

Công tử trẻ tuổi kia đi tới, thần sắc nghiêm nghị, giống như dù có gặp chuyện gì ngoài ý muốn cũng không thể làm hắn mất đi sự ung dung, nghiêm mặt nói:

“Thằng béo, tao kính mày là một hán tử, nhưng tình hình bây giờ thế nào mày cũng biết. Tao cho mày một cơ hội cuối cùng để báo thân phận lai lịch của thằng kia, đồng thời nói tao biết nó đang ở đâu, nếu không mày sẽ...”

Hắn nhìn sang bên cạnh, hai hắc y nhân đang đứng đồng thời rút những lưỡi đao sáng như tuyết, một người trong đó khá nhanh nhậy để ngang lưỡi đao trên cổ mập mạp, tên hắc y nhân còn lại hơi do dự rồi rút lui đứng cùng với đám người phía sau.

Bị lưỡi đao lạnh như băng kề cổ khiến cho lão Mã hơi rùng mình, sắc mặt tái nhợt, trông khá căng thẳng, thậm chí khẩn trương tới mức không thèm nhìn mặt tên hắc y nhân vừa rồi.

Có lẽ là do bản năng phản ứng trước sự sống chết mà thân hình hắn run rẩy kịch liệt, sau đó nhún người nhìn vào tên hắc y nhân sắp giết mình, giống như muốn nhìn kỹ tướng mạo của hung thủ, sau đó biến thành quỷ tới báo thù. Đáng tiếc là, tê này mặc toàn đồ đen kín mít, ngay cả khuôn mặt cũng đã che, chỉ lộ ra một đôi mắt.

Lão Mã hung tợn trợn mắt nhìn tên này.

Hắc y nhân kia cũng chẳng thèm động đậy.

Công tử trẻ tuổi kia giống như là hết kiên nhẫn, lạnh lùng thốt:

“Suy nghĩ kỹ chưa?”

Mới nói xong đã hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, nói:

“Động thủ...”

“Đừng!”

Đột nhiên, có một tiếng kêu thảm vang lên, lão Mã quát lớn một tiếng, lúc trước khí chất thiết huyết kiên nghị, dù có chết cũng không từ nay đã khoogn cánh mà bay, lập tức đổi thành vẻ mặt nịnh hót, la lên:

“Tôi nói! Tôi nói!”

“Phù...”

Đám hắc y nhân nhất thời thở phào, bao gồm cả vị công tử kia, có lẽ do bất ngờ trước thái độ của lão Mã mà ngẩn ra, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp.

Tên hắc y nhân đứng bên cạnh lão Mã có vẻ khá kích động, chân tay lảo đảo như sắp ngã tới nơi, sau đó trông rất là căm tức, giơ chân đạp tên béo này một cái!

“Á...”

Lão Mã lăn hai vòng trên đất, trông như một quả cầu thịt lăn lông lốc, mồm miệng nhe răng.

Vị công tử kia đã kịp định hình, vội vàng quát người mình ngừng lại, sau đó nhanh chóng đi đến bên tên mập, nghiêm mặt nói:

“Mã Tiểu Vân!”

Vừa nói câu này xong, ngay cả chính hắn cũng nhíu mày một cái, cảm giác thấy cái tên này với thằng béo kia có sự khác biệt quá lớn, đối chiếu với nội dung lấy được từ mật báo của người trong tổ chức Phù Vân, thì thằng béo này đúng là có tên như vậy (tên có vẻ thanh thoát nhẹ nhàng như mây, mà người thì béo ục ịch như lợn – ND)... Nhưng mà lúc này không còn thời gian suy nghĩ nhiều như vậy nữa, công tử trẻ tuổi hít sâu một hơi, nói:

“Mã Tiểu Vân, mày nghe cho rõ đây, tao tên là Thương Phi Dực, là Phó đàn chủ Tây đàn của thần giáo Tam Giới. Chỉ cần mày nói thật, tao bảo đảm rằng cuộc đời còn lại của mày không lo ăn mặc, lại càng không sợ tổ chức Phù Vân đuổi giết.”

Mã Tiểu Vân... à, lão Mã béo ục ịch gật đầu liên tục, nói:

“Đa tạ, đa tạ, công tử nhất định phải cứu tôi đó!”

Thương Phi Dực gật đầu, trong mắt lộ ra sự mong đợi và khẩn trương, nói:

“Vậy mày nói mau, cái thằng đang trốn kia có thân phận lai lịch gì?”

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả hắc y nhân đều nín thở lắng nghe.

Gió đêm thổi qua, chỉ còn lại thanh âm tí tách đang cháy của quán rượu. Mà một nơi xa xôi, trong bóng đêm đen đặc loáng thoáng truyền lại một âm thanh mơ hồ, giống như con trâu nhà ai động đực kêu lên một tiếng “nghé ọ”.

Lão Mã cắn răng, trông như đang đấu tranh nội tâm dữ dội lắm, thậm chí còn quay đầu nhìn cái tên hắc y nhân vừa đá mình một cái, trông như hết sức sợ hãi thanh đao sáng loáng kia, phải mất một lúc sau mới mở miệng nói:

“Tên thực sự của thằng kia là gì tôi không rõ lắm, nhưng từ lúc tôi quen hắn thì được biết tên hắn là Lục Trần, năm nay hai mươi tám tuổi, dáng người tầm trung...”

Thương Phi Dực cau mày, khẽ vuốt cằm, hiển nhiên là đã hiểu rõ những thông tin này, tuy thấy tên mập nói không có gì sai nhưng vẫn vội vàng thúc giục:

“Nói đúng lắm, còn gì nữa không?”

Tên béo do dự một chút, tên hắc y nhân kia giống như rất ghét kẻ tiểu nhân phản phúc vô thường này, quát khẽ một tiếng, lại gác đao lên cổ lão Mã:

“Nói mau!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.